“A, đúng rồi. Mau ăn cháo, anh còn phải uống thuốc” lúc này cô mới nhớ ra Điềm Thuỵ còn đang bị bệnh.
Anh nhìn cô chạy xung quanh nhà lo này lo kia thì trong lòng vui vẻ. Nếu ngày nào cũng được như thế thì tốt quá.
“Anh thử xem tay nghề của em thế nào?” Sơ Tình vội hỏi.
Sơ Tình ngược lại tiếp thu rất nhanh. Từ bạn bè thành người yêu. Dù sao bình thường cả hai đã khá thân thiết, bây giờ chỉ là có thêm một tầng quan hệ thôi, nên cô cũng không rối rắm nữa. Yêu thì cứ yêu.
Điềm Thuỵ thử một miếng cháo, anh gật gù “Ngon lắm, Sơ Tình có thể sánh với đầu bếp năm sao rồi”
Sơ Tình cười tươi “Haha, vì anh đã khen em nên em sẽ thưởng cho anh thêm một chén nước” Nói xong cô nhanh chóng đi múc chén khác cho anh.
Điềm Thuỵ có chút cưng chiều nhìn cô. Anh mau chóng ăn rồi uống thuốc. Điềm Thuỵ đòi đưa cô về nhà nhưng cô không đồng ý, đang bệnh ra ngoài hứng gió cho bệnh lại sao.
Trước khi để cô về, Điềm Thuỵ lại giữ cô hôn một lúc mới thả cô đi.
Về đến nhà, thấy ba mẹ đang ngồi coi phim, cô lên tiếng:
“Chào ba mẹ con mới về!”
“Về rồi sao, lại đây coi phim. Mẹ có mua dâu tây cho con” Mẹ cô quay lại nói, thấy kì lạ lại hỏi.
“Sao môi con sưng tều lên vậy?” Ba cô lúc này cũng quay sang nhìn.
“Ban nãy con đi ăn mì cay với bạn. Thử độ cay hơi cao, nóng quá nên bị sưng. Chắc lát nữa là hết thôi” ngoài miệng nói với mẹ, nhưng trong lòng lại mắng Điềm Thuỵ mấy lần.
“Mốt hạn chế ăn cay lại, ăn xong môi con sưng như đi sửa ấy, lại cũng không tốt cho dạ dày nữa” Ba cô thực tế nói.
Sơ Tình dở khóc dở cười, một hai vâng dạ ba mẹ. Sau lại đi lên phòng của mình.
Hôm nay quả là một ngày có nhiều biến động, Sơ Tình vui sướng hôn lên mặt gấu bông của mình mấy cái.
———————
Hôm nay là ngày nhận kết quả thi đại học, Sơ Tình cũng không lo lắm, cô tin tưởng vào khả năng của mình.
Nhấn vào kết quả, hiển thị dòng chữ “Bạn đã đỗ trường Đại Học Quốc Gia”, Sơ Tình cười thoả mãn, cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh.
/Kết quả của anh thế nào?/
Sticker chú chó mong chờ
/Em đoán xem/
/Chắc là sẽ đậu rồi, anh không đậu em mới bất ngờ/
/Ừm, anh đậu rồi, vui không?/
Sơ Tình nghe thấy anh hỏi, cô bất mãn trả lời
/ Sao anh lại hỏi em vui không? Phải hỏi xem anh có vui không chứ”
/Ừm, anh vui lắm, Sơ Tình/ Điềm Thuỵ trả lời hùa theo cô.
Cô bấm nút gọi video call cho Điềm Thuỵ, anh bấm tắt. Sơ Tình bất ngờ khi bị anh tắt máy. Cô bấm gọi thêm lần nữa, lần này thì anh nghe máy, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu
“Điềm Thuỵ, sao anh tắt máy em”
“Sơ Tình, đợi một chút, anh đang bận”
“Mau lại đây em muốn thấy anh”
Từ sau khi, hai người quen nhau cường độ làm nũng cũng cô ngày càng tăng cao, mà Điềm Thuỵ lại dung túng việc đó tuỳ theo ý của cô
“Ngoan, đợi chút”
Sơ Tình nghe thấy tiếng sột soạt bên phía anh, cũng không biết đang làm gì.
Đột nhiên anh bước lại gần, cơ bụng sáu múi rõ ràng hiện lên màn hình. Sau đó cô mới được thấy mặt anh, tóc anh ướt nhẹm như mới tắm xong.
“Anh mới tắm hả?” Cô hỏi
“Ừm, nhớ anh sao?” Anh đặt chiếc điện thoại ngang tầm để cô thấy mặt mình, rồi lại đi lấy chiếc khăn tắm để lau khô đầu.
“Gọi anh là nhớ anh sao. Anh cũng biết cách tâng bốc chính mình quá” Cô nhăn mũi, bày tỏ bất mãn.
“Là anh sai, anh nói nhầm, là anh nhớ em” Điềm Thuỵ cười nói với cô.
Sơ Tình như được ngâm trong mật ngọt. Không biết Điềm Thuỵ là được ai khai sáng, anh càng ngày càng biết nói chuyện, thả thính chết cô.
“Lễ tốt nghiệp là vào hai tuần nữa. Nghỉ hè anh có muốn đi chơi không?”
Nửa năm trước, Điềm Thuỵ đã nghỉ việc làm bartender, anh tập trung vào công việc lập trình viên của mình. Thời gian hiện tại cũng thoáng hơn.
Điềm Thuỵ hỏi cô: “Em muốn đi đâu?” Anh biết rõ cô hỏi thế là đã có sẵn trong đầu đi đâu chơi rồi.
“Đi biển nha, mùa hè đi biển là tuyệt nhất. Em sẽ rủ thêm bọn Thanh Hoa để đi chung cho vui”
“Theo ý em”
“Dạ, vậy em phải xuống phụ mẹ đây. Tạm biệt” Sơ Tình vẫy tay chào anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT