Bà Mary không muốn con trai mình lo lắng chuyện tiền bạc cho nên đã âm thầm gửi 1 tin nhắn cho Lâm, rằng muốn anh hợp tác, cho mượn 1 khoản, bà muốn góp vào để trả cho ngài Smith, vì dù gì ông Thuận là người của bà ta, bà ta không muốn bị người đời chỉ trích rằng không biết cách dạy người.
Nhưng nhắn tin được 15’ rồi vẫn không thấy anh hồi âm, anh chưa đọc được hay là thấy rồi đọc rồi nhưng không muốn trả lời? Cũng đúng thôi, người làm ăn mà, họ không muốn mình bị thiệt.
- Alo tôi Phong đây.
- Chào anh. Tôi muốn gặp anh và chị Bình để nói chuyện 1 chút. Anh chị rảnh chứ ạ?
- Nếu là giờ này thì xin lỗi chị tôi đang bận sửa sang phòng ốc khách sạn mới của thằng Lâm, hẹn chị vào chiều nay được không?
- Chiều nay thì tôi lại có hẹn mất rồi. Chào anh ạ. Hẹn anh sáng ngày mai ở ngay khách sạn của anh.
- Vâng. Chào chị!
Ông Phong cúp máy xong gọi cho con trai mình, ơ kìa, đi đâu mà lại thuê bao thế kia. Xem nào, lí do vì sao bà Mary lại muốn gặp ông Phong bà Bình nhỉ?
- Dạ Marriott Hotel xin chào quý khách.
- Tôi Phong đây.
- Dạ dạ con chào bố ạ.
- Thằng Lâm có ở khách sạn không?
- Dạ đại ca đã cùng cô chủ và phu nhân Charlotte, cùng với vài người nữa đi mua sắm rồi ạ thưa bố.
- Cảm ơn cô. Làm tốt nhé.
- Dạ con cảm ơn bố ạ.
Ở trung tâm thương mại, quầy Charles & Keith, Mỹ Hương đnag ướm thử vào chân cô 1 đôi dép, cũng hàng hiệu đó.
- Đẹp quá nè Linh.
- Kìa Hương. Đừng mua mà.
- Cậu yên nào. Tớ muốn mua cho cậu 1 món đồ, yên tâm nó rẻ rề à.
Mua đồ xong xuôi, Mỹ Hương thật sự bị chuột rút, ra ghế ngồi đấm đấm vài cái ở bắp chân.
- Cậu nghỉ ngơi 1 chút đi rồi mình đi vào siêu thị mua đồ rồi về nhà tớ ăn cơm ha!
- Chiều nay thì tớ phải về nhà rồi. Mẹ tớ bắt tớ 4 rưỡi phải về.
- Ồ... hihi thôi không sao. Thứ 6 này chúng ta lại gặp nhau.
- Ưm hihi. Đi mua đồ ăn vặt đi. Á... ui da!
Bắp chân vẫn còn khá đau, nên Minh Hùng bế Hương lên rồi đi vào siêu thị. Hương ước người bế mình là Trung chứ không phải Hùng. Nghĩ tới cảnh Hương bơi lội ở dưới bể bơi xong bị chuột rút nhỉ, trong lúc chới với thì Trung nhảy ùm xuống bể bơi, với sải tay dài ngoằng của Trung, Trung ôm lấy Hương rồi mang Hương lên bờ hô hấp nhân tạo. Quá sướng luôn.
Thục Linh lấy xe đẩy cho Hùng để Hương vào bên trong ngồi còn cô là người đẩy xe. Mỹ Hương đây là lần đầu tiên đó, ngồi xe rồi có người đẩy đi kiểu này, nó vui thú gì đâu.
- Haha... haha thích quá... Thích quá à Linh ơi!
- Hihi đẩy nhanh nữa ha!
- Yeah. Đi luôn. A a qua quầy bánh đi Linh!
- Ok let’s go!
Thiên Bảo đứng đằng trước chặn xe đẩy lại. Cô đang chưa hiểu chuyện gì thì bị nhấc bổng lên, định thần nhìn lại, quay ra đằng sau thì thấy anh Lâm.
- Ơ a a a anh Lâm.
- Quầy bánh phải không tiểu thư?
- Dạ vâng anh Lâm.
- Madam, follow me.
Phu nhân Charlotte đẩy xe của cô còn xe của Mỹ Hương đang ngồi được Ninh đẩy đi, anh Lâm phụ trách dẫn đường.
- Hú ye!
- Đây rồi. Xin mời 2 vị tiểu thư chọn bánh ạ.
Vài hộp bánh được để vào trong 2 chiếc xe đẩy. Từ lúc cô mang thai tới giờ toàn thèm ngọt thôi, thay vì bánh AFC mặn mòi, cô lấy 2 hộp bánh chocopie size nhỏ, 2 gói bánh gạo vị mặn với 1 vài gói bò khô.
- Mang thai không được ăn cay đâu. Cất lại cho tôi.
- Ơ kìa anh...
- Không có ơ. Cất lại.
- Dạ...
- Anh Lâm ơi mình tới quầy thạch rau câu đi.
- Vâng. Cũng là 1 ý hay.
Tới quầy bầy thạch rau câu, anh Lâm huy động vệ sĩ vơ hết số thạch, thạch rau câu, thạch zai zai giòn giòn, nói chung là cứ có chữ thạch là lấy, khiến những người xung quanh muốn mua thạch phải đợi nhân viên mang từ trong kho ra mới mua được.
- Oa nhiều quá à anh.
- Tiểu thư muốn đi đâu nữa?
- Tuỳ anh thôi ạ. Em mua đủ đồ ăn vặt cho cả tháng rồi.
Nhìn kìa nhìn kìa, 2 xe đẩy khác nhau 1 trời 1 vực nhé. Trong khi xe của cô có vài hộp bánh với đầy những túi và hộp thạch thì xe của Hương, hết bánh ngọt rồi snack, khô bò khô gà, hướng dương rồi lại thạch.
- À rồi.
Anh Lâm đi trước dẫn đường đi tới quầy bày bán sữa chua. Anh hỏi chị nhân viên đang bày đồ lén giá:
- Chị cho em lấy 6 thùng sữa chua vinamilk nha đam.
- 6 thùng ạ?
- Vâng.
- Dạ mọi người đợi em 1 chút.
Vệ sĩ chẳng ai bảo ai cũng chẳng cần đợi lệnh của anh Lâm liền rảo bước đi theo chị nhân viên để lấy sữa chua. Nếu anh Lâm cho vệ sĩ đi nhiều hơn thì sẽ không dừng lại ở con số là 6 thùng đâu.
- Rồi đi tiếp thôi.
- Anh anh Lâm ơi. Em thấy là quá quá nhiều rồi ạ.
- Tiểu thư sợ cầm nhiều sao? Haha đừng lo lắng, tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà an toàn và đúng giờ.
Tới quầy bày bán rau sạch Organic, chỗ này được anh Lâm để ý kỹ lắm, chị nhân viên bày rau lên kệ đi tới hỏi anh Lâm xem có cần giúp gì hay không.
- À vâng. Vợ tôi đang mang thai, tôi đang tìm những loại rau thích hợp.
- Dạ vâng. Phụ nữ mang thai thì nên ăn những loại rau có màu xanh đậm anh nhé như là các loại rau cải, rau chân vịt và súp lơ xanh. Cà chua bi và ớt chuông cũng là sự lựa chọn tối ưu đó anh.
- Ok cảm ơn chị.
Anh vơ lấy vài túi rau bina hay còn gọi là rau chân vịt, súp lơ xanh, cà chua bi, ớt chuông, rau cải chip vào xe của cô còn sau đó hỏi Hương xem cô nàng thích ăn loại rau gì thì mua luôn 1 thể ở đây đi.
- Dạ em hay ăn gimbap ạ anh.
- Ồ ok.
Thế là xe của Hương có thêm cà rốt, cà chua bi, dưa chuột, rau mầm.
- Ok rồi. A. Còn.
Anh lại đi ra quầy hải sản để xem, nhưng cá trông không tươi nên anh thôi đi ra tính tiền. May mắn là quầy thu ngân đang không có khách nào và nay cũng là ngày thường mà, cho nên 2 xe đầy ắp đồ đứng ở 2 quầy khác nhau. Thu ngân nhìn đồ thôi cũng tí choáng bởi 2 chị chưa thấy ai mua nhiều đồ thế này và cũng thật quá đông các anh đẹp trai.
- Oh mommy. I want to pay this.
- No no.
Phu nhân đưa thẻ đen ra cho chị thu ngân quẹt, thẻ không có mật khẩu. Còn Hương được Hùng trả tiền nên cũng hơi mặt nặng mày nhẹ 1 chút, nhưng không sao hết. Nhìn đồng hồ lúc này mới có 3h thôi, còn 1 tiếng nữa mới phải về nhà cho nên mọi người chất hết đố vào con Alphard của phu nhân Charlotte rồi lái xe ra xem vườn hoa ở Thạch Bàn.
- Đẹp quá nè Linh ơi, mình chụp hình đi! Anh lâm chụp giúp em ạ.
- Tất nhiên rồi.
Từng tấm ảnh đẹp ra đời từ con hàng xịn xò của anh Lâm, rồi ok xong. 2 người bạn khoác tay nhau dạo chơi xung quanh đó, Trọng Lâm anh lúc này mới gọi lại cho bố mình.
- Ừ Lâm à con.
- Dạ vâng. Có chuyện gì sao bố?
- Bà Mary nói rằng sáng mai sẽ tới khách sạn để bàn với bố mẹ. Không biết là có chuyện gì.
- Bà ta muốn nhờ chúng ta cho vay 1 khoản tiền cho đủ 800 tỷ để trả cho ngài Smith.
- Con có cho bà ta vay không?
- Bố đoán xem?
Con với chả cái, nói với bố mình thế đấy. 800 tỷ anh chỉ cần gõ vài chữ vào zalo nhóm ở bên Mỹ thì chỉ sau đó vài phút tài khoản của anh có đủ 800 tỷ luôn, nhưng anh muốn tìm cho ra sự thật kìa.
- Con cúp đây, tối nay ta sẽ bàn về việc đó. Bố vẫn giúp con phần khách sạn đó nhé.
- Ừ con.
Anh có cho vay không à? Chắc chắn là có, nhưng quan trọng 2 mẹ con họ có chịu đánh đổi không thôi. 1 cuộc gọi tới cho bà Mary, chỉ sau 2 cái Tút, bà ta đã nhấc máy nghe.
- Cậu Lâm.
- Bà muốn mượn tôi 1 khoản tiền sao?
- Đúng vậy. Tôi có thể gặp cậu ở đâu?
- Tôi nghe bố tôi nói bà hẹn bố tôi sáng mai ở khách sạn. Vậy thì sáng mai 3 người chúng ta sẽ gặp nhau ở khách sạn, giờ giấc do bà điều chỉnh. Và bà cũng biết tôi là người làm ăn, sẽ không làm những chuyện mà không có lợi cho mình. Bà hãy suy nghĩ kỹ xem có muốn tiếp tục mượn tiền của tôi không nhé. Chào bà.
Anh Lâm rất cao tay khi không nói hẳn ra ý đồ của mình, anh muốn xem với 1 cựu CIA, bà Mary sẽ có suy nghĩ gì với câu nói cuối cùng đó của anh, bà ta sẽ vì 800 tỷ đồng mà mất đi con dâu hiền thục cùng đứa cháu nội, hay là đi vay chỗ khác? Mà thôi mặc kệ đi, phóng tầm mắt ra xa hướng tới 2 cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đang chơi đùa cùng nhau, anh đang suy nghĩ xem mình sẽ mua gì để tặng cho đứa con của cô khi nó chào đời.
Bà Mary đang dì xét ý của con trai mình, nhưng mà bà cũng ý tứ không nói tới việc mình nhờ vả Trọng Lâm. Trung nói:
- Con có mua tặng em ấy chiếc nhẫn cho nên là chỉ còn lại hơn 18 tỷ. Con sẽ đưa hết cho mẹ. Nhưng quan trọng là ngài Smith có đồng ý với việc mẹ làm không. Bởi ngài vẫn đang cho điều tra người thực sự đang giữ số tiền đó là ai.
- Nhưng ông Thuận đã nói rằng chính ông ta là người đào số tiền đó lên mà con. Nhưng ông ta chết rồi, số tiền cũng không thấy ở căn hộ của ông ta. Ông Thuận là người của mình, mình cũng mang tiếng con à.
- Nhưng chúng ta có bán nhà bán xe đi thì cũng không đủ mà mẹ. Sòng bài thì bị người của bố già thôn tính hết rồi.
- Cho nên mẹ đang tính là sẽ bán căn nhà này đi, gia đình mình tới ở căn hộ của con, nếu không đủ nữa thì mẹ nhờ bà Sáu.
- Không được. Con không muốn có dính dáng tới nhà của con Mỹ Hương. Con sẽ đi nói chuyện với ngài Smith, chuyện ai làm người đó chịu chứ. Ban đầu người biển thủ tiền là ông Việt.
Trung khôn lắm, cậu ta không để lộ bất kỳ 1 sơ hở nào. Đúng là ai làm người đó chịu nhưng tại sao ông Thuận người của bà Mary lại dính dáng tới vụ việc này, đó là điều bà ta quan ngại.
- Mẹ!
- Ơi con.
- Hay là mình đổi chác với hắn ta đi mẹ.
- Con muốn đổi cái gì?
- Mình đổi cho hắn ta thâu tóm hết cơ sở làm ăn của mình ở Đà Nẵng đi, hắn ta sẽ cho mẹ con mình vay 800 tỷ để trả cho ngài Smith. Nếu ngài không nhận số tiền đó thì mình trả lại cho hắn ta, chúng ta không cần phải bán căn nhà này đi. Hắn ta cũng không có quyền thâu tóm nữa, rồi sẽ trả lại cho mình toàn bô cơ sở làm ăn.
Bà Mary nghe con trai mình nói xong liền nhớ tới câu nói ẩn ý của anh Lâm. Đúng, người làm ăn đều không muốn mình là người chịu thiệt. Anh Lâm nói vậy nghĩa là sao? Anh không thiếu tiền cũng không thiếu cơ sở làm ăn, vậy cái mà anh muốn ở đây là gì?
- Con nghĩ người đơn giản như thẳng Lâm nó sẽ chịu như vậy à? Nó không thiếu cơ sở làm ăn con hiểu chưa. Nếu nó cho không mẹ con mình 800 tỷ hoặc hơn thế, với 1 điều kiện là con từ bỏ bé Linh, con có chịu không hả Trung?
Trung im bặt, cậu ta sợ mất cô vào tay Trọng Lâm, đến con trai ruột của anh anh còn coi không bằng người dưng, anh chăm lo cho Đức cặn kẽ chu đáo còn hơn cả Gia Bảo thì với đứa con mà cô mang trong mình, anh Lâm chắc chắn sẽ giành con của Trung rồi.
“Khoan. Liệu đây có phải là cái bẫy mà hắn giăng ra đón lõng mình không? Mình không được chủ quan. Con Mỹ Hương kia có vẻ thích mình.”
- Trung à.
- Mẹ để yên con nghĩ tí đi. Bây giờ ấy trước tiên là mình dò xét xem phía ngài Smith ngài có cho qua chuyện 800 tỷ và chú Thuận không thì mình mới đi vay tiền để trả cho ngài. Con nói thật đấy.
- Vậy là con đồng ý với kế hoạch ban đầu của mẹ?
- Con sẽ đi xin lỗi con Hương. Mặc dù con không nhớ là con đã làm gì. Còn kế hoạch của mẹ, con không tán thành nhưng cũng không phủ nhận rằng hiện tại bây giờ chỉ có Hoa Mỹ mới giúp mình.
Ông Kiên đi làm về rồi, bà Mary nói:
- Chuyện đó nói sau, lên thay đồ đi con rồi đi cùng với bố mẹ.
- Vầng.
Trung không muốn đi tiệc, cậu ta chỉ muốn tới nhà cô, nấu súp gà cho cô ăn, hôn lên đôi môi ngọt ngào và xoa xoa vỗ về cho đứa con của mình và cô thôi.
Hôm nay bà Sáu cũng về khá sớm (4h15’), để ông chồng mình lại tập đoàn giải quyết 1 số vấn đề tồn đọng thì con bmw màu trắng đi tới cổng.
- Chị Trinh ơi giúp em 1 tay với nặng quá nè.
- Ôi cô chủ. Dạ chào cậu Lâm, chào cô Linh.
- Dạ cháu chào cô em chào chị ạ.’
- Mua gì lắm đồ thế hả Hương?
- Hì hì. Anh Lâm ơi, anh rảnh chứ ạ, anh lên xem giúp em chỗ giày cao gót đi. Mẹ biết không, anh Lâm nói sẽ làm stylist cho con vào chiều tối thứ 6 này đó.
- À... haha. Hôm nay nhà cô làm cơm, Lâm với cả Thục Linh ở lại ăn cơm với cô chú nhé.
Bà Sáu nói vậy là có ý gì đây? Anh Lâm thừa biết hôm nay gia đình bà Mary sẽ tới đây ăn uống vào lúc 5h chiều. Anh xin từ chối và cùng cô đi lên phòng của Hương xem giày cao gót.
- Ồ. Haha đúng như tôi nói mà.
- Đó anh. Em mà đeo mấy đôi này người ta nói em là bà già mất, mà em mới có 18 tuổi. Anh xem giúp em có đôi nào đi được không anh.
Anh Lâm xem qua 1 hồi, từng đôi 1, đôi nào anh cũng lắc, có đôi còn là hàng nhái vài trăm k nữa kìa.
- Tôi thấy không có đôi nào hợp hết tiểu thư à. Tới thứ 6 này tiểu thư tới nhà tôi, thích đôi nào tôi tặng đôi đó.
- Gì cơ ạ? Anh có giày nữ sao ạ?
- Haha tất cả cũng vì em ấy thôi.
- Nhưng mà chân em, to hơn chân Linh mà anh.
- Ừ nhỉ tôi quên mất. Tại còn đang ngạc nhiên vì được mẹ của tiểu thư mời ở lại ăn cơm. Tôi sẽ cho tiểu thư địa chỉ. Shop này bên Mỹ nhưng chủ của chỗ đó có quen với tôi, tiểu thư có mua đồ ở đó thì chỉ cần nói là bạn của Trọng Lâm này thì sẽ được giảm giá từ 5 tới 10% giá trị sản phẩm. Còn chỗ giày dép túi xách này thì thanh lý bớt đi. Tôi khuyên thật đấy.
Trọng Lâm xin phép xuống dưới nhà và cùng cô ra xe để về nhưng bà Sáu cứ giữ lại để ăn tối cùng, đểu thế. Từ chối mấy lần liền rồi thì gia đình 3 người nhà ông Kiên tới.
- Dạ con chào bố mẹ. Chào Trung.
- Tới đây rồi thì vào ăn tối đi con.
- Dạ mẹ ơi nhưng mẹ Charlotte đang đợi con với anh Lâm ạ. Con chào bố mẹ cháu chào cô chú, em chào chị, chào Trung với Hương nhé.
- Chào mọi người.
- Linh à! Linh.
Trung chạy theo cô muốn níu cô lại ăn tối cùng gia đình Trung với gia đình bà Sáu, nhưng cô ngại không dám ở lại ăn tối cho nên đã ngồi cùng xe với Lâm để về lại khách sạn, trước đó không quên tặng Trung 1 nụ cười hơi tươi.
Hương đang trổ tài nữ công gia chánh bằng việc làm súp gà theo công thức mà Trung đưa cho còm chị giúp việc đang làm thêm salad Nga, món tủ của bà chủ.
- Cháu Hương giỏi quá kìa.
- Cảm ơn cô.
Trung đi tới bếp chỗ Hương đang đứng làm súp gà, nói lí nhí rằng xin lỗi Hương.
- Xin lỗi? Haha... cậu có lỗi gì vậy?
Chiêu lạt mềm buộc chặt này được Lâm hướng dẫn từ đầu tới hôm nay mới có dịp mang ra dùng.
- Tôi đang xin lỗi cô, thật lòng đấy. Mặc dù là tôi không nhớ mình đã làm gì.
- Buồn cười thật sự. Thì ra mẹ tôi bắt tôi về sớm và trổ tài nữ công gia chánh là để tiếp đón bố mẹ cậu và cậu. Vậy thì tôi cũng không cần phải làm nữa. Chị Trinh làm nốt món giúp em.
- Dạ vâng cô chủ.
Hương cởi bỏ tạp dề ra rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nhăn nhó mặt mũi 1 chút, đi tới chỗ mẹ mình và bố mẹ của Trung đang ngồi ăn bánh uống nước ở ngoài phòng khách, Hương nói:
- Dạ mẹ với cô chú. Mẹ, con xin phép không ăn bữa tối nay ạ. Mọi người cũng đừng phần cơm cho con nhé.
Hương đi được vài bước thì bị mẹ mình gọi lại, Hương không quay đầu lại mà cứ thế đi thẳng lên phòng mình, vừa đi vừa cười tủm tỉm.
- Con bé này chiều quá hư mất rồi, anh chị ngồi chơi nhé.
Bà Sáu đứng dậy lên phòng Hương, cô nàng nằm nghiêng người quay lưng về phía cửa phòng.
- Hương à.
- Mẹ mặc kệ con đi.
- Sao mẹ có thể mặc kệ con chứ.
- Thế thì vì cái gì mà mẹ mời họ tới đây? Bánh trái quà cáp à? Mẹ thèm khát bánh kẹo thế ư?
- Nào nào. Sáng nay bà Mary tới tận công ty gặp mẹ để nói chuyện của con và thằng Trung. Họ tới đây...
- Con không cần cái lời xin lỗi giả tạo đó của cậu ta. Cậu ta lúc nào cũng xoen xoét cái mồm rằng tôi sẽ không phản bội em ấy đâu. Vậy mà cậu ta lại làm thế với con. Vừa nãy mẹ biết cậu ta nói gì với con không? Đó là tôi xin lỗi cô, thật lòng đấy. Mặc dù là tôi không nhớ mình đã làm gì. Con không cần lời xin lỗi giả tạo đó. Cậu ta ghét con, cười nhạo con cứ thấy trai đẹp ở đâu là sáp sáp, cậu ta bị ép tới đây để xin lỗi con đấy. Mẹ xuống nhà đi, con sẽ không ăn tối đâu.
- 200 triệu. Xuống ăn tối với bố mẹ.
- Không bao giờ. Mẹ đuổi gia đình cậu ta về thì con sẽ xuống.
- Mẹ mời người ta tới mà con, sao đuổi về được. 500 triệu, giá cuối rồi.
- Con muốn 700 cơ.
Con gái con đứa tính toán với mẹ mình thế đấy. Tài khoản ting ting, số dư được cộng vào 700 triệu, lúc đó Hương mới quệt nước mắt, ho sù sụ vài tiếng rồi cùng mẹ mình đi xuống dưới nhà. Bố Hương cũng đã về rồi, thế là đông đủ 7 người.
- Cô đấy nhớ. Càng ngày càng đòi hỏi thôi.
- Con không tiêu linh tinh mà.
- Mua đồ ăn vặt cả đống ra còn kêu không linh tinh.
- Anh Lâm trả đó con có mất đồng nào. Hồi trưa thì phu nhân Charlotte bao ăn. À mà có. Con mua tặng Linh đôi dẹp đẹp lắm, 645k.
Hương vẫn còn hơi sụt sịt 1 chút, cùng chị giúp việc dọn cơm ra ăn. Ừ thì cũng chỉ có cơm gia đình thôi, nào là bề bề xóc tỏi, tôm hùm sốt trứng muối, gà hấp sả, canh sườn non khoai tây cà rốt với ít phồng tôm. Ngồi đối diện với Hương, Trung ngán ngẩm, xới 1 chút cơm trắng rồi chan chút nước canh và và cho hết bát.
- Trung gắp thức ăn mà ăn đi cháu, ăn cơm không thể sao có chất.
Ông Trọng tính tình nền nã hơn bà Sáu, Trung cũng vâng dạ rồi gắp cho mình 1 miếng gà hấp vàng óng. Hương kể đó rằng hôm nay nếu Trung đi cùng thì sẽ được ăn món gà kho măng ngon nhức nách ở nhà hàng.
- Mẹ biết không. Phu nhân Charlotte ấy, chiều Linh cực. Bạn ấy được ngồi vào trong xe đẩy cơ, được phu nhân đẩy xe.
- Ai lại chơi cái trò trẻ con vậy chứ?
- Cũng tại con, tại con đau chân ấy nên được anh Hùng bế vào xe rồi anh Ninh vệ sĩ đẩy đi. Anh Lâm cũng bế Linh vào xe đó. Nhưng hình như anh ấy ngại chạm mặt người quen, mà phu nhân cũng thích nên là đẩy xe cho Linh hihi. Haizz mà sắp phải xa Linh với anh Lâm rồi, buồn ghê.
Trung hỏi tại sao lại xa cô và Lâm, thì Hương im re không nói không rằng gì chỉ gắp đồ ăn vào bát mình rồi ăn từ tốn thôi. Trung nghĩ ngợi 1 lúc, sắp phải xa Linh với anh Lâm. Tại sao chứ? Và xong bát cơm của mình, Trung mời mọi người đàng hoàng, xin lỗi vả gia đình bà Sáu, để bát ăn cơm của Hương cùng đũa xuống bàn rồi kéo tay cô nàng ta bên ngoài.
- Đau quá! Đau! Cậu làm tôi đau đấy Bùi Đức Trung. Buông ra!
Vòng ra ngoài sân sau Trung mới buông tay Hương ra, Trung hỏi:
- Cô nói vậy là sao? Tại sao lại xa Linh?
- Linh đi Mỹ để dưỡng thai, cậu ấy không nói cho cậu biết sao?
- Đi Mỹ sao?
- Ờ ờ.
Trung đứng tựa vào bờ tường nhà Hương rồi bắt đầu nghĩ ngợi mông lung. Thái độ của cô khi gặp Trung và bố mẹ Trung ở nhà của Hương, nó thực sự không tự nhiên, có phải lúc đó cô đang che giấu chuyện mình đi Mỹ không? Trung đang suy nghĩ thì Hương đưa tay áp vào má Trung nâng mặt Trung lên đối diện với mình.
- Cô bỏ tay ra khỏi người tôi ngay!
- Sao? Đau buồn à? Cậu buồn vì người mình yêu thương sắp sửa đi Mỹ?
Hương buông tay khỏi mặt Trung rồi nói tiếp:
- Tại sao không phải Việt Nam, lại phải đi 1 nơi xa xôi như vậy để dưỡng thai đây hửm? Trong khi hắn ta cũng sắp đi Mỹ vào trưa thứ 7 tuần này? Hơn nữa... lại còn đặt rất nhiều giò chả?
- Đặt giò chả? Ai nói cô biết thông tin đó?
- Minh Hùng, bạn thân của hắn ta đã nói cho tôi biết. Nghĩ đi nào Bùi Đức Trung, Trọng Lâm, Thục Linh... haha không phải là đang yêu nhau đấy chứ?
- Không có chuyện đó đâu. Cô lừa đảo tôi.
- Tôi việc gì phải lừa cậu. Chiếc thẻ vàng trong ví của Thục Linh, là được mẹ cậu ta làm cho, ban đầu số tiền đó chỉ có 100 triệu, nhưng sau đó số dư đã lên 3 tỷ. Từ đâu mà Thục Linh lại có số tiền lớn như vậy? Tôi nghe nói từ tối thứ 2 tới giờ, Linh ở khách sạn Marriott đấy.
Trung không tin vào tai mình nữa, Thục Linh và Trọng Lâm ở cùng với nhau trong khách sạn. Thái độ gượng gạo của cô lúc chiều đó hoá ra là làm điều có lỗi cho nên mới như vậy. Trung muốn mua đồ cho cô cô từ chối, còn bây giờ thì lại vui vẻ dùng thẻ được Lâm bơm tiền vào. Ánh mắt long sòng sọc, Trung chạy vào trong nhà xin phép bố mẹ với bố mẹ của Hương và Duy Anh rồi lại chạy ra ngoài.
- Đứng lại! TRUNG!
- Cô muốn nói gì nữa?
- Tôi nói vậy không phải để cậu tức giận bốc hoả rồi đi đánh nhau với hắn. Đứng vào đây cho tôi!
Trung không hiểu sao lại quay lại đứng bên cạnh Hương, đôi mắt bắt đầu ươn ướt,
- Cô muốn nói gì nói đi.
- Cậu định tới đó đánh nhau sao? Vệ sĩ của hắn ta sẽ để yên cho cậu muốn làm gì thì làm à?
- Tôi phải làm gì?
- Ở đây không tiện nói. Vào mượn ông Duy Anh chìa khoá xe của ổng đi chở tôi ra quán cafe bụi gần đây, tôi sẽ nói ý tưởng của tôi cho cậu.
- Ok.
Trung bắt đầu làm tay sai cho Hương đúng như những gì mà Trọng Lâm nói, thành công rồi haha. Hương mừng thầm trong bụng, sắp trói được Trung trọn vẹn rồi.
- Lên xe!
- Ờ!
Ngồi sau xe của Trung, Hương ngửi thấy mùi nước hoa, the mát mùi bạc hà dễ chịu quá chứ.
- Ơ chết rồi. Cậu có mang tiền theo không chứ tôi dể điện thoại ở nhà rồi.
- Không mang. Thôi để quay xe lại. Cô hay thanh toán tiền bằng cách chuyển khoản à?
- Ờ ờ. Đỡ phải ví, nó cũng ưu đãi nhiều, nhanh đi!
Đặt tay lên vai Trung vỗ vỗ vài cái như hối thúc Trung chạy xe cho mau, đi sớm về sớm.
Về nhà Hương nhờ chị Trinh chạy lên lấy giúp mình điện thoại đang cắm sạc. Ok rồi đi thôi. Lí do mà Hương để điện thoại trên phòng là để cho anh Lâm tiện bề nhắn tin, Hương sẽ đọc luôn 1 thể sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là nói tốt nói đẹp về cô trước mặt người lớn nhưng trước mặt Trung lại chê trách đã hoàn thành, bây giờ là tới lượt đưa ra ý tưởng. Hương lẩm bẩm:
- Mịa nó. Sạc *** vào điện rồi còn có 5%.
Đi tới quán cafe rồi, nhân viên cũng quen với tiểu thư này cho nên trêu chọc Hương:
- Ôi nay cô Mỹ Hương mời bạn trai tới đây uống cafe ạ?
- Bạn trai gì chị ơi, của nợ đó đang tính vứt đi này. Cho em như cũ, còn cậu uống gì kêu đi.
- Chị cho em 1 nâu ít đá.
Hương hỏi các chị nhân viên xem ai có sạc ip không để Hương sạc, chút nữa còn chuyển khoản vì không mang theo tiền mặt ở đây. Nhưng nhân viên có ai mang sạc đâu
- Ôi dào. Cô Mỹ Hương uống ở quán thường xuyên mà. Lúc nào đi qua trả cũng được.
- Thế chị ghi sổ cho em lần này nhé. Cậu cõng tôi lên tầng 2.
- Gì cơ? Cõng cô? Nãy cô đi bình thường cơ mà.
- Bình thường ư? Cậu cầm chặt lấy cổ tay tôi kéo tôi từ trong bàn ăn ra ngoài sân, cậu có biết nó rất là đau không hả? Tôi chưa bắt cậu bế bồng đâu, hơi tí là nhảy dựng lên như thằng điên.
Trung không cõng mà Trung bế Hương chạy thẳng lên cầu thang, sự viện xảy ra nhanh quá cho nên Hương vẫn chưa cảm nhận được gì cả, đặt Hương ngồi xuống ghế sát với cửa sổ, Trung nói:
- Rồi cô nói đi.
- Câu hỏi đầu tiên, nói thật cho tôi biết.
- Ok.
- Đối với cậu tôi là người thế nào? Tôi muốn giúp cậu lắm đấy nhưng tôi cũng cần xem thái độ của cậu thế nào, có xứng đáng để tôi dùng hết khả năng để giúp không.
- Thật lòng nhé. Tôi ghét đứa con gái ăn chơi lêu lổng thích bar sàn như cô. Nhưng cô lại là con gái của cô Sáu, cô Sáu lại thù bà Bình, tôi cũng thù Trọng Lâm. Cho nên suy ra có thể nói tôi và mẹ con cô có chúng kẻ thù, coi như tôi với cô là bạn.
- Ok, khá thẳng thắn. Ý của..
Nhân viên bưng đồ lên, cafe sữa của Trung, còn trà sữa socola cùng bánh mỳ bơ tỏi của Mỹ Hương.
- Cảm ơn chị. Sáng mai mở quán sớm nhé ạ em lấy bánh bông lan. Sáng mai em gửi tiền luôn nhé ạ.
- Tiểu thư thoải mái đi.
Ăn 1 miếng bánh mỳ bơ tỏi cùng lắc đều cốc trà sữa lên rồi uống 1 ngụm to, ực 1 cái Hương nói:
- Muốn thực hiện nó thì phải có thuốc ngủ và thuốc kích dục, cậu có nó không?
- Có.
- Ok good. Chiều thứ 6 ăn ở nhà hắn ta, cậu sang chở tôi đi tới đó bằng xe máy, nhớ chưa?
- Tại sao lại phải làm thế?
- Đồ ngu. Đầu cậu toàn bã đậu à?
Uống thêm 1 2 ngụm trà sữa nữa cho hạ hoả, Hương nói rằng Trung phải đèo Hương bằng xe máy tới nhà Trọng Lâm, vệ sĩ và Lâm thấy Trung với Hương thân thiết sẽ nghĩ rằng Trung từ bỏ cô chủ của họ để quay sang thích Hương, họ sẽ nới lỏng phòng thủ.
- Ý hay. Rồi sao?
- Hắn ta nói hôm đó sẽ làm Stylist tư vấn cho tôi quần áo và túi xách. Cho nên hôm đó cậu phải đưa tôi tới đó sớm vào. Hắn ta tư vấn cho tôi xong tôi sẽ ra pha 1 cốc nước cam hay chanh gì đấy. Thục Linh thích uống nước gì?
- Trước đây thì sẽ là chanh muối, nhưng bây giờ thì có lẽ là cacao.
- Cậu xuống xin cho tôi 1 tờ giấy với cái bút đi. Chịu khó 1 chút. Tôi cần phải ghi lại tuần tự quá trình.
Trung không vui vẻ gì nhưng cũng phải chạy xuống tầng 1 để xin bút và giấy cho Hương, rồi nhanh chóng quay trở lên. Quay lên thì thấy Hương đang cầm điện thoại mặt bực dọc.
- Rất liên quan. Cậu muốn cho hắn ta kinh tởm Linh không? Hắn ta 1 khi kinh tởm rồi thì Linh sẽ là của cậu.
Trung gật đầu và nói rằng Trung dễ lắm, uống gì cũng được, vậy nên Hương ghi là cacao luôn.
- Thôi khỏi pha cho lích kích. Tôi sẽ mua 2 cốc cacao ở L2 cafe, 1 cốc có thuốc kích dục, và cốc đó sẽ đưa cho Linh. Chính tay tôi sẽ đưa. Ổn không?
- Khá ổn!
- Ừ hứm. Trong lúc tôi đưa Thục Linh lên phòng nghỉ thì cậu lẳng lặng mà đi lên trên phòng rõ chưa.
- Còn vệ sĩ thì sao?
- Dốt ạ. Thế thuốc ngủ làm cái gì? Mỗi người 1 lượng vừa phải thôi. Nhưng mà phải chờ tới lúc tiệc gần tàn mới được hành động. Hắn ta có ngọt ngào hay gần gũi Thục Linh cậu cũng đừng có tỏ ra mặt biết chưa.
Hương nói rằng hôm đó Trung đừng có tỏ vẻ chiếm hữu và kiểm soát Thục Linh ra mặt, bình thường thôi, và nên gần Hương nhiều 1 chút cho Trọng Lâm, Minh Hùng rồi vệ sĩ khỏi nghi ngờ. Canh tới khi mọi người về gần hết rồi thì Hương sẽ bưng chè mà Hương làm ra cho mọi người, vệ sĩ rồi bố mẹ của Linh sẽ ngủ gục tại bàn, còn cacao Trung và Linh sẽ uống.
- *** mẹ. Cacao có thuốc kích dục, mất ngủ vào... à ừ nhỉ. Uống thuốc kích dục sao mà ngủ, phải thức cùng nhau chứ. Như vậy là chỉ đổi cốc của Linh thôi nhé? Còn cậu vẫn là cacao được không?
- Được.
- Ok rồi. Để đọc lại nè xem có bổ sung gì không nhé. Đầu tiên là cậu phải tới đón tôi trước, thời gian... 2 rưỡi 3h gì đó, cậu phải mang theo thuốc kích dục và thuốc ngủ đấy. Tới quán cafe L2 cậu đợi tôi ở ngoài, tôi sẽ mua nước ép táo cùng cacao nóng. Cốc nước ép táo có thuốc kích dục. Còn cacao nóng tôi sẽ để vào balo của tôi, lúc cần thì sẽ lấy ra hành động.
- Cốc cacao đó để vào balo của tôi đi.
- Ok tuỳ cậu. Sau đó tới gần chợ bên đó tôi sẽ mua 1 chút đồ làm chè, hoặc là cái gì gì đó để làm món tráng miệng cho tất cả. Sao. Ok chứ? Có cần bổ sung gì không?
- Đổi thuốc kích dục thành thuốc ngủ đi.
- Trời. Cậu không muốn hắn ta ghê tởm Thục Linh à, rằng đồng ý sang Mỹ cùng hắn ta rồi vẫn còn phóng đãng với người yêu.
- Tôi không muốn quan hệ với em ấy làm cho em ấy sẩy thai. Gạch đi.
Hương bôi đen kín phần thuốc kích dục đi sau đó ghi lên bên trên là thuốc ngủ. Hương đưa cho Trung chụp ảnh lại, Hương giữ lấy tờ giấy đó trong túi quần rồi sau đó cầm cốc trà sữa lên uống. Bỗng Trung cầm cốc cafe của mình lên rồi đưa ra giữa bàn:
- Chúc mừng cho kế hoạch của chúng ta thành công tốt đẹp.
- Ok thành công tốt đẹp.
- Cô muốn gì?
- Muốn gì là muốn gì?
- Cô không đòi hỏi từ tôi bất cứ thứ gì sao?
Hương nở 1 nụ cười chua chát, nụ cười này khiến cho Trung khó hiểu. Hương lắc đầu, Hương nói rằng sẽ không đòi hỏi Trung bất cứ thứ gì đâu, chỉ cần thấy Trung hạnh phúc thôi là đủ rồi.
- Cô thực sự thích tôi sao?
- Cậu... đoán xem.
Hương chảy nước mắt thật rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trung ngồi đó suy nghĩ, nhưng không phải vì kế hoạch mà là vì câu nói cùng nụ cười gượng của Hương.
- Cô ta thích mình thật sao? Chỉ cần thấy mình hạnh phúc là đủ rồi ư?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT