Trung đi tìm Lâm, khắp các phòng khắp các tầng, với 1 thái độ hết sức giận dữ. Hỏi thì chắc là vệ sĩ không có nói đâu cho nên Trung lẳng lặng đi tìm, tất cả đều tìm rồi không có, chỉ duy nhất 1 căn phòng to nơi tầng 3 đang có 5 người vệ sĩ cao to đứng canh là Trung chưa kiểm thôi, vì tới gần là bị đuổi ra.

- Đại ca của các người đâu?

- Đại ca tôi đang họp online trong phòng. Xin hỏi cậu Trung định nạt nộ cái gì ạ?

- Gọi hắn ta ra đây ngay cho tôi.

- Xin lỗi cậu Trung. Chúng tôi không thể cho cậu toại nguyện. Đại ca đang rất bận, không về đây để chơi bời.

- Thế à? Không có thời gian chơi bời nhưng lại có thời gian để chia rẽ tôi và em ấy sao? Đừng có giả nhân giả nghĩa.

Không gặp được Lâm, Trung lại chạy nhanh lên trên tầng 4 đảo mắt như rang lạc để tìm cô. A cô kia rồi, đang đứng cạnh bố nuôi Smith, thế này thì sao mà Trung tiếp cận cô được. Ngài Charles cùng vợ mình, khui Champagne ra rồi tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu. Phải tới 30’ sau Trọng Lâm anh mới đi lên trên tầng 4 cùng với Minh Hùng để nhập tiệc. Chiếc áo vest đó Trung vẫn chưa gần được cô để hỏi cho ra nhẽ vì quá đông người, hơn nữa cánh tay trái của Trung còn đang bị Hương bám chặt lấy, Hương lấy lí do là sợ bị lạc cho nên cứ bám riết lấy Trung không rời.

Thục Linh hôm nay cũng được phu nhân Charlotte chăm sóc tận tình quá, phu nhân không nhìn được cô gầy thế này cho nên chăm sóc cô thật chu đáo bằng cách cứ thúc ép cô ăn bánh ngọt rồi uống nước cam nước táo nọ kia. Cô ăn no đầy 1 bụng bánh rồi...

- Madam. I can't eat anymore. I'm so full.

- Ok. So can we eat it later? You're really skinny. Look, look at your wrist. How can it be so small?

Phu nhân Charlotte cầm lấy cổ tay cô nâng lên, cổ tay phu nhân đã nhỏ cô còn nhỏ hơn nữa, không khác gì 1 con cò gầy guộc, hay chúng ta còn gọi với 1 cái tên thân thương là cò hương đó các bạn.

Trung mãi mới gỡ được tay Hương ra khỏi người mình để đi tới chỗ cô đang đứng, cậu ta chăm chăm hỏi chiếc áo vest cô đang mặc trên người là của ai.

- Em cũng không rõ là của ai, em cũng đang tìm người mặc quần giống màu áo này để cảm ơn.

- Cảm ơn ư? Em bênh vực cho hắn ta thì cứ nói thẳng ra, không phải úp mở như thế.

Phu nhân Charlotte chẳng hiểu 2 đứa nhỏ trước mặt bà có chuyện gì, nhìn thái độ bực dọc kia của Trung, chắc lại ghen tuông gì đấy rồi thì phải.

- You! Bad guy. Stay away!

- No! Never. She’s my girlfriend.

- Trung à xin lỗi phu nhân cho em, đừng có tức giận như thế. So sorry madam. Trung seemed quite tired so he lost his temper a bit. I'll talk to him, sorry ma'am.

Cô nói xong kéo tay Trung ra hành lang, thấy có vệ sĩ cho nên cô nói với các anh tránh mặt đi 1 chút. Khi vệ sĩ quay đi rồi cô mới hỏi:

- Tại sao anh lại có thái độ như vậy với phu nhân chứ?

- Bà ta nói anh tránh xa em ra, anh là đứa con trai tồi tệ em không nghe à?

- Em có nghe. Và em đã nói anh là xin lỗi phu nhân rồi. Chuyện chiếc áo, em chắc chắn với anh là không phải của anh Lâm.

- Vest ánh nhũ, không phải của hắn thì là của ai?

Trung giật lấy áo vest trên người cô rồi ném xuống đất di di chà đạp lên nó,

- Anh điên sao Trung? Em nói chiếc áo này không phải của anh Lâm.

Cô vừa nói vừa nhặt chiếc áo lên tay rồi phủi bụi bẩn cho nó. Cô không thể ngờ Trung lại trẻ con tới như vậy, trước đây vì 2 chiếc nhẫn, ok vì nó là của Lâm tặng cô, cô bị Trung hành hạ là đáng, nhưng chiếc áo này, chưa tìm hiểu ngọn ngành mà Trung dẫm Trung đạp lên nó, thứ gì chịu được kia chứ.

- Em muốn rũ bỏ trách nhiệm với tôi phải không Linh? Em nói chiếc áo này không phải của hắn ta, để bênh vực cho hắn, bỏ tôi để yêu hắn phải không? Em đừng có mà mơ rời khỏi tôi.

Trung giật láy áo vest trên tay cô rồi di di cho nó bẩn thêm, thậm chí còn nhổ nước bọt vào đó nữa.

- Anh điên rồi.

Cô cúi người xuống lấy chiếc áo vest lên cầm ở tay rồi đi xuống tầng 3 xem chỗ nào có bột giặt, cô muốn giặt sạch chiếc áo rồi tìm chủ nhân của nó để trả lại. Trung chạy theo tóm lấy tay cô.

- Anh buông ra!

- Tôi không buông. Buông em ra để em chạy về phía hắn à. Đừng có mơ.

Trung hôn tới tấp, hôn ngấu nghiến cô khiến son ở môi cô trôi đi gần hết, chỉ khi có người tới kéo Trung ra khỏi cô, Trung mới dừng lại. Chiếc áo vest bị bẩn đang nằm trên tay cô, hoá ra nó lại là của Minh Quân, người khai sinh ra Nina Fashion. Nhưng Minh Quân hiện tại đang ở đâu thì Lana tôi đây chưa rõ toạ độ.

- Thật quá mất mặt đàn ông.

Người kéo Trung ra không ai khác chính là ngài Charles và vợ ngài. Phu nhân sau khi thấy cô kéo Trung ra ngoài hành lang, chẳng biết nói chuyện gì, chỉ thấy Trung ném áo vest trên người cô xuống đất rồi giẫm đạp, sau đó cô đi xuống cầu thang, Trung đuổi theo thì phu nhân liền báo cho chồng mình rồi cùng chồng mình đi theo xuống cầu thang.

- Honey, you take care of the baby. I will handle this case.

Ngài Charles xách tai Trung đi lên cầu thang, cô luền đuổi theo chặn lại và cầu xin ngài đừng làm thế. Phu nhân Charlotte không bênh Trung, nói:

- This bad boy shouldn't have come here. Charles, you call his parents.

- Oh honey.

Trung cũng sợ rồi, theo đó xin lỗi cô rồi cầu xin vợ chồng ngài Charles đừng gọi điện cho bố mẹ cậu ta. Nhưng ngài vẫn gọi cho bố mẹ Trung rồi xách tai Trung xuống dưới tầng 2.

- Ngài ơi cháu xin ngài ạ. Chuyện không có gì hết ạ. Ngài đừng làm to mọi chuyện ạ.

- Thục Linh. Ta không thể bênh vực cho người con trai tồi tệ này. Ta đã biết sơ chuyện của cháu rồi. Chỉ vì 1 chiếc áo vest, mà thằng bé tồi tệ này mà nó tra khảo cháu. Lại còn đạp bẩn áo vest của người ta.

Bố mẹ Trung đi xuống dưới tầng 2 rồi, ngài Charles kể hết mọi sự ra, ông Kiên nhìn áo vest trên tay cô bị đạp bẩn toàn nốt giày thể thao của Trung, trời ạ con trai ông, sao lại có thể hành sự như vậy cơ chứ.

- Anh chị xem lại con trai anh chị đi. Thật tồi tệ.

- Trung! Con xin lỗi ngài và phu nhân ngay cho bố!

Trung cúi đầu xin lỗi vợ chồng ngài Charles nhưng vợ chồng ngài không nhận câu xin lỗi này bởi người Trung cần xin lỗi là cô và chủ nhân chiếc áo vest màu đó bị bẩn kia.

- Bố mẹ. Chiếc áo vest kia chắc chắn là của Trọng Lâm. Anh ta muốn chia rẽ con và em ấy. Bố mẹ phải làm chủ cho con, con làm tất cả chỉ để bảo vệ tình yêu của con.

- Nếu không phải của Trọng Lâm thì cậu tính sao đây hả thằng bé tồi.

- Vest ánh nhũ, chỉ có anh ta mặc nó thôi ạ thưa ngài. Anh ta trước đây là người yêu của Thục Linh, nhưng bây giờ cháu mới là người yêu của em ấy, người yêu của cháu cháu bảo vệ đượ, không cần người khác phải lo ạ.

Bỗng nhiên có 1 giọng nói truyền tới từ đằng sau lưng Trung (vì Trung đứng quay lưng về phía cầu thang xuống tầng 1 mà), không ai xa lạ đó chính là Minh Quân. Anh ta nói thế này:

- Tôi biết lí do vì sao mà Trọng Lâm lại nhắm vào tập đoàn TK rồi.

Minh Quân đang 1 thân áo sơ mi trắng (bên trong có mặc thêm may ô) và quần âu, đặc biệt chiếc quần âu đó lại trùng với màu áo vest cô đang nâng niu trên tay từ nãy.

- Dạ em chào thầy ạ.

- Anh anh Quân...

Minh Quân chào người lớn xong xuôi, rồi quay ra nhìn thằng vào mặt Trung mà rằng:

- Bắt đầu từ tuần này, cậu không cần phải tới studio của tôi làm mẫu nữa, tôi chính thức chấm dứt hợp đồng với cậu, Bùi Đức Trung.

Minh Quân lấy lại áo vest từ tay cô, nó đã bẩn có chút ươn ướt do Trung nhổ nước bọt. Trung đang xin Quân đừng có chấm dứt hợp đồng, bởi lẽ nếu chấm dứt hợp đồng làm mẫu ảnh, Trung coi như là mất cơ hội gần gũi thả thính cô.

- Anh Quân ơi em xin anh ạ. Anh đừng chấm dứt hợp đồng với em ạ. Chỉ là 1 phút mất bình tĩnh, em giặt áo cho anh nhé ạ?!

- Cậu làm việc với tôi được 1 thời gian rồi, tôi ghét tuýp người nào chắc là cậu thừa biết rồi. Không cần giặt áo cho tôi đâu. Cứ vậy mà làm.

Thục Linh cũng xin cho Trung mà không được, bởi thầy Quân của cô tuy hiền lành đấy nhưng lại cục tính. Trong êkip những người dày ăn mỏng làm, những người bạc bẽo, ích kỷ hèn mọn đều bị đuổi hết, không có xin xỏ. Phương châm của Minh Quân, đó là Ít mà phải chất lượng. Vợ chồng ngài Charles đưa cô lên trên tầng 4, Minh Quân cũng vứt luôn chiếc áo do chính mình làm ra vào sọt rác ngay bên cạnh chỗ ông Kiên đang đứng rồi xuống dưới xe lấy 1 bộ vest khác thay ra.

- Mày... thằng nghịch tử này.

Mỹ Hương chạy xuống dưới tầng để tìm gia đình ông Kiên, cô nàng đóng vai con nao vàng mà, cho nên cố gắng làm điệu bộ nhí nhảnh đáng yêu:

- Dạ cô chú ơi. Bà Cha... Cha Charlotte cho gọi cô chú và Trung lên ăn tối ạ.

Còn mặt mũi nào mà đối diện với người ta nữa, cho nên ông Kiên thay mặt gia đình đi lên tầng 4 xin phép có việc và ra về. Còn bà Mary sau khi tát Trung 2 cái trước mặt Mỹ Hương rồi nói với Hương là chút nữa hết tiệc 2 anh em đi taxi về.

- Dạ cô ơi. Sao...

- Nhà cô có việc đột xuất nên phải về sớm.

Cô và ông Kiên đang ở hành lang tầng 4, cô nói:

- Dạ bố ơi, phu nhân và ngài Charles không có nói gì đâu mà. Bố mẹ ở lại đây đi ạ.

- Con à bố nói này nhé. Con nói giúp thằng Trung với Minh Quân hộ bố. Sao lại khổ thế cơ chứ. Bố mẹ về đã nhé.

- Dạ bố ơi... bố mẹ... đừng đánh Trung nhé ạ, tội nghiệp Trung. Cũng chỉ vì hiểu lầm mà ra...

Trọng Lâm đứng trong phòng vệ sinh ngay gần đó đã nghe thấy hết rồi, đừng đánh Trung mà tội nghiệp ư? Nghe câu đó mà lòng đau như cắt vậy, nếu hôm nay chiếc áo vest đó không phải của Minh Quân mà là của anh, Trung biết được thì sẽ đánh anh như nào? Trọng Lâm anh nhìn thế thôi, tuy giỏi bắn súng nhưng đánh tay đôi thì lại yếu hơn Trung 1 bậc đấy. Anh bị đánh bầm dập thì cô có thương, có tội nghiệp hay không?

Ngồi bệt xuống nền nhà vệ sinh, haha anh hết hy vọng nơi cô rồi, có bắt cóc cô, nhốt cô lại thì cũng không thể nào yêu Lâm được nữa. Anh phải từ bỏ thôi.

Lẳng lặng rồi khỏi quán bar, anh vì hôm nay đi nhờ xe của Minh Hùng, cho nên không có xe để về, cho nên là bắt taxi đi về tận Đại Lải. Giờ này ở biệt thự không có ai đâu, kể cả Kevin anh cũng nói rằng hôm nay nghỉ 1 hôm, và cũng sai việc cho Kevin làm rồi.

Về tới biệt thự, đúng như anh đoán, không có 1 ai ở nhà hết cả, công việc đầu tiên mà anh làm đó là thay đổi lịch trình bay của mình, từ thứ 6 thành sáng sớm mai. Thay đổi xong rồi, ok, khung ảnh mạ vàng mà hằng ngày anh vẫn nâng niu nói chuyện với nó, anh hôn lên nó lần cuối rồi lấy ảnh ở trong khung đó, châm 1 mồi lửa đốt sạch, tất cả hình ảnh của cô ở trong điện thoại anh xoá hết sạch sẽ. Quần áo của anh ở biệt thự anh cho hết vào vali để ngày mai khi trời chưa sáng anh sẽ đi ngay. Thành phố này đã không còn gì để anh luyến tiếc nữa rồi.

Minh Hùng tìm loạn lên ông bạn vàng của mình vì có khách cần gặp trực tiếp để hợp tác mở rộng quy mô bar, nhưng tìm mãi không thấy đâu, gọi điện cũng không được. Hỏi khắp vệ sĩ cũng không ai thấy đại ca,

- Mày. Giám sát camera cho tao.

- Dạ.

- Thằng ôn này sao trái gió trở trời thế chứ.

Hùng nghĩ ngợi 1 lúc, hôm nay Lâm có cái gì khác thường đâu, vẫn đau khổ vì tình như mọi ngày mà.

- Đại ca ơi. Đại ca Lâm đã rời khỏi quán bar từ lúc 6h38’, bắt taxi đi đâu đấy ạ.

6h38’ à, lúc đó chẳng phải là lúc gia đình ông Kiên đi về à? Bryan đang đi loanh quanh gần đó Minh Hùng liền gọi tới hỏi luôn.

- Bryan. Tên đại ca si tình của mày hôm nay có biểu hiện gì lạ không? Tự nhiên đùng 1 cái mất tích rồi.

- Vẫn bình thường mà đại ca Hùng. Lúc nãy em còn thấy đại ca uống với anh Thạch ở bàn kia mà.

Bryan tới chỗ bàn của Thạch cùng các anh chị đang ngồi, hỏi về đại ca mình.

- Lâm à? Nó có trốn bọn anh vào nhà vệ sinh, đúng cái lúc mà ông Kiên ở tập đoàn TK đi về ấy.

- Dạ. Anh chị còn thấy điều gì lạ thường lúc ông Kiên đi về không ạ?

Chị Thu Thảo nói rằng lúc đó có thấy Thục Linh chạy theo ông Kiên. Bryan cảm ơn rồi đi ra kéo tay cô chủ mình ra ngoài hỏi han.

- Anh Bryan, có chuyện gì vậy ạ?

Các anh chị nhà giàu thấy cô bà Bryan to nhỏ chuyện gì đó liền nhẹ nhành rón rén đi theo để nghe ngóng.

- Cô chủ ơi cho tôi hỏi 1 chút, lúc ông Kiên ra về, cô chủ có nói gì với ông ta ạ?

- Dạ em có nói nhà Trung ở lại vì họ chưa có ăn tối, phu nhân cũng không có nói năng gì đâu.

- Cô chủ có còn nói gì với ông Kiên không ạ?

- Dạ em có nói là đừng có đánh Trung mà tội nghiệp. Tuy là anh Lâm có hay mặc vest nhũ, Trung có hiểu lầm là chiếc áo vest màu đỏ anh khoác cho em là của anh Lâm, nếu Trung bị bố mẹ đánh thì Trung sẽ tức giận anh Lâm, gây khó dễ rồi nói những điều không phải với anh Lâm.

Cô có ý vậy, chứ không phải là đau xót cho Trung bị đánh, đến cô còn không chấp nhận được việc Trung chưa tìm hiểu nguyên nhân mà đã vội kết luận rằng chiếc áo vest đó là của Lâm, thậm chí còn nhổ nước bọt vào áo vest. Cô nói cặn kẽ để Bryan hiểu, hoá ra là như vậy.

- Vậy thì tại sao đại ca lại lẳng lặng bỏ về ngay sau khi nhà ông Kiên ra về chứ?

- Cũng hiểu lầm chứ còn sao nữa. Bé ơi, vì câu nói của bé mà thằng Lâm hiểu lầm đấy.

Anh công tử tên Gia Huy lên tiếng, Bryan và cô quay ra và hỏi tại sao lại có sự hiểu lầm ở đây?

- Rất đơn giản. Thằng Lâm nó yêu con bé này rất nhiều, có thể nó đi vệ sinh, tới lúc đi ra thì nghe thấy con bé này nói cái câu là đừng đánh Trung mà tội nghiệp, chưa hiểu ý sâu xa trong câu nói đó. Cho nên là...

- Thôi chết tôi rồi... dạ em cảm ơn anh chị đã giải thích. Cô chủ tôi đi trước ạ.

- Anh ơi có gì anh gọi cho em biết nhé ạ.

Chính cô cũng cuống dần đều, cô chưa bao giờ để cho mọi người hiểu nhầm mà. Trên khoé mắt đỏ hoe đọng đầy nước, cô đã làm gì sai thế này chứ.

- Đại ca Hùng ơi em biết lí do vì sao rồi.

- Sao? Nó bị làm sao?

- Đại ca liên hệ giúp em với an ninh sân bay, xem Jonathan Nguyễn có thay đổi lịch trình bay không? Nếu có thì chặn lại cho em. Em sẽ giải thích sau ạ. Đại ca cho em mượn xe.

Nhìn thái độ cuống cuồng vội vã của Bryan là Hùng hiểu rồi, con xe của anh mà vào tay Lâm và người của Lâm thì 100% là bị mang ra phá rồi. Bryan vào xe, trước tiên là phải khởi động xe rồi, Bryan gọi ngay cho Tuyên và Sĩ đang ở gần Đại Lải tới đứng chặn ở cổng biệt thự Đại Lải đi, đại ca có dấu hiệu rời khỏi biệt thự mang theo vali là không cho đi, cần thiết thì phải dùng mọi biện pháp cưỡng chế:

- Có chuyện gì phải không Bryan?

- Hiểu nhầm ạ anh ơi. Khổ lắm. Anh giúp em với ạ em phải gần 1h nữa mới về biệt thự cơ.

- Rồi rồi cứ đi cẩn thận từ từ thôi.

Minh Hùng gọi cho an ninh sân bay ngay sau khi Bryan lái xe đi:

- Cô gì ơi, cô kiểm tra giúp tôi xem có ai tên Jonathan Nguyễn, bay từ Hà Nội đi Las Vegas.

- Dạ có tên đó nhé quý khách. Người đó thay đổi lịch trình bay từ thứ 6 thành 5h sáng ngày mai tức thứ 4 ngày 16/3 ạ.

- Cô chặn lại ngay giúp tôi nhé. Đừng để cho nó đi vào ngày mai.

- Dạ thưa quý khách, không được ạ.

- KHÔNG ĐƯỢC CÁI GÌ? BỐ NÓ SẮP CHẾT RỒI MÀ NÓ CÒN ĐI CHƠI, LÀM CON CÓ AI NHƯ NÓ KHÔNG HẢ? TÔI BẢO HUỶ LÀ HUỶ, MẸ KIẾP.

Minh Hùng giở võ ra, chị nhân viên nghe sợ khiếp vía nên đành phải huỷ vé của anh Lâm đi ngay khẩn trương, làm vậy là lách luật nhưng bố qua đời mà lại đi chơi du lịch như thế thật là không hợp tình. Anh Hùng cúp máy xong lẩm bẩm xin lỗi bố già, sau đó mở cửa phòng đi ra, đập ngay vào mắt anh là Thục Linh cô.

- Anh Hùng. Anh Lâm sao rồi ạ?

- Anh mới có can thiệp không cho nó bay vào ngày mai thôi. Mà tiểu tổ tông của tôi ơi, thằng Lâm nó yêu em cực kỳ đấy. Đám cưới của nó với Trân cũng là giả em biết rồi còn gì. Vào đây anh bảo.

2 anh em vào trong phòng đóng cửa lại, Minh Hùng rót cho cô tách trà nóng rồi tâm sự hết với cô:

- Chiếc nhẫn em đang đeo trên tay kia kìa, chính là do Alexandre làm theo yêu cầu của thằng Lâm đấy. Nó định tặng em chiếc đó nhưng phu nhân Charlotte và chồng bà đã chi tiền.

- Dạ vâng anh, em đã biết chuyện đó ạ. Phu nhân có nói với em.

- Em còn biết chuyện gì nữa, nói anh nghe.

- Chuyện Trung thuê người bắt cóc em, chuyện Trung bơm thuốc ngủ vào cốc nước cam, tiêm thuốc vào bắp tay em, tuy rằng nó chỉ là thuốc ngủ... qua chuyện đó em rất là biết ơn anh Lâm. Ngày hôm nay nếu không có bữa tiệc này, em cũng sẽ nói câu tạm thời chia tay Trung anh ạ. Em rất mệt mỏi khi lúc nào cũng phải nghe anh ấy trách móc. Trung trước đây ấm áp thật sự, luôn biết cách làm cho em vui và thấu hiểu em. Nhưng lúc anh Lâm về và món quà do anh Long con ngài chủ tịch tặng em, Trung dần thay đổi tính nết hẳn anh ạ.

Đấy, yêu vào làm cái gì? Nếu chỉ dừng lại ở việc thích và thân thiết với nhau như 2 người bạn, có lẽ bây giờ mọi chuyện nó cũng khác. Điện thoại của Minh Hùng (quả táo cắn dở có khảm xà cừ) đổ chuông:

- Tao đây Bryan.

- Khốn khổ khốn nạn cái thân em đại ca Hùng ơi. Lại say rồi.

- Mày có nói cho nó hiểu không?

- Em có nói rồi. Khổ lắm đại ca ơi, kêu từ bỏ rồi, không có kế hoạch gì nữa hết.

Minh Hùng loáng thoáng nghe thấy giọng nói lè nhè say sỉn của Lâm. Anh cúp máy rồi nói với cô đi cùng tới Đại Lải. Chỉ có cô mới khuyên Lâm bỏ rượu thôi.

- Anh anh Bryan ơi, cho em gặp anh ấy đi ạ.

- Cô chủ ơi đại ca đã đốt ảnh của cô chủ đi rồi, hay cô chủ tới đây đi ạ. Đại ca Hùng ơi anh đưa cô chủ tới đây đi ạ.

Phải nhanh lên thôi, nhưng còn xe. Bryan lấy xe Hùng đi rồi... thôi mượn con bmw của Wiliam vậy, tới đâu hay tới đó. 2 anh em tời khỏi phòng, rời khỏi quán bar rồi lên xe phóng vọt đi ngay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play