Hôm nay cô được mẹ đưa tới trường học, tới khi tan học cô định bắt xe ôm về nhà, đeo cặp lên vai ra khỏi cửa lớp thì thấy con bmw màu trắng đỗ ngay ở sân trường rồi, Ngọc Trân đang đứng tựa lưng vào cạnh bên xe.

- LINH!

- CHỊ TRÂN ƠI!

- Lâm bảo chị tới đây đón em và Trung.

Trung thì cũng muốn đi bây giờ đấy, ngặt nỗi bây giờ không về nhà thì chỉ có lươn đít với mẹ thôi nên buồn bã lầm lũi đi thẳng xuống cổng trường. Thế là chỉ có mỗi cô và chị Trân trên con bmw 740li.

- Anh Lâm sao mà bận vậy chị? Ở chỗ mặt bằng kia có các anh vệ sĩ coi rồi mà.

- À. Thấy Lâm bảo đang ở chỗ bà Kim Thoa, chẳng biết là xây xướng cái gì nữa.

- À dạ vâng chị.

Tìm mặt bằng để xây nhà ngay bên nội thành hoặc phía mé mé ngoại thành 1 chút nhưng không được quá xa, tiện hỏi chuyện dự án Black Pearl xây xướng tới đâu rồi, có vậy thôi chứ chẳng có gì.

- 1500m2 mà bên nội thành thì thật quá khó đấy cháu à. Chỉ có bên Đông Anh hoặc Sóc Sơn thì mới đáp ứng được nhu cầu của cháu.

Thực ra cũng có 1 căn 1300m2, là quà tặng sinh nhật của cô, nhưng anh không muốn động vào nó. Bà Thoa có biết 1 chỗ này, đó là khách sạn 4 sao ở Tây Hồ, ông chủ trốn thuế nên nhượng lại cơ sở kinh doanh cho người khác.

- Chỗ đó thuận lợi không ạ cô?

- Khách sạn đó 1200m2 cháu ạ, gần trường cấp 3, tiện ích cũng đầy đủ.

- Vâng ạ. Cô giúp cháu liên hệ với chủ của chỗ đó đi ạ. Sáng 27 cháu gặp luôn.

- Ừ ok cháu. Cháu định thiết kế nhà kiểu gì?

- Dạ trước mắt thì cháu chưa nghĩ ra mình nên xây kiểu gì cô ạ. Nhưng chắc chắn là phải có hồ bơi.

Bà Thoa nói với anh nếu anh quyết thiết kế hồ bơi thì bà liên hệ với bên thi công và lắp đặt để có thể bơi được vào mùa đông.

Anh Lâm, có xây được cái gì thì anh cứ xây, để tới lúc về đây không đi nữa thì cũng có 1 căn nhà đàng hoàng để ở, không phải mua linh tinh biệt thự nữa. Căn biệt thự ở Đại Lải đó, anh sẽ bán nó đi để mọi người đỡ phải đi đi về về xa xôi.

Đang bàn chuyện cùng với bà Thoa thì con hàng limited của anh đổ chuông, là anh Việt bên Campuchia.

- Xin phép cô ạ. Alo tôi đây anh Việt.

- Đại ca ơi. Ở xưởng gạo bị chập điện nên đã cháy rụi hết tất cả gạo rồi ạ.

- Cháy à? Anh điều tra xem có phải là bị chập điện thật không?

- Dạ thưa, là thật ạ đại ca. Cháy lớn lan sang cả nhà của lão ta luôn ạ.

- Tiếc nhỉ. Anh và mọi người dọn dẹp đống tro tàn đó giúp tôi. Khoảng 1 tuần nữa tôi sẽ qua đó xem xét.

- Dạ vâng ạ đại ca.

Lâm cúp máy xong bàn tiếp công việc, bà Thoa hỏi cơ sở nào của anh bị cháy thế có hư hại gì nhiều không. Anh nói đó là ở bên Campuchia, 1 xưởng gạo của 1 lão già đàu trọc người Cam, ông ta là người mua Đức trước đây đó. Anh cứu Đức thoát được rồi làm chủ chỗ đó luôn rồi, từ đó tới nay vẫn làm việc mua bán gạo thôi, bị cháy anh chả tiếc. Anh cũng mời bà Thoa cùng gia đình tới biệt thự bên Đại Lải để ăn tối bữa cuối trước khi anh lên đường sang Mỹ, nhưng bà Thoa nói rằng hôm nay có ông chú của bà (ông Khang trọc đó mọi người) tới chơi mấy ngày nên phải ở nhà tiếp không đi được rồi. Thôi vậy.

Lâm chào bà Thoa rồi nhanh chóng ra xe tới chợ mua mấy con gà, bởi anh chỉ dặn mẹ mình mua thịt lợn, sườn với 3 con cá song thôi. Mẹ anh cùng với chị Nhã đi chợ, mua đống dẻ sườn mang về nhà rồi nhưng anh vẫn mua thêm sườn với dạ dày cùng ít thuốc bắc về tầm bổ, tầm bổ cho ai thì mọi người biết rồi đấy, sẵn mua thêm đồ về làm 1 mẹt cuốn thập cẩm nữa vì Wiliam nói ăn cuốn thanh đạm ngon lắm, Đức cũng thích ăn nữa, ngoài ra anh còn mua thêm vài thứ khác rồi đi về biệt thự.

- Trời ơi con. Sao mua nhiều thế?

- Đông người mà mẹ. Trân chưa về sao ạ?

- Mẹ có gọi cho con bé, nó nói là cùng bé Linh đi chợ mua bán gì đó. Kìa mới nhắc xong.

Con bmw màu trắng tiến vào bên trong sân, tưởng cô mua cái gì hoá ra là cô mua ngô đóng lon, bột chiên giòn với vào loại bột khác, hoa quả và tiện mua 1 chút xúc xích sữa tươi không đường, và 1 hộp sữa cho trẻ em dưới 5 tuổi. Trân gàn rồi mà cô vẫn cứ là muốn mua cho Gia Bảo để uống dần dần cho thông minh giống Lâm.

- Con chào mẹ, em chào anh.

Nói xong cô bắt tay vào chặt thái, rồi xóc ngô với bột vào nhau để qua 1 bên, đậu sẽ chiên muối sả, hàu nướng phô mai, tôm hùm với bề bề thì cho vào hấp, cá song thì nấu lẩu, sườn và thịt lợn thì ướp sốt bbq nướng lên cùng 1 vài món nữa.

- A cháu chào cô Linh!

- Cô chào Đức nha, chào toa thế. Hôm nay nha cô sẽ cho Đức ăn ngô chiên bơ thả phanh luôn.

- YEAH. Thanks you so much cô Linh.

- YEAH! Cô dặn Đức nha, chỉ nói chuyện với cô bằng tiếng Anh thôi còn nói chuyện với ông bà và bố mẹ thì phải nói tiếng Việt đó.

Đức vâng dạ rồi nhận lấy bằng 2 tay 1 hộp 6 cái bánh muffin việt quất rồi ra bàn ngồi ăn. Ở biệt thự cá koi, bà Mary không muốn cho con trai mình tới nhà Lâm, ghen tuông sẽ khiến con trai bà mất tự chủ.

- Mẹ. Hắn ta mời cả nhà mình cơ mà, có bố mẹ ở đó con làm sao được ghen ạ.

- Mẹ bảo không là không. Cấm cãi mẹ. Lên phòng học bài nhanh!

Không có gia đình bà Mary càng tốt, anh lại càng sướng. Anh cũng tham khảo mạng và nghe Trân nói, chỉ cần không phải là thịt gà, hải sản như tôm với mực, thịt bò hay rau muống thì tất cả cô đều ăn được. Chuyện qua hơn 10 ngày rồi nên có thể sẽ ăn được các món chiên xào đấy.

Đức ăn 2 chiếc bánh thôi còn đâu để hộp lạnh đựng nước ngọt của các chú vệ sĩ rồi ra phụ giúp cô Linh của cậu. Thấy cô đang nhặt rau cậu nhóc trèo hẳn lên ghế, chống cằm xem cô nhặt rau, 1 lúc thì gật gù rồi cũng xắn cao tay áo lên nhặt.

- Haha Đức giỏi quá nhé. Đây này cô bảo, lá vàng hay lá sâu thế này cháu bỏ ra, nhớ không?

Cô đi chặt ngô ngọt để ninh cùng với nước xương cho ngọt thì bà Sen bên hải quan cùng cô con gái 18 tuổi tới biệt thự, có cầm hộp bánh gato nho nhỏ của Fresh Garden.

(Hương và Hưng sinh cùng năm cùng tháng luôn, chỉ cách nhau có 2 ngày.)

- Chào cả nhà nhé.

- Dạ cháu chào bác ạ.

Sau vài lượt chào, thì bà Sen bảo cô con gái của mình đi xem cô làm đi rồi mà học tập, lười chảy thây ra chỉ có điện thoại là nhanh. Cô chị của Hưng tên Hương, mặt nặng mày nhẹ phụng phịu đi vào bếp, cũng giống cậu em trai, Hương chỉ giỏi úp mỳ gói. Hương nói với Linh:

- Chị ơi. Chị có gì cho em làm với ạ?

- Dạ chị ơi em chưa 18 đâu ạ. Ờ ừm.... chị bóc hành khô và tỏi cho em nhé ạ.

Cô đưa cho Hương 1 con dao nho nhỏ để bóc hành khô, gớm bà chị này vụng thối vụng nát, cầm con dao cũng không nên hồn, hết rơi rồi lại để đứt tay.

- Ôi thôi chết, chị bị đứt tay rồi. Lâm lấy băng cá nhân cho em với.

Cô sai mà nên anh đi lấy urgo ở hộp thuốc đưa cho cô. Sau khi băng bó xong cho bà chị mới gặp được 5’, cô nhanh chóng nhặt cho xong hành rồi mang đi ngâm nước lạnh, nhanh chóng làm nguyên liệu để gói chả nem. Thế là bà chị vụng thối vụng nát đi nhặt rau cùng Đức với ngón tay trỏ bị đứt, đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thục Linh cô đang hý hoáy làm nguyên liệu chả nem

“It’s too late to apologize...”

- Alo tớ nghe đây Mỹ Anh xinh.... Ờ bây giờ tớ không có ở nhà rồi... để tối nhé được hem?... ok!

Cúp máy xong cô hỏi Lâm bánh đa nem để chỗ nào, quay mặt ra hỏi Lâm nhưng tay vẫn thái nhanh thoăn thoắt.

- Em ơi sao em thái được mà không nhìn dao thế?

Cô chưa kịp nói thì Lâm đã nói thay cô, cũng phải luyện nhiều lắm đó mới có thể thái mà không cần nhìn.

- Ồ dạ vâng.

Lâm đi lấy bánh đa nem cho cô thì mẹ con Ryan tới nơi, Ryan chạy thẳng vào trong bế mp vì chỉ có ở đây thì mới chào cô được. Sau khi chào người lớn xong Ryan nói cô:

- Hey Linh. Bạn đang làm gì vạy?

- A. Tôi đang làm món chả nem. Chả nem đó.

- Yeah! Chã nem... số 1!

- No no. Là chả. Chả nem.

- Oh yes, chả nem.

- That’s right haha...

Trộn xong nguyên liệu làm nem rồi, cô bắt đầu ngồi 1 mình 1 mâm để gói nem, bố cô gói nem thì đẹp cực luôn mà giờ này ông vẫn đang làm. Hương làm thì làm cho trót, nhặt xong rau rồi đi ra chỗ cô xem cô gói chả nem.

- Sao chị thấy em làm nhẹ nhàng quá vậy?

- Em cũng học nhiều lắm mới gói được như này đó chị. Món này bố em gói mới đẹp.

Bà Sen đi ra xách tai con gái mình lên kéo vào bếp đi rửa rau, người làm chả hết việc người thì đủng đỉnh.

- A đau đau quá mẹ. Con rửa, con rửa mà.

- Rửa cho sạch vào tao giám sát đấy. Mày nhìn con cô Loan đi kìa.

So với cô thì so làm gì, Ngọc Trân nghe vậy cũng thấy hổ thẹn quá vì chị cũng đâu biết làm gì đâu. Mỗi khi biệt thự này mở tiệc chiêu đãi chị toàn làm tạp vụ rửa bát chứ có nấu được món gì ra hồn.

- Rửa mấy chậu ạ mẹ?

- Cải thảo này sạch rửa 2 chậu, còn các rau khác nhiều đất, rửa 1 chậu cho sạch đất, chậu thứ 2 cho muối vào ngâm. Rau sống này rửa nhẹ thôi không nó nát, hiểu chưa! Rửa xong thì vảy cho khô nước.

- Dạ vâng ạ mẹ.

Bà Sen tranh thủ dạy con mình, không về sau đi lấy chồng, không nấu cơm được mẹ chồng đuổi, trả về nơi sản xuất. Chị Hương kia rửa mãi không xong hết rau mà chậu thì bé tí, nên bà Bình nói chị mang ra ngoài, có chậu to đó rửa cho sạch hơn. Đúng nhỉ, sao không nghĩ ra, 18 tuổi rồi có lớn mà chả có tí khôn nào. Đó là tự chị Hương trách mình.

Tới lúc vảy rau, chị đang loay hoay không biết vảy kiểu gì, cô thấy vậy cười tủm tỉm rồi ra nói với chị là chị để 1 cái rổ khác úp lên trên, sau đó vảy mạnh vài lần là được, rau nó sẽ không bị rơi ra ngoài.

- Ừ nhỉ. Đúng đúng.

Ok Hương đã xong công việc rồi, cô thì vẫn còn đang gói nem, mới được 2/3 của nồi nguyên liệu thôi, đã được hơn 50 cái rồi.

Điệp khíc bài Apologize vang lên nhưng không phải máy của cô mà là của Lâm trong bếp.

- Alo! Cô Mary à!

- Chào cậu Lâm. Tôi xin lỗi cậu nhé, gia đình tôi không tới được vì có hẹn đi ăn tiệc ở công ty của chồng tôi.

- Ôi tiếc quá. Dạ vâng, không sao đâu ạ cô.

Lâm cúp máy xong mang thịt và sườn ra ngoài để nướng. Bếp than hoa được Wiliam đốt sẵn rồi, Wiliam nói để mình nướng còn đại ca vào làm mẹt cuốn đi.

1 lúc sau cô cũng gói nem xong xuôi, cái nào cái nấy khá là đều tay và dài bằng nhau. Tới lúc rán thì ôi thôi chết cười, Ryan cầm đĩa đứng cạnh cô để ăn trước mấy cái vì thèm quá, bị bà Anna xách tai đi ra ngoài.

- Mom! I want to eat spring roll. It’s hot, more delicious.

- No! You’re a bad guy!

- So sorry mom... but...

Trọng Lâm anh cười tủm tỉm, lấy vài cái mà cô đã rán chín tới, nóng giòn luôn rồi mang ra cho Ryan đang buồn thiu.

- Không sao đâu mà thưa phu nhân.

Sau đó chạy vào bên trong nói cô rán hết cả mâm chả nem đó đi, tới tối gói lại cho Ryan mang về. 1 lát sau, ông giám đốc hải quan cùng con trai và mấy ông nữa tới, ông Cường hắng giọng:

- Ông chủ L2 Luxury đâu rồi nhể?

- Dạ cháu đây chú ơi! Ôi trời đất, sao mà chú với các anh bày vẽ bánh trái làm gì.

Hưng gặp Hương, liền đi tới ngồi cạnh, vừa quay ngang được cái màn hình đã bị mẹ mình xách tai, nói vào bếp phụ mọi người đi.

- Mẹ, con có biết làm món gì đâu. Tẹo con và chị rửa bát.

- Con với chả cái, lười chảy thây ra.

Ryan ăn hết 7 cái mà Lâm cắt, thấy người lạ tới nên không dám xin thêm, cũng vì sợ mẹ mắng nữa, cậu cầm đĩa bẩn ra ngoài chậu rửa thì Wiliam cho cậu vài 3 miếng thịt nướng.

- Không sao đâu, cậu Ryan cứ ăn đi.

- YEAH YEAH.

1 lúc sau. Mọi người tới gần đông đủ hết rồi, cũng gần tới giờ ăn tối, cô và Lâm vẫn còn trong bếp chiên ngô và làm hàu nướng phô mai. Mặt cô chẳng biết vì do xấu hổ hay do sức nóng từ chảo dầu nữa mà chuyển đỏ au lên, Lâm thấy tội quá không có nỡ trêu chọc cô, chỉ nói là cô chiên nhanh lên rồi ra ăn tối.

Chị vợ của anh zai xăm trổ ngã ngửa luôn vì quá nhiều món đi, đã vậy biệt thự lại còn to nữa, biết bao giờ anh chị mới đủ tiền mua 1 ngôi biệt thự như này. Còn Minh Hùng thì hiện tại đang cắm mặt vào nhắn tin với 1 chị gái nào đó, bị Lâm phát hiện liền buông lời trêu chọc.

- Ôi bạn tôi sắp thoát ế rồi.

- Thoát cái gì. Ông thấy có ai ế mà đẹp trai như tôi không? Ở vậy cho con gái nó thèm.

Lâm cưới ha hả rồi vào múc vào bát dạ dày hầm do chính anh làm, để vào 3 4 chỗ đắc địa nhất trên bàn ăn, đó là trước mặt chị vợ anh zai xăm trổ, trước mặt cô, cả Trân nữa và cuối cùng là mấy bà mẹ. Ông Phú nói:

- Cậu Lâm tẹo phải cho tôi xem bộ sưu tập đồng hồ của cậu đấy.

- Haha tất nhiên rồi anh Phú. Bạn em cũng có 1 bộ chất hơn nước cất anh ạ.

- Thế cơ à. Đúng là nhà giàu thích thật đấy nhỉ.

Cô nhìn gà rang muối ngon quá, cứ ừng ực nước bọt nãy giờ rồi đưa mắt nhìn tới đĩa gà bự chảng.

- Cô Linh ơi cô đừng buồn nhé. Lúc nào cô khỏi bệnh cô cháu mình sẽ đi ăn gà.

- Ưm hihi.

Đức có gắp miếng sườn nướng vào bát của cô, đó, ngoài gà và tôm ra thì cô ăn được tất cả các món còn lại đó. Chả nem nhiều dầu mỡ cô cũng không được ăn, nhìn Ryan và bà Anna ăn chả nem, cho cả nửa cái vào miệng mà cô nuốt nước nọt nãy giờ, khổ thân. Ông Minh cầm cốc bia có đá lên nói:

- Nào cả nhà chúng ta nâng cốc, đầu tiên là xin được cảm ơn về bữa tiệc thịnh soạn tối nay.

- XIN MỜI!

Sau đó 1 lúc ông Cường lại đứng lên khuấy động, chúc cho chuyến đi của Lâm cùng các thành viên hội đồng quản trị may mắn, công việc thuận lợi. Lâm anh còn bồi thêm 1 câu:

- Dạ cháu xin cảm ơn cô chú, em cảm ơn anh chị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Không say không về ạ.

- KHÔNG SAY KHÔNG VỀ.

Nay là tối thứ 6, ngoại trừ vài bạn đi học ra thì các ông bà quan chức và cả bố mẹ cô được nghỉ mà cho nên anh cho mọi người say bữa này, ăn uống thả phanh đi, say thì gần nhà anh có khách sạn.

Nhìn bát dạ dày hầm thuốc bắc ngon quá chừng kìa, cô múc 1 ít vào bát ăn mà khoé mắt chỉ trực chờ trào ra lệ nóng hổi, cô nhớ tới tin nhắn của anh tối qua, coi như không ai nợ ai. Đáng lẽ ra cô phải vui chứ, cô mong anh buông tay mình cơ mà...

Lâm với Hùng, cực phẩm bạn thân xứng đôi vừa lứa kia nay lại ngồi cùng với nhau. Trọng Lâm anh nhờ Minh Hùng thỉnh thoảng đi qua mặt bằng để ý đời sống anh em đội thợ 1 chút, có đi Mỹ thì qua chỗ anh chơi.

- Thằng ôn này. Bạn đi rồi bạn về mà gớm làm như đi hẳn ếi. Lắm chuyện.

- Thì tôi cứ nhờ bạn vậy, các chú với các anh em ở đó ai cũng khổ hết cả.

Phương Mỹ em của Phương Hoa cứ liếc mắt đưa tình với Minh Hùng, cứ định hỏi gì đó lại thôi. Cô bé quay ra hỏi Lâm:

- Anh chủ tịch ơi. Anh với anh đi con porsche ngồi bên cạnh là bạn thân của nhau ạ?

- Đúng rồi tiểu thư. Tôi là bạn thân của thằng ôn si tình này này. Tôi là Minh Hùng.

- À vâng anh Minh Hùng.

Câu chuyện nhạt như nước ốc, chóng vánh quá đi. Chưa biết phải hỏi chuyện gì thì Lâm nói:

- Cô Phương Mỹ này. Bạn tôi chưa có người yêu đâu. Cô hay chị cô, có hốt thì hốt nhanh nó giúp tôi.

- Anh chủ tịch trêu em. Anh đi con... à nhầm anh Hùng, thế kia mà anh kêu chưa có người yêu. Ai mà tin được.

- Thật đấy, nó chưa có mối tình nào vắt vai đâu.

Minh Hùng nói rằng chả yêu ai đâu, yêu vào rồi khổ như Lâm thà Hùng đi tu. Có yêu thằng em 4 mắt của anh thì yêu, Hùng còn chỉ ra phía Việt đang ngồi cùng chị em Hương Hưng.

Ryan hỏi cô hôm nay sao không thấy Trung tới, thì cô nói rằng Trung đi cùng bố mẹ đi ăn tiệc ở cơ quan ông Kiên rồi.

- Ồ I got it. Linh an nhìu 1 tí.

- Hihi I understand.

2 người bạn cười với nhau rồi đều xúc ngô chiên để ăn, công nhận là ngon thật, lâu lắm rồi cô không được ăn. Ăn cho bằng hết rồi ngày mai ngày kia bôi thuốc bù hờ hờ.

Chị vợ anh xăm trổ tên Nhài, tên rất là hay, cứ mãi ngượng ngùng thôi chưa có dám gắp đồ, mà ông chồng mình thì lại nhiệt tình gắp đồ quá. Mấy ông hải quan cứ kéo anh zai này ra uống vài chai mà anh nói anh còn chăm vợ bầu cười hihi rồi bón cho vợ miếng cá song nhúng lẩu:

- Thôi mà anh. Nhiều quá rồi.

Lâm đứng dậy đi tới chỗ anh chị ngồi, đặt tay lên vai anh chồng vỗ vỗ nói phải gắp cho chị ăn nhiều vào, chút nữa còn có tiệc ngọt cho hội chị em và các bạn nhỏ.

- Chị phải ăn nhiều vào đừng có ngại cái gì hết. Không tới thì thôi chứ tới là phải nhiệt tình. Chị ăn cho 2 người đó.

- Tí nữa có bánh à chú em?

- Vâng anh. Có nước ép táo, chanh dây và bánh ngọt tới từ L2 Cafe. Có cả bánh bóng đêm đó, em dặn đầu bếp cho ít ngọt rồi.

- Ối zồi ôi vợ ơi, có bánh bóng đêm. Được được. Này này anh bảo.

Anh zai xăm trổ này cùng vợ cũng muốn góp tiền vào quán cafe sắp tới của Lâm. Bởi vợ anh zai này sành cafe lắm lại biết pha cafe máy. Anh chồng còn nói xin cho vợ 1 chân vào đó.

- Ối zồi ôi. Thế là em không phải thuê nhiều nhân viên pha chế rồi haha. Quá tuyệt vời.

Chị Nhài nhỏ nhẹ nói với Lâm rằng chị cũng có 1 người bạn bán cafe chồn và Robusta đem xuất khẩu, nhưng Lâm nói anh cũng có nguồn cafe và cacao ổn định, chỗ đó cũng xuất khẩu sang châu Âu. Anh vừa ăn vừa nói rằng không cần anh chị phải hùn vốn đâu, chỉ cần chị tới làm trưởng bộ phận pha chế thôi.

2 tiếng sau, tức đúng 7 rưỡi tối, Hưng Tính cùng nhân viên của quán cafe sách mang bánh ngọt cùng nước ép tới nơi và bày biện chỉn chu. Nhất là bánh ngọt Dark Socola, bánh gato cuộn trái cây và 1 chút cocktail ( lấy từ bar L2) cho 2 chị em Phương Mỹ và Trân nữa. 2 vợ chồng anh chị thấy có bánh liền ăn vội vàng bát mỳ tôm với vài miếng cá nhúng lẩu và thịt bò rồi cùng với Minh Hùng và 2 chị em Phương Hoa Phương Mỹ ra bàn ăn bánh.

Cô hôm nay nhìn chỗ bánh kia chủ động đi tới chỗ Lâm, ghé sát vào tai anh nói nhỏ gì đó. Lâm cười tủm tỉm rồi nói với cô rằng Hưng sáng mai shipper sẽ mang bánh và nước tới trường cho cô.

- Vậy thì khổ cho anh shipper lắm anh à.

- Không có khổ. Về bàn ăn thêm đồ cho anh đi rồi ra ăn bánh ngọt.

Lâm nói là Lâm thực hiện được, ăn xong bát của mình anh đứng dậy đi tới bàn bánh ngọt, khoác vai bạn thân mình rồi gọi điện tới cho Hưng, nói anh ngày mai ship tới lớp cô 3 hộp bánh macaron đủ màu, 1 hộp bánh gato cuộn ít béo, 1 matcha đá xay cho bạn cô và 1 nước ép táo cho cô.

30’ sau tự nhiên cô gục xuống ở bàn bánh ngọt, Phương Mỹ thấy cô mệt mỏi quá liền ẩy vai cô nhè nhẹ gọi cô dậy, nhưng cô không chút động đậy. Phương Mỹ thấy Lâm đang nói chuyện điện thoại từ nãy tới giờ ở phía xa xa, Mỹ tới gần thì thấy anh đang gọi video call

- Anh chủ tịch ơi!

- Xin lỗi cô Mỹ tôi đang có điện thoại.

- Chị Linh bị làm sao ấy anh ơi.

Lâm nghe thấy Mỹ nói vậy, không gọi video call cho Việt nữa mà quay ra sau. Cô bị làm sao thế kia? Hôm nay anh không có bỏ thuốc cơ mà.

- Linh ơi! Linh ơi! Bé à!

Đưa mắt nhìn Minh Hùng, anh bạn thân của anh vẫn đang nhắn tin điện thoại. Anh nói Thiên Bảo bế cô lên trên phòng mình rồi kéo cổ áo Minh Hùng ra phía xa xa:

- Ông! Có phải ông hạ thuốc em ấy không?

- Ông nói cái gì lạ thế? Hạ thuốc? Tôi hạ thuốc ai?

- Ông đừng có chối. Khai thật mau! Ông bỏ thuốc gì?

Bà Bình thấy anh và Hùng hôm nay sao có vẻ bực tức nhau thế liền đi ra hỏi thăm, bà tới gần thì Lâm đấm bốp vào mặt Hùng 1 cái.

- 2 đứa có chuyện gì thế hả?

- Tôi chỉ muốn giúp ông thôi. Đây là cơ hội tốt nhất cho ông? Ông có nó thì tôi cũng có nó vậy. Mẹ kiếp, ông đáng ra phải biết ơn tôi mới phải.

Thì ra cái hôm Trọng Lâm tới viện chăm cô, lúc anh và cô đang ngọt ngào đó, Minh Hùng đã nhìn thấy hết qua ô cửa nhỏ rồi, cô thấy Lâm lại không giật mình cũng không nói tại sao anh lại tới đây, mà lại nói đừng khóc rồi còn hôn lên mắt Lâm nữa. Sau đó anh mới gọi điện gặng hỏi Henry, hoá ra là Lâm thỉnh thoảng dùng hơi thở của quỷ để thôi miên và nằm ngủ cạnh cô qua đêm.

- Khốn kiếp. Tôi mới không cần ông giúp tôi.

Lâm chạy lên trên phòng của mình, thấy cô đang nằm yên bất động trên giường. Bà Bình hỏi Minh Hùng rằng 2 đứa con có chuyện gì vậy, thì Minh Hùng biu ti phun ra chuyện ở bệnh viện. Bà Bình nhớ lại hôm anh Lâm đi đâu đó về khách sạn, sớm lắm, lấy chìa khoá đi lên trên phòng trong tình trạng buồn ngủ bơ phờ, hoá ra hôm đó là tới thăm cô.

- Nhưng tại sao nó lại phải dùng thuốc. Con bé đã ốm sẵn rồi mà?

- Con biết hôm đó là con bé ốm. Nhưng Lâm sợ Linh nó dậy giữa chừng nên mới phải dùng nó mẹ ạ. Hôm đó chị Nhã cũng bị ngấm thuốc ngủ rồi thằng Ninh là người đưa chị Nhã về.

Bà Bình và Hùng nhẹ nhàng đi lên trên phòng anh, mở hé cửa ra. Trông trông anh chủ tịch kìa, mới hồi nãy còn bực tức Minh Hùng xong giờ lại đã hôn hít cô trên giường rồi. Đóng nhẹ cửa phòng Lâm lại, bà Bình hỏi Hùng về thuốc đó. Hùng có nói với bà y hệt ông Phong nói trước đây, nhưng nếu dùng 1 lượng vừa đủ, khoảng 1 2 giọt hoặc xịt 1 lượng vừa phải vào mặt, thì tới lúc cô tỉnh dậy sẽ rất khoan khoái và thoải mái, y như mới vừa ngủ 1 giấc thật ngon vậy nhưng sẽ không nhớ gì hết. Cái biệt dược này trong giới tội phạm hay dùng hơn, bởi có thể thôi miên dẫn dụ ngừoi khác tự đưa tiền và điện thoại cho mình.

- Mẹ hiểu rồi.

20’ sau, điện thoại của bà Bình vang lên, là Lâm gọi:

- Mẹ nghe đây con.

- Mẹ đưa em ấy về nhà giúp con.

- Sao thế con? Sao không để con bé ở lại đây? Bố mẹ con bé cũng ngà ngà say không về được mà.

- Mẹ đưa em ấy về giúp con. Con không muốn em ấy ở đây thêm nữa.

Lâm cúp máy xong bỏ cô ở giường đó rồi đi vào nhà vệ sinh khoá trái lại rồi ngồi bệt xuống nền nhà rồi rơi nước mắt. Nếu anh để cô qua đêm ở đây, anh sợ anh sẽ không thể đi sang Mỹ được mất. Wiliam đã đứng sẵn ở trước cửa phòng anh rồi, bà Bình lên là anh ta vào bế cô xuống tầng, ra xe rồi cùng bà Bình đưa cô về nhà, bà Bình vỗ vỗ vai bà bạn thân xong đưa mẹ cô về nhà cùng cô luôn.

- Lâm! Trọng Lâm! Mở cửa đi.

Minh Hùng đứng gõ cửa phòng nhà vệ sinh của anh.

- Có chuyện gì đấy bạn?

- Sao không để con bé qua đêm ở đây? Cô Loan chú Minh cũng khá say rồi còn gì.

- Tôi sợ tôi gần em ấy nhiều quá sẽ không thể nào đi qua đó. Kế hoạch sẽ vì thế mà tan tành.

- Ông bị làm sao thế hả? Kế hoạch nếu ông muốn ông vãn có thể thực hiện. Mình tranh thủ được tí nào hay tí đấy chứ. Còn chiếc nhẫn, làm sao lại vứt đi?

Trọng Lâm cười tủm tỉm trong khi khoé mắt vẫn còn ướt nhẹp, với tay mở ngăn kéo ra lấy chiếc hộp hình trái tim màu đỏ nhung kia, mở ra cho Hùng xem.

- Bạn điên sao mà tôi vứt thật. Đó là chiếc nhẫn đầu tiên mà tôi tặng em ấy.

- Hoá ra... hoá ra...

Hùng chỉ vào mặt bạn thân mình và nói Lâm là đồ đểu giả, giả vờ đau khổ để qua mặt cô, vừa nói anh vừa cười.

- Có lẽ ông không biết đâu. Những lúc tôi hạ thuốc đó với em ấy, nghe em ấy nói yêu tôi trong lúc bị thôi miên, tôi lại không muốn bắt em ấy mang theo bên mình nữa. Nhớ lại lúc tôi đặt vé máy bay 1 chiều sang LA, nếu tôi kiên quyết đi vào lúc đó thì tôi và em ấy đã không khổ như thế này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play