Thế là 3 người đi 2 con SH 1 đen 1 trắng đi về tiệm cầm đồ. Chỗ này từ lúc Bảo và các anh em đi vãn như thế không có gì đổi khác, vẫn tiệm cầm đồ Phượng Hoàng đó.

Sau 15’ thì 2 túi du lịch quần áo với đồ cá nhân của 2 anh zai xăm trổ cùng Bảo đi về Biệt thự bên Đại Lải của Lâm trước.

- Đại ca. Sao biệt thự gì xa thế?

- Nó không gọi là biệt thự. Mà là pháo đài. 30 người ở cũng vừa. Xa thế này vì cậu chủ thích thế. Chứ tao cũng ghét đi xa lắm.

- Cậu chủ có trẻ không anh?

- Mới có hơn 21 tuổi thôi nhưng mà xuất chúng lắm. Quán cafe đó, cùng với cửa hàng trang sức, đều là của cậu chủ, sắp tới đâu còn có quán cafe và cơm văn phòng nữa nên tao mới nói là đầy việc cho chúng mày làm đấy.

- Dạ vâng. Vậy thì tốt quá rồi ạ.

Về tới nơi, gọi pháo đài đúng thật, bởi vì nó quá to đi. Bảo dẫn Sang và Khanh lên trên phòng của Lâm, gõ cửa cộc cộc, sau khi có tiếng nói vọng ra là VÀO ĐI, thì Bảo mới mở cửa cùng Sang và Khanh đi vào.

- Dạ cậu chủ. Đây là Sang và Khanh, 20 tuổi, trước đây có làm cho tôi.

- Dạ em... em chào chào đại ca ạ.

- Đứng thẳng người lên chào cho đàng hoàng, cấm lắp bắp.

- Dạ chúng em chào đại ca ạ.

- Đã gọi tao 1 tiếng đại ca, bất tuân mệnh lệnh là chết. Hiểu không? Chỉ cần làm tốt công việc được giao, tiền thưởng sẽ là không giới hạn. Có chỗ ăn ngủ nghỉ, cơm ngon. Thằng nào nhận tiền của thằng Trung, bước lên trên 1 bước.

Sang nhận tiền nên Sang bước lên, Trọng Lâm anh ngồi ở bàn làm việc nói Sang trình bày lại 1 lần nữa chuyện mà Trung đã nhờ vả.

Sang nói xong thì Bảo có đưa phong bì cho Lâm. Đúng 5 nghìn đô không thiếu không thừa.

- Nó còn nói gì nữa không?

- Dạ thưa đại ca. Nó nói là sẽ đưa thêm 15 nghìn đô sau khi em và thằng Khanh bắt cóc thành công và đem tới địa chỉ cho nó ạ.

- Địa chỉ nào?

- Dạ nó không nói rõ địa chỉ ạ. Nó nói là khi nào bắt cóc xong, nháy máy cho nó nó sẽ gửi địa chỉ ạ.

- Có thật không? Nhìn vào mắt tao mà nói.

Sang nói thật lòng 100% không hề giấu giếm, Khanh là người chứng kiến mà cho nên nói tất cả đều là sự thật. Tuy nghèo đói là thật nhưng Khanh cũng không muốn làm công việc dính tới phạm pháp này.

- Tốt. Có mang quần áo theo không?

- Dạ chúng em có ạ.

- Theo anh Bảo xuống dưới tắm rửa, quần áo bẩn thì cho vào máy giặt, sau đó đúng giờ thì ăn cơm. Nhất là mày, Khanh hả?

- Dạ vâng ạ em tên Khanh ạ. Dạ đại ca...

- Ăn cho nhiều vào. Ngày mai anh Bảo đưa 2 đứa nó đi xoá bớt hình xăm.

- Dạ vâng thưa cậu chủ.

Trọng Lâm ngồi 1 mình trong phòng nhìn phong bì 5 nghìn đô kia, haha đúng là thanh niên chưa trải sự đời rồi, miệng còn hôi sữa mẹ mà dám gọi giang hồ bắt cóc cô đem đi. Haha.

Ảnh của Trung được đính ở đúng giữa bảng phóng phi tiêu cách bàn làm việc của anh đúng 100m, Lâm lấy 1 con dao ra và... viuuuu 1 phát, mũi dao đó găm vào đúng chính giữa tâm của bức ảnh.

- Bravo! Trúng đích rồi. Em rể à. Còn 13 ngày nữa, anh sẽ chơi cùng em tới bến. Haha...

Sang và Khanh sau khi tắm xong, liền trở ra ngoài ăn uống cùng với Bảo và Kevin. Sang có hỏi về chị dâu và cháu, thì Bảo nói là họ ăn cơm cùng với nhân viên và vệ sĩ ở đó rồi. Trong số đó có Bryan, người đã mượn điện thoại của Sang.

- Dạ? Là là cái anh đó ạ? Người Mỹ gốc Việt?

- Thằng đó là người Mỹ chính gốc đấy. Nó cũng mồ côi, khổ lắm. Nhưng trời phú cho nó sự nhanh nhạy và thông minh.

- Ồ... ra là vậy. Thảo nào mà em vừa cúp máy xong, anh ấy đi ra mượn luôn.

- Ừ. Nó làm thế để xem ai gọi tới, không ngờ... haha lại là người quen.

- Dạ vậy là cái thằng học sinh đó... ghê gớm lắm ạ anh?

- Nó thì bình thường thôi, thông minh trời phú. Có bà mẹ người Mỹ làm CIA,. 2 thằng mày ăn mạnh vào! Nhất là mày đấy Khanh, gầy như que củi.

Kevin nói từ lúc đại ca anh ở Mỹ, nhìn quen người có da có thịt, béo nhiều quen rồi xong từ lúc về Việt Nam hồi tháng 12, nhìn người gầy đâm ra ngứa mắt. Bảo gật đầu công nhận đấy, con trai mập mập béo béo 1 chút càng tốt, có nhiều sức khoẻ.

- Dạ vậy anh Kevin, anh đang làm công việc gì ạ?

- Ờ tao làm bên máy tính là chủ yếu. Nhìn tao thế này thôi, chứ thấy máu me là tao ngất. Haha vì thế mà đại ca chỉ cho tao ở nhà ngồi máy tính.

- À dạ vâng ạ.

- Nhưng mà 2 thằng này đừng có lo là không học hành đàng hoàng rồi không làm được việc. Bên Mỹ kia kìa, có vài thằng bảo vệ bar cho đại ca cũng chẳng biết nhiều đâu.

Kevin ăn xong mang bát ra chậu rồi lại quay vào canh camera. Nhìn thì sướng thế thôi chứ cũng mệt lắm đấy, Kevin đã phải đeo kính cận vào rồi. Bảo cùng 2 người anh em ăn xong, liền gọi cho cậu chủ xin phép đi tẩy hình xăm luôn để ngày mai vào việc làm luôn. Thì ok thôi, đồng ý.

Bố mẹ cô đi tiệc, định là sẽ mang cô theo nhang vì vết thương, sợ cô đi nhiều làm vết thương rách ra chảy máu nên ông bà không đưa cô đi, dặn dò cẩn thận là ở nhà khoá cổng cẩn thận. Haha hôm nay là ngày đầu tiên bố mẹ cô đi tiệc mà không có rủ cô theo đấy. Càng tốt, cô càng có thời gian học bài ở nhà rồi nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày 15/2, là ngày thứ 2 rồi kể từ ngày Trung đè cô ra mà quan hệ, cô tìm hiểu trên mạng thì từ sau 10 tới 15 ngày, trứng mới thụ tinh lúc đó cô mới biết được mình có thai hay không. Cầu mong là sẽ không có ngay lúc này, cô không muốn nghỉ học với lí do ở nhà sinh em bé đâu huhu.

Vì tiệc của ngân hàng nhà nước cho nên toàn ông to bà lớn thôi, bà Loan ông Minh đi chúc rượu ai cũng hỏi con gái đâu rồi sao không cho con bé đi. Có người còn tặng quà cho cô nữa.

Còn ở TK Restaurant, bà Hảo không đồng ý cho cô tới nhà Trung ở. Bà nói từ đầu rằng bà không thích chuyện ăn cơm trước kẻng, bà vì thương tình cô bị khâu 3 mũi đi lại khó khăn nên bà chưa xử, chỉ có chửi mắng qua loa, nhưng con Trung.... bà không đồng ý.

- Cả bà và ông. Đều không phải ông bà nội của con bé, chỉ là thay mặt ông bà nội nó quan tâm chăm lo thôi. Ông bà nội nó nếu còn sống, chắc chắn cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Còn chị Mary và anh Kiên, ngày mai tới nhà đón tôi đi xem thầy.

- Dạ vâng ạ thưa thím.

“Không cho ở thì tôi bắt. Không ai ngăn cản được tôi và em ấy gần nhau. Bà Hảo! Bà chờ đó đi!” Sau khi ăn xong bữa tối thì nhà ai nấy về. Khi xe của nhà ông Kiên về gần tới nơi rồi thì thấy con xe bentley màu đỏ của Lâm đỗ ở trước cổng, Lâm thì đứng cạnh tựa người vào xe hút thuốc.

- A dạ haha chào cô chú. Chào em rể.

- Cậu còn tới đây làm gì nữa. Biệt thự này không hoan nghênh cậu.

- Thôi mà cô. Cô giận dai thế. Cháu tới đây chỉ muốn đưa lại đồ mà em rể cháu để quên thôi. Trung này lại anh bảo!

Trọng Lâm vẫy Trung tới gần mình nhưng Trung 1 bước cũng không muốn đi, làm Trọng Lâm anh phải đi tới chỗ Trung, anh đưa cho Trung phong bì 5 nghìn đô rồi nói:

- Của em để quên này. Còn 12 ngày nữa là anh đi thôi, cho nên em muốn chơi kiểu gì, anh sẵn sàng đón nhận. 18 tuổi rồi nhỉ, haha em cũng nên có óc suy nghĩ 1 chút. Em muốn xử ai, muốn chơi ai thì phải xem người đó là ai đã, nhé! 5 nghìn đô này em cầm lấy mà ăn sáng, đừng có tiêu hoang.

Nói nhỏ chỉ để 1 mình Trung nghe thấy, xong anh cười phớ lớ cười to lắm, nói với ông Kiên rằng mình thích bàn làm việc của ông ở công ty bđs, rồi còn ước gì mà anh làm chủ chỗ đó, anh sẽ sáp nhập nó vào tập đoàn Ocean, nói xong anh vào xe đi thẳng tới cửa hàng. Định bắt cóc người của anh à, Trung con lon và xanh nắm.

- Trung? Sao thằng Lâm nó lại đưa tiền cho con? Con có ý đồ gì đúng không?

- Dạ không mẹ. Con nhờ hắn ta mua giùm món đồ thôi.

Trung cần phong bì 5 nghìn đô đi lên phòng, 2 người kia chắc chắn là người của Lâm rồi, quả này Trung phải nghĩ cách khác thôi.

Cô nghe bà Hảo nói rằng Trung muốn cô tới biệt thự cá Koi ở hẳn cùng với Trung. Sao Trung lại có thể nói như thế chứ? Bắt cô tới đó ở để... để làm cái gì đây? Muốn trói cô lại bên cạnh à?

Trung cứ xểnh ra 1 cái là lại lấy bia uống, phê phê rồi liền lấy điện thoại gọi điện cho cô.

- Alo em đây.

- Linh... Linh ơi. Em... tôi yêu em lắm... Linh à.

- Trung à, anh đừng uống bia nữa được không? Em đã nghe bà nói, anh muốn em tới đó ở với anh.

- Đúng! Linh ơi... em có bằng lòng... (ực) tới đây ở với tôi không?

- Trung à. Em có nhà, và em còn bố mẹ, em không thể bỏ họ để tới đó. Em biết anh yêu em, vì ghen nên anh mới làm thế với em, không được yên lòng khi anh Lâm về đây. Trung à, việc của anh bây giờ là học giỏi, và uống ít bia thôi nhé. Em sẽ tới biệt thự chơi với anh nhé. Em học đã.

Nói xong cô cúp máy học bài tiếp, Trung còn gọi Linh ơi mãi thôi xong lại ngồi thụp xuống đất tựa vào thành giường uống bia tiếp tục. Trông không khác gì Trọng Lâm say sưa đợt trước, thay vì uống rượu thì đây uống bia. Kỷ niệm chợt ùa về trong đàu Trung... lúc 2 người ngồi ở ghế đá dịp Lâm rút hết vệ sĩ ở nhà cô sang Mỹ làm việc...:

[Trung à. Đúng là tôi thích cậu lắm, nhưng tôi sẽ giữ mãi tình cảm đẹp này trong tim.]

Giữ mãi tình cảm đẹp trong tim, người ta nói tình chỉ đẹp khi tình dang dở, yêu nhau thuở ban đầu ai cũng thế, ai cũng đẹp hết. Tình yêu lúc ban đâu toàn màu hồng, tới lúc yêu đậm sâu rồi thì lại muốn chiếm trọn lấy. Trung đã chiếm được cô rồi đấy, điều mà trước đây Lâm chưa làm được, nhưng... nhưng sao lại đau thế này chứ? Đúng ra phải vui mà nhỉ?

- Tôi yêu em mà Linh, đâu có thua kém hắn ta. Tại sao vậy chứ? Tại sao? TẠI SAO THẾ HẢ?

Bà Mary thu quần áo rồi đưa xuống phòng cho con trai mình nghe thấy tiếng hét lớn liền mở cửa đi vào, trời ơi lại bia bọt rồi.

- Con làm sao thế hả Trung?

- Mẹ... mẹ ơi. Con... hức... con buồn lắm mẹ ơi. Con... con đúng ra... đã có em ấy trọn vẹn.... tại sao vậy cơ chứ?

Có đau thế thì mới biết Trọng Lâm trước đây anh ta khổ rồi vật vã thế nào nhé.

Sáng 16/2, 11h trưa bà Kim Thoa cùng trợ lý mang bản thiết kế tới cửa hàng trang sức cho Lâm, nhưng không thấy Lâm đâu cả. Bryan nhận ra nên chạy ra bên ngoài mời bà Thoa vào trong.

- Dạ chào cô.

- Ôi cửa hàng to quá cậu Bryan.

- Dạ đại ca cháu không có xây thêm, chỉ có chuyển đổi cơ cấu. Cô Thoa đợi 1 chút đại ca cháu đang đi công chuyện cũng sắp về rồi ạ. Mời cô với chị uống cafe ăn bánh.

5’ sau Trọng Lâm đi cùng với vài anh hải quan về tới cửa hàng, thấy bà Thoa ngồi uống cafe ở đó liền đi tới chào hỏi. Ăn chút bánh ngọt rồi đưa mọi người đi ra con fortuner tới mặt bằng xây dựng quán cafe. Bà Thoa nói rằng Trọng Lâm sẽ thích bản thiết kế này, vì bà đích thân thiết kế ra.

- Dạ vất vả cho cô quá ạ. Cảm ơn cô nhiều lắm.

- Công việc mà cháu. Cũng nhờ ý tưởng hay ho của cháu mà. Cô phải cảm ơn cháu mới đúng.

Tới nơi rồi, cũng công nhận là nó khá to và vị trí cũng rất thuận lợi, gần trường cô học, gần chợ, cũng có 1 công ty nhỏ bán nội thất ở đó. Trọng Lâm cùng mấy ông hải quan xem bản thiết kế của bà Thoa, 6 ông kia thì có vẻ ưng rồi vì nó khá ok, còn Lâm thì lại khá kỹ tính. Anh cũng đồng ý với bản thiết kế này nhưng nói thêm:

- Cô thiết kế thêm cho cháu 1 tầng nữa cô ạ.

- Vậy là 3 tầng, quy mô khá lớn cho 1 quán cafe đấy cháu à.

- Quán sẽ là bán cafe và cơm văn phòng cho dân công sở và học sinh. Tầng 3 cháu xây thêm cho nhán viên có nhu cầu ở lại, vì quán trong tương lai sẽ bán từ sáng tới tối đêm.

- Cô hiểu rồi. Nếu như thế thì sẽ phải thuê nhiều nhân viên đấy, công trình phụ cũng phải làm sao cho hợp lý.

- Dạ vâng. Tầng 3 này sẽ bổ sung sau ạ. Sáng mai 17/2, 8h sáng cháu muốn đội ngũ thiết kế và xây dựng của cô tới đây để bắt tay vào việc ạ. Tiền nong cũng như ăn uống, cháu sẽ chi sòng phẳng.

- Ok cháu.

Tan học, cô ra lấy xe về nhà, đã rẽ vào ngõ rồi, làm sao mà cô lại quay đầu xe đi ra và đi thẳng tít tắp. Nhiệm vụ của Ninh từ trước tới giờ đều là đi theo sau cô mà, thấy cô không về nhà liền nhanh trả tiền cafe rồi ra xe phóng đi. Điệu này chỉ có tới nhà Trung thôi vì hôm qua cô nói là cô sẽ hứa tới biệt thự cá Koi chơi mà.

Ồ không. Hoá ra cô không phải tới nhà Trung mà là tới hiệu sách. Nhìn tướng đi của cô kìa, tội ghê quá.

- Ơ anh Ninh ạ!

- Dạ chào cô chủ. Cô chủ đi mua sách ạ?

- Dạ vâng. Em định là mua 1 vài cuốn sách Toán với Hoá lớp 12, lên lớp 12 Hoá sẽ rất khó.

- Cô chủ à. Cô ngồi nghỉ 1 chút đi đừng đi lại quá nhiều. Cô có đầu sách không để tôi mua giúp cô chủ ạ?

- Ơ dạ thôi em không sao mà em đi được ạ. Cũng không có mệt nhọc gì lắm.

Sau 30’ vừa xem rồi đọc vài trang, ok rồi đã mua xong. Anh vệ sĩ xách đồ giúp cô rồi cùng cô đi mua 1 vài chai lavie lạnh để uống. Cô có hỏi Ninh về quán cafe trong tương lai này, thì Ninh có nói đại ca anh ngoài cafe ra thì sẽ còn bán cả cơm văn phòng buffet tự chọn nữa, dự là trong tháng 7 hoặc tháng 8 này sẽ phải xong hết toàn bộ để đón khách.

- Sao nhanh thế ạ anh?

- Dạ vâng ạ. Vì có khá nhiều người góp vốn, trong đó có ông bà và bố mẹ cô chủ. Chỉ 4 người thôi đã có 2 tỷ để mở quán nên đại ca mới cho nhanh chóng tiến hành ạ. Nghe nói ngày mai sẽ tiến hành xây móng. Cô chủ, tôi hỏi cô câu này, cô phải trả lời thật lòng nhé ạ.

- Dạ vâng. Anh hỏi đi ạ.

- Chuyện đại ca mua lại nhà của thằng Trung rồi phá nó đi. Nếu cô biết được, cô có ngăn cản đại ca không ạ?

Cô ngồi ghế đá nghỉ mệt 1 chút vì vết thương làm cô hơi khó chịu, cô cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Mọi sự đã rồi, cô có ngăn Lâm chắc gì anh đã nghe, vì mẹ cô có kể lại, rằng Lâm sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương tới cô, kể cả là bố mẹ đẻ của anh. Nhưng còn nếu biết trước à?...

- Anh cũng biết tính anh ấy rồi đấy thôi ạ. Anh ấy trảm trước rồi mới tấu. Anh ấy sẽ không cho ai biết hết đâu anh ạ. Như chuyện cửa hàng trang sức đó, em và Trung mới rời khỏi cửa hàng thì anh ấy tới. Em thấy chuyện chị nhân viên kia lăng mạ em em thấy bình thường, nhưng anh ấy lại quá làm to chuyện. Em bây giờ không biết phải đối diện với anh ấy thế nào nữa anh Ninh ạ. Anh ấy... là người mà em có muốn chạm tới cũng không thể chạm được.

Nói xong cô và Ninh đứng dậy ra xe đi về, tìm 1 chỗ nào đấy ăn trưa, vì cả 2 đều đang hơi đói bụng. Đi ngang qua chỗ cân nhà của Trung, cô thấy con bmw màu trắng và con lexus lx570 super sport của bà Thoa ở đó,

- Anh Ninh. Bên xây dựng là cô Thoa mẹ của Sơn ạ?

- Vâng thưa cô chủ. Từ sửa sang lại quán bar và bây giờ là quán cafe, đại ca đều chỉ tin tưởng vào đội ngũ xây dựng của Khải Sơn bởi thi công chắc chắn và kịp tiến độ. Thiết kế quán cafe trong tương lai, tôi nghe nói rằng chính bà Thoa là người thiết kế, trực tiếp sửa lỗi luôn dựa theo ý của đại ca.

Nếu là như vậy thì chắc chắn tương lai này quán sẽ rất đẹp đây, bởi Trọng Lâm là người rất kỹ tính, anh và bà Thoa đã lên ý tưởng cùng nhau thì không có chuyện sai sót.

Ăn phở gà xong cô cùng Ninh về nhà. À thì cô nói tự về được nhưng Ninh vẫn cứ đi theo, nói là phải thấy cô vào nhà an toàn, thấy cô ngồi học bài rồi anh ta mới yên tâm để ra về. Đấy, yên tâm rồi nhé, cô đã thay quần áo và ra bàn ngồi học rồi, Ninh có thể ra về rồi đấy.

Nhưng không, căn biệt thự với tổng diện tích 580m2 kia chỉ có mỗi 2 người con gái chân yếu tay mềm, Ninh không thể rời đi ngay được, anh ôn quán cafe ngay đối diện với ngõ nhà cô, lấy đồ nghề là chiếc ống nhòm chuyên dụng của quân đội để quan sát từ trên tầng 2 của quán cafe. Chiếc ống nhòm của anh ta có thể nhìn rõ cô đang làm gì trong phòng.

- Haizz cái gì mà không thể chạm tới kia chứ. Đại ca chỉ là làm chủ tịch tạm thời, có phải mãi mãi đâu. Rồi đại ca sẽ về với cô chủ thôi mà.

5’ sau, khoan khoan, chững lại 2 giây, con Range Rover màu trắng kia... của bà Mary phải không? Sao bà ta lại tới đây? Không bấm chuông mà mở hẳn cổng ra cơ à? Chết thật, nhà bà Mary lại có chìa khoá mở cổng nhà cô, 1 chi tiết đáng để lưu tâm.

- 1h55’ xe của bà Mary tới nhà cô chủ, có chìa khoá mở cổng. Xong!

Ninh khoang tròn đậm vào 3 chữ “Có chìa khoá” rồi quan sát tiếp. Ở phòng cô, cô đang ngồi học bài thì có tiếng gõ cửa phòng.

- Dạ chị vào đi ạ.

Bà Mary mở cửa đi vào bên trong, lúc này cô mới giật mình bỏ tai nghe ra rồi chào bà mẹ chồng (mà chắc gì đã là mẹ chồng).

- Con ngồi đi. Con đã ăn gì chưa? Mẹ có nấu tổ yến cho con này.

- Dạ con đã ăn phở cùng... vài người bạn rồi ạ.

- À. Vậy mẹ để tủ lạnh cho con chút con ăn nhé.

- Dạ mẹ vất vả quá làm gì thế ạ. Con cảm ơn mẹ.

Trung đi vòng xung quanh nhà cô, thi thoảng lại vặt vài lá cây úa vàng xong mới lên trên phòng của cô. Cũng đi 1 vòng phòng của cô luôn, như kiểu để muốn tìm kiếm gì đó.

- Công chúa à. Em đang học môn gì vậy?

Cô đang nghe nhạc không nghe thấy Trung hỏi, cho nên Trung đi tới bàn cô, lấy 1 chiếc đeo vào tai rồi vừa tháo tóc cô ra nghịch ngợm vừa xem cô học Toán.

- Linh ơi. Tới nhà tôi ở nhé?

- Em nói với anh rồi mà. Sao em tới nhà anh ở được. Em sẽ tới biệt thự chơi mà hihi.

Bryan đang ở cùng Kevin, việc bà Mary có chìa khoá nhà cô rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó với cô trong mấy ngày sắp tới, nhất là sẽ xảy ra trước ngày Trọng Lâm đi Mỹ.

- Mày có lo xa quá không vậy Bryan?

- Không! Thằng Trung nó sẵn sàng chi hẳn 20 nghìn đô để bắt cóc cô chủ nhưng bị đại ca phá đám rồi, rất có thể nó sẽ tự mình thực hiện hoặc thuê bọn giang hồ giống như thằng Sang và Khanh. Mày cũng thấy số đôla trong két sắt của nó rồi đấy.

Trường hợp Bryan nói cũng không phải không xảy ra. Bryan tiếp tục nghe chuyện ở phòng cô, thấy cô nói ngày mai lúc tan học sẽ tới nhà Trung chơi, Bryan liền ghi vào giấy nhớ luôn rồi nhìn kỹ cảm xúc của Trung lúc nghe cô nói xong câu đó.

- Mày, quay lại về trước 10s.

- Ok.

- Nhìn cái nhếch miệng của thằng Trung kìa. Trong đầu nó chắc hẳn đang có 1 âm mưu gì đó.

- Âm mưu?

- Từ việc nhà nó có chìa khoá nhà cô chủ, tao đã cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi. Tiếp tục quan sát đi, tao lượn đây.

Ngọc Trân đi từ cửa hàng về có mua ít chè ngọt cho cả nhà, thấy Bryan đi rất vội vã, cứ thấy anh này vội vã và mặt căng thế kia thì chắc chắn là có chuyện không hay rồi. Hỏi Kevin thì Kevin nói lại nguyên văn lời của Bryan, rằng có thể sẽ có 1 âm mưu bắt cóc.

- Bắt cóc? Anh nói là thằng Trung bắt cóc con bé sao?

- Đó là thằng Bryan nói vậy. Nhưng cũng có thể xảy ra vì bà Mary có chìa khoá của nhà cô chủ.

Ngọc Trân cũng bắt đầu suy nghĩ. Nếu vậy thì chị phải ra tay rồi. Không thể để cô bị bắt cóc đâu.

- Không thể đâu. Vì cô chủ là người biết giữ lời hứa, không thể vì Gia Bảo mà thất hứa không tới nhà nó.

- Anh cũng nên nhớ bé Linh là người quý trẻ con.

- Thế thì phải nhanh lên.

Ngọc Trân bắt đầu gọi điện zalo cho cô, cô thấy chị gọi liền bắt máy ngay lập tức.

- Alo em chào chị. Chị lên Hà Nội rồi ạ?

- Ừ chị cũng vừa mới lên. Ngày mai em có học chiều không? Tới biệt thự chị em mình tâm sự tí.

- Dạ ngày mai....

Ngọc Trân thấy phần thân của Trung đứng cạnh cô liền hỏi thăm sao bố cô nay đi làm về sớm thế? Cô mới nói rằng đó là Trung đó, lại còn hihi nữa. Cô nói để cô sắp xếp 1 chút, bởi cô tan học xong có việc bận cần giải quyết.

- Ồ. Thế thì thôi vậy. Chị muốn khoe với em là cháu Bảo của em biết đi mạnh rồi mà... thôi vậy. Chị cúp đây!

Chị cúp luôn rồi nhìn vào máy tính cùng với Kevin. Nhìn cô kìa, vui vẻ hớn hở chưa. Cô còn bảo với Trung rằng cháu Bảo của cô biết đi rồi đấy, biết đi rồi haha. Bà Mary thì cười gượng gạo còn Trung không vui ra mặt, có vẻ như là sắp bị cô cho leo cây.

Cô bấm máy gọi lại cho chị Trân, chị để điện thoại kêu lúc rồi mới nhấc máy,

- Ơi chị đây.

- Cháu em có ở gần chị không ạ hay là ở cửa hàng của anh Lâm?

- À. Cháu em nó đang ở cửa hàng chơi với Đức con chị Quỳnh rồi. Lâm bảo chị về trước rồi tối sẽ về đón chị tới cửa hàng để chiêu đãi tiệc.

- Ỏ. Vậy cho em tham gia cùng với được hơm?

- Gớm thôi. Em còn ngọt ngào với thằng Trung, anh chị nào dám làm phiền hứ! Thôi chị đi tắm đây!

Trân cúp máy, quả này chắc chắn là cô sẽ hẹn vào trưa mai lúc tan học rồi. Còn Kevin thì lại nói cô sẽ tới luôn cửa hàng rồi mua quà cho Bảo đấy.

Trung không dám trách cô, còn cô thì lại đi tới tủ lấy quần áo mặc vào.

- Em đi đâu vậy?

- Em đi mua quà cho Bảo đó. Dịp Bảo biết đi nè. Em muốn nghe cháu em gọi 1 tiếng cô Linh hihi.

Sẵn có tiền rồi nên cô không mở két sắt ra nữa, bà Mary cũng nên đưa Trung về nhà mặc dù là Trung lại muốn theo cô tới cửa hàng đó. Vậy là trong vụ này Kevin thắng rồi.

- Đó. Tôi bảo mà. Cô chủ đi ngay mà không chần chừ để ngày mai còn tới nhà thằng Trung.

- Rồi anh xem con bé sẽ tới nhà nó hay đi chơi với 2 mẹ con tôi.

Ngọc Trân ra con Liberty biển Hà Nội rồi phóng đi tới cửa hàng như bay, còn mỗi Kevin ở nhà với 2 cốc chè ở bàn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play