Chuyến viếng thăm mộ ông bà nội cô có sự xuất hiện của ông Tuyến và bà Hảo, 2 bên gặp nhau tay bắt mặt mừng. Bên họ nội nhà cô, ngoài ông Tuyến và bà Hảo ra đều không 1 ai ưa và coi trọng vì bố mẹ cô trước đây nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi nước mắt ra, bế cô về nội thì mọi người đều khinh vì mẹ cô không sinh được con trai, chỉ có ông Tuyến bà Hảo lúc đó đã giàu có rồi thỉnh thoảng cho bố mẹ cô 1 chút tiền để nuôi cô. Chính bà nội cô đấy, cũng không ưa gì mẹ cô cho tới lúc bà chết, mẹ cô chăm sóc cho tới tận hơi thở cuối cùng rồi bà vẫn còn khinh thường. Đó là lí do mà bố cô không đưa mẹ con cô về Hạ Long để sinh sống, ông không muốn 2 mẹ con cô bị họ hàng khinh miệt.

Thăm mộ xong rồi, ông Tuyến mới hỏi cô về Trọng Lâm:

- Dạ anh ấy hiện tại đang làm chủ tịch của Tập đoàn Casino bên Las Vegas ạ ông.

- Ôi trời đất. Chức to quá.

- Dạ cháu nghe đâu là thành viên hội đồng quản trị tiến cử anh ấy lên chức vị đó vì anh ấy còn trẻ và thông minh ạ.

- Ừ. Thằng Lâm nó có chí cầu toàn, thế cũng được. Thằng Minh con Loan với cháu có ăn trưa ở đâu chưa thì về nhà ông ăn cơm. 2 chú nấu cơm hết rồi.

- Haha dạ nhà cháu có hẹn đi chơi rồi ạ chú. Dạ hẹn chú vào tối nay ạ, chúng cháu sẽ tới ngủ lại qua đêm.

- Ừ vậy đi chơi đi rồi tối quay lại. Thục Linh cháu ông nhớ giữ ấm vào nhé.

- Dạ vâng ạ ông hì hì.

Ơ thế này là cô phải thất hứa với Trung sao? “Haizzz biết vậy rủ anh ấy đi chung. Nhưng mà đi chung thì ** Đức lại không vui. Phải làm sao để hài lòng cả đôi bên,.. à không là 3 bên chứ? Ngủ lại qua đêm, chỉ đêm nay thì sáng mai lại về mà. Thôi cũng được.” Cô gọi cho chị Quỳnh trước hỏi xem mọi người đang ở đâu:

- Ơi chị đây.

- Dạ chị. Mọi người đang ở đâu rồi ạ?

- Ờ ừm chỗ này là... ờ Lâm... chỗ này...

- Linh à anh đây, mọi người đang ở Coco Zozo - Bingsu & ăn vặt.

- Úi trồi trồi ok tới liền đây. Gọi sẵn cho em 3 bingsu oreo, 1 bát bé và 2 bát to nhé.

Nói rồi cô cùng với bố mẹ đi tới chỗ đó, trước đây mỗi khi về Hạ Long là 2 mẹ con lại vào đó ngồi ăn quà vặt, bố cô cũng vậy nữa, trông vậy mà thích ăn vặt ghê lắm. Xong cô nhắn tin zalo cho Trung, thất hứa với cậu ta vì hôm nay cô gặp ông Tuyến, bố mẹ cô nói rằng sẽ ngủ qua đêm ở nhà ông bên Vườn Đào, ngày mai cô về sẽ mời Trung đi ăn sáng hoặc là trưa.

Tới nơi rồi là 2 mẹ con cô nhanh chóng chạy vào trong rồi cười tủm tỉm, nhân viên thấy liền bưng 3 bát ra ngoài cho 3 người luôn.

- Wow lâu rồi không được ăn món này mẹ nhỉ.

- Ừ.

- Haha thảo nào bao nhiêu quán mà Lâm không ngồi, lại vào quán này, hoá ra là vì Lâm biết khẩu vị của nhà cô Loan.

Cô cười hihi cái rồi nhắn tin điện thoại với Trung, xong sau đó tắt nguồn luôn. Hửm, hành động này lọt vào mắt xanh của anh chủ tịch ngồi đối diện, bố cô nói với Lâm rằng ông Tuyến bà Hảo có gửi lời hỏi thăm tới gia đình anh đấy, nghe xong ngay lập tức anh ra ngoài gọi cho ông Tuyến bằng số sim tứ quý:

- Ơi alo ông đây Thục Linh ơi.

- A dạ không. Cháu là Lâm, cháu chào ông ạ.

- À Trọng Lâm à cháu, mượn máy bé Linh gọi hả mà sao sim số giống quá.

- Haha dạ không ạ số này là số làm ăn giao dịch của cháu ạ. Cháu có gặp bố Minh hồi nãy ạ. Cháu và bố mẹ cảm ơn ông bà nhiều lắm ạ.

- Haha không có gì đâu cháu. Tối nay qua nhà ông ăn cơm đấy.

- Dạ chuyện này cháu cũng không dám hứa trước ạ ông. Nhưng cháu sẽ cố gắng để ăn cơm cùng với ông bà ạ.

Nói chuyện 1 chút thế thôi xong ông Tuyến cúp máy, Trọng Lâm nở 1 nụ cười có vẻ thoả mãn đấy xong quay lại vào bên trong quán.

1 vài trăm nghìn bà Loan ông Minh không tiếc, lâu lắm rồi không ăn mà nên gọi thêm cả bò khô rồi ngồi nhâm nhi. Ông Minh nói với Thiên Bảo:

- Lâm à. Ông Tuyến có mời con ăn tối không?

- Dạ ông có ạ. Nhưng mà con...

- Không việc gì phải ngại. 2 vợ chồng Bảo Quỳnh với cả ** Đức nữa tối nay đừng về bên kia vội nhé, sang Vườn Đào ăn cơm với chú của chú. Cũng chẳng có gì đâu, vài món gia đình thôi, đừng có ngại. Đi đi về về nhiều khổ thân thằng bé ra.

- Dạ vâng ạ chú.

Ăn xong rồi cô trèo lên con xe của bố thì ** Đức kéo áo của cô lại:

- Đức muốn ngồi với cô phải không nè? Lên đây thôi nào.

- Dạ không ạ. Cháu muốn ngồi với cô và chú Lâm cơ.

- Cũng được.

Và thế là cô, ** Đức và Lâm ngồi ở hàng ghế thứ 2 của con xe bentley đỏ, còn vợ chồng Bảo Quỳnh ngồi bên trên, cả 2 nhìn nhau cười tủm tỉm rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới rồi nháy nháy với nhau.

- Đức à. Mẹ thấy con càng ngày càng đòi hỏi nhé.

- Con có đòi hỏi đâu mẹ. Đó... đó là con nài nỉ mà.

Haha thật là ngộ nghĩnh hết mức, đòi hỏi với nài nỉ, có khác nhau không ta?

- Cô ơi. Cháu muốn nghe nhạc ạ.

- Ok nè. Cháu muốn nghe bài gì?

- Đức lại đây với chú, chú cháu mình nghe. Cô Linh không muốn mở máy ra đâu.

- A dạ cháu biết lí do tại sao cô Linh không mở này òi.

** nhóc này càng ngày càng tinh nghịch nhé, cô hỏi ** Đức rằng lí do tại sao cô lại không muốn mở máy:

- Cháu... cháu nói đúng thì cô Linh phải thưởng cho cháu nhé?

- Tất nhiên rồi. Đức giỏi với ngoan thì cô phải thưởng chứ.

- Cô Linh có vẻ như... như là không muốn cho chú đầu râu bắp kia gọi vì cô muốn dành thời gian chơi trò chơi với cháu.

“Cái gì vậy? Thằng bé này... nó nói trúng phóc ạ?” Đưa mắt nhìn tới Lâm, thấy anh đang nhìn ra cửa sổ nghe nhạc, cô chắc chắn không thể nào là Lâm dạy cậu nhóc này được, vì ánh mắt tròn xoe đen láy kia... rất thật trân.

- Haha cháu gần chú Lâm nhiều hơn cô nên hưởng sự thông minh nhạy bén của chú Lâm phải không?

- Đâu có ạ, cháu ở cùng với bố mẹ cháu đó chứ. Vậy... vậy là cháu nói đúng ạ cô?

- Ừ đúng luôn. Muốn cô thưởng cái gì nè?

** Đức lắc đầu rồi nói với cô là chưa muốn cô thưởng bây giờ, đợi 1 thời gian nữa rồi mới nói cô thưởng.

- Rồi rồi. Lúc nào muốn cô thưởng thì nói nhé tiểu quỷ.

- Hihi dạ.

Tới khi vui chơi, vì ** Đức là trẻ con nên được miễn phí, ông Minh bà Loan có tuổi rồi nên đi bộ ở dưới, còn đám trẻ và thanh niên thì mua vé chơi trò chơi. Đã tới đâu rồi mà không thử phi long thần tốc là 1 sự tiếc nuối vô bờ đấy. Trong khi thanh niên và trẻ nhỏ đang vui chơi thì ông Minh bà Loam chọn 1 nhà hàng có cafe nhẹ nhẹ ngồi nhâm nhi, bà Loan nói:

- Anh à. ** Đức hình như đang cố tình gán ghép cho con bé với thằng Lâm.

- Trẻ con mà em. Cũng dễ hiểu thôi vì thằng Lâm nó cứu ** Đức ở bên Campuchia, rồi con con bé thì lại quà cáp và sách vở. Thằng ** Bảo lớn lên nó cũng sẽ quấn quýt như vậy.

- Thế thì tội cho thằng Trung quá anh. Em sợ nó sẽ đi theo vết xe đổ của thằng Lâm vì ghen tuông con bé với thằng Lâm.

- Anh cũng đã có nghĩ tới điều đó ngay từ lúc chúng ta ăn tối ở JW cafe lần gần đây nhất. Và anh cũng đang thử thách thằng Trung. Anh thấy nó đang cố dính lấy con Linh nhà mình.

Ông kể lại rằng tối ngày 26 lúc cô đi Vân Đồn, bà Loan lúc đó đang tắm trên phòng thì Trung tới bấm chuông cửa, hỏi về cô thì ông nói rằng cô đnag ở Vân Đồn, tới ngày hôm sau thì cả gia đình Trung có mặt ở Vân Đồn, đã vậy còn định thuê cùng khách sạn.

- Vậy chẳng phải là 1 sự cố tình sao em? Thằng Trung chẳng nhẽ nó lại đi chấp với con nít là ** Đức? Nếu là như vậy thì đâu có khác gì trẻ con. Đây là anh không nói ghét bỏ thằng Trung khi nó cho con bé uống thuốc ngủ nhé.

Tự nhiên nói tới làm ông Minh lại căng thẳng, ông trùng xuống bằng cách uống ngụm cafe đen đá. Mà người lớn, khi họ trải nhiều rồi thì họ biết ý đồ của Trung khi làm vậy chứ. Mới quen và yêu được 1 thời gian ngắn đã hạ thuốc, thủ đoạn thì y hệt Lâm nhưng so với số năm kinh nghiệm để yêu cô, Trung làm như vậy không khác gì 1 tên đểu giả.

Ở đám thanh niên, cô chơi xong phi long thần tốc đứng không nổi nữa luôn, ngồi bệt xuống đất mặc cho quần lấm lem bụi bẩn:

- Ối... ối giời ơi... chóng..a chóng chóng mặt quá.

** Đức thì được bố công kênh lên trên đầu, ** Đức lần đầu được chơi trò cảm giác mạnh, cứ ngỡ là mệt lắm ai dè trông cái mặt hớn hở chưa kìa.

- Cô chú ơi đi tiếp thôi ạ vui quá trời à. Bố mẹ... con vui quá là vui.

Quanh đi quẩn lại, đám thanh niên chơi quên cả giờ ăn trưa, haha thành ra tới tận 2h chiều mới vào 1 nhà hàng nho nhỏ để ăn bữa trưa. Ăn xong định đi chơi tiếp thì bố cô có nhận được điện thoại của bà Hảo:

- Dạ cháu nghe thím ơi.

- Có trẻ con đi nữa à mày?

- Dạ vâng ạ thím. Có chuyện gì vậy ạ?

- À không. Chả là thằng Mạnh với thằng Hoàng thấy có trẻ con tới nên đặt vé đi thăm Vịnh vào ngày mai này.

- Ôi trời đất ơi, sao 2 em bày vẽ thế ạ thím.

- Bày vẽ cái gì, mày khách sáo quen rồi nên mày thấy bày bẽ. Chả mấy khi. Thôi tao cúp máy đây.

Ông Minh cúp máy xong liền nói cho mọi người biết rằng 2 chú trai ông Tuyến có mua vé đi thăm Vịnh Hạ Long vào ngày mai, thế là ** Đức được đi chơi ngày mai nữa đấy. Chả là chú Hoàng con ông Tuyến làm bên công ty du lịch.

- Ôi hay quá Đức ơi. Đi cùng với ông bà là có hải sản ăn thoả thích luôn.

Cô vừa nói xong vừa vỗ tay tán thưởng, Lâm hỏi rằng liệu có đặt được thêm vé cho các thành viên trong hội đồng quản trị không, vì trừ ngài Richard ra thì tấy cả đều chưa 1 lần tới đây.

- Được chứ. Để bố gọi thẳng cho em Hoàng. Tổng là có bao nhiêu người con nhỉ?

- Dạ thêm vệ sĩ 2 bên nữa sẽ khá nhiều, khoảng tầm... bố đặt 45 vé cho con ạ. Dư thì mình trả lại hoặc thanh lý vé.

Nói xong anh gọi điện thoại về cho ngài Richard, xong lại gọi cho Bryan, rồi cả Hạo Thần, trưởng nhóm vệ sĩ của ngài Chen, bắn tiếng Trung như gió luôn. Tất cả đều đồng ý đi hết với 1 tâm trạng hồ hởi và háo hức, họ thì thiếu gì tiền đâu nên ngài Richard nói rằng ngài ta sẽ bao hết chuyến đi chơi vào ngày mai.

Bố mẹ cô đã đi tới nhà ông Tuyến từ trước rồi chỉ có đám trẻ vẫn còn vui chơi. Tới nơi thì bố mẹ cô ngạc nhiên lắm khi nhà Trung ở đây, à thì ra là Trung biết cô sẽ ở nhà ông Tuyến qua đêm, cho nên là mới dùng mối quan hệ của bố với ông Tuyến để tới đây, bà Mary và bà Loan đã bắt tay vào việc nấu nướng rồi:

- A thế ra cháu mới là người yêu của con Linh à? Bố thằng Mạnh, sao bảo là chủ tịch của Casino mà.

- Dạ cháu thưa bà, anh Lâm với em Linh đã tan vỡ rồi ạ.

- À. Haizz kể ra cũng tội thằng bé quá. Yêu con bé mấy năm rồi cuối cùng chia tay. Thôi mấy ông cháu ngồi nhé bà vào làm bếp.

- Dạ bà để cháu phụ ạ.

Trung lấy lòng ông Tuyến với bà Hảo bằng việc nhặt các loại rau, rửa rau nhưng tới công đoạn vẩy rau thì thôi, cậu quý tử con ông Kiên làm rơi hết rau xuống sân, cuống quá cuống nên nhanh cho rau vào chậu đem đi rửa lại vài nước nữa, cóng hết cả tay.

Tới chiều xâm xẩm tối, Trung ngồi chờ cô về thì thấy 1 cảnh tượng... ờ à... nói chung là... khá nóng mắt, cô vì chơi mệt quá ngủ thiếp đi trên lưng Trọng Lâm còn ** Đức thì đang được bố cõng và cũng đang ngủ. Máu nóng dồn lên nhưng vẫn phải hết sức bình tĩnh.

- Anh để em cõng em ấy cho.

- Ưm... Á ** ** Đức.. ôi thôi chết.

Cô nhanh chóng vội vàng nhảy xuống đất, gương mặt ngái ngủ cúi đầu chào ông bà mình. ** Đức cũng đã tỉnh từ lâu, cũng nhảy xuống từ lưng bố tí ngã rồi cúi đầu như cô chào ông bà với 2 bác:

- Haha thôi gọi là chú đi. Gọi bác già quá chú lại không lấy được vợ.

- Dạ cháu chào 2 chú ạ.

- Giỏi lắm, ngoan ghê cơ. Chú tên là Hoàng nhé, còn chú béo ngồi kia là chú Mạnh.

- Dạ vâng ạ.

** Đức nhảy xuống từ đùi của chú Hoàng rồi chạy tới ôm lấy chân Trọng Lâm đang sắp bát đũa.

- Haha Đức à chú bảo này.

- Dạ vâng ạ.

- Cháu cầm chỗ đũa này ra bàn nhé, rồi chúng ta chuẩn bị ăn hot pot.

- Dạ hot pot ạ. Dạ vâng ạ chú.

Haha đáng yêu quá kìa, 2 chú con ông Tuyến cũng đang máu lấy vợ lắm vì 1 chú đã 32 nhưng ế vì béo còn 1 chú mới 28 thì mới chia tay được vài tháng cũng ế. Tới lúc ngồi ăn hot pot ở dưới chiếu, Đức nhanh chân kéo cô tới ngồi với mình và Lâm, vẫn là cái chiêu ** nhóc ngồi giữa còn Lâm và Linh ngồi 2 bên. Chú Mạnh béo vẫy tay:

- Đức à. Lại đây ngồi với chú, ai lại ngồi chen vào giữa chú Lâm với cô Linh thế kia.

- Dạ cháu thích ngồi cạnh chú Lâm với cô Linh ạ. Vì được cô chú bóc cua cho ăn.

- Haha thằng bé này. Ngộ nghĩnh quá chứ hả? Con học lớp mấy rồi?

- Dạ... dạ cháu sắp vào lớp 1 ạ bà. Cô Linh... cô Linh mua cho cháu nhiều sách vở lắm ạ, bao nhiêu là truyện nữa.

Mạnh Béo thích quá không nhịn được nữa, đứng dậy đi lên cầu thang trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ông em tên Hoàng cũng thế, như sực nhớ ra gì đó cũng liền chạy lên cầu thang:

- Ông bà ơi. 2 chú...

- Thôi kệ 2 thằng đó. Mọi người ăn nhiều vào nhé.

Ôi dào ơi tưởng gì ạ, hoá ra là 2 chú mỗi người chuẩn bị 4 phong bao lì xì, 1 bao của Đức là 2 nghìn đô còn 3 phong còn lại mỗi phong 1500 đô.

- Đây chú lì xì cho Đức này, đưa cho mẹ giữ hộ nhé. Còn đây của Lâm này của Trung và của bé Linh. Trung với Linh học giỏi nhé, còn Lâm, làm chủ tịch rồi, tiền nhiều rồi nhưng chú vẫn lì xì.

- Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Ông bà với 2 chú có dịp qua Mỹ thì alo cho cháu nhé ạ. Không phải thuê khách sạn bên ngoài đâu ạ.

- Ơ thế vậy là cháu không ở Việt Nam nữa hả?

- Dạ hết tháng 2 cháu bay qua Mỹ rồi chú, về đây chủ yếu là cho các ông bà trong hội đồng kia đi du lịch trải nghiệm. Cháu với họ có dự định mở nhà hàng Việt Nam ở gần vịnh Marina. Cả cháu cũng có sòng vui chơi lành mạnh mới mở bên đó.

Chú Mạnh béo ăn miếng thịt gà vội buông bát xuống vỗ đùi cười ha hả:

- Ôi trời. Haha, mày nói nữa chú đòi lại lì xì bây giờ. Thôi ăn đi.

- Sòng vui chơi lành mạnh, là sao ạ anh vợ?

- À, là vậy. Các sòng ở chỗ khác, họ có dịch vụ giải trí tươi mát, nhưng đứa con tinh thần L2 paradise của anh chỉ có chơi bài, không kinh doanh thêm dịch vụ đó. 1 khi đã có chữ L2, thì toàn bộ, đều phải lành mạnh, không rượu giả, không ma tuý và không mại d**, chú em hiểu chứ?

Lâm hơi nhấn mạnh cụm từ L2 làm cho cô ngượng quá còn Trung thì bực tức, nuốt cái hận xuống cố ăn cho xong bữa này, rồi mọi chuyện, cậu ta sẽ tính đủ với Lâm.

Ký ức hiện về từ tận sâu thẳm trong tâm trí cô, đó là bữa tiệc ở quá bar Skyline của bà Lan, lúc đó mr Christian có hỏi cô và Lâm có phải vợ chồng không mà sao đẹp đôi quá. Để cho mọi người không vì thấy cô phân tâm mà hỏi han, cô cũng vẫn ăn đồ như bình thường:

- Ôi.... (suýt soa)...

Cô ăn phải ớt cay quá liền xin phép mọi người đứng dậy đi vào nhà vệ sinh xúc miệng rồi sau đó đi tơi tủ lạnh đá rơi lấy viên đá nhỏ ngậm vào miệng. Xong xuôi rồi cô đi ra ăn cho hết bát thì thấy Lâm đang bóc ngao và cả thịt bò cho vào bát của Đức, nhưng Đức lại chuyển cho cô chỗ ngao đó, lấy lí do là ** cậu không có thích ăn vì nó quá đắng. Trọng Lâm trách yêu:

- Không thích ăn thì phải bảo chú ngay chứ cháu.

- Thì thì cháu không ăn, cháu chuyển cho cô Linh. Coi như là chú bóc cho cô Linh.

- Thằng bé này, cô Linh thì có chú Trung lo rồi, không tới lượt chú cháu mình đâu Đức à.

- Ô hay. Hôm hôm nọ nhớ, chú chả bóc cho cô đầy ụ 1 bát tôm. Gì mà không tới lượt chứ.

- Là vì hôm đó không có chú Trung mà. Nào há miệng nào... a...

Bà Hảo cười tủm tỉm đưa mắt nhìn 3 con người ngồi cạnh nhau kia rồi nhìn tới Trung, cậu thanh niên có mái tóc xoăn đẹp trai kia đang đưa ánh mắt đắm đuối nhìn cháu gái của bà.

- Ơ kìa con bố Kiên à. Ăn đi cháu.

- Dạ... dạ vâng ạ bà.

- Ờ Lâm à. Thế cái dự án Bờ lách gì đó... tới đâu rồi cháu?

- Dạ dự án đó cháu có đổ mỗi vốn với nhân sự cho bố cháu thôi chứ cháu cũng không để ý lắm ạ bà.

- Thế sao không phụ giúp dự án với bố mẹ mà lại sang Mỹ thế cháu?

- Haha dạ cái này... do cháu với bố mẹ bất hoà ạ. Nếu không có sự bất hoà đó cháu cũng không ngồi ở ghế chủ tịch.

Bất hoà như nào, chỉ có cô và Lâm mới biết thôi, Lâm chỉ có kể đoạn là sang tới nơi, tiếp tục tiếp quản hệ thống L2 entertainment thì ông quản gia người Mỹ có nói là chủ tịch Las Vegas có mời anh hùn vốn chung, mà cái ông chủ tịch đó thì mới qua đời, con trai của cố chủ tịch thì bất mãn nên có ra tay với 4 người trong hội đồng quản trị, còn ra tay với chính bố ruột mình để nên nắm quyền hành cao nhất.

- Thế sao cháu lại làm chủ tịch của chỗ đó?

- Dạ các ông bà ở tập đoàn đó tiến cử cháu ạ chú, họ nói cháu có đủ thông minh và sự nhẫn tâm, cho nên là họ tin tưởng, chứ cháu cũng không muốn ngồi vị trí đó. Nếu cháu không sang Mỹ thì cháu vẫn còn 1 bar ở bên Đông Anh, nếu như không làm dự án cùng với bố mẹ.

Cô lúc này mới lên tiếng, nói rằng Lâm có bằng Oxford mà lại đi mở bar có phải là quá phí không. Lâm cười sặc ra, nói rằng học thì cứ học thôi, anh làm là vì đam mê.

- Đam mê là gì ạ chú?

- Đam mê à? Ờ...

Trọng Lâm ăn miếng thịt bò cho xong rồi nói với ** Đức:

- Đam mê, cháu có thể hiểu đó là mong muốn, là khát khao có được 1 cái gì đó. Ví dụ nhé, ờ cô Linh cháu mong muốn là được đi du học chẳng hạn nên cô Linh học giỏi tiếng Anh, cũng như nói chuyện với khách nước ngoài như gió. Còn chú Trung...

- Dạ cháu hiểu rồi ạ chú. Vậy chú có đam mê gì không ạ?

- Đam mê của chú, bí mật.

- Ứ.

** Đức mặt dài như cái bơm ra phụng phịu ngồi ăn bát mỳ tôm, haha bị mẹ ngồi đối diện chiếu tướng. ** Đức không hỏi được Trọng Lâm nên quay sang idol thứ 2 của mình đó là Thục Linh cô. Cũng hỏi câu tương tự như vậy:

- Đam mê của cô á, là cô mong muốn bố mẹ cháu đẻ thêm em nè để cô bế đó.

- Ứ. Vậy... vậy là cháu bị ra rìa đó. Cháu cháu muốn cô bế cháu cơ không muốn cô bế em.

Cả nhà nghe xong cười như phá, bà Hảo nay cười nhiều quá cơ, như trẻ ra cả vài tuổi vì ** nhóc đáng yêu này. Bà ăn xong rồi đứng dậy đi vào phòng cũng lấy lì xì, nhưng lì xì của bà thì cực to, bà mừng tuổi đều luôn, trừ các ông chồng và 2 đứa con trai mình ra thì bà đều lì xì 2 nghìn đô.

- Ôi dạ bà ơi. Cháu... cháu không dám nhận đâu ạ.

- Cháu cũng thế. Thím cất lại đi ạ.

Bà Mary cũng vậy, lì xì thế này quá là sộp rồi.

- Mấy đứa này. Không nhận thì lần sau đừng có tới nhà tao. Bé Linh với ** Đức tẹo lên tầng 3 ngủ này. Còn thằng Lâm với thằng Trung thì tầng 4, còn lại tầng 2 mấy vợ chồng ngủ với nhau.

- Dạ bà ơi cháu muốn ngủ với chú Lâm ạ. Chú Lâm hứa sẽ kể chuyện cho cháu nghe ạ.

- Ồ cũng được luôn. Chúng ta ngày mai 8h xuất phát đi thăm Vịnh Hạ Long nhé.

Cả nhà là vui vẻ lắm, ăn cơm xong cô xúm lại cùng với chị Quỳnh và mẹ mình rửa bát, chị Quỳnh nói rằng tại sao mà bà Hảo với 2 anh lại lì xì nhiều như vậy chứ, vậy là cũng quá sộp rồi đi, mà 2 anh chị với cả ** Đức đâu có giúp được gì.

- Chú thím tốt từ xưa tới giờ rồi em à. Từ lúc con Linh còn bé tí năm nào tới tết mà anh chị không về được là lại chuyển khoản ra mừng tuổi. Năm ngoái năm kia cũng lì xì cả nhà chị mỗi người 2 nghìn đô. Thỉnh thoảng chú có đi lên Hà Nội, lần nào qua nhà cũng cho cá khô rồi hải sản. Ông bà chưa có cháu nội mà nên thích trẻ con tới nhà lắm.

- A mẹ với chị. Chút nữa mình đi chơi lòng vòng quanh đây nhá?

- Vâng thưa chị. Chị thì suốt ngày.

- Ô. Bố mẹ chẳng bảo con thỉnh thoảng nên đi chơi, cứ ru rú ở nhà rồi lại thành con ngố. Bây giờ thì lại bảo suốt ngày đi chơi. Con đi du lịch còn mang theo sách vở để khai bút đó.

- Đấy. Chỉ cãi là giỏi.

- Ơ con có cãi đâu. Con nói thật á.

Bà Loan với chị Quỳnh cứ vậy cười ha hả, lớn đúng rồi 17 18 tuổi, như này ở quê là đẻ sòn sòn 2 đứa rồi mà cô Linh đàn ông này vẫn hồn nhiên và vui tươi được tài ghê chưa. Vì đứng rửa bát, tay trơn quá khiến cho cô đánh rơi cái bát thế mà sao nó lại không vỡ mới tài, may là Lâm phản xạ tốt chụp lấy được cái bát ô tô.

- Anh anh Lâm. May... may may quá.

- 1 từ anh 1 từ may thôi bé. Sao lắp bắp vậy hả? Đứng rửa cho cẩn thận không bà mắng đó. Bé y hệt hồi nhỏ gặp anh cứ liến thoắng lắp bắp 1 hồi mới xong được từ anh. Thật là.

- Ơ chị Loan, thế là 2 đứa này lớn lên với nhau ạ?

- Haha cũng gần nhà nhau 1 thời gian ngắn thôi chị, chứ từ năm 15 tuổi em đã sang Mỹ rồi.

- Ồ. Thế ra là qua đó học cấp 3 rồi học đại học luôn hả?

- Vâng chị. Cứ rảnh hay nghỉ đông là em lại về biệt thự cũ.

Trung đứng khép nép ngay đằng sau cánh cửa kia đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện, 2 bàn tay siết chặt lại khi thấy cô cười tươi roi rói sau khi Lâm nói tới câu” Bé y hệt hồi nhỏ....”, rồi lớn lên bên nhau theo lời chị Quỳnh nói, ghen tức lồng lộn lên đi ra bên ngoài hóng chuyện vui bằng cách ôm lấy eo nhỏ của cô rồi hôn chụt chụt ở má vài cái.

- Nhớ em quá à công chúa.

- Hihi cũng nhớ anh nhiều lắm. Ngoan, để em rửa bát xong đã nhé!

Trung nghe xong chầm chậm buông eo cô ra rồi lủi thủi đi lên tầng 3 trước để đợi cô với 1 bộ dạng khá tội nghiệp. Trung mong cô sẽ lên đây, để thoả sức mà hôn cho bõ nhớ nhung.

Nhưng 30’ sau, rồi 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô đâu hết, gọi điện thoại cho cô, số tứ quý 9 đó, Trung lại bấm nhần cho Lâm.

- Alo công chúa ơi. Em đi đâu rồi vậy?

- Ô em rể à. Anh Lâm đây mà.

Nhìn lại số, ôi trời nhầm mất tiêu rồi, định cúp máy thì Lâm nói:

- Em rể này. Anh thấy là em giống anh lúc trước rồi đấy, bắt đầu kiểm soát cô bé của anh rồi.

- Em ấy không phải là cô bé của anh đâu. Em ấy phải là của tôi, tôi mới thực sự là chồng của cô ấy.

- Haha trước đây lúc từ LA về anh cũng gọi em ấy là cô bé của anh trước mặt thằng Vinh thằng Sơn mà. Em làm gì mà căng như vậy. Thôi anh ngủ trước đây, bye em nhé.

Haha chỉ 1 2 câu ngắn ngủi thôi Lâm cũng biết Trung trông ngóng Thục Linh của anh tới mức nào rồi, haizz lại phải gọi cho cô bé của anh rồi, bấm 1 dãy số mà không cần phải nghĩ ngợi dù chỉ 1 giây, cũng số đuôi tứ quý 9 đó, sau vài hồi tút cô cũng nghe máy:

- Alo anh Lâm.

- Cô bé à em đi đâu thế. Để em rể anh chờ ở phòng lâu quá kìa. Nó gọi cho em thế mà lại gọi nhầm sang số anh. Về ngay đi không là anh lại mang tôi giấu công chúa của em rể anh.

Nói xong liền cúp máy ngay nhìn ** Đức cười khúc khích rồi kể chuyện của mình và cô tiếp tục. ** Đức cứ cười khúc khích đoạn mà cô Linh lẽo đẽo theo chú Lâm rồi bắt chước toàn bộ hành động và lời nói:

- Thật sao ạ chú. Cô bắt chước hết sao ạ?

- Ừ. Từ dáng vẻ chú chắp tay sau lưng này, từ câu nói ví dụ như là cho cháu 1 chiếc bánh mù pate trứng cô Linh cũng bắt chước theo.

- Vậy... vậy thì tại sao trước đó chú lại gọi cô là con điên ạ?

- Lúc đó là chú gặp cô lần đầu tiên, cô Linh lúc đó cũng bằng tuổi cháu, còn bé hơn cháu bây giờ nữa cơ.

- Cô lại còn bé hơn sao ạ?

Lâm gật đầu rồi diễn tả gần như hết hành động của cô lúc anh gặp cô lần đầu tiên. ** Đức vừa uống sữa vừa tròn xoe mắt ra nhìn. Trọng Lâm diễn xong, tuy không được như cô hồi đó nhưng ** Đức phần nào đoán ra được lúc đó rồi.

- Cô Linh lúc đó thật sự rất đáng thương chú ạ.

- Lúc đó chú mới 10 tuổi không hiểu chuyện, cứ vậy gọi cô Linh là con điên, còn đáp cho cô 1 gói bim bim cay màu đỏ, cô Linh lúc đó lại càng sợ hãi hơn nữa.

- Tại tại sao cô lại sợ vậy ạ chú?

- Vì màu đỏ đó là màu của lửa, thứ đáng sợ đã cướp đi sinh mạng của bà ngoại cô Linh. Tới bây giờ, khi cô Linh đã lớn rồi cô vẫn còn bị ám ảnh bởi lúc đó. Tới lúc cô Linh ốm, cô lại nhớ tới lúc đó.

- Ồ dạ. Cháu hiểu rồi ạ chú.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play