Trung nhận ngay cú tát như trời giáng của mẹ mình, má trái của Trung in hằn 5 dấu tay. Tại sao con trai bà lại có thể làm ra chuyện đó chứ? Chuốc thuốc ngủ cô... để làm trò gì?
- Trung. Mẹ không ngờ được đấy. Con mượn mẹ thuốc ngủ mẹ không cho con liền đi ra hiệu thuốc. Con có ý đồ gì vậy hả Trung?
- Mẹ. Con chỉ muốn em ấy ngủ cùng với con 1 đêm ở đây thôi. Con không có làm gì hết mà. Dạo gần đây con nhớ cô ấy phát điên lên được. Mẹ cũng biết con yêu cô ấy ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Con và cô ấy cũng đã ngủ cùng trên giường ở nhà cô ấy rồi, tại sao ở đây lại không được?
- Mẹ không nói là ở đây không được, nhưng con lại đang giở thủ đoạn ra với con bé. Con không khác gì thằng Lâm lúc trước.
- Mẹ không thể nói con giống với lão cáo già d*m dê đó được. Con là hoàng tử của cô ấy, là chồng của cô ấy sau này. Lão cáo già đó chưa 1 lần nào được ăn cháo cô ấy nấu, chỉ có con thôi. Mẹ cũng đã thấy rồi đó.
2 mẹ con tranh luận 1 hồi, Trung thấy mình cũng sai quá rồi. Trung nói đúng, Lâm chưa bao giờ ăn cháo cô nấu khi ốm, Trung là người đầu tiên, nhưng không có nghĩa cô là sở hữu của Trung vào lúc này.
Đúng như lời bác sĩ nói, cô tới tận 12h của trưa ngày mai mới tỉnh lại, đồng nghĩa với việc là cô nghỉ 1 buổi học sáng nay với lí do là bị ốm. Nằm ngủ nhiều quá, người cô mệt mỏi và đau ê ẩm quá đi.
- Thôi chết rồi.
Đua tay lấy điện thoại ngay đầu giường, là ngày thứ 4 12h15’:
- Ủa? Sao lại thứ 4, đã là ngày mới rồi sao? Sáng nay... mình không đi học sao?
Đua tay tự sờ lên trán mình, bình thường không nóng, sờ cổ thì cũng không nóng bình thường, ủa vậy... vậy là cô ngủ quên cả đi học sao? Cô liền gọi điện cho Trung, Trung ở căn nhà 2 tầng của mình thấy cô gọi, chần chừ 1 lúc mới nghe máy:
- Alo anh nè công chúa!
- Trung ơi. Em... em ngủ quên cả đi học... ờ... anh cho em mượn vở ghi hôm nay với ạ.
- Ừm hihi anh tới nhà công chúa ngay nè.
Trung có nên nói cho cô biết chuyện chính Trung đã làm cho cô ngủ quên cả giờ đi học hay không? Xịt 1 chút nước hoa quen thuộc, lấy cặp sách đeo lên vai rồi xuống lấy xe phóng tới nhà cô. Trên đường vừa đi vừa suy nghĩ, Trọng Lâm trước đây vì giấu giếm cô, không chịu nói ra sự thật nên mới tan vỡ, Trung không thể đi theo vết xe đổ của Lâm được. Xin lỗi thật thành khẩn thôi.
Kính coong, kính coong... cô mở rèm ra thấy Trung liền mở cửa ngách ra bấm nút mở cổng cho Trung dắt xe vào rồi nói vọng xuống rằng Trung đợi 1 chút, cô sẽ xuống liền.
Cứ tưởng cô làm gì, hoá ra là cô chuẩn bị sách vở của ngày học hôm nay để xuống dưới hồ bơi ngồi cho thoáng cũng như thay đổi không khí. Hình như cô đang nói chuyện video call với Ngọc Trân thì phải.
- A Bảo ơi chú Trung nè. Cháu nói chuyện với chú Trung nha!
Bé nhóc tì này của Trân hình như không có thích Trung lắm đâu. Cho nên thấy Trung Bảo liền quay mặt đi ra chỗ khác, tỏ ý muốn nói rằng “Mẹ ơi con không thích chú này. Chú này hư lắm!” kiểu vậy.
- Kìa Bảo. Chú Trung mua sữa cho cháu mà. Bảo vỗ tay cho chú xem nào.
Bảo a a khóc thét lên rồi bấu víu vào áo của mẹ Trân, Ngọc Trân cúp trước, lấy lí do là Bảo thèm ti mẹ, khổ lắm, thương con chưa cai được sữa, còn chốt 1 câu là hết con rồi tới bố cắn núm, làm cho Trung với cô cạn lời không nói được gì.
Cô thở dài thườn thượt ra cúp máy rồi quay sang cười hì hì với Trung, học bài thôi nào.
- À Trung. Bố mẹ em có viết giấy nghỉ học không?
Hỏi mà Trung không trả lời, trả lời làm thao được khi Trung còn đang mải nhìn ngắm 2 khuôn ngực đầu đặn đang lấp ló sau lớp áo khoác cadigan mỏng kia.
- Trung à!
- Hả ơi công chúa.
- Bố mẹ em có viết giấy nghỉ học không ạ?
- Ừm có đó hihi. À Thục Linh... anh.. anh có chuyện... chuyện này muốn nói.
- Anh nói đi em nghe nè.
“Có nên nói ra không? Hay là giấu? Chỉ 1 lần này thôi... cô ấy... sau này cô ấy là của mày Trung à. Mày sẽ đánh bại Lâm để dành lấy cô ấy! Không. Mày phải nói, mày không nói thì này chẳng khác nào thằng Lâm, giấu giếm để rồi tan vỡ. Bên trong Trung như có thêm 2 người khác, 1 Thiện 1 Ác, Ác thì nói là nên giấu đi, mới có lần đầu thôi con Linh nó làm sao mà biết. Còn Thiện thì lại nói rằng nếu không nói thì không khác nào lão cáo già kia, sẽ nhanh mất cô thôi.
- Trung! TRUNG! BÙI ĐỨC TRUNG!
- Anh... anh có việc phải đi. Chút nữa anh sẽ quay lại. Nha công chúa.
- Trung. Có phải anh bị bệnh gì nên giấu em đúng không?
- Anh không có đâu công chúa à. Anh đi 1 chút thôi anh sẽ về mà.
- Trung à! Trung!
Đi ra ngoài cổng nhìn theo bóng dáng Trung đi, biết Trung rẽ trái rồi nên cô lấy xe máy, đóng cửa giả cẩn thận rồi lên xe máy phóng vọt đi theo Trung. A kia rồi, Trung đang ngay trước mặt kia, chậm lại đừng để cho Trung thấy mình!
“It’s too late...” không phải điện thoại cô đổ chuông mà là điện thoại của Lâm ở resort bên Sơn Tây:
- Tao đây.
- Báo cáo. Cô chủ đang theo sau thằng Trung, theo em thấy 2 người đó đang có mâu thuẩn nhau ạ.
- Tiếp tục quan sát đi có gì gọi tao hay.
- Dạ vâng ạ.
Cô theo Trung tới quán Cafe Gummy & Pods, cô cũng yên tâm hơn rồi nên quay về nhà. Trung 1 mình ngồi trong quán, châm lửa hút 1 điếu song hỷ, 2 rồi lại 3 điếu. Cậu ta muốn làm hư phổi của mình à?
- Sao vậy em trai?
Chị vợ hôm nay ra ngồi với Trung để tiếp chuyện vì anh chông xăm trổ đã đi giao pod cho khách rồi.!
- Chị. Em... em có nên nói cho cô ấy biết, rằng em vì muốn cô ấy ở lại phòng mình ngủ mà hạ thuốc cô ấy không? Chỉ là thuốc ngủ thôi ạ.
Trung kể lại chuyện của cô, lúc ở nhà nấu cháo cho Trung, ngủ ở giường Trung tới khi ông Minh tới đón về nhà.
- Có là thuốc ngủ hay thuốc hì đi chăng nữa thì riêng bản thân chị, chị thấy nó quá không phù hợp với lứa học sinh tụi em. Chị có nghe Bình kể lại, em nói rằng con bé thương hại em không còn yêu em thật lòng vì em nấu bò sốt vang không ngon mà con bé vẫn nói ngon à?
Trung gật đầu, chị Thương mới thấy rằng à chàng trai ngồi đối diện với chị đây thật là trẻ con, đúng là tình yêu bọ xít mà, chị tuy không nói ra đâu nhưng chị nhìn thấu được tương lai của Trung, cứ suy diễn lung tung thế này... rồi sẽ lại mất tiểu công chúa thôi.
- Chị thì không rõ chuyện của 2 đứa. Nhưng chị cảm nhận được, rằng em đang phá rối mỗi quan hệ của chính mình đấy.
- Phá rối sao ạ? Cái mà em muốn ở cô ấy là tình yêu, chứ không phải là mấy món ăn cô ấy làm chị à. Cô ấy nấu cháo cho em... chẳng qua chỉ là đang áy náy vì sợ em chở cô ấy đi chợ rồi ốm.
- Em nói vậy thì chứng to chị nói là đúng. Nó không yêu em, thì nó đã không nhóc công nấu cháo cho em ăn, em hiểu không? Em cứ thử suy nghĩ đi. Còn chuyện thuốc ngủ, chị nghĩ là em nên xem thái độ của bố mẹ con bé thế nào, chứ chị không khuyên em giấu giếm hay bảo em phải nói đi. Em hiểu không? Anh Bình có kể qua cho chị từ mấy ngày trước, chị cũng đồng tình với chồng chị rằng em đã yêu đúng người rồi, chủ yếu là em muốn giữ gìn hay là muốn phá bỏ thôi.
Muốn giữ gìn hay phá bỏ à, tất nhiên là Trung sẽ giữ gìn rồi. Nhưng luẩn quẩn trong đầu chàng thanh niên sắp bước sang tuổi 18 này vẫn cứ là nhất quyết cho rằng cô đang thương hại mình. Tại sao lại cố phải ăn món Trung làm dù là nó dở tệ, nếu cô nói rằng Trung à, nó không ngon đâu lần sau anh đừng nhọc công làm cho em nữa có phải Trung sẽ thoải mái không? Đó là do Trung nghĩ vậy thôi, chứ ai lại đi nói thẳng toẹt ra như vậy. Người nào tự ái cao họ nghe câu chê bai đó không chửi lại là may rồi đấy.
Hôn nay thế nào Trường lại dẫn bạn mình tới, à thì cũng chẳng có gái đâu toàn mấy ông đực ngồi thôi.
- Ơ kìa! Trung! Sao tới đây mà không gọi tao?
- À cũng tiện đi qua đây thôi, tao về trước đâu bye mày. Chào các anh ạ.
- Ư ừm. Chào em.
Cầm cốc cacao nóng mua về cho cô, Trung chạy vọt ra ngoài vì ngồi cùng với mấy ông đó thì hư hỏng sớm thôi. Về tới cổng nhà cô thì thấy cổng mở toang, có con xe Range Rover nào đó màu đen lạ lắm:
- Dạ con chào bố mẹ. Ôi dạ cháu chào ngài với phu nhân, chào anh ạ.
- Con mẹ Mary ngoan quá chứ.
À thì ra là nhà ngài chủ tịch thành phố tới chơi, anh Tước Long kia cũng mới từ Úc về nghỉ tết thôi. Ngài chủ tịch thì cứ tiếc vì cô không làm con dâu ông, haha nhưng vế sau ông cười ha hả và nói rằng không làm con dâu thì làm con gái cũng được hehe.
Cô mới tắm xong đi xuống dưới nhà liền chào rõ to vợ chồng chủ tịch, thấy Long ngồi đó cô ngượng lắm, không biết phải nói thế nào với Long vì cô đã vứt con Kangaroo đi rồi.
- Haha dạ anh Long mới về ạ?
- Ừ anh về tới qua tết âm lịch anh lại đi bé à.
- Dạ hihi.
Bố mẹ cô có mời ngài chủ tịch là tới tối 15 này qua nhà ăn rằm, có cả nhà bố già nữa.
- Vậy ạ chị Loan. Đấy thằng Long xem, thằng Lâm nó bằng tuổi mày mà nó làm chủ tịch rồi đấy. Lại còn là bên Mỹ nhé.
- Kìa mẹ. Mẹ so khập khiễng. Thằng Lâm nó là tự lập còn con đây này, vẫn chịu sự kiểm soát của bố mẹ đó thôi. Em xem phải không Linh?
Cô cười nhẹ cái rồi gãi đầu gãi tai, đứng dậu xin phép đi nấu cơm tối vì cũng 5h rồi. Thì Long lại nói rằng tối nay mời cả nhà cô đi ăn tối luôn dịp Long về nước.
- Haha vậy anh Long cho em góp tí cổ phần đấy nhé.
- Ai lại thế bao giờ. Nhưng mà thôi, em vui là được.
- Anh nhớ đấy nhé haha.
Bà Loan thấy Trung vẫn mặc áo sơ mi đồng phục liền nói Trung về thay quần áo đi rồi đi ăn cùng với gia đình bà với nhà chủ tịch luôn, Trung gật đầu rồi chào tấy cả xong ra xe máy phóng về nhà tắm rửa. Bà Loan cùng với cô đi lên phòng để cho bố cô tiếp đón gia đình chủ tịch. Lên phòng rồi bà Loan đóng cửa lại rồi nói với cô:
- Con à. Hôm qua con bị thằng Trung chuốc thuốc ngủ đấy.
- Sao cơ ạ? Thuốc...anh ấy cho con uống thuốc ngủ á?
- Tối qua bố mẹ phải cho con đi tới bệnh viện, bác sĩ cũng xác nhận là trong người con có thuốc ngủ.
Cô nhớ lại chiều qua, khi mà cô đi từ ngoài chợ về tay không vì không mua được tim cật, Trung có đú cho cô cốc nước rồi đưa cô uống, cô chưa có uống và để lại ở bàn, tồi còn thái độ của Trung lúc bế cô lên phòng rồi dập điện thoại của cô lúc cô đang nói chuyện với mẹ Mary, thuốc ngủ... không lẽ nào là.
- Chắc là anh ấy bị mất ngủ, pha thuốc ngủ để uống rồi con uống nhầm cốc đó nên vậy á mẹ. Hihi.
Cô vui vẻ lấu quần áo vào nhà vệ sinh thay. Những biểu hiện lạ của Trung dạo gần đây sao giống với Lâm ngày trước quá, mẹ cô không nói cô cũng không biết đâu. Trung chẳng lẽ muốn có con với cô bây giờ ư! Có phải là quá sớm để nghĩ tới chuyện đó không? Trung có nói cô vẫn còn yêu Lâm đúng không? Nói thật ra cô không còn yêu Lâm, nếu có tình cảm thì chỉ là tình cảm anh em, Trung nghĩ cô đây là đang coi cậu ấy là kẻ lấp chỗ trống ư?
Xuống dưới nhà nhanh chóng để đi ăn tối cùng với bố mẹ và ngài chủ tịch, Trung như lạc quẻ khi mặc lên mình 1 bộ vest lịch lãm y như đi hỏi cưới vậy, trên tay cầm bó hoa hồng màu đỏ nho nhỏ xinh xinh.
- Hihi tặng em nè công chúa.
- Hihi cảm ơn Trung nè.
Cô để bó hoa ở ghế chỗ phòng khách rồi lên xe của Trung đi tới nhà hàng. Cô đang ôm eo mà tự nhiên lại buông tay ra làm Trung dừng xe lại ngay và luôn rồi bắt lấy tay cô ôm lại eo mình như cũ nhưng cô lại giật ra.
- Công chúa à. Em sao vậy nè?
- Câu đó em phải hỏi anh mới đúng. Mấy ngày gần đây em thấy anh rất lạ. Anh có chuyện gì giấu em đúng không?
- Anh không có.
Cô bước xuống xe rồi đi tới đứng trước mặt Trung, không có ư? Trung từ bao giờ lại giấu cô như Trọng Lâm trước đây vậy chứ hả?
- Em hỏi anh 1 lần nữa, anh có giấu em chuyện gì không?
Trung cũng xuống xe sau đó đi tới cầm lấy tay cô, nói rằng... nói ấp úng với cô rằng Trung có hạ thuốc ngủ với cô, để cô ngủ quá say tới mức không thể dậy đi học.
- Tại sao lại làm như vậy với em chứ? Anh muốn em ngủ ở nhà anh, thì anh cũng nói với em 1 câu chứ.
Trung quay ra trách móc cô trước, Trung có vẻ như là người thích bới móc chuyện cũ thì phải, cậu ta cho rằng cô đang dần ghét bỏ mình, chỉ vì cô không chê món bò sốt vang kia dở tệ:
- Anh... chẳng phải em cũng không thật lòng sao? Món bò đó rất dở tệ, em có thể nói với anh là nó không ngon đâu, lần sau đừng có làm nữa. Em mới là người không thật lòng với anh trước.
Chuyện đó chẳng phải cô đã nói với Trung rồi sao? Nấu ăn dở có thể từ từ học, đâu có ai sinh ra là hoàn hảo, là biết hết tất cả mọi thứ đâu. Kia kìa, con trai chủ tịch còn bị đem ra so sánh 1 cách khập khiễng, Trọng Lâm anh ta đúng như lời Long nói đó, tự lập từ nhỏ nhưng chuyện đó không quan trọng.
- Trong lòng em từ đầu tới giờ có anh không Linh? Em nói đi.
- Anh nói gì vậy chứ? Nếu trong lòng em không có anh, em có yêu anh không hả?
Trung lại trách móc, nói mỉa rằng chuyện tình 8 9 năm của cô với Lâm, cô lại có thể dễ dàng quên đi như vậy để yêu Trung, người chỉ quen biết cô vài tháng ư? Vừa nói xong thì nhận được cú tát của cô.
- Anh nói như vậy mà được à? Đúng là em với Lâm quen nhau đã hơn 10 năm có lẻ, còn yêu, đúng, em đã từng yêu anh ta. Nếu như lời anh nói, vậy thì tại sao em lại không yêu Sơn, em học cùng lớp và đã từng ngồi cùng bàn với cậu ấy cơ mà. Tại sao em lại không yêu Xuân Vinh, cậu ấy với em có duyên từ kiếp trước? Anh tới sau cùng, mới chỉ quen biết được vài tháng, nhưng tại sao em lại yêu anh? Anh có trả lời được câu hỏi này không?
Cô nói xong vẫy 1 chiếc taxi gia đình đỗ gần đó đi tới nhà hàng trước, bỏ lại Trung đứng chôn chân ở đó. Tại sao lại vậy chứ? Từ bao giờ... từ bao giờ Trung lại quá trẻ con tới vậy chứ? Trong khi cô yêu Trung cơ mà, cố gắng từng bước để cho Trung không ghen tuông chuyện cô gần gũi con trai, nhưng Trung lại bới móc chuyện cũ, tại vì sao chứ.
- Cô bé cãi nhau với bạn trai à?
- Dạ... dạ không có ạ chú. (Sụt sịt)
- Chú hay hóng chuyện lắm, cháu với bạn trai cãi nhau ở đường chú nghe thấy hết mà. Có gì thì về nhà nói cháu ạ chứ đừng cãi nhau ngoài đường vậy không hay đâu. Chú nói cháu vậy thôi.
- Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn chú đã nhắc nhở ạ. Ủa mà cháu trông chú trẻ lắm ạ chắc chú mới 30 phải không ạ?
Chú tài xế nghe xong cười sặc sụa cười rơi nước mắt, nói với cô rằng 30 tuổi cách đây gần 10 năm rồi, già cả rồi trẻ trung cái gì nữa. Chú tài xế còn nói rằng cũng có nhiều người nói mình trẻ lắm haha.
- Ui vậy là chú đã 40 rồi cơ ạ?
- À tới 16/5 này là 40 tuổi. Haha chắc là do chú không lấy vợ, tự do thoải mái nên trẻ lâu.
16/5, cũng là ngày sinh của Lâm, những lúc thế này cô lại nhớ tới hồi nhỏ, lúc nhà Lâm còn ở Láng, tới sinh nhật Lâm cô thích cực ấy, chẳng phải sinh nhật của cô đâu nhưng cô còn háo hức hơn cả chủ nhân bữa tiệc. Năm đó trước sinh nhật Lâm khoảng vài ngày, cô có hỏi Lâm rằng:
- Anh anh anh Lâm. Anh anh thích món quà nào trong ngày sinh nhật?
Trọng Lâm từ nhỏ đã tỏ ra mình người nhớn, cứ như 1 ông cụ non nói nhiều câu mà làm cho người lớn đều phải vắt trán suy nghĩ. Các bạn đồng trang lứa, tới ngày sinh nhật của mình thì thích bố mẹ tặng quà mình thích hoặc là tiền bạc, nhưng Lâm, anh ta nói với cô rằng:
- Quà sao? Chỉ cần bố mẹ anh không chuyển nhà đi xa, đã là món quà lớn rồi.
Lúc đó cô chẳng biết câu đó của Lâm có nghĩa gì, nhưng tới lúc Trọng Lâm bỏ nhà đi sang LA gầy dựng sự nghiệp rồi học hành bên đó, cô mới biết câu đó của Lâm thực chất muốn nói rằng là anh không muốn bố mẹ chuyển nhà đi xa vì còn đạp xe về với cô. Nghĩ về quá khứ 1 lúc lâu, tới nhà hàng rồi cô vẫn còn ngồi ì trên xe, chú tài xế phải gọi mãi cô mới giật mình, trả tiền xe rồi mở cửa bước ra ngoài.
- Cháu ơi! Cháu đưa thừa tiền này.
- Dạ chú còn ở đây không ạ?
- Chú không biết. Nếu cháu muốn đi thì có gì gọi cho chú. Có gì trao đổi số điện thoại.
- Dạ... dạ vậy thôi ạ. Cháu cảm ơn chú, chú cứ cầm cả đi ạ không sao đâu ạ.
Cô đi vào bên trong, chiếc taxi đó đỗ lại bên kia đường, lúc này người tài xế lái chiếc taxi bấm điện thoại cho 1 người nào đó:
- Tôi nghe đây anh Quang.
- Báo cáo cậu chủ, cô chủ đã tới được nhà hàng an toàn ạ. Trên đường đi có xích mích với thằng Trung.
- Cảm ơn anh Quang. Anh chờ ở đó đi, cho tới lúc nào em ấy lên xe của bố mẹ ngồi thì lúc đó hẵng về nhé.
- Vâng tôi đã biết rồi thưa cậu chủ.
Người cậu chủ đó có ai khác ngoài Trọng Lâm, và cái người tài xế tên Quang đó là người của Thiên Bảo, cũng 25 tuổi nhưng vợ con đề huề rồi, đi làm kiếm thêm thu nhập thôi. Vợ anh Quang này biết chồng mình làm cho xã hội đen, nhưng là xã hội đen chân chính nên chị vợ ủng hộ lắm.
Tới 8h thì cô lên xe của bố mình ngồi để đi về nhà, còn Trung thì lái xe về căn nhà 2 tầng đó. Lúc này con vios màu đen mới lăn bánh đi về hướng resort bên Sơn Tây. Cũng phải đi 1 đoạn khá là xa mới tới nơi được.
Cộc cộc...
- Vào đi.
Quang vào bên trong, phòng của Trân ở được lấy làm phòng họp bàn chiến lược.
- Anh ngồi đi.
- Vâng cậu chủ. Cậu chủ đúng quả là xuất chúng khi đã phán đoán đúng chính xác tình hình. Cô chủ đã tràm ngâm suy nghĩ sau khi tôi nói ra ngày 16/5 đó.
Sau đó Quang mở ghi âm lên cho cả nhà nghe, sau đó vài phút thì tắt đi rồi nói rằng lúc cô chủ lên xe, anh ta có nhìn qua gương thì thấy mặt Đức Trung lúc đó vừa buồn vừa tức giận.
- Anh chắc chắn chứ?
- Tôi chắc chắn. Mặt rất buồn khi hỏi cô chủ câu trong lòng em có anh không. Còn lúc cô chủ lên xe thì giậm tay giậm chân.
- Haha thật là. Chuyện càng lúc càng diễn biến theo đúng kế hoạch của chúng ta. Chuyện này mà thành công, Trọng Lâm này sẽ không quên ơn của mọi người đâu.
- Cậu chủ à. Tôi...
- Từ từ. Anh muốn nói với tôi rằng hà tất gì phải níu kéo 1 người đã không còn tình cảm với mình à?
Quang trợn tròn mắt ngạc nhiên, Lâm có năng lực ngoại cảm hay gì mà hiểu thấu được người khác đang nghĩ gì ư? Quang gật đầu nhè nhẹ Lâm cười nhàn nhạt, và nói rằng tình đầu sao mà dễ quên dễ bỏ như vậy chứ. Trước đó Lâm với cô cũng từng ngọt ngào, nhưng chỉ vì không muốn cho cô biết chuyện xảy ra giữa mình với Hà My nên giữa 2 người mới tan vỡ.
- Nói thật với anh, trước đây tôi từng thuyết phục bố mẹ mình cho mình đính hôn với em ấy bằng được, lúc đó em ấy mới 16 tuổi. Thục Linh em ấy là tất cả của tôi. Mà thôi, kể ra thì nhàm lắm. Anh Quang cứ ở lại đây đi sáng mai hãy về, Bryan sẽ chỉ phòng của anh. Còn mọi người chuẩn bị đồ đạc đi ngày mai chúng ta về lại biệt thự.
- Vâng cậu chủ.
- Vâng thưa đại ca.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT