Trọng Lâm vì có hẹn sẽ qua thăm nhà ngài Albert nên có nói Bảo Kiên lái xe đưa 2 mẹ con bà Duyên về nhà họ. Cũng 1 phần vì để Bảo Kiên nhìn ngắm Nhài thêm đôi chút. Trên xe bà Duyên có hỏi Kiên rằng Trọng Lâm làm gì mà có nhiều tiền, ở khách sạn sang trọng như vậy.
- Dạ bố của đại ca có kinh doanh lĩnh vực nhà hàng khách sạn đó cô. Khách sạn đó là nơi mà bố già cùng bà chủ ở ạ. Đại ca là con trai độc nhất nên sau này sẽ thừa hưởng khách sạn đó.
- À. Mà cậu cũng giỏi đấy, còn trẻ như vậy đã biết lái xe hơi.
- Dạ đó là do anh Bryan, cái anh mà cầm hợp đồng đưa cho cô và em ký đó ạ. Anh ấy có dạy cháu môn này để đi đâu thì lấy xe lái cho tiện không phải đi taxi.
- Nhìn anh cũng là con nhà danh giá có học thức, tại sao lại đi làm thuê cho người ta?
Câu hỏi này xuất phát từ Nhài con gái và Duyên, Kiên cũng chia sẻ thật lòng rằng cậu mồ côi cả bố lẫn mẹ từ nhỏ, được ông bà nuôi nấng nhưng cũng chỉ mấy năm sau Kiên lại mất đi người thân cuối cùng của mình nên có học hành đến nơi đến chốn như Nhài đâu. Kiên sau đó gia nhập 1 băng nhóm cho vay nặng lãi ở Hà Nội nhưng cũng nhập nhằng lắm, sau này khi gặp được Trọng Lâm Kiên mới được học tập và phát triển khả năng của bản thân mình.
- Như anh lại hay đó, em… cũng muốn đi làm kiếm tiền…
- Ước mơ của em sau này là gì?
- Em chưa nghĩ tới điều đó anh Kiên à, chỉ muốn đi làm lương tháng 4 5 triệu gì đó, mua cho mẹ em vài bộ quần áo mới.
- 4 5 triệu thì ở cái đất Hà Nội này không đủ sống đâu em à. Quán Café của đại ca anh thấy rất hợp với học sinh như em, khách ở đó đều tử tế đàng hoàng và là những người có tiền. Em ở đó làm tốt công việc của mình đại ca sẽ thưởng cho em hậu hĩnh đấy.
Bà Nhài cũng hỏi về công việc trông Gia Bảo và Hoàng Anh, thì Bảo Kiên có nói Gia Bảo là con trai của Trọng Lâm, làm cho 2 mẹ con sững sờ dữ lắm, trẻ như anh mà đã có con rồi ư? Thế còn Thục Linh thì sao?
- Kể ra thì cũng dài lắm cô và em, có gì cháu sẽ kể sau ạ. Gia Bảo ngoan lắm ạ cô nhưng bé lại không thích tới nhà trẻ để học ạ. Đại ca cũng sầu muộn lắm cô.
- Thế còn Hoàng Anh thì sao?
- Dạ Hoàng Anh thì chưa đến 1 tuổi ạ, cô phụ với bố của chị Trân và bố anh Tiến trong việc cho bé ăn và chơi với bé thôi là được ạ. Cũng ngoan dữ lắm, ai giơ tay ra bế là theo người đó ạ.
Công việc trông trẻ bà Duyên chưa có làm bao giờ nhưng bà cũng thích trẻ con, vì muốn kiếm tiền để cho con gái mình ăn học đàng hoàng như người ta bà sẽ cố gắng.
- Cậu Kiên à, cậu cho tôi làm quen với 2 bé luôn được không?
- Dạ được ạ cô.
- Cả em nữa ạ anh, em cũng muốn tới quán để làm quen với mọi người trước khi bắt tay vào việc ạ.
- Ừm OK.
Vì quán Café và nhà của Tiến với Trân ngược đường nên Bảo Kiên phải đi xa lắm, trước tiên là quán Café sách L2 của anh Lâm, vừa đi vào trong thôi là Nhài thích lắm rồi khi có cả 1 tủ sách to đùng đoàng ở tầng 1.
- Nhài! Chào anh chị chưa con, lớn rồi mà cứ như trẻ con thế?
- Ôi dạ con quên mất.
Cô bé cũng ngoan và tinh nghịch như cô chủ của quán Café này vậy, quay ra chào bảo vệ với tất cả các anh chị rồi chạy tới tủ sách, hành động này rất giống với vợ của anh chủ tịch ha mọi người.
- Oa mẹ ơi. Có cả sách tiếng Anh luôn này mẹ.
- Nào con. Tới đây để làm việc, con quên rồi sao?
Chị Phương nói rằng những lúc quán không có khách thì nhân viên đều tự do ngồi ăn bánh uống nước rồi đọc sách mà, Nhài không phải lo sợ bị ông chủ mắng đâu. Trọng Lâm trông vậy nhưng là người dễ dãi, chị Phương còn nói nhỏ vào tai bà Nhài rằng quán Café này anh Lâm ban đầu mở ra cho vui, để cô chủ Thục Linh có chỗ yên tĩnh để học tập và vui chơi ăn uống, nhưng vì bánh ngon quá nên thu hút học sinh sinh viên.
- Ra vậy.
- Dạ không biết là ông chủ có nói với cô chưa rằng tiền lương ở đây mỗi người đều như nhau 5 tới 6 triệu 1 tháng ạ. Còn như cháu quản lý thay ông chủ những lúc ông chủ đi vắng thì có tăng 1 chút đỉnh. Cô yên tâm là làm trong quán này thì em Nhài không phải lo chuyện bị ai bắt nạt đâu ạ.
- Cháu nói vậy là cô yên tâm rồi. Nói chung là lương thưởng cậu Lâm đưa vào nhiêu thì đưa mẹ con tôi cũng không đòi hỏi đâu.
- Dạ ngoài tiền lương cứng ra thì thỉnh thoảng cô chủ tới đây cũng sẽ cho mọi người từ 1 triệu tới vài triệu cũng có cô ạ. Em Nhài ham đọc sách giống y cô chủ vậy.
Nhài cũng có điểm chung với Thục Linh là rất ham học và đọc sách, nhất là sách ngoại ngữ, mỗi tội nhà nghèo nên không có điều kiện để học tập như người ta thôi.
- Dạ chị ơi. Công việc của em sẽ là gì ạ?
- Về Tết nên mọi người cũng ít uống, chủ yếu là sáng sớm tầm 6 rưỡi tới 8h lúc mọi người đi ăn sáng và chiều thì từ 5h tới 8h, lúc đó là khung giờ vàng khuyến mại. Công việc của em sẽ là order và rửa cốc chén thôi.
- Ủa chỉ có vậy thôi sao ạ?
- Ừ. Còn pha chế thì đã có người làm, còn bưng bê thì có 2 anh cao to đẹp trai rồi em.
Chị Phương còn nói thêm rằng ở quán có chỗ cho nhân viên ngủ lại, Nhài về nhà hay ngủ lại đây đều được hết. Lúc nào không có khách hoặc chỉ có 1 vài khách ngồi uống Café thì Nhài có thể mang sách vở ra học hoặc ngồi đọc sách hoặc tiểu thuyết. Nhân viên ở đây đều nói rằng làm ở quán Café này như đi chơi ấy.
- Dạ. Em cũng còn đang đi học cấp 3, ừm… tới lúc em đi học trở lại thì sao ạ chị?
- Em chỉ cần đưa thời khóa biểu cũng như lịch học trên trường của em, ông chủ sẽ sắp xếp thời gian để em làm việc. Em có thể làm parttime 4 tiếng nha với tiền lương là 30k 1h.
Nhai nhẩm tính và rồi tròn xoe mắt ra ngạc nhiên, làm parttime thôi cũng nhiều vậy sao, vậy là 1 ngày nếu làm parttime Nhài sẽ có 120k rồi, quá là nhiều rồi đó.
- Hihi. Chị đã bảo ông chủ mở quán này chỉ vì đam mê mà. À nếu em muốn học pha chế thì cũng có thể nói với ông chủ nhé. Bên quán có đào tạo pha chế cho những bạn trẻ có niềm đam mê.
- Dạ em cảm ơn chị ạ. Em xin phép được làm việc luôn và ngay ạ.
Chị Phương gật đầu rồi nói Nhài theo mình nhận đồng phục và tạp dề của quán, chị Phương cũng dẫn Nhài đi thăm thú chỗ pha chế và khu vực tầng 2.
Còn bà Duyên, con gái mình làm việc ngay và luôn nên bà cũng sẽ làm việc luôn trong ngày hôm nay, Kiên đưa bà Duyên tới căn nhà 2 tầng của Xuân Tiến và Ngọc Trân rồi bấm chuông. Người ra mở cửa là ông Sang:
- Kiên đấy à cháu, 2 cô cháu vào nhà đi.
- Dạ cháu chào chú, cô ơi mình vào thôi ạ.
Bà Duyên đi vào thấy nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ quá chứ, và đập vào mắt bà là Gia Bảo đang lắp ghép mô hình, khuôn mặt giống y xì anh Lâm. Còn đứa bé trai đang ngậm núm ti giả kia là Hoàng Anh.
- Chào 2 anh ạ.
- Chào chị nhé, chị ngồi đi.
Bảo Kiên có giới thiệu nhưng ông Vĩnh đã đưa tay ra gạt đi rồi nói rằng anh Lâm đã có nói qua với 2 ông rồi. Ông Vĩnh cũng nói luôn rằng ngoài tiền lương mà Trọng Lâm cho bà là 5 triệu 1 tháng thì ông cũng sẽ cho bà thêm từ 1 tới 2 triệu nếu bà chăm sóc tốt cho 2 đứa cháu trai của ông.
- Ôi không cần nhiều như thế đâu anh à, tôi chưa có kinh nghiệm trông trẻ, cứ từ từ để cho 2 cháu làm quen dần.
Ông Sang đi tới chỗ Gia Bảo đang lắp ghép và nói với Gia Bảo rằng bà Duyên từ nay sẽ chăm sóc Gia Bảo, sẽ lắp ghép và chơi cùng với Gia Bảo và Hoàng Anh.
- Con khoanh tay chào bà Duyên nào.
Gia Bảo hiểu chuyện lắm, nhưng ánh mắt chim ưng giống với anh Lâm kia lại đang quét từ trên xuống dưới bà Duyên 1 lượt rồi khoanh tay vào chào:
- Cháo chào bà ạ. (Cháu chào bà ạ.)
- Bé ngoan, bà hỏi này cháu mấy tuổi rồi?
- Dạ cháo 2 tuội ạ. (Dạ cháu 2 tuổi ạ.)
- Giỏi lắm, a bà có bánh cho cháu này.
Bánh ngọt bà cầm theo là chị Phương gói cho bà, Gia Bảo thấy bánh bóng đêm từ quán Café của bố Lâm liền cười toe toét rồi đi tới chỗ ông nội đang bế Hoàng Anh:
- Nội ơi nội. Bánh của bố Lâm ạ.
- Bảo cảm ơn bà Duyên chưa nhỉ?
Bé Gia Bảo quên khuấy đi mất, thấy bánh ngon là chạy tới chỗ ông nội ông ngoại khoe liền à, còn Hoàng Anh đang thiu thiu ngủ, giật mình khi nghe anh trai nói liền khóc um lên, núm từ giả rơi xuống đất bẩn rồi. Bà Duyên chạy ra làm công việc của mình ngay, tuy chưa có kinh nghiệm trong trẻ nhưng trong đầu bà là cả 1 kho những bài hát ru.
Người ta nói làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, với em bé gái phải người lớn cơ. Nhưng Gia Bảo lại có em trai vậy nên dỗ dành em trai có vẻ như dễ dàng hơn, cậu bé chỉ mới 2 tuổi này rất nghe lời ông nội ông ngoại, núm ti giả bẩn rồi thì cầm đi rửa sạch rồi đưa cho bà Duyên bằng cả 2 tay trông rất người nhớn.
- Cảm ơn cháu nhé Bảo. Còn nhỏ mà tự lập như vậy chắc bố mẹ bé dạy dỗ cũng nhiều lắm phải không anh?
Ông Vĩnh gật đầu, ông nói rằng Trọng Lâm là bố để của bé, yêu Thục Linh nhưng lại có con với con gái của ông Sang, anh Lâm chỉ dọa nạt đôi chút, người khác nói anh vô tâm với chính đứa con trai ruột của mình nhưng thật tình là không phải thế, anh quan tâm Gia Bảo dữ lắm, Gia Bảo không muốn đi nhà trẻ nên anh để cho bé tự lập. Ông còn kể cho bà Duyên nghe chuyện Gia Bảo ở cửa hàng trang sức, trong 1 lần xuống quầy chơi đã nắm chặt viên kim cương nhỏ trong tay không rời.
- Thằng bé yêu thích ô tô lắm, hồi nó mới hơn 1 tuổi thôi là thích bố Lâm chở đi chơi bằng ô tô lắm chị à.
- Tôi cũng thấy thằng bé thông minh lắm anh à.
Bé Hoàng Anh có núm ti giả kèm theo những lời ru của bà Duyên nên đã chìm vào giấc ngủ rồi, tóc rậm rạp ghê cơ, đầu lại còn có xoáy, sau này lớn lên sẽ nghịch ngợm lắm đây này.
- Tôi nghe nói bố mẹ con bé mở cửa hàng kinh doanh trang sức gì đó phải không anh?
- Ồ không, cửa hàng đó cậu Lâm đứng tên ấy, con trai và con dâu tôi đang phụ việc. Còn tôi với anh Sang thì đang trông coi công trình xây dựng nhà hàng Trung Hoa của bố con cậu Lâm.
- Vâng.
Quay trở lại với anh và cô thì họ đang trên máy bay cùng ngài Smith, ông Công, 2 người mẹ cùng 2 anh vệ sĩ Bryan và William. Thục Linh cô sau màn ăn bánh uống nước cam thì cũng tựa đầu vào vai anh mà ngủ khò rồi còn anh Lâm thì lại đang đọc Mail mà Bảo Kiên gửi. Anh cũng nhờ chị Phương ở quán Café và ông Sang ông Vĩnh quan sát 2 mẹ con bà Duyên làm việc. Nếu làm tốt thì sau này 2 mẹ con họ sẽ là người giúp anh cáng đáng công việc.
- Ưm…
- Bé ngoan, ngủ thêm đi.
- Lâm ơi, em mỏi quá à…
Ngồi máy bay lâu như vậy không mỏi mới lạ, anh Lâm khuyên cô rằng cô chịu khó ngồi máy bay thêm 1 tiếng nữa, lịch trình của họ là sẽ bay tới Nhật Bản và nghỉ ngơi 1 ngày ở đó rồi đi tiếp từ Nhật Bản tới Mỹ.
- Dừng chân ở Nhật Bản sao ạ?
- Ừ. Vì bố Smith có đối tác ở đó đó vợ.
- Ồ.
Vậy là cô được đi du lịch free rồi, từ bé tới giờ cô có bao giờ rời khỏi Việt Nam đâu. Bây giờ dùng 1 cái bay tới Nhật Bản, cô lại muốn đi chơi để ngắm hoa anh đào. Cô có nói điều này với anh Lâm, và anh có nói rằng nếu cô muốn ngắm hoa anh đào nở vào tháng 1 thì phải tới Okinawa, nhưng như thế thì sẽ bị ngược đường bởi đối tác của ngài Smith ở Chiba gần Tokyo cơ.
- Ồ…
- Nếu em muốn đi ngắm hoa anh đào anh sẽ đưa vợ đi sau nha.
- Dạ.
- Vợ đói không?
Thục Linh lắc đầu, dù gì cũng chỉ còn ngồi máy bay 1 tiếng nữa thôi nên xuống máy bay cô ăn sau cũng được. Hai bà mẹ thì đang ngáy o o, nhất là bà Bình bởi vì bà đêm qua cũng có ngủ mấy đâu bởi còn nhắn tin gọi điện cho những người mà bà quen biết để tới dự đám cưới mà.
Ông Phong ở nhà chẳng có việc gì làm, lấy con siêu xe mau vàng của mình lái lang thang trên đường phố Hà Nội. Dừng lại ở Hồ Tây, ông đỗ xe ở đâu đó rồi phủ bạt lên che lại, đi bộ vào trong rồi làm điếu thuốc lá cho thơm miệng. Nhìn về xa xăm, ông nghĩ về những ngày tháng ông còn làm bố già của giới xã hội đen người người tôn kính và sùng bái, nhớ lại cái ngày ông cứu Minh Hùng khỏi ổ buôn người khi Minh Hùng bỏ nhà đi bụi.
- Cũng nhanh thật. Mình đã già rồi…
“Tiếng chuông ip của ông Phong”
- Alo ông thông gia đấy à?
[Tôi đây. Nhà có mỗi mình chán quá, sang làm vài ly với tôi cho vui.]
- Haha đợi tôi, hôm nay tôi sẽ cho ông sau nét nhè rồi cho chó ăn chè luôn.
[Chưa biết ai làm ai say đâu haha.]
Thế là có kèo thơm rồi, ông Phong tới nhà ông thông gia nhanh lắm, trên đường đi còn tạt té qua chợ làm ít lòng lợn và mua thêm con cá với giá tiền gấp 3 lần ngày thường. Nhưng Tết mà, bình thường đi hihi.
Tới nơi thì thấy có cả ông Toàn với ông Thường nữa, ơ sao ông Thường lại ở đây, không ở nhà chăm cháu nội à? Ông Phong có hỏi thì ông Thường có nói rằng bà Hiền chả cho ông bế cháu đâu, suốt ngày nói ông ngoài công việc ra thì chẳng được tích sự gì, bế cháu còn không vững.
- Nói làm gì cho chán, nay nhậu tới bến luôn các ông ơi.
- Ơ thiếu anh Khải với anh Kiên rồi.
- Tôi có gọi, 2 ông bạn đấy đưa vợ con đi nghỉ dưỡng rồi. Có mỗi chúng ta rảnh thôi.
- Mà anh Toàn sao rảnh vậy? Vợ không lấy súng ra dọa à?
- Haha vợ tôi thì biết tôi tới nhà anh Minh nên cho đi thoải mái, nói là ngủ qua đêm cũng được nếu uống say.
Ông Minh thấy có cá song tươi nên quyết định hôm nay sẽ làm 1 bữa cá hấp giấy bạc cho mấy ông bạn nhậu. Trong tủ lạnh còn ít chân gà mà con gái ông đã ướp sẵn gia vị nên cho vào nồi chiên không dầu nướng thơm phưng phức.
Vì nhậu từ chiều nên chỉ 6 rưỡi tối thôi ông Toàn đã say rồi, ba ông bố còn lại thì cứ cười khúc khích thôi rồi chê ông Toàn uống kém quá. Nhưng thực tế thì ông Toàn đúng là uống kém thật, những bữa tiệc thân mật tới tiệc trang trọng do Bentley tổ chức ông đều phải đưa 2 trợ lý của mình uống giúp thôi, chứ về nhà với vợ con trong tình trạng say sỉn khéo bị vợ cho ra Sofa ngủ.
Điện thoại của ông Minh thông báo có cuộc gọi Zalo:
- Bố nghe gái yêu ơi.
[Bố ơi con với bố mẹ với chú Công và anh Lâm tới Nhật Bản rồi bố ạ.]
- Thế hả con. Đâu quay bố xem nào.
[Dạ bố.]
Thục Linh bật camera sau khoe với bố rằng bố Smith, 2 mẹ với chú Công và anh Lâm đang mặc Kimono của Nhật, còn cô vì ngại quá nên không có mặc.
- Mọi người ăn tối hết chưa con?
[Dạ mọi người ăn hết rồi ạ bố. Bố đang ăn cơm hay lại úp mỳ vậy ạ?]
Ông Minh cũng khoe con gái rằng nay ông làm đầu bếp, mời các ông bố tới nhà nhậu cho vui, và ông Toàn bên Bentley đã say khướt rồi. Ông Minh nói xong làm ngài Smith và ông Công cười không ngậm được miệng luôn vì ông Toàn là người uống kém nhất hội.
Mẹ Bình cô muốn đưa cô cùng anh Lâm với vài người nữa đi thăm thú Nhật Bản vì bà đã tới đây không dưới chục lần nên cuộc gọi video call dừng lại tại đây.
- Linh. Mặc Kimono vào cho mẹ cho giống gái Nhật nào.
- Phải mặc nó sao ạ mẹ?
- Nó có hở chỗ nào đâu con. Mặc vào nào.
Thục Linh thấy nó cứ sao sao ấy, lại còn đi guốc mộc nữa cứ lộc cộc lộc cộc. À đã thế lại còn đi chậm nữa, mệt ghê cơ. Rồi mặc Kimono lại còn phải để lộ gáy, haizz thật tình. Nhưng đã nhập gia thì phải tùy tục thôi, ở đây là Nhật Bản chứ đâu có phải nhà mình đâu nên thôi cô cố gắng, 2 mẹ thế nào thì cô bắt chước như vậy.
Thay xong 1 bộ Kimono màu “Hường phấn”, búi tóc để lộ phần gáy cùng trang điểm nhẹ nhàng, cô trở ra ngoài và anh Lâm nhìn cô không chớp mắt.
- Đi thôi nào.
- Dạ bố.
Anh Lâm đi đằng sau cùng ngài Smith và ông Công để bàn chuyện làm ăn nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ tới chuyện cắn lên phần gáy trắng nõn của cô cho nó ghét bởi cô mặc Kimono quá ư là đang yêu đi.
- Dạ thưa ngài. Chuyện mời đối tác tới đám cưới, tôi nghĩ ngài nên đưa Lâm và con bé theo.
- Tôi cũng nghĩ như anh. Lâm à, ngày mai con và con bé đi cùng với ta nhé.
Thấy anh Lâm cứ nhìn về phía xa xăm mắt không chớp, ngài Smith gọi tới câu thứ 3 anh mới hoàn hồn trở lại:
- Dạ con xin lỗi bố con không tập trung ạ.
- Đi chơi mà con, thoải mái 1 chút, con mệt sao?
- Dạ cũng hơi thôi ạ. Bố với chú đang nói về vấn đề gì vậy ạ?
Ngài Smith nói rằng sáng mai anh và cô theo ngài và ông Công tới mới đối tác, có anh và cô đi cùng đối tác sẽ vui vẻ hơn.
- Dạ con nghĩ thì không nên đưa em ấy đi ạ. Bởi sang đến đây khác múi giờ làm em ấy cũng đã mệt mỏi rồi ạ. Sáng mai con sẽ đi cùng ngài và chú.
- Ừm vậy làm theo ý con đi.
- Dạ vâng ạ.
3 tiếng sau, cô thì mệt lắm rồi nhưng còn bố Smith, chú Công với 2 bà mẹ của cô thì không biết mệt mỏi là gì, đi rất nhiều nơi rồi mua bán linh tinh tùm lùm tà la hết.
- Kon'nichiwa. Kimono wa doko de kaemasu ka? (Xin chào. Tôi có thể mua Kimono ở đâu?)
Anh Lâm nghe được câu tiếng Nhật ấp úng bập bẹ từ mẹ mình vội tới gàn ngay, nếu muốn mua Kimono về để trưng bày thì tốt nhất là mua những bộ chính hãng đắt tiền chứ mua bộ giá rẻ chỉ phí tiền.
- Gomen'nasai, okāsan wa koko ni kuru no ga totemo tanoshimideshita. (Xin lỗi, mẹ của tôi bà ấy quá phấn khích khi tới đây.)
- Ồ không sao đâu, mọi người cũng có thể nói tiếng Việt ở đây, không nhất thiết là cứ phải tiếng Nhật.
- Vậy là anh cũng là người Việt?
- Tôi có mẹ là người Nhật và bố là người Việt Nam.
Thục Linh thật không tin vào tai mình khi anh Lâm nói tiếng Nhật hay ghê, cứ như là người bản xứ vậy đó. Anh Lâm quay ra nói với ngài Smith rằng mọi người hãy cứ đi chơi cho thoải mái còn anh với cô về trước, Thục Linh của anh mệt lắm rồi.
- Ừ ta cũng thấy con và con bé mệt sau chuyến bay rồi. Về nghĩ ngơi sớm sáng mai con đi với ta và anh Công đấy.
Chỉ chờ có vậy, anh đưa cô lên taxi về lại khu nhà khách, trước đó không quên chào mọi người. Trên xe, anh Lâm thì thoảng lại thúc giục tài xế lái nhanh lên bằng chất giọng nhẹ nhàng tình cảm. Về tới nhà khách thì phòng ai người đó nằm nên anh Lâm ôm cô từ phía sau lưng rồi tranh thủ mà hôn mút phần gáy trắng hồng mịn màng của cô.
- Nào Lâm. Nhột… (ưm…)… quá…
- Em thích không vợ yêu?
Nói không thích thì không phải mà nếu nói là thích thì anh Lâm sẽ lại càng hưng phấn hơn mà hôn cô mãi.
- Lâm… Aaa…
- Trả lời anh nào bé ngoan. Em thích không?
- Dạ…
Mở cửa phòng ra, anh áp sát cô vào tường rồi lại hôn cô tiếp tục ở phần gáy, thơm quá mà anh chỉ muốn hôn mãi thôi.
- Nhột… Lâm…
Từ lúc thấy cô mặc Kimono màu hồng phấn đó anh đã thích mê lên rồi, cô giống như 1 bông hoa anh đào vậy, làm cho anh muốn nâng niu che chở mãi thôi.
- Anh yêu em, Thục Linh à…
- Em cũng vậy. Mình ngủ thôi.
Ngủ ư? Ngủ thế nào đây khi phía dưới của anh đã sưng trướng lên khó chịu lắm rồi.
- Linh. Em là người làm bùng lên ngọn lửa trong anh thì em phải là người dập tắt nó.
- Gì cơ? Anh nói gì em chả hiểu, lửa nào?
Còn lửa nào ở đây nữa? Cô đang không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? Anh Lâm không chần chừ thêm phút giây nào nữa, cởi bỏ bộ Kimono màu đen ra và chỉ tay xuống bên dưới.
- Em dập nó đi vợ yêu, anh chịu hết nổi rồi.
Không để cô nói được câu nào anh bế cô đi tới chiếc nệm mà 100% người dân Nhật Bản đều nằm nó, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống sao cho thoải mái nhất còn anh thì nằm đè lên người cô, đưa tay áp má cô rồi hôn cô 1 cách nồng nhiệt. Ai bảo cô đẹp quá, quyến rũ trong bộ Kimono đó
làm gì.
- Dập lửa cho anh đi vợ.
- Em… em…
Cô đưa 2 tay che mặt lại, sắp lấy chồng rồi cô vẫn còn ngượng ngùng vậy thì tới cái đêm cùng anh sản xuất em bé thì sao đây?
- Chúng ta yêu nhau mà Linh. Mở mắt ra nhìn anh này.
Trọng Lâm gỡ 2 bàn tay đang che mặt của cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình và trìu mến.
- Anh là ai nào?
- Dạ là Lâm, là chồng em.
- Chúng ta chỉ còn 1 khâu đó thôi, em biết mà đúng không bé?
Thục Linh gật đầu nhẹ nhàng, chỉ chưa hòa làm 1 thôi còn hôn hít sờ soạng nhau anh và cô điều làm hết rồi vậy thì không có lý do gì mà ngay tại đây cô lại ngượng ngùng không giúp anh, trong khi cô chính là người khơi mào trước… ờ mặc dù cô chẳng làm cái qq gì.😂😂
Và thế là trước khi mọi người về tới nhà khách thì anh và cô đã có phút giây mặn nồng bên nhau, ờ mặc dù là chưa có tra chìa vào ổ.
Sáng hôm sau, khi mà ở Việt Nam đang là 5h sáng, trời tối om thì bên Nhật Bản đã 7h và mặt trời mọc cao hơn cái sào rồi. Mọi người (trừ Thục Linh) đang ăn sáng bằng cơm trắng và súp Miso, cá hấp trứng và chả cá còn Thục Linh cô thì là 1 người con yêu dân tộc Việt Nam nên có ăn bánh mỳ kẹp với giò chả và sữa đậu nành.
- Chị Bình với chị Loan à. Sáng nay tôi cùng ngài Smith và Lâm sẽ đi đưa thiệp mời cho đối tác, 3 mẹ con đi chơi loanh quanh hay đi mua sắm cũng được nhé rồi về lại đây ăn trưa. Sau đó 3h chiều chúng ta sẽ xuất phát tới Hawaii.
- Vâng anh Công.
Bà Bình rất chi hào hứng bởi bà muốn đưa con dâu mình đi mua sắm ở Aeon Mall bên đất nước mặt trời mọc xinh đẹp này. Còn anh Lâm thì anh lại không muốn ở đây chút nào vì nghĩ tới Nhật Bản là nghĩ tới JAV, anh lại không chịu đựng được nổi mà ép buộc cô dập lửa cho mình.
- Linh. Em còn yêu anh nữa không?
- Anh nói gì lạ thế? Em không yêu anh thì còn yêu ai nữa. Hay… trong lòng anh có người khác ạ?
- Anh có người khác rồi.
Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía anh Lâm, mặt anh buồn thiu như ai ăn hết cơm nhà anh vậy đó, bữa sáng anh cũng chỉ ăn cùng lắm 2 3 miếng cơm à.
- Lâm! Mày giở trò đấy à con? Sắp tới đám cưới rồi, thiệp cũng viết xong rồi. Mày yêu ai? Yêu đứa nào hả? Mẹ nói cho mày biết nhớ con dâu mẹ chỉ có mình bé Thục Linh thôi, mày yêu ai thì tự động xách vali ra khỏi khách sạn.
- Mẹ sao cứ sồn sồn lên thế hả? Con đã nói hết đâu.
Trọng Lâm anh đứng dậy đi tới bàn phấn lấy chiếc gương cầm tay ra rồi đặt nó trước mặt cô và nói đây là người mà anh yêu nhất. Mọi người nghe xong liền phá lên cười, nhưng tại sao anh lại có gương mặt buồn tiu nghỉu như mất sổ gạo thế chứ?
- Con sợ… sợ em ấy sợ con, không còn yêu con nữa…
- Anh này, mốt đừng nói vậy nữa nghe chưa! Em không yêu anh thì còn yêu ai hả. Nếu anh nói đến chuyện t… ưm….
Cô chưa nói hết anh đã nhét vào miệng cô 1 miếng chả cá rồi, Bryan và William khi nghe ở chủ mình nói tới đoạn này thì điều chế miệng cười khúc khích với nhau. Thì còn chuyện gì nữa ngoài chuyện đại ca của họ rên rỉ sung sướng vào tờ mờ sáng chứ.
- Oa chả cá ngon quá nhé ạ.
- Ăn nhiều 1 chút con à.
Ăn sáng xong bà Bình lại dẫn bạn thân và con dâu đi mua sắm, theo sau là 2 anh chàng vệ sĩ cao to và không đen hôi với nhiệm vụ xách đồ.
“Anh ấy hồi sáng thật lạ. Chẳng lẽ anh ấy sợ mình sẽ bỏ anh ấy chỉ vì anh ấy đã quá đáng với mình?” Nhớ lại chuyện đêm hôm qua khi anh đưa cô về nhà khách rồi 2 người đây dưa với nhau tới gần sáng, thực lòng cô thích việc anh đụng chạm, nó nhẹ nhàng và cũng làm cho cô thấy hưng phấn. Nhưng nếu nói ra rằng cô thích thì anh sẽ lại càng hôn cô mạnh mẽ hơn, cô sợ.
5 người bắt Taxi tới Aaron Mall Nhật Bản, nó cũng có Logo giống với Aeon Mall ở Việt Nam, Thục Linh cô định nói rằng Aeon Mall ở Nhật sao giống với Aeon Mall ở Việt Nam thế nhưng lại thôi bởi chợt nhận ra 1 điều rằng Aeon Mall ở Việt Nam là chi nhánh của Aeon Mall Nhật Bản, cùng 1 mẹ để ra. Tí nữa thì cô bị quê độ rồi, tốt nhất là bám theo 2 mẹ mà đi thôi, cấm hỏi gì nhiều.
- Mẹ ơi. Từ Nhật Bản mà qua Hawaii mất bao lâu nữa mẹ?
Bryan làm cho Trọng Lâm đã mấy năm rồi, cùng anh đi qua nhiều nơi trên thế giới nên câu hỏi này của cô chủ anh ta dễ đang trả lời ngay rằng bay thẳng từ sân bay Narita tới Hawaii sẽ mất từ 6 cho tới 7h đồng hồ. Lấy mốc bay là 3h chiều, cộng với 7 tiếng ngồi máy bay là 10h đêm, nếu ở Nhật là 10h đêm, ở Hà Nội và 8h tối thì Hawaii sẽ chậm hơn Nhật Bản tới tận 19 tiếng, tức là 1h sáng của ngày hôm nay.
- 1h sáng sao ạ? Vậy vẫn còn tối thui ạ anh.
- Phải đó cô chủ. Nhưng cô chủ yên tâm, đại ca sẽ không để cho mọi người phải ngủ ngoài đường đâu ạ.
Đúng thế, bên Hawaii đúng là anh không có khách sạn nào hết nhưng cũng không để mọi người phải ngủ ngoài đường, trước khi đi anh đã gọi cho mr Peter đặt phòng cho mọi người ở khách sạn The Ritz-Carlton Residences giúp mình rồi.
Vâng, đặt phòng ở khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Hawaii như vậy thì tới bà Bình cũng phải ngã ngửa trước sự vung tiền có phần dã man của con trai mình.
[…]
Vì 1 chút sự cố, máy bay hết nhiên liệu thành ra 4h sáng họ mới tới được Hawaii, ai cũng mệt nên về khách sạn phòng ai nấy ngủ, Trọng Lâm anh cũng vậy, bế cô về phòng là ôm cô ngủ 1 mạch cho tới 7h sáng (theo giờ Mỹ)
Ngài Smith với 2 và mẹ có vẻ như rất hào hứng với việc cùng anh Lâm đi mời khách thì anh Lâm với cô vẫn đang say giấc nồng ở phòng Deluxe.
Cộc cộc cộc… Ngài Smith gõ cửa ầm ầm nhưng chẳng có ai ra mở, ngài Smith mở cửa phòng ra thì thấy cặp vợ chồng sắp cưới vẫn còn đang ôm nhau ngủ.
- LÂM LINH! DẬY CHO BỐ NÀO.
Trọng Lâm nghe ngài Smith quát liền bật dậy ngay, đầu tóc rối mù như tổ quạ vậy khác hẳn với phong thái đĩnh đạc tinh tế thường thấy.
- Dạ bố…
- Gọi bé Linh dậy rồi cùng ta đi mời khách nào con. Muộn rồi đấy.
Nhìn đồng hồ cũng hơn 7h 1 chút, anh gật đầu rồi nói ngài Smith và mọi người xuống dưới sảnh ăn sáng trước đi, anh và Thục Linh vệ sinh cá nhân rồi sẽ xuống sau.
- Ừ. Ta đợi 2 con.
Thời tiết bên Hoa Kỳ khá giống Việt Nam, nên thời tiết se se lạnh với nhiệt độ ngoài trời là 22 độ C. Anh Lâm không gọi cô dậy, anh đi vào trong xả 1 chậu nước ấm nóng kèm khăn mặt ra rửa mặt mũi cho cô và tay chân nữa.
- Ưm… Lâm… mấy giờ… (ngáp ngủ) rồi anh?
- 7h 20 rồi bé à. Cùng anh vệ sinh cá nhân thôi nào, mọi người đang đợi chúng ta dưới sảnh.
Thục Linh uể oải dữ lắm, giống với ở nhà cô đi tới cửa sổ mở nó ra để hít khí trời,
- Oa mát quá.
- Nhanh nào bé. Sau khi cùng bố mẹ mời khách anh sẽ đưa bé đi chơi vòng quanh đây được không? Chúng ta sẽ có 1 ngày ở đây và 2 ngày ở Las Vegas.
Sau 20’ thì cả 2 người cũng xong xuôi hết tất cả, vì không muốn để mọi người đợi mà cho nên anh và cô phải khẩn trương. Công tác chuẩn bị có hơi cẩu thả nhưng cô và anh vẫn xinh gái và đẹp trai.
- Mr Jonathan! I’m glad to see you. (Ngài Jonathan! Rất vui khi được gặp ngài ở đây.)
- Oh hello mr Jerry. Nice to meet you. (Ồ xin chào ngài Jerry. Rất vui khi gặp ngài.)
Anh Lâm có giới thiệu bố mẹ mình và Thục Linh cho ngài Jerry quản lý của khách sạn biết. Và tất nhiên ngài Jerry biết rất rõ về ngài Smith, 1 trong những người đàn ông có sức ảnh hưởng nhất ở tập đoàn Bentley. Ngài Jerry có nói với lễ tân khách sạn là hoàn lại toàn bộ số tiền thuê phòng cũng như mời tất cả mọi người bữa ăn sáng này luôn và Café sáng nữa.
- Oh mr Jerry, you don't have to do that. (Ngài Jerry à, ngài không cần phải làm vậy đâu mà.)
- This is the hotel's treatment for you, Mr. Jonathan. (Đây là đãi ngộ mà khách sạn dành cho ngài, thưa ngài Jonathan.)
Đúng là có quyền thế thì sẽ có tất cả, anh Lâm không phải ngoại lệ khi tiếng tăm của anh vang xa khắp toàn Hoa Kỳ. Cả trong chuyện của Carlos vượt ngục anh cũng có công lớn nữa được bộ trưởng bộ Tư Pháp Hoa Kỳ khen ngợi và thưởng nóng, mặc dù 1 triệu đô với anh cũng chẳng là gì hết.
- Lâm. Con quen ông Jerry đó à?
- Thật ra con không quen, chỉ có chú Peter thôi. Có thể chú Peter nói danh tính của con ra nên mới được đãi ngộ. Chẳng qua là có đi có lại.
Ăn sáng xong và tất nhiên toàn bộ số tiền thuê phòng cho 1 đêm, còn có cả xe đưa đón tất cả mọi người đến nơi họ tới nữa chứ, đúng là quá tốt rồi đấy đỡ phải thuê xe.
- Volvo XC90. Họ cũng quá cẩn thận rồi thưa ngài.
- Ta đi thôi.
Biệt thự của ngài Albert ở gần đảo Hawaii, chiếc Volvo được mệnh danh an toàn nhất trên thế giới đưa mọi người tới nhà của ngài cố vấn của bộ trưởng bộ Tư Pháp, người tài xế cũng quá đỗi ngạc nhiên rồi khi nghe anh Lâm nói họ tới đây vì lời mời của ngài Albert.
“Tiếng chuông ip của anh Lâm”
- Alo. Tao đây!
[Đại ca. Đại ca với mọi người tới chưa ạ?]
- Mọi người tới rồi, đang tới nhà của ngài Albert.
[Dạ. Em sẽ cho vài thằng tới đó thám thính tình hình ạ.]
Anh Lâm nghe loáng thoáng có tiếng của mr Peter ở gần đó liền hỏi Arnold có phải chú Peter đang ở đó không. Arnold vâng dạ rồi đưa máy cho chú Peter.
[Tôi nghe thưa cậu chủ.]
- Tới 15/2 chú với tất cả đám nhóc ở đó bay qua Las Vegas đi. Chuẩn bị vài thứ trước khi tôi và em ấy qua đó làm lễ cưới.
[Dạ vâng cậu chủ.]
Giao việc cho mr Peter anh Lâm rất yên tâm, tất cả mọi người xuống xe và đi vào trong biệt thự của ngài ALbert, nó quá to tới bà Bình cũng thấy khá rợn, nó còn hơn cả 1 chiếc pháo đài nữa và ở phía Đông của biệt thự có thể nhìn ra đảo Hawaii luôn. Anh Lâm có tiết lộ rằng căn biệt thự này ngài Albert đã mua với giá 500 triệu đôla Mỹ (hơn 12 nghìn tỷ Việt Nam đồng).
- Gì cơ Lâm?
- Nào mẹ. Ngài ấy là cố vấn của bộ trưởng bộ Tư Pháp. Hello all of you.
- HELLO MR PRESIDENT OF CASINO LAS VEGAS!
XUng quanh biệt thự là hàng vệ sĩ bảo vệ động đảo và hùng hậu, cũng dắt súng bên người và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi căn biệt thự này gặp nguy hiểm. Nhưng anh Lâm và tất cả mọi người không phải kẻ thù mà là đối tác, là bạn bè của chủ nhân họ.
- Oh hello young president haha. Hello everyone. (Ôi xin chào ngài chủ tịch trẻ tuổi. Chào mọi người nhé.)
- Hello mr Albert, he still looks great. (Chào ngài Albert, trông ngài vẫn phong đối như vậy.)
- The president here is so soft-spoken haha. What beautiful girl is this? (Ngài chủ tịch đây thật dẻo miệng haha. Ôi cô bé xinh đẹp nào đây?)
Anh Lâm có giới thiệu gia đình của mình cho ngài Albert biết, và đặc biệt là cô, người con gái nhỏ đã hứng viên đạn mà Carlos bắn ra.
- Oh this is strong girl huh? Nice to meet you.
Ngài Smith cùng ông Công thì ngài Albert cũng biết quá rõ rồi, bên trong nhà vợ và con trai cũng như con gái của ngài Albert đang chuẩn bị đồ và phòng nghỉ cho khách từ Việt Nam qua. Tuy đây là lãnh địa của họ thế nhưng họ cũng không quá đao to búa lớn, rất niềm nở khi chủ tịch của tập đoàn Casino đưa bố mẹ và vợ tương lai tới đây chơi.
Thomas, con trai lớn của ngài Albert cũng làm trong bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, ngồi vắt chân vào nhau và hỏi anh Lâm rằng có phải anh là 1 tay súng chuyên nghiệp? Anh Lâm cười khà khà đáp lời:
- Who did you hear that, Mr. Thomas? Well, I know how to use a gun. (Ngài nghe ai nói vậy ngài Thomas? À thì tôi cũng có biết dùng súng 1 chút.)
Thomas tự tin lắm vì đây là nhà của ngài ta, có mời anh Lâm cùng độ trình bắn súng. Anh Lâm cũng đồng ý vì lâu rồi anh cũng không có luyện tập rồi vì mải các dự án xây dựng bên Việt Nam.
Gian phòng có ghi chữ Fitness kia mở ra, vệ sĩ đang set up phòng tập để cho 2 người con trai trẻ thi tài bắn súng. Bryan trông Thomas rất chủ quan, kiểu gì anh ta cũng sẽ thua đậm thôi.
Sau cả tiếng đồng hồ vẫn chưa phân thắng bại, nhưng Thomas đang tỏ ra yếu thế hơn anh Lâm với vài phát bắn trượt. Anh ta đòi chuyển sang súng trường. Có vẻ như việc để thua anh Lâm ngay trong chính căn nhà của mình làm cho Thomas tăng thêm vài phần hiếu chiến. Bryan không chịu đựng được nữa định đi tới cho Thomas 1 bài học:
- Bryan! Mày làm cái gì đấy?
- Mày không thấy hắn đang ép đại ca mình à?
- Đại ca tự biết phải làm gì. Tin tao đi hắn ta sẽ thua tâm phục khẩu phục.
- Nhưng súng trường đâu phải là sở trường của đại ca, mày cũng…
ĐOÀNG! Anh Lâm bắn 10 phát thì trúng cả 10, khiến phần tâm của bia đỡ đạn lủng 1 khoảng khá to.
Thomas không chơi nữa, vứt súng xuống đất rồi chạy vào nhà, chạy lên phòng ngủ của mình rồi đấm thùm thụp vào tường. Thomas từ trước tới giờ thì bắn súng với vệ sĩ của mình chưa bao giờ thua, tại sao hôm nay lại để thua 1 tay chủ tịch với tuổi đời chỉ mới 22 chứ?
- Đại ca quá giỏi đi!
- Em ấy đâu rồi?
- Dạ cô chủ đang đi thăm thú căn biệt thự này cùng với ngài Smith và 2 bà chủ ạ.
Anh Lâm với phong thái đĩnh đạc của 1 vị chủ tịch, cất súng gọn gàng lên kệ rồi đưa tay đặt lên vai người vệ sĩ cao hơn anh cả 2 cái đầu và nói rằng:
- Take a break, you've worked so hard. (Nghỉ ngơi 1 chút, anh vất vả rồi.)
- Thank you so much mr Jonathan. (Cảm ơn ngài Jonathan.)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT