Đức Trung sau khi rời khỏi khách sạn JW Marriott, định quay về nhà nhưng nghĩ thế nào lại tới nhà Thục Linh. Anh Lâm thì không khuyên Đức Trung yêu Mỹ Hương nhưng cũng không có nói Trung bỏ cô ta. Bởi vì dù sao Trung cũng quan hệ tình dục với Mỹ Hương, cô ta ít nhiều cũng bị tổn thương.

Kính coong kính coong...

- Trung à em vào nhà ngồi chơi.

- Thục Linh có nhà không chị Nhã?

- Con bé nó đi cùng chú Minh tới viện kiểm tra phần đầu rồi. Cũng vừa mới đi có 10’.

- Vậy thôi em xin phép em về ạ, còn ôn thi nữa. Hôm khác em sẽ tới thăm Linh sau ạ.

Bệnh viện Đống Đa, bác sĩ Hồng Ánh có chụp lại phần não bộ của Thục Linh và 2 bố con đang ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả. Đưa tay vuốt tóc con gái mình ông Minh nói:

- Cũng may mắn nhờ có hồng phúc ông bà nên con mới bình phục nhanh đến vậy. Bố mẹ mừng lắm.

- Bố à. Anh Lâm có khuyên con nên đi du học. Bố nghĩ sao về việc đó ạ?

- Du học à? Bố nghĩ đó cũng là 1 ý kiến hay ho, quan trọng là ở con thôi con yêu. Học đại học trong nước cũng được, Việt Nam không thiếu các trường đào tạo tốt, nhưng học đại học ở nước ngoài cũng rất tốt, con được cọ xát nhiều hơn trong môi trường chuyên nghiệp, như Trọng Lâm đó con. Con muốn học ở đâu thì riêng bố với mẹ cũng đáp ứng được hết.

Bố cô nói vậy là cô yên tâm rồi cứ vậy mà học hành thôi. Năm sau lớp 12 nhất định Thục Linh sẽ có nhiều cơ hội đi dự hội thảo hơn, cô sẽ phải trau dồi thêm tiếng Anh của mình nhiều hơn nữa biết đâu không chừng cô trúng học bổng của 1 trường nào đó ở nước ngoài thì sao hê hê.

- Có đói bụng không con?

- Dạ... con cũng không có đói lắm, để chút nữa về nhà ăn cơm ạ bố. Cũng sắp có kết quả chụp rồi ạ.

- Thích ăn cái gì cứ bảo bố bố mua cho con. Bố với mẹ chỉ có mỗi con là con gái thôi Linh à, không chiều con thì chiều ai đây hả?

- Dạ vậy bố mua giúp con 1 cây kem ốc quế socola nhé ạ hihi.

Trời nóng này lại vòi kem, hồi sáng này vừa ăn tô bingsu bự chảng, mà Lana phải thầm công nhận 1 điều rằng bà già Linh này ăn đồ lạnh tốt thật, vậy mà không đau bụng tí nào luôn tài thế chứ. Phải tôi hôm qua ăn vặt giống bà Linh thì có lẽ tôi đau bụng quằn quại lên luôn á.

“Tiếng chuông ip”

- Dạ alo con nghe mẹ.

- Hai bố con đi chụp chiếu thế nào rồi?

- Dạ cũng sắp có kết quả rồi ạ mẹ.

- Ừ, bác sĩ có nói gì con phải nhắn lại cho mẹ biết đấy nhé.

- Dạ vâng mẹ con biết rồi ạ.

Mỹ Hương có lái xe máy tới nhà Thục Linh để xin được nói chuyện, chị Nhã nói Thục Linh đã đi chụp chiếu chưa có về, mà chị Nhã cũng nhất quyết đuổi Hương đi mà cô ta chây lỳ không có chịu đi về. Chị Nhã cũng kệ, để Mỹ Hương bên ngoài trời nắng rồi đóng cổng đi vào trong dọn dẹp tiếp. Bỗng từ đằng xe có 2 chiếc ô tô 1 chiếc maybach màu đỏ của bà Bình và chiếc Vios của anh em chị Mai Dung và anh Tiến Đạt.

- Cô bé nào đứng ngoài trời nắng thế kia Đạt?

- Em cũng không rõ nữa Dung. Chắc là bạn của bé Linh đấy.

Ông Phong mở cửa xe chỗ tài xế xuống mở cổng rồi nói bà Bình với Tiến Đạt đánh xe vào trong sân để, còn ông thì đưa Mỹ Hương vào ngồi ghế chỗ bể bơi ở ngoài nói chuyện. Mỹ Hương tới đây thì còn chuyện gì ngoài năn nỉ cầu xin Thục Linh nói với ông Phong tha cho bố mẹ cô ta 1 con đường chứ, nhưng gặp ông Phong ở đây rồi nên cô ta nói luôn:

- Chú ơi... chú chú có thể nào cho bố mẹ cháu về công ty làm lại được không ạ? Bố mẹ cháu vì cháu mà mất hết công việc và các mối làm ăn ạ.

- Cháu lúc đầu nếu nghĩ cho bố mẹ mình, tự khai nhận tất cả với chú ngay từ đầu thì chú không để cho nhà cháu rơi vào hoàn cảnh như hiện nay. Chú cũng vì nể tình là bạn học cùng với mẹ cháu năm xưa nên không truy tố tội cháu hại Thục Linh, chú với thằng Lâm đã nhân từ với gia đình cháu quá nhiều rồi.

Mỹ Hương khóc lóc quỳ xuống đất ôm lấy chân ông Phong và nói ông nhân từ thêm 1 lần cuối cùng đi, Mỹ Hương thề sẽ không có hại Thục Linh đâu, không 1 lần nào nữa.

- Cháu về đi. Từ nay đừng tới đây nữa. Nếu chú biết cháu tới đây và tiếp cận với Thục Linh nữa thì chú sẽ không có nhân từ nữa đâu. Ra cổng và đi thẳng về nhà của cháu!

Mỹ Hương nước mắt giàn giụa đứng dậy xin phép ra xe về nhà, bên trong phòng khách Mai Dung với Tiến Đạt hiểu ra vấn đề rồi nhưng cũng không dám có ý kiến gì hết. Mỹ Hương động vào nhầm đối tượng rồi nên phải chịu quả báo thôi.

- Nhưng cô ơi. Cháu nghĩ là con bé đó kiểu gì nó cũng hại ngược lại bé Linh đấy cô.

- Thằng Đạt em cháu nói đúng đó cô à. Bé Linh bây giờ đang gãy chân thì không sao nhưng 1 khi tháo bột rồi lái xe ngoài đường ấy ạ, rồi sợ con bé kia nó điên nó trả thù đó cô.

- Có cho nó tiền nó cũng không dám đâu.

Ông Phong vừa đi vào trong vừa nói, Mỹ Hương công nhận là cũng có ăn năn hối lỗi đấy, ông Phong đang muốn thử thách Mỹ Hương thêm vài ngày nữa trước khi cho bố mẹ cô ta quay trở lại tập đoàn của nhà mình làm.

- Kìa anh...

- Anh đã có kế hoạch rồi em không phải lo. Mà sao giờ này 2 bố con vẫn chưa về nhỉ. À 2 chị em chiều nay nếu không có gặp đối tác thì chơi rồi ăn uống với cô chú luôn nhé, cũng toàn người nhà cả thôi.

- Dạ chiều nay chúng cháu với Thảo có hẹn về bên Gia Lâm ăn cơm với bố cháu rồi ạ.

- Ồ...

Quay trở lại với 2 bố con Thục Linh, sau khi có kết quả chụp CT thì bác sĩ Hồng Ánh có tháo băng ở đầu cho Thục Linh và chỉ có dính 1 miếng gạc lên trán cho cô rồi dặn dò vài điều thôi. Hai bố con đi về nhà được 1 lúc thì Mỹ Hương tìm tới viện vì cô ta nghe nói Thục Linh cùng ông Minh tới đây khám lại mà.

- Chị ơi, chị cho em hỏi bạn Thục Linh có tới đây khám lại đúng không ạ?

- Có đó em, mà cô bé đi về cùng với bố rồi.

- Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị.

Bà Sáu đang cho Mỹ Hương nghỉ học thông hè luôn để 1 thời gian nữa cho về lại trường dân lập trước đây để học tập, sức học của Mỹ Hương cũng chẳng khá lên được là bao vì còn mải yêu Đức Trung với đi mua sắm shopping mà. Mấy ngày hôm nay cô ta cứ đi như ngựa để cầu xin ông Phong rồi tới anh Lâm nhưng chẳng có kết quả gì hết, chỉ còn biết bấu víu vào Thục Linh thôi nên cô ta quyết định tới nhà Thục Linh 1 lần nữa.

Thục Linh về tới nhà và đang ngồi ăn cơm với bố mẹ và chị Nhã thì có tiếng chuông cổng. Chị Nhã buông bát cơm xuống rồi ngó ra chỗ camera ở phía ngoài cổng rồi nói:

- Cô chú ơi, lại là con nhỏ Hương ạ.

- Lại là? Vậy là cậu ấy có tới đây lúc em không có nhà ạ chị?

- Ừ. Và bố đã đuổi nó về nhà rồi. Nó tới để nói với bố hãy cho bố mẹ nó được làm lại ở tập đoàn. Bố thì cho rồi đấy nhưng vẫn còn xem thái độ của nó con à.

- Bố Phong con nói đúng đấy, phải cho con bé đó tởn tới già luôn để nó không có dám động vào con với gia đình này.

Ăn cơm xong vố con dâu mình, 2 ông bà Phong Bình có dặn dò 2 bố con ông Minh và chị Nhã nữa là đừng có nấu cơm chiều để đi ăn cùng với đoàn doanh nhân. Họ ra lấy xe thế nào mà Mỹ Hương vẫn còn đứng ở đó, đã 15 20’ rồi còn gì.

- Cháu cố tình không nghe lời chú sao?

- Chú ơi...

Mỹ Hương quỳ xuống đường cầu xin ông Phong cho bố mẹ cô ta tới công ty làm việc, rồi thì là chuyện cô ta hại Thục Linh 1 mình cô ta chịu phạt thôi, ông Phong muốn xử thế nào cũng được.

- Đứng dậy và lên xe đi về. Chú không muốn có bất cứ 1 điều bất trắc nào xảy đến với con dâu chú nữa. Con bé không đáng bị như vậy. Còn chuyện người lớn, trẻ con như cháu đừng nên xem vào làm gì.

Ông Phong cùng bà Bình lên chiếc xe màu đỏ rồi lái về khách sạn. Mỹ Hương đứng trơ ở đó 1 chút nữa rồi cũng lái xe về ngôi nhà có trồng rau nuôi gà kia, vừa đi vừa ấm ức căm thù.

[...Chú không muốn có bất cứ 1 điều bất trắc gì xảy đến với con dâu chú nữa...]

“Tại sao? Tại sao cô ta luôn được sủng ái như vậy chứ? Còn mình, tiền bị tịch thu, tình yêu cũng không ra đâu vào đâu hết. Tại sao vậy chứ? Tại sao?...”

Mỹ Hương bực dọc lái xe chẳng may va trung hông của 1 con audi a6 được sơn màu galaxy thiên về xanh dương. Bước xuống xe là 1 anh chàng với làn da màu ngăm bánh mật cũng khá đẹp trai, anh ta có vẻ bực dọc nói giọng miền Nam với Mỹ Hương:

- Cô mắt mũi chỉ để làm cảnh thôi sao? Đâm xước hết xe của tôi rồi.

- Em xin lỗi anh nhiều lắm ạ. Em không có mang theo nhiều tiền. Anh có thể nào...

- Có thể nào cái gì?

- Dạ em mời anh vào quán cafe ngồi đợi anh trai em ra được không ạ? Anh ấy sẽ trả chi phí sửa xe cho anh ạ.

- Được.

Mỹ Hương mời người thanh niên kia đi trước còn cônta thì ngoái đầu ra sau nhìn lại con audi kia. Audi A6 ngoài thị trường không dưới 2 tỷ đồng, đã vậy anh chàng kia còn độ màu cho con xế hộp cũng khá chất chơi. Mỹ Hương bây giờ đang thất thế, không có tiền mua sắm nên cô ta bật mode gái ngoan hiền lành với hy vọng mồi chài anh chàng đi xe audi kia.

- Em xin lỗi anh, hồi lúc nãy em có hơi buồn 1 chút, tập trung suy nghĩ quá nên có va vào xe của anh làm xước sơn.

- Ờ. Thôi nói chung là tôi không trách cô, đi đứng phải cẩn thận để ý 1 tí. Không cần cô phải đền tiền xước sơn đâu. Buồn như vậy chắc mới bị bồ đá phỏng?

- Chuyện của em... haha có nói chắc anh cũng không tin đâu. Dạ nếu anh không bắt em đền xước sơn nữa thì em xin phép đi trước ạ. Em chào anh.

- Tôi có thể gặp lại cô lần nữa không?

- Có duyên sẽ gặp lại thôi ạ. (Sụt sịt)

Mỹ Hương cầm cốc cafe rồi ra xe máy về nhà, cô ta cố tình để cho anh chàng đi xe audi kia biết biển số xe máy của mình bằng cách là cứ ngồi trên xe đó thôi và vờ như có cuộc điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong cô ta quay mặt vào trong rồi chào thêm anh chàng kia lần nữa xong mới đi về nhà.

Anh chàng kia nhìn hành động của Hương cũng chẳng có gì là ngạc nhiên hết bởi kinh nghiệm tình trường của anh ta có khi phải dài từ đây qua tới Đà Lạt đó mọi người. Mà thôi kệ cái anh đó đi, chúng ta cùng qua chỗ quầy “đồ hàng” của cậu ấm Ngọc Sơn nhé. Tại sao tôi lại nói là quầy đồ hàng chứ không phải quầy trang sức, bởi vì là Ngọc Sơn gặp 1 người khách hàng rất khó tính. Tư vấn muốn gãy lưỡi mỏi hàm tất cả sợi dâu chuyền có giá từ 1 tỷ trở lên nhưng người khách hàng đó vẫn không ưng.

- Cửa hàng to như vậy mà không có sợi nào đẹp hết vậy cháu?

- Dạ cháu thưa cô, đây là những sợi dây chuyền bố cháu đã nhập từ nước ngoài về với tầm giá từ 1 tỷ trở lên đó cô.

- Cô làm ăn cũng to cháu à, nên cần 1 sợi ưng ý để đeo đó cháu.

- Ôi dạ vậy thì cháu có cách giúp cô rồi ạ. Cửa hàng cháu chưa có sợi nào phù hợp với nhu cầu của cô nhưng ở L2 Luxury thì có đó ạ.

- L2 Luxury à cháu? Ở đâu vậy?

Ngọc Sơn có đưa tấm thẻ của cửa hàng anh Lâm cho bà khách hàng đó, bà khách hàng có vui vẻ lắm và rời đi, trước đó không quên xin lỗi và cảm ơn Ngọc Sơn đã tư vấn nhiệt tình giúp cho mình. Ngọc Sơn không có vẻ gì là bực dọc bởi cậu ấy học được ở anh Lâm bài học hay lắm, đó là người ta có vào mua hàng hay chỉ là nghe tư vấn chứ không mua, hoặc là người ta chê trách mình cũng không được phép nóng giận. Trang sức đắt tiền và nhà đất là 2 lĩnh vực đòi hỏi con người phải có lòng kiên trì và nhẫn nại mà.

Bà khách đó thực ra chỉ thử Ngọc Sơn 1 chút mà thôi, đó là mẹ của Thu Ngân, là cô bé mà thỉnh thoảng tặng bánh và nước cho Ngọc Sơn đó mọi người.

- Mẹ. Mẹ thấy cậu ấy thế nào ạ?

- Tốt, rất là tốt đấy con. Hiền lành lại còn rất lễ phép nữa, mẹ không có mua hàng mà chẳng bực bội gì. Con quen cậu bé ấy từ lúc nào?

- Dạ thì... thì từ lúc nhà mình còn ở khu này đó mẹ. Con kết cậu ấy bởi cậu ấy đẹp trai đó hì hì. Lúc đó con muốn nghe giọng cậu ấy nên có mua chiếc lắc bạc có hình ngôi sao bằng pha lê đó mẹ.

- Này này. Đừng có mà dại trai giống mẹ nhé con. Thế 2 đứa có đi chơi lần nào chưa?

Thu Ngân có gật nhẹ và nói với mẹ mình rằng Sơn có mời Ngân đi uống trà sữa thôi, duy nhất có lần đó à.

- Đây. Cầm lấy 1 triệu rồi tới đó mua gì thì mua. Xong bắt Grab về nhà con nhé. Mẹ về trước đây.

- Dạ vâng ạ hihi. Lại được gặp Sơn ùi.

Thu Ngân nhảy chân sáo tới tìm “tềnh iu” của mình, tới nơi thì thấy Ngọc Sơn đang ngồi ôn đề cương thì phải nên cũng rén ngang, sợ rằng làm phiền tới giờ ôn bài của cậu ấm.

- Dạ vàng bạc Khải Sơn xin chào quý khách.

- Tớ... tớ chào... chào Sơn nhé.

- Là cậu à Ngân?

- Tớ xin lỗi cậu, làm phiền cậu ôn bài rồi.

- Không sao đâu Ngân.

Ngân chìa 1 triệu ra cho Sơn xem rồi nói mình muốn mua nhẫn bằng với từng này tiền.

- 1 triệu mà là nhẫn thì có nhẫn bạc Ý nhé.

- Bạc Ý là bạc của Italia đó à Sơn?

- Đúng rồi Ngân. Bạc Ý nó còn được gọi là bạc S925 đó. Xem nào, Ngân thích nhẫn có đính đá hay là nhẫn trơn?

- Sơn cho tớ xem cả bảng nhẫn bạc Ý được không?

- Được chứ, thoải mái đi.

Ngọc Sơn mang cả bảng nhẫn bạc Ý dành cho nữ lên mặt tủ kính luôn và nói tất cả những mẫu nhẫn này đều đồng giá 875k cho 1 chiếc.

- Bạc Ý có cả khuyên tai, lắc tay và dây chuyền nhé Ngân. Cậu thích mẫu nào thì nói với tôi nhé.

“Haizz, mình không muốn dùng cách này để gặp cậu ấy nữa. Mình có nên nói tình cảm của mình cho cậu ấy không ta? Hay là thôi nhỉ? Mà không, mình phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ lên Ngân. Mày làm được mà. Quyết tâm!”

Ngọc Sơn thấy cô bạn này có vẻ căng thẳng nên có lấy ở tủ lạnh nhỏ gần đó ra 1 lon nước cam ép twister, rót ra cốc rồi quay lại quầy đưa cho Ngân:

- Ngân uống nước đi cho mát. Trời nắng đấy.

- Ờ... ừm... tớ... tớ...

Có mỗi câu là “Tớ thích cậu” thôi cũng không nói được, haizz cũng phải thôi, là con gái mà tỏ tình trước thì có hơi ngại ngùng. Ngân cúi gằm mặt đeo chiếc nhẫn bạc Ý đơn giản nhất vào tay, thấy nó cũng vừa rồi liền tháo ra rồi nói Sơn để vào hộp giúp mình. Thanh toán đâu ra đó rồi Ngân mới uống hết cốc nước mà Sơn đưa cho, và...

- Sơn à.

- Ơi Ngân.

- Ngân thích Sơn lắm đó.

Nói xong Ngân chạy vọt lẹ ra khỏi cửa hàng vàng bạc của Khải Sơn luôn, mặt đỏ bừng như vừa uống mấy cốc rượu mạnh vậy. Còn Sơn, cậu ấm này lại sau khi nghe xong câu nói đó của cô ban cũng đơ ra mất 1’.

- Ngân thích Sơn lắm đó? Cậu ấy thích mình á? Haizz chắc là mình đẹp trai nên cậu ấy mới thích thôi.

- Lẩm bẩm cái gì đấy zai yêu?

- Ơ dạ không có gì đâu bố.

- Vậy mà bố nghe có cô bé nào nói Ngân thích Sơn lắm đó. Là ai thế con?

- Đó là Ngân bạn cùng lớp với thằng Hoà bạn con hồi học cấp 2 đó bố. Bạn ấy có thỉnh thoảng mang bánh tới cho con với anh Tuân. Con chỉ có học thôi bố ơi chứ yêu đương gì.

- Chăm học là tốt nhưng cũng đừng để đầu óc mình quá căng thẳng con à. Năm sau con học lớp 12 rồi con đã tính mình muốn nối nghiệp ai chưa? Nếu con muốn học thiết kế thì bố với ông Khang của con ủng hộ, còn con muốn học xây dựng để trở thành kỹ sư giỏi gióng mẹ con thì bố mẹ cũng ủng hộ.

Ngọc Sơn về vấn đề này cậu đã có dự liệu riêng cho mình rồi và cậu nói luôn với bố mình rằng cậu sẽ học thiết kế trang sức, học xong đại học ở Việt Nam cậu sẽ đi du học nước ngoài luôn để nâng cao tay nghề của mình.

- Vậy là con sẽ nối nghiệp bố?

- Dạ vâng ạ. Bố ơi, 15/6 này ở Đà Nẵng có tổ chức hội chợ triển lãm nghệ thuật đó bố.

- Thì sao con?

- Con muốn xin phép bố cho con được mang tác phẩm của mình tới đó.

- Con có ý tưởng gì à?

- Dạ... cũng gần như là vậy ạ bố.

- Được, con có ý tưởng gì thì hãy làm, nhưng phải nói qua với bố đấy nhé.

- Yes sir!

Ngọc Sơn xin phép bố lên phòng ôn thêm bài vở để ngày mai đi thi nhưng thực ra là phác thảo bản vẽ cho tác phẩm nghệ thuật của mình để ngày 15/6 này mang vào Đà Nẵng để tham dự hội chợ triển lãm nghệ thuật, thực ra cũng không có quan trọng lắm đâu thế nhưng ở đó có đấu giá để từ thiện vì người nghèo nữa nên Sơn mới muốn tham gia.

Cũng vì hội chợ triển lãm đó nên ở Nina Fashion của Minh Quân cũng đang tất bật để chuẩn bị dữ lắm. Anh Tuấn Khang khoai lang dẹp mấy bản vẽ váy cưới lại để cùng thầy phù thuỷ cho ra mắt vài thiết kế mới để đóng góp vì người nghèo khu vực thành phố Đà Nẵng.

- Lão Khang.

- Ơi dạ vâng mụ.

- Bún đậu của lão em để ở phòng riêng ấy, ngồi ăn đi em làm cho.

- Dạ vâng. Mụ làm giúp anh tí nhé.

Về phòng riêng mở suất bún đậu mắm tôm ra ôi trơi ạ nước miếng ứa ra nhỏ xuống mặt bàn luôn mới ghê chớ. Vắt tí quất vào hũ mắm tôm nhỏ rồi “oánh” đều lên, anh làm trước miếng dồi rán luôn:

- Ngon tuyệt vời.

Vèo phát hết suất bún đậu đầy đủ, anh ợ nhẹ 1 phát rồi lấy tăm xỉa răng. Đấy, căng da bụng thì trùng da mắt, ăn xong rồi lại thèm ngủ thế mới tài chứ lị.

30’ sau ở phòng sáng tạo, thầy Quân với chị Trang mãi không thấy Khang quay lại liền đi tới phòng nghỉ để xem tình hình thế nào.

- Quái lạ cái lão này ăn uống chậm như sên.

Mở cửa ra thì anh chị nghe thấy hình như có tiếng công nông lên dốc. Quái lạ, phòng nghỉ bé xíu xiu lại còn chất đây vải thế này thì công nông làm sao chui vừa chứ. Hai anh chị tìm tới nơi phát ra âm thanh khó chịu đó thì thấy anh Khang khoai lang đang ngủ há hốc cả miệng ra, khoé miệng còn dính chút mỡ của đậu phụ với chả cốm và dồi rán. Anh Quân đứng chống nạnh nói:

- Ôi dời ơi... ăn no rồi nằm ngủ phè phỡn thế này đây. Tại bà hết đó bà Trang.

- Sao lại tại tôi chứ?

- Ai bảo bà có bầu chi để hắn chẳng tập trung vào làm gì hết.

- Thế ai với ai tạo điệu kiện cho tôi với lão ngủ với nhau? Bây giờ con trách ngược lại tôi nữa là sao?

- Ờ thì...

- Thì cái mốc xì. Về làm việc!

- Ơ!

- Ơ ơ cái quả mơ.

Hai anh chị cãi nhau như vậy mà ai kia vẫn cứ ngủ ngon lành cành đào, đúng là ăn tốt ngủ tốt có khác, từ lúc anh Khang “nghén” thay chị Trang anh đã tăng lên 5 kí lô rồi, sờ bụng thấy ngấn mỡ không hà.

- Ngủ ngon nhé củ khoai lang của em. Chụt!

Chị Trang hôn chụt 1 cái lên trán anh Khang rồi đi ra ngoài, hành động vừa rồi khiến cho anh Quân rùng mình luôn. Chị Trang đồng nghiệp của anh hôm nay ngọt ngào quá nhé. Quay về phòng sáng tạo, anh Quân cứ vậy mà trêu chị Trang thôi.

- Ngủ ngon nhé củ khoai lang của iem.

- Ông có im cái miệng ông lại không. Đấm cho phát giờ.

Anh Quân nhại thêm vài lần nữa, chị Trang tức bỏ không làm luôn, quay về phòng Lingeries của mình phác thảo ý tưởng. Và thế là anh Quân làm 1 mình trong sự buồn bã cô đơn. Bỗng nhiên có 1 giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng anh:

- Boss. Khang và Trang đâu rồi?

- Người ngủ người bực hết rồi. Khánh Vân mua giúp tôi 5 ly trà sữa socola nhiều trân châu đen với 5 hộp ô mai chanh muối của Hồng Lam đi.

- Yes sir boss!

- Ơ kìa, đã xong đâu mà đi nhanh thế.

- Vâng, boss còn gì căn dặn ạ?

Anh Quân rút trong ví ra đưa cho chị Vân chiếc thẻ vàng của Techcombank, giao cho chị Vân nhiệm vụ đi chợ mua đồ ăn trưa và cả ăn vặt cho mọi người luôn.

- Trời nắng đấy, đặt qua app Grabfood rồi nhắn người ta ship luôn cho, còn Ô mai của Khang thì nhắn tin trên Messenger là được. Còn nữa, Vân thích ăn uống gì thì mua cho tôi y như vậy nhé.

- Dạ vâng thưa boss.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play