Đức Trung quá đỗi mệt mỏi rồi, trống tan học, khi các bạn đã về hết Trung với Mỹ Hương vẫn còn ở lại để trực nhật. Trung nói với Mỹ Hương rằng cậu ta sẽ chuyển trường, bản thân cậu ta còn chưa hết nhục vì chuyện quá khứ, bây giờ lại tới chuyện Mỹ Hương đấu khẩu với Thục Linh vì cậu ta, haizz...
- Em không đồng ý. Em chuyển trường tới đây là vì anh. Anh không thể bỏ em ở đây 1 mình.
- Chẳng phải vì tôi mà cô với Thục Linh mới cãi nhau à? Chuyện chị Nhã chẳng qua là đòn bẩy mà thôi, cô vẫn muốn cảnh cáo em ấy tránh xa tôi ra mà đúng không? Tôi sẽ chuyển trường.
- Em xin anh mà Trung, đừng chuyển trường được không? Em sẽ cố, sẽ cố gắng hết sức để không tức giận nó nữa mà.
Trung lau nhà và đổ rác xong xuôi liền đeo cặp lên vai rồi đi ra khỏi lớp, còn Mỹ Hương cô ta vẫn đang còn lau bảng, thấy Trung đi liền đeo cặp lên vai rồi chạy theo trong khi mới lau được có nửa phần bảng. Vừa chạy theo vừa gọi:
- Trung, Trung à... Đợi em với, Trung. Bùi Đức Trung!
- Cô còn muốn gì nữa đây? Tôi đã quá mệt mỏi với cô rồi.
- Yêu em làm cho anh mệt mỏi sao? Thế còn Thục Linh, anh yêu nó có thấy mệt không? Em đã trao anh tất cả rồi, và em biết anh cũng yêu em. Trung à...
- Nếu là trước đây, lúc cô nhậu ở quán bar của thằng Vinh, lúc đó tôi đã thích cô. Và câu nói của cô là cô sẽ coi con của tôi và em ấy như con mình. Còn bây giờ thì sao, haha... cô nghĩ tôi còn có thể yêu 1 người con gái, vì tình yêu mà độc ác gián tiếp giết hại 1 đứa bé mới bằn trong bụng mẹ 1 tháng sao?
Mỹ Hương vẫn đưa cái bài cũ rích ra nói với Trung rằng Thục Linh từ tuần đầu tiên đã muốn phá bỏ thai nhi, làm gì có người mẹ nào độc ác như Thục Linh không nọ kia.
- Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng Trọng Lâm và tất cả mọi người đều khuyên nhủ em ấy sinh đứa bé ra, em ấy không yêu tôi thì cũng nghĩ cho đứa bé. Nó không có tội và không đáng để bị phá bỏ. Không có cô tạo áp lực, em ấy có hạ quyết tâm để phá thai không? Có muốn hại, muốn chửi bới thì nhằm vào tôi đây này, tôi cấm cô không được động vào gia đình của em ấy nữa, cô rõ chưa?!
Đức Trung nhanh chóng phóng xe đi để lại Mỹ Hương vẫn còn đứng trơ ở đó. Cứ tưởng chuyện Đức Trung với Mỹ Hương cãi lộn chỉ có Trung, Hương, bảo vệ, tất cả vệ sĩ của anh Lâm biết mà thôi, nào có ai ngờ được rằng còn 1 nhân vật nữa đang đứng nấp sau chậu cây thiết mộc lan gần đó cũng biết nữa, đó là Hiếu học cùng lớp với các cậu ấm cô chiêu. “Thì ra Thục Linh cậu ấy không hề bị ngã sảy thai mà chính là do Mỹ Hương tạo sức ép ư? Không thể chấp nhận được chuyện này mà. Con người với nhau, cùng là con gái mà tại sao lại ác độc thế chứ?”
Và tới tối, Mỹ Hương nhận được 1 cuộc điện thoại, đó là số lạ.
- Alo?
- Con khốn kia, thì ra chính mày là nguyên nhân khiến Thục Linh không còn mang thai. Mày ác độc quá vậy hả?
- Mày là ai?
- Giọng của tao mà mày không nhận ra sao? Hồ Thị Mỹ Anh đây. Mẹ kiếp, tao không ngờ được đấy, uổng công Thục Linh coi mày là bạn.
Vài ba đứa con gái ở lớp đang ngồi cạnh nhau ở pizza hut, Mỹ Hương còn nghe thấy tiếng của Thu Hương lớp trưởng nữa. Hương lớp trưởng nói:
- Từ lúc mày tới lớp là cái lớp 11A4 của bọn tao toàn gặp chuyện gì đâu không. Mày cút khỏi lớp đi.
- Chúng mày vào hùa bắt nạt tao sao? Tao nói cho chúng mày biết nhé, nếu không có tao thì con khốn đó cũng sẽ phá thai thôi. Chúng mày nên cảm ơn tao thay vì oán trách tao. Nếu không có tao chúng mày có được con khốn đó mời nước mời bánh ăn ngập ngụa rồi đi chơi như hôm qua không?
Mỹ Hương nói xong rồi cúp máy, Mỹ Anh tức quá đập bàn rầm rầm. Đám con gái ở lớp tuy đúng là thèm bánh ngọt và nước uống nhưng có thể tự mua được để uống chứ chẳng cần ai mời hết. Thục Linh chẳng qua vì nhà có quán cafe mà thôi.
- Khốn nạn thật chứ.
- Nó nói như vậy chẳng khác nào chúng ta dựa hơi Thục Linh để ăn quà.
- Giờ sao đây Mỹ Anh?
- Còn làm cái gì nữa, tới nhà con khốn đó chửi luôn.
Thuỳ Linh cản lại, nếu chửi Mỹ Hương thì người khổ ở đây chỉ có Thục Linh thôi. Mỹ Hương ép Thục Linh phá thai được thì có thể hại Thục Linh lần nữa.
- Tao không bao giờ để con nhỏ đó hại Thục Linh đâu. Chúng mày không tới, tao tới.
Mỹ Anh đứng dậy trả tiền pizza rồi đi ra con Vespa màu đen của mình, bật google maps lên rồi tới nhà Mỹ Hương, vừa lái xe vừa lẩm bẩm chửi bới.
- Chưa thấy đứa con gái nào lại khốn nạn như nó.
- Tao cũng thấy vậy.
- Cả tao nữa.
- Chúng mày bảo không tới nhà nó mà.
- Tao suy nghĩ kỹ rồi, nó tạo áp lực với Thục Linh, Linh nó hiền quá không có làm gì nó nhưng bọn mình thì có.
- Đúng đấy. Mày nhớ lần nó tới lớp không? Hôm đó là ngày thằng Trung bắt cóc Thục Linh đấy. Con nhỏ đó tới lớp làm cho lớp bọn mình xào xáo hết cả.
Vậy là tốp 7 đứa con gái của lớp 11A4 phi xe tới nhà Mỹ Hương để đòi lại công bằng cho Thục Linh. Mỹ Anh là người ấn chuông cửa. Chị Trinh đang rửa bát ở trong bếp nghe thấy tiếng chuông cổng liền chạy ra:
- Các em là...
- Em là bạn học cùng lớp với Mỹ Hương ạ. Chị là chị gái của Mỹ Hương ạ?
- Ờ không phải. Chị là giúp việc thôi. Mời các em vào.
- Có cô chú ở nhà không ạ chị?
- Có đó em à. Nhưng các em cứ vào tự nhiên không sao đâu, ông bà chủ chị cũng thoải mái mà.
Vào trong nhà, sau câu chào bố mẹ Mỹ Hương thì lớp trưởng với Mỹ Anh và Thuỳ Linh là ngồi còn lại mấy đứa kia là đứng thôi vì hết chỗ. Chị Trinh có hỏi mấy đứa con gái uống gì không, vì ở nhà có rất nhiều đồ uống như trà dâu rồi milo, sữa tươi nọ kia.
- Dạ bọn em cũng vừa ăn uống bên ngoài rồi ạ. Chị làm việc cực rồi chị đi nghỉ đi cho đỡ mệt ạ.
Chị Trinh cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng tháo tạp dề của mình ra và đi đổ rác. Thu Hương vào thẳng vấn đề, hỏi bố mẹ của Mỹ Hương có biết gì về chuyện Mỹ Hương ép Thục Linh phá thai vì Đức Trung hay không? Ông Trọng nói:
- Cô chú đã biết việc này rồi và cũng đã trả giá.
- Trả giá là sao ạ?
- Tập đoàn của cô chú bây giờ chủ tịch là ngài Smith và tổng giám đốc là ông Phong. Hai người là bố nuôi của Thục Linh cháu à.
- Các cháu tới đây chỉ để hỏi chuyện quá khứ à?
Thu Hương nói rằng ngoài chuyện Thục Linh phá thai, chuyện Mỹ Hương phách lối ở quán cafe ra thì Mỹ Hương còn đối xử với bạn bè ở lớp chẳng ra gì. Mỹ Anh nói rằng sáng nay ở lớp Mỹ Hương nói với Thục Linh rằng không cần đồ bố thí. Và rồi còn nói với Mỹ Anh mới vừa rồi đây thôi, rằng không có Mỹ Hương tác động vào chuyện Thục Linh phá thai thì cả lớp có được ăn bánh uống nước từ Thục Linh không.
- Bọn cháu không phải mấy đứa dựa hơi nhà giàu mà ăn bám bởi nhà bọn cháu cũng khá giả. Chúng cháu muốn Mỹ Hương đừng bao giờ phách lối ở lớp nữa cô chú ạ.
- Xong chưa chúng mày?
- Xong rồi.
Thu Hương thay mặt đám con gái xin lỗi đã làm phiền tới bố mẹ Mỹ Hương với chị Trinh. Chào ông Trọng bà Sáu xong họ đứng dậy ra về và ai nấy đều thoải mái dã man tàn bạo.
- Trinh à. Trinh!
- Dạ ông chủ gọi con ạ.
- Gọi con Hương xuống đây cho chú.
Bà Sáu ngăn cản, chuyện đâu có to tát gì đâu chứ mà gọi Mỹ Hương xuống, ông Trọng muốn đánh con gái mình sao?
- Em xem đấy. Đến cả con gái ở lớp, đồng trang lứa đều tới tận đây rồi. Con gái của chúng ta ở lớp đúng chẳng coi ai ra gì nữa rồi. Chuyện ở quán cafe là thế nào?
- Em... chuyện này...
- Bố gọi con ạ?
- Quỳ xuống cho bố.
- Nhưng con đã làm gì sai ạ?
- QUỲ XUỐNG!
Đám con gái chia tay nhau ra về mỗi người 1 ngả, ai nấy đều thoải mái sau khi trút được hế cơn tức giận của mình lên người ông Trọng bà Sáu mà không biết rằng hành động trẻ con đó của họ là 1 điều sai lầm. Không đòi lại công bằng cho Thục Linh mà chỉ làm cho mọi chuyện càng thêm to tát lên.
Sáng hôm sau, thứ 7 ngày 5/5, hôm nay ngoài học sáng ra thì cả trường cấp 3 Lý Tự Trọng đều sẽ phải học thêm cả chiều để bù cho thứ 2 vừa rồi ngày 30/4. Ôn thi học kỳ đang bước vào giai đoạn gấp rút, chỉ còn 5 ngày nữa là họ đã bước vào kỳ thi cuối học kỳ 2 lớp 11 rồi. Và hôm nay Mỹ Hương không có đi học, nghỉ có phép đấy mọi người ạ.
- Stand up, please!
- GOOD MORNING TEACHER!
- Thank you and sit down please. Hương à, hôm nay Mỹ Hương nghỉ có phép em nhé. Em nhớ ghi rõ để trực ban cuối tuân cũng như cờ đỏ không trừ điểm nhé.
- Dạ vâng ạ cô.
Không có Mỹ Hương đám con gái hôm qua tới nhà đó cam thấy thật thoải mái làm sao đâu ấy, học hành cũng vào cầu hơn và đặc biệt là không có nổi điên. Mỹ Hương bị bố quật cho vài quật vì tội xấc láo, ép Thục Linh phá thai công ty của gia đình bây giờ đang nằm trong tay người khác, cô ta còn muốn công ty gia đình mình bị huỷ hoại tới mức nào nữa đây?
7h sáng, Mỹ Hương mặc đồ sành điệu đi xuống dưới nhà và ra ấy xe, vừa mới ngồi lên thôi đã bị chị Trinh nhắc nhở rồi, chị nói:
- Cô chủ, ông chủ có dặn cô chủ ở nhà học bài, tới chiều ông chủ về kiểm tra đó ạ.
- Chị biết cái gì chứ. Quét dọn nhà cửa cho sạch vào, lười chảy thây ra.
Nghỉ 1 buổi hôm nay cơ mà, Hương phải tận hưởng chứ. Vi vu lái xe trên đường tới quán quen của mẹ mình gọi 1 suất xôi thịt với nước cam ép, trả tiền mặt đàng hoàng rồi phóng xe tới Lotte bên Liễu Giai chơi.
“Tiếng chuông ip”, Mỹ Hương mở ra thì thấy bố có ta gọi. Còn mấy ngày nữa mới thi cơ mà, đâu cần phải vội vàng chứ. Cô ta bật chế độ máy bay lên, đeo airpods vào tai rồi lái xe tiếp.
- Con bé này, nó lại đi chơi rồi. Sáu à, em đi tìm con nó về đi. Nhốt nó lại.
- Kìa anh. Đừng vậy mà.
- Không làm vậy con mình nó sẽ hỏng mất em hiểu chưa. Đi ngay cho anh, đón nó về rồi em cũng ở nhà luôn đi.
Bà Sáu vâng dạ rồi rời khỏi tập đoàn Hoa Mỹ và ra xe nơi tài xế riêng của mình đã đợi sẵn. Con gái của bà Sáu thì còn có nơi nào ngoài trung tâm thương mại để mua sắm shopping đâu nên địa điểm đầu tiên mà 2 người đến là Times City.
Lượn loè chán chê mê mỏi không tìm thấy Mỹ Hương họ lại ra xe đi tới Royal City. Mỹ Hương con gái bà ta nghiện Starbucks nên bà cứ nhằm quán cafe mà vào trước thôi.
- Cháu à, có con bé này tới đây mua cafe không?
Nhân viên nhòm vào điện thoại của bà rồi lắc đầu, nói rằng người khách này không có tới đây.
- Có trung tâm thương mại nào có Starbucks nữa không cháu?
- Dạ Starbuck của chúng cháu có mặt ở trung tâm thương mại Lotte bên quận Ba Đình và 1 cài cơ sở khác nữa ạ cô. Cô có thể đặt hàng tại quầy hoặc đặt online ạ.
- Cảm ơn cháu.
Bà Sáu lại cùng tài xế ra xe và đi tới Lotte Liễu Giai. Thẻ của Mỹ Hương tuy bị bố già Phong đóng băng rồi nhưng cô ta vẫn còn tiền mặt đủ để mua 1 con Toyota Yaris đời mới nhất đấy quý vị ạ, cho nên có chơi được gì thì cứ chơi thôi, thi thố để sau.
Trong khi các bạn ở lớp đang miệt mài ôn luyện để chuẩn bị thi học kỳ thì Mỹ Hương đang thảnh thơi chọn đồ ở 1 gian hàng thời trang ở Lotte.
- Cái này, cái này, cái này nữa...
Từng túi đồ hiệu được bày trên kệ đó, Mỹ Hương không hề nhìn giá xem nó là bao nhiêu, cứ đẹp là cô ta đưa cho nhân viên thôi. Tới lúc đem ra quầy tình tiền, chị thu ngân nói:
- Dạ của tiểu thư hết 68 triệu 542 nghìn ạ.
Mỹ Hương vứt 1 cọc tiền toàn 500k ra trước mặt chị nhân viên rồi nói rằng lấy đúng số tiền cần thanh toán và lấy 1 triệu tiền tips. Sau khi thanh toán xong nhân viên đưa đồ cho Mỹ Hương rồi cúi đầu chào:
Hương đi rồi 2 chị nhân viên kia mới tỏ thái độ cọc cằn, nếu không vì áp kpi thì có lẽ họ không bán hàng cho Hương rồi, còn nhỏ mà xấc xược quá thể đi.
15’ sau:
- Em à, có cô bé này tới đây mua hàng không?
Nhân viên nhìn vào điện thoại của bà Sáu và nói rằng người con gái trong ảnh 15’ trước có ở đây và mua đồ.
- Nó đi đường nào vậy em?
- Dạ tiểu thư đó đi bên tay phải đây ạ chị.
- Cảm ơn em.
Sau 10’ tìm kiến thì bà cũng lôi cổ được Mỹ Hương về nhà khi cô ta đang lang thang ở quầy bánh ngọt của Vinmart. Cô ta không ưng thuận giằng ra rồi nói với bà Sáu rằng học hành mệt mỏi đi chơi 1 chút cũng không được.
- Con học hành cái gì hả? Chiều nay đi lên trường học bù cho mẹ.
- Gì cơ? Học bù sao? Ôi trời ơi là trời...
Học hành đối với cô tiểu thư sành điệu này hình như là cực hình thì phải. Cứ nhắc tới học là cô ta auto lờ đờ mệt mỏi. Về tới nhà cô ta rồi, Mỹ Hương liền lườm nguýt chị Trinh giúp việc rồi lẩm bẩm nói chị Trinh nhiều chuyện nọ kia. Bà Sáu cũng đi theo con gái mình lên tầng 3 rồi ngồi giám sát Mỹ Hương học bài.
- Con tự học, mẹ đi tới công ty đi.
- Cũng chỉ vì mày thôi mà mẹ mới phải ở đây. Chăm chỉ học vào, không được học sinh tiên tiến trong năm nay thì đừng có hòng đi du lịch.
- Vâng vâng.
Trống báo tan học, Thục Linh nhanh chóng sắp xếp sách vở cho vào cặp rồi đi ra ngoài lớ, bất chợt điện thoại của cô rung lên 2 lần báo có tin nhắn. Lấy điện thoại ra xem thì thấy là tin nhắn của Đức Trung.
[Tôi có thể gặp em ở quán cafe gần nhà em được không? Tôi có chuyện muốn nói với em.]
Thục Linh cất điện thoại vào túi và ra xe đi về nhà, trên đường đi cô không biết có nên đồng ý với lời mời của Đức Trung hay không. Anh Lâm thì vẫn đang bay có lẽ giờ này vẫn chứ tới Mỹ đâu, Thục Linh có muốn nghe ý kiến của anh cũng không được nữa.
- Cô chủ đã về ạ.
- Em chào anh. Anh Ninh ơi.
- Dạ vâng.
- Đức Trung nói muốn hẹn gặp em ở quán cafe gần nhà em ạ. Em có nên đi không ạ anh?
Đầu tiên phải phán đoán xem Đức Trung gặp Thục Linh để nói chuyện gì đã, trong thời điểm hiện tại có lẽ là xin lỗi rồi. Trưa hôm qua Đức Trung có nói sẽ chuyển trường khác, Ninh nói:
- Cô chủ nên đi, tôi sẽ đi cùng cô chủ tới đó.
- Dạ vâng anh.
- Cô chủ vào ăn cơm trưa thôi.
Cơm trưa hôm nay rất ngon nha, có món bò sốt tiêu ăn kèm với bánh bao chay chiên và cơm chiên Dương Châu. Thục Linh vẫn mặc đồng phục nhà trường, ngồi ở bàn ăn cơm rồi nhắn tin cho Đức Trung:
[Mấy giờ thì gặp được thế Trung? Có phải cậu nói với tôi rằng cậu muốn xin lỗi tôi và nói chuyển trường không? Nếu là chuyện đó thì chúng ta không cần phải gặp nhau đâu. Tôi không trốn tránh thì cậu cũng đừng vì tôi mà trốn tránh nhé. Cả Mỹ Hương cũng vậy.]
Tin nhắn gửi tới Trung khi Trung đang ngồi ở quán cafe Gummy & Pods. Tại sao Thục Linh lại đoán được ra ý đồ của cậu ta nhỉ? Ồ, cũng đúng thôi, khi mà bảo vệ của trường Lý Tự Trọng là vệ sĩ của bố già Phong cô mà. Không trốn tránh ư? Nếu Trung không chuyển trường khác thì Mỹ Hương sẽ còn đấu khẩu với Thục Linh dài dài thôi.
Kính coong kính coong...
- Trung à em.
- Em chào chị. Thục Linh có nhà không ạ?
- Con bé đang trên phòng học bài, vào nhà đi em.
- Dạ vâng ạ chị.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT