Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, sau khi hoàn toàn phá thai Thục Linh sẽ quay trở lại trường học, nhớ trường nhớ lớp quá rồi. Sau khi đi dạo chơi 1 vòng quanh chợ hải sản, về tới phòng nghỉ của mình thì điều đầu tiên mà Thục Linh làm đó là nhắn tin cho Mỹ Hương. Tuy trong chuyện này cô là người bị hại nhưng cũng vì cô mà tập đoàn Hoa Mỹ rồi chuyện tình cảm của Trung và Hương mới gần như tan vỡ.

Nhưng hết gõ rồi xoá, xoá rồi lại gõ mãi không xong 1 tin nhắn hoàn chỉnh, Thục Linh cuối cùng chọn cách im lặng. Đứng dậy mở rèm cửa sổ ra, ngoài kia tiếng sóng biển đang rì rào xô vào bờ cát trắng. Đang suy nghĩ không biết khi tới lớp cô sẽ phải nói gì với Trung và Hương thì cô giật nảy mình khi có vòng tay rắn chắc ôm lấy eo mìn từ phía sau, còn ai vào đây nữa ngoài anh chủ tịch Jonathan Nguyễn.

- Em đang suy nghĩ điều gì vậy?

- Em đang phân vân, không biết nên tới lớp học hay là chuyển trường khác.

- Trốn tránh sao? Đây không phải là tính cách của em.

Anh Lâm kéo cô ra giường nằm nghỉ 1 chút, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô rồi hôn lên trán cô 1 cái, anh nói:

- Trong chuyện này em là người bị hại. Chuyện anh và ngài Smith với mọi người làm với Hoa Mỹ đúng là vì em, vì đứa con trong bụng em. Con Mỹ Hương nó không sớm thì muộn cũng sẽ hại em và bảo bảo thôi.

- Em thấy tội cho Mỹ Hương lắm anh à. Cậu ấy... chắc giận em lắm.

- Ngọc Trân có từng nói với Xuân Tiến và Hà My sau khi rạch bụng Xuân Tiến ra đó là đừng trách anh ác, có trách thì hãy trách chúng mày động vào nhầm người. Con Mỹ Hương nó cũng động nhầm người rồi, nếu anh không nể mặt nó đã hỗ trợ cho anh để tìm em trong chuyện vừa rồi thì anh đã xử nó như xử con Hà My trước đây. Nó nên biết ơn em về điều đó.

Hoa Mỹ tuy đang nằm trong sự kiểm doát của ngài Smith và bố con anh Lâm nhưng nhân sự ở trong tập đoàn đó không có suy suyển 1 ai hết cả. Bố già Phong làm việc với bên ngân hàng phong toả thẻ tín dụng của Mỹ Hương cũng chỉ là để cho cô ta biết được kiếm ra đồng tiền lương thiện không dễ. Còn về Đức Trung, cậu ta nên có suy nghĩ khác trong chuyện tình cảm của mình với Thục Linh và Mỹ Hương thôi.

Nhìn đồng hồ đã 4h rồi, nằm trong phòng cũng không phải cách, sẽ làm cho Thục Linh càng mệt mỏi hơn nên anh Lâm có dẫn cô đi ra ngoài dạo chơi 1 vòng bờ biển. Người lớn cũng đã ai về phòng nấy nghỉ ngơi rồi chỉ còn có Minh Hùng với 2 chị em Phương Hoa Phương Mỹ ở bên ngoài thôi. Anh Lâm với cô tới gần thì thấy Phương Mỹ đang đeo găng tay rồi nhuộm lông ở tai và đuôi cho Milky.

- Ôi trời ơi. Con bé nó vừa được ngài Smith tắm đấy tiểu thư ơi. Nhuộm lông thế này rồi lại phải tắm sao?

- Trời nắng nóng mà anh Lâm, không sao đâu ạ.

- Màu tím à Mỹ?

- Nhuộm xong gội đi là nó chuyển hồng nhiều hơn đó chị Linh ơi.

Cafe đang nằm trên người của anh Minh Hùng thì bỗng nhổm người dậy rồi vùng chạy đi. Anh Hùng không tự chủ được ngã sõng soài ra đất, gương mặt điển trai và thân người dính đầy cát biển.

- Ôi trời ơi... Lâm giúp tôi cái.

Hoá ra là Cafe thấy 1 em Phú Quốc đen như mực nên chạy tới làm quen thôi. Cả 2 con vờn nhau 1 thôi 1 hồi rồi Cafe làm trò con bò, nhưng không ngờ đối phương cũng là giống đực. Cả 2 con từ vờn nhau quay sang cắn nhau chí choé.

Tới lúc anh Lâm bắt nó về Cafe vẫn còn hằm hè ghê lắm, nhưng thấy ngài Smith với bố Minh của Thục Linh đi ra thì hiền như cục bột, giãy vài cái ý nói anh Lâm bỏ nó xuống. Sau khi 4 chân ngắn cũn cỡn trắng muốt kia tiếp đất chú cún lạch bạch chạy ra chỗ 2 người bố, kêu vài cái rồi xoay vòng tròn, thật là quá đáng yêu đi.

- Mấy đứa đang làm gì đó?

- Dạ chúng cháu đang nhuộm lông cho Milky ạ.

- Omg! Nhuộm lông? Sao lại nhuộm lông chứ. Hư hết lông nó thì làm sao đây?

- Ngài yên tâm ạ, thuốc tốt nên không có hư hại đâu ạ.

Nhuộm xong cho Milky rồi mang ẻm đi tắm. Đúng là khi không phải ngài Smith tắm cho thì bé mèo tỏ ra rất không ưng thuận, hết cào vào mặt rồi lại vào tay rồi Minh Hùng. Cũng may là bộ nail của em ấy được ngài Smith chăm sóc 1 tuần 2 lần nên những vế cào kia chỉ như muỗi đốt inox.

Anh Hùng tắm xong cho mèo thì cũng phải cầm quần áo mới vào mà tắm lại thôi:

- Méowww...

Bé mèo giơ nanh múa vuốt với Phương Hoa Phương Mỹ. Sấy xong xuôi rồi Phương Mỹ bế bé lên rồi xoay 1 vòng.

- Đáng yêu quá Hoa ơi. Hay chúng ta bắt về nuôi đi.

- Bước qua xác Lâm đã nha bé.

- Ứ! Hay phối giống cho nó đi Hoa.

- Hay đấy. Đi!

- Ơ đi đâu?

- Thì đi gặp Trọng Lâm, xem thử hắn có muốn phối giống không?

[...]

Rất nhanh chóng đã tới thứ 7 rồi, 1 tuần ở Bà Rịa Vũng Tàu Thục Linh cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng về chuyện giữa cô, Trung và Mỹ Hương. Ngày mai sau khi về Hà Nội cô sẽ hẹn gặp Trung và Mỹ Hương, cô sẽ nói hết tất cả, và cô mong 2 người họ đừng tức giận, cũng đừng ngại ngùng chi hết rồi chuyển trường khác học. Cô với Trung hết tình cảm yêu đương nam nữ thì cũng còn tình bạn mà.

Cộc cộc cộc:

- A Phương Mỹ.

- Chị Linh, theo em tới chỗ này đi, mau lên.

- Đi đâu chứ? Từ từ mình lấy điện thoại đã.

Thục Linh đi theo Phương Mỹ tới phòng của Minh Hùng và Phương Hoa. Phương Mỹ vừa mới mở cửa phòng ra thì thấy cặp bài trùng Minh Hùng và Trọng Lâm đều mặc vest đỏ, áo sơ mi trắng bên trong và ở cổ thay vì cà vạt thì các anh chọn nơ cùng tông màu với áo vest luôn, còn Phương Hoa thì đang mặc váy trắng giống như váy cưới.

- Đây. Chị Linh mặc cái này vào.

- Ơ nhưng đây... giống váy cưới mà.

- Nhanh đi chị. Nhanh nha để em còn makeup.

Thục Linh vào thay váy rồi Phương Mỹ chạy sang phòng bên cạnh nơi ngài Smith và vợ chồng phu nhân Charlotte đang sửa soạn:

- Dạ ngài và phu nhân đã xong chưa ạ?

- Xong hết rồi cháu.

- Ta cũng đã xong.

- Ok luôn. Chị Linh xong là chúng ta xuất phát ạ.

Thục Linh thay váy xong xuôi rồi mới thấy váy của mình và của chị Phương Hoa giống nhau y xì đúc. Phương Mỹ chạy vào và ngồi xuống trang điểm qua loa cho Thục Linh. Thục Linh vì vốn xinh sẵn rồi nên chỉ cần chút che khuyết điểm và son môi là xong rồi.

- Mọi người có thể cho em biết là có chuyện gì không ạ?

Phương Mỹ nhìn đồng hồ đeo ở tay mình và nói:

- Giờ lành đã điểm, mời mọi người ra ngoài làm lễ.

- Lễ? Nhưng mà lễ gì cơ?

Phương Hoa khoác tay Minh Hùng đi trước, Thục Linh cũng không có muốn phá cho nên khoác tay anh Lâm rồi 2 cặp đôi cùng đi ra ngoài. Qua quầy tiếp tân, chị lễ tân có đội cho Phương Hoa và Thục Linh cô 1 vòng hoa nữa. Thục Linh cô vẫn chưa biết lễ gì hết cả cho tới khi đi ra tới phía ngoài kia, nơi bờ cát trắng sát biển có dựng 1 cổng hoa như lễ cưới vậy, có cả nhạc đám cưới nữa chứ. Và có 1 người đàn ông lạ hoắc đứng trên bục phát biểu kia cùng với Phương Mỹ. Người đàn ông lạ hoắc kia mở lời trước:

- Kính thưa quý vị, người xưa có câu bánh mỳ là phải có pate mà đàn ông thì phải có đàn bà mới vui. Hôm nay, thứ 7 ngày 28/4, 1 ngày hoàng đạo nhất trong tháng 4, được sự đồng ý của quan viên 2 họ, tôi Đức Thái...

- Và tôi, Phương Mỹ.

- XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU BUỔI LỄ! Vâng, đầu tiên xin phép được mời bố của cô dâu chú rể lên có đôi lời phát biểu ạ

Thục Linh chưa hiểu buổi lễ gì hết cả thì anh Lâm cùng anh Hùng sánh đôi bước bên nhau đi lên khu vực sân khấu.

- Chị Hoa. Chuyện này là sao ạ?

- Haha chị cũng không biết nữa.

Tới bây giờ Thục Linh mới để ý, đó là không thấy Milky đâu hết, chỉ có Cafe đang nằm ngoan ngoãn trên đùi của bố Smith và mặc comple đỏ, cài nơ cũng màu đỏ giống với 2 anh bên trên sân khấu. Không lẽ đám cưới ngoài biển này là...

- Bạn ơi. Con gái tôi nó tới làm dâu, nếu có gì không phải mong bạn và Phương Hoa Phương Mỹ bỏ quá cho.

- Không sao không sao hết, chúng tôi sẽ không trả con bé về nơi sản xuất đâu ông yên tâm.

“MC” Đức Thái lên tiếng cảm ơn 2 người bố của cô dâu chú rể. Đại diện thế thôi và Phương Mỹ sau đó cũng lên tiếng, gương mặt rạng rỡ tươi vui trong bộ váy phù dâu màu hồng phớt kia:

- Và sau đây, mọi người hãy hướng mắt về phía cổng để chào đón sự xuất hiện của cô dâu Milky và chú rể Henry.

- Phía đội kỹ thuật cho xin chút nhạc sống cái nhỉ.

“Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten....” (Nhạc đám cưới)

Hoá ra buổi lễ đáng yêu này là của 1 cặp mèo, cô dâu là Milky, giống mèo Anh lông dài tai cụp còn chú rể là Henry, giống mèo vằn Tabby với độ nhận diện công chúng cực cao đó là những vệt dài màu đen trên lưng. Cô dâu Milky mặc váy cưới màu trắng còn chú rể mặc tuxedo màu đỏ, 2 bé mèo được chị Nhã và anh Nam vệ sĩ bế vào.

- Chú rể Henry, con có đồng ý lấy cô dâu Milky làm vợ và sống với cô ấy tới răng long đầu bạc không?

- Yes I do. Minh Hùng lên tiếng thay.

- Còn con, Milky.

- Meowww...

- Con có đồng ý lấy chú rể Henry, sống với anh ấy tới răng rụng tóc bạc không?

Trọng Lâm anh đứng dậy thay cho “con gái” của mình, õng ẹo trả lời:

- Con đồng ý ạ.

- Chúng tôi tuyên bố, 2 con chính thức trở thành vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu rồi Henry.

Henry thực ra là chú mèo giống đực mà Minh Hùng và Phương Hoa vào ngày thứ 2 vừa rồi đã mua với giá 10 triệu 500k từ 1 cửa hàng pet cưng. Henry không có hôn mà giơ chân trước lên đánh nhẹ vào đầu của Milky 1 phát, Milky lười biếng chỉ có lè chiếc lưỡi màu hồng của mình ra liếm chân nhẹ nhàng trông rất quý’s tộc’s.

Để chuẩn bị cho sự kiện long trọng chấn động cả 1 vùng biển thì phía nhà trai có tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ để mọi người ăn trưa cùng nhau ngay ngoài trời luôn, với những món hải sản rất chi là đậm chất Vũng Tàu như lẩu cá đuối, ghẹ và bề bề hấp, ốc mỡ xào bơ, sò dương nướng mỡ hành và thêm 1 vài món thịt gà và bò nữa. Còn cặp “vợ chồng son” thì đang ăn pate và uống sữa cùng với nhau rồi.

Ngồi ngay bên cạnh cô, anh Lâm nói:

- Thục Linh. Em thích không khí mát mẻ này chứ? Đám cưới của chúng ta cũng sẽ tổ chức ở biển.

- Em cũng thích ạ.

Cô thích là anh vui rồi, gắp 2 3 con bề bề nhiều thịt, anh Lâm dùng kéo nhỏ cắt 2 phần viền vỏ cứng và đầu của con bê bề, tách lớp vỏ ra rồi gỡ phần thịt ra cho cô, ngon từ thịt luôn hihi.

- Anh ăn đi, đừng gắp cho em mà.

- Mọi người ơi, ăn xong chúng ta chụp ảnh rồi đi chơi xa xa đây 1 chút nhé ạ?

- Nhà trai mời bữa trưa rồi thì nhà gái chúng tôi sẽ có trách nhiệm là bao trọn cả chuyến đi chơi chiều nay.

- Yeah! Hú hú.

Tới phần chụp ảnh, Phương Mỹ có đưa cho chị gái mình và Thục Linh 2 bó hoa hướng dương vàng óng và tươi thắm, chụp y hệt như ảnh cưới luôn. Chụp cho 2 cặp đôi rồi thì tới phiên chụp ảnh tất cả mọi người luôn coi như làm kỷ niệm:

- Rồi! Đẹp lắm mọi người ơi. Đổi kiểu nào.

- Mỹ vào chụp hình đi em.

- Em ngại lắm. Nào mọi người ơi, đổi kiểu đi ạ.

Tách tách vài cái rồi thôi, nhân viên khách sạn bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Tới 1h chiều mọi người bắt đầu xuất phát, ai cũng rất năng động khi đàn ông mặc quần đùi áo phông có cổ còn 2 mẹ và 4 người con gái trẻ thì mặc váy liền thân với hoạ tiết trẻ trung nhẹ nhàng.

Tới Vũng Tàu thì không thể bỏ qua những nơi vui chơi mà chỉ cần cầm điện thoại lên tách tách vài cái là có ảnh đẹp. Điển hình như ngọn hải đăng, khu du lịch Hồ Mây, biển Long Hải vân vân. Và địa điểm đầu tiên mà họ tới đó là biển Long Hải. Nắm tay cô chầm chậm đi men theo bờ biển anh nói:

- Ước gì ngày mai là ngày cưới của chúng ta thì tốt.

- Kìa anh. Đám cưới là phải chọn ngày đó, nếu không thì sẽ bị xui đấy, làm ăn không có thuận lợi đâu.

- Anh biết chứ. Cho nên anh mới ước đó, ước ngày mai là ngày 25/2. Chúng ta sẽ làm lễ ăn hỏi rồi bay vào Nha Trang làm lễ cưới hihi.

Mọi người đi chơi chụp ảnh là vậy, còn ở khách sạn Bằng Lăng Tím, nhân viên khách sanh và vệ sĩ của anh Lâm gồm Bryan, Phillip, James và Arnold đang tất bật chuẩn bị 1 bữa ăn lãng mạn sát biển cho đại ca và cô chủ của mình để bù lại vào tết âm lịch năm đó. Bryan và Arnold đang cãi cọ nhau, Arnold nói nên bày hoa hướng dương theo sở thích của cô chủ còn Bryan thì đang gân cổ lên phản bác:

- Hoa hướng dương đúng là loại hoa mà cô chủ thích nhưng nó không phù hợp với khung cảnh lãng mạn mày hiểu chưa. James đi mua hoa hồng cho tao. Đẹp vào.

- Hoa hướng dương là đẹp nhất. Mày mua hoa hướng dương cho tao James. Bảo nhân viên cửa hàng chọn bó đẹp vào.

- HOA HỒNG!

- HƯỚNG DƯƠNG!

- HOA HỒNG!

- HƯỚNG DƯƠNG!

Đấy, cứ hướng dương hoa hồng rồi lại hoa hồng và hướng dương, James đứng đó ăn snack chán chê mê mỏi. Ăn hết 2 gói rồi James bắt đầu tới phân giải:

- Bữa tối là phải ăn tối đúng không?

- Ờ! THÌ SAO?

- Tại sao 2 đứa mày không mua cả 2 loại hoa? Lấy hoa hồng trang trí còn hoa hướng dương để đại ca cầm tặng cho cô chủ hoặc ngược lại. Tranh cãi nhau làm *** gì cho mệt.

- Lãng mạn đấy. Là lãng mạn mày hiểu không James, cô chủ tuy thích hướng dương nhưng không thể nào trang trí bàn tiệc bằng hướng dương được. Đi mua 2 bó hoa hồng cho tao. Còn sáng mai muốn tặng hoa gì thì tặng. Đi nhanh lên.

Arnold không chịu thua, đứng chống nạnh rồi chỉ tay vào mặt Bryan:

- Cá không?

- Cá gì?!

- Tao và mày trang trí 2 bàn tiệc khác nhau, cô chủ chọn bàn nào thì người đó thắng. Ok?

- Chơi luôn. Thằng nào thua mất 2 nghìn bổ sung vào quỹ ăn chơi.

{2 nghìn đôla nhé mọi người.}

Arnold chơi luôn, có 2 nghìn đôla, 50 triệu chứ có cái gì đâu. Ba anh vệ sĩ tách ra đi mua hoa, để lại bàn tiệc trống huếch trống hoác.

Đức Trung ngồi ở nhà học bài xong liền bỏ điện thoại ra mà lướt facebook, có thông báo kìa, tài khoản Facebook có tên Mỹ Hoa (của Phương Mỹ) có đăng vài ảnh mới. Cậu ta chẳng quan tâm cho tới khi lướt tới tấm ảnh của Trọng Lâm và Thục Linh, check in ở khách sạn Bằng Lăng Tím Bà Rịa Vũng Tàu. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của Trung rớt xuống màn hình điện thoại:

- Thì ra... em mặc áo cưới lại đẹp như vậy. Tôi... Bùi Đức Trung... haha... chẳng thể nào khoác lên người em chiếc áo cưới được rồi.

Cởi được áo của người con gái mình yêu thì phải mặc được cho cô ấy chiếc áo cưới, Trung ơi, Trung sai rồi. 1 phút ghen tuông bốc đồng, 1 phút tự ti không đáng có để rồi bây giờ khổ chưa, gặp không được mà gọi điện thoại, nhắn tin cũng không xong. Vì ai? Vì ai mà Thục Linh phải phá thai? Cũng vì ai mà cô bị chửi là con khốn? Không phải vì cậu sao Trung? Buông đi Trung, ít nhất cậu và Thục Linh vẫn làm bạn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play