Anh Lâm cuối cùng cũng chịu mặc quần áo vào rồi ra ngoài nói chuyện với cô rằng đã tới giờ ăn tối rồi nhưng cô vẫn không có nhúc nhích gì hết. Anh đi tới gỡ 2 tay của cô ra thì thấy cô lại ngủ rồi.
- Con sâu lười này. Ngủ không có giờ giấc gì hết...
Anh Lâm đã có cách để đánh thức bé sâu lười đáng yêu này rồi, anh rời phòng và đi xuống bếp nói với đầu bếp làm cho anh 1 chiếc bánh mỳ pate xúc xích và chuẩn bị 2 phần cơm canh giống nhau, gồm tôm hấp nước dừa, canh sườn non ninh rau củ quả và ruốc cá hồi.
- Tôi lấy trước bánh mỳ pate, còn sau đó 20’ nữa hãy mang cơm lên phòng cho tôi.
- Dạ vâng thưa cậu chủ.
Cầm chiếc bánh mỳ pate xúc xích nướng giòn lên trên phòng, anh biết cô thèm bánh mỳ lắm cho nên rón rén nhẹ nhàng đi tới bên giường chỗ cô nằm, mở chiếc bánh mỳ thơm nức mùi pate cột đèn kia ra rồi đưa tới gần phía mũi của cô.
Á à, dùng cách này để gọi cô dậy, một nước đi đậm vị thơm ngon đấy.
- Ưm... thơm quá...
Với với tay về phía phát ra mùi hương, khuôn miệng chóp chép rồi nuốt nước bọt thấy mà tội quá. Với không nổi nên đang từ vui vẻ hạnh phúc cô chuyển sau gắt gỏng bực bội rồi từ từ mở mắt dậy. Đập vào mắt cô là anh Lâm, đang ăn chiếc bánh mỳ ngon lành cành đào. Cô đưa tay chỉ vào mặt anh:
- Anh... anh...
- Anh làm sao nè bé?
- Không phải là mơ... anh... Lâm ơi...
Nhìn kìa nhìn kìa, đôi mắt to tròn đen láy thèm muốn nhìn về phía anh rồi nuốt nước bọt ừng ực. Tới đây nhiều người sẽ nghĩ rằng cô thèm muốn anh, nhưng không nhé, cái mà cô thèm muốn là vái bánh mỳ được anh Lâm ăn gần hết kia kìa.
Ăn xong chiếc bánh mỳ anh cố tình mút đầu ngón tay có dính chút mỡ của mình rồi mỉm cười nhẹ có phần hơi biến thái nói với cô:
- Bé nhìn anh như vậy... anh sợ đấy.
- Anh mà sợ cái gì chứ?
Cô vừa dứt lời thì anh nhanh chóng tiến sát lại phía giường, đè cô xuống rồi ghé sát vào tai cô mà thủ thỉ:
- Anh sợ mình sẽ không chịu đựng nổi mà làm chuyện gì đó mờ ám.
- Aaaa...
Cô kêu nhẹ 1 tiếng rồi lấy 2 tay che mặt mình lại. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh hôn chụt 1 cái ở trán cô rồi rồi rời giường đi ra lấy 2 khay cơm. Cô mở mắt ti hí, thấy anh không còn ở giường nữa liền đi ra bàn ngồi khép nép.
- Ăn cơm thôi vợ yêu.
- Hứ chả thèm!
Thèm là thèm cái khác chứ không phải thèm cơm, cô cúi gằm mặt xuống bàn rồi liếm môi với nuốt nước bọt ực ực.
- Nào ăn cơm đi rồi 1 chút nữa anh với bé đi ăn tào phớ nha!
- Em không thèm.
- Ổ. Vậy em có thèm... trái chuối khổng lồ không?
- Làm gì có trái chuối khổng lồ?
- Có đấy, nó gần bên cạnh em nè.
Lưu manh và biến thái, nó là 2 tính từ mà Lana tôi đây có thể mô tả anh Lâm vào lúc này. Thật tình hà... Thục Linh cô không muốn ở gần anh nữa, đứng dậy và bê khay cơm của mình đi ra giường bên cạnh, vừa ăn vừa xị mặt ra.
- Coi nào. Em muốn con sau này sinh ra đều sị mặt giống em sao?
- (Im lặng ăn cơm.)
- Anh nghe nói người mẹ trong thời gian mang bầu mà cau có, con sinh ra cũng sẽ cau có giống mẹ đó. Nào, giãn cơ mặt ra 1 chút nha! Lại đây anh bóc tôm cho nào. Khi sinh con xong, qua ở cữ rồi anh sẽ cho em ăn thoả thích những món em thèm chịu không? Trong số đó, cũng bao gồm cả anh nữa đấy.
- Chả thèm anh đâu.
Đấy nhớ, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói chuyện với anh rồi, anh cũng bóc xong hết cả 5 con tôm hấp dừa và để sang khay của cô rồi, thấy cô hình như có gì đó lạ lắm.
- Bé sao thế? Sao mặt lại đỏ như vậy?
- Ồ à... em... em em hơi nóng.
- Thật là nóng không? Hay... em đang tưởng tượng tới cảnh lăn giường với anh?
Bị anh nói trúng tim đen, mặt cô lại càng đỏ hơn nữa, trống ngực đập thình thịch như muốn nổ tung ra. Anh không trêu cô nữa mà tập trung vào ăn cơm và xem thời sự buổi chiều ngày hôm nay.
Bên ngoài cửa phòng anh có ai đó gõ cửa dồn dập:
- VÀO ĐI!
- Lâm ơi...
- Anh Minh Hùng. Anh bị cướp ạ?
- Ôi cướp đã tốt quá rồi Linh.
- Thế làm sao nào? Anh Lâm hỏi.
Còn làm sao nữa, không biết chiều bà chằn tinh Phương Hoa kiểu gì đây này. Bả thèm đủ thứ luôn nhưng những thứ đó đều không tốt cho bà bầu. Đêm hôm qua thì đòi ăn phở, anh đi mua phở về cho ăn được vài miếng rồi đi nôn, nôn xong ra ngoài đòi ăn bún cá. Anh Hùng lại đi mua bún cá rồi về thấy bả đang ăn phở bò không ăn bún cá nữa. Thèm đủ thứ ra tới 1h sáng rồi còn ai bán nữa đâu, anh không đi thì đạp anh xuống giường.
- Nhìn bạn... tả tơi rách nát quá haha...
- Còn đùa được sao hả thằng kia? Bây giờ phải làm sao đây Lâm?
- Thuê phòng ở đây đi, ở đây đầu bếp 24/24, thích ăn gì có cái đó.
- Ừ nhờ. Sao không nghĩ ra nhờ... Bạn cho tôi thuê 1 phòng nhá.
- Cứ xách vali tới ở, ông cũng là con trai của bố già nên thoải mái đê.
Đúng là tuỳ vào cơ địa và tính nết của mỗi người, như Thục Linh cô đó, giận hờn tí thôi rồi lại bình thường, haizz anh Lâm giờ thì sướng rồi, chả vất vả gì, còn anh Hùng rách nát tả tơi rồi nhìn xem, mắt có như con gấu trúc hay không?
Ở studio Quân Nguyễn, chị Trang vẫn chẳng có 1 biểu hiện nào như nôn khan hay nghén nặng, vẫn chỉ bình thường như mọi ngày, vẫn cặm cụi vẽ vời mấy bản thảo cho bộ sưu tập xuân hè sắp tổ chức vào tháng 6 tới đây. Chủ để đợt này là mẹ và bé cho nên 3 anh chị đang tất bật chuẩn bị ghê lắm, người thiết kế, người may đo rồi người thì đi tìm mẫu, chạy như ngựa vậy.
Nhưng có 1 điểm lạ ở anh Khang, đó là anh tự dưng cứ thấy thèm thuồng. Anh vỗ tay tập hợp mọi người lại rồi hỏi mọi người rằng có ăn cái gì không, anh sẽ đi mua.
- Cho chị hồng trà với bánh mochi ở the coffee house nhé.
- Cho tôi bún đậu mắm tôm.
- 2 suất bún đậu đi. Tôi ăn nữa.
- Cho em bạc sỉu ít đá với bánh bao nhé.
- Bánh bao gì em? Mặn hay ngọt?
- Dạ ngọt đi anh.
Tới lượt Minh Quân và chị mẫu Khánh Vân, 2 người này đồng thanh order bánh mỳ bơ tỏi. Rồi ok đã xong rồi, anh Khang khoai lang đi tới phòng của chị Trang gõ cửa vài cái.
- VÀO ĐI!
- Mụ ơi. Mụ ăn gì hông anh đi mua nà?!
- Trà sữa socola nhiều trân châu đen với tiramisu socola.
- Dạ. Hôn anh cái đi nà!
Cứ phải hôn nhau tí đã rồi mới đi được, anh Khang hí hứng ra thang máy rồi bấm xuống tầng hầm để lấy xe máy phóng đi mua đồ. Anh đi 1 đoạn khá dài rồi ngó nghiêng 2 bên đường luôn:
- A kia rồi!
Anh phóng tới cửa hàng ô mai Hồng Lam rồi hỏi chị bán hàng rằng:
- Em ơi!
- Dạ ô mai Hồng Lam kính chào quý khách ạ. Quý khách muốn mua ô mai để đem tặng hay chỉ để ăn thôi ạ?
- Ờ... anh mua cho vợ anh. Có loại nào chua mà không bị gắt không em?
- Dạ vâng. Ô mai chua ngọt bên em có me với chanh muối ạ.
- Ừ. Cho anh mỗi loại 2 hộp.
Mua ô mai xong anh mới đi mua đồ cho tất cả mọi người, quanh đi quẩn lại mất gần tiếng đồng hồ mới về tới cửa hàng và đưa đồ cho mọi người. Mở hộp ô mai ra mà nước miếng nước dãi anh chảy ra như miếng dưa hấu vậy á. Có 10’ thôi mà anh ăn hết sạch cả 1 hộp ô mai me:
- Đểu thế nhờ. Càng ăn càng ngon.
Bỏ dở việc thiết kế, củ khoai lang Tuấn Khang chỉ ngồi 1 chỗ rồi chén thêm hộp ô mai me kia luôn.
- Khang. Sao còn ngồi đây?
- Cậu chủ ăn ô mai đi. Ngon lắm.
- Thôi tôi đã ăn bánh mỳ rồi còn khá no. Tôi nói cậu gửi mail cho tôi danh sách những người nộp đơn làm người mẫu bán thời gian cơ mà.
- Dạ? Ôi thôi chết rồi. Cậu chủ về phòng đi tôi sẽ gửi ngay bây giờ.
Anh Khang mút 2 đầu ngón tay rồi bắt đầu vào làm việc luôn. Gửi xong danh sách rồi anh lại ngồi ăn tiếp ahihi.
Cộc cộc cộc:
- VÀO ĐI!
- Trang!
- Hót lên!
- Củ khoai lang của bà hôm nay lạ lắm.
- Hắn nhắn tin với gái à?
- Không.
- Hay không mặc xà lỏn?
- Không phải.
- Hay ăn bún đậu không rửa mồm?
Anh Quân nói rằng Khang bình thường không ăn vặt, chỉ có uống chè tươi hoặc nước lọc, nhưng hôm nay lại ăn ô mai rồi xoài xanh.
- Cái lão này có bao giờ trong giờ làm việc lại bỏ ra ngoài mua đồ với ăn vặt đâu.
- Thì thế mới nói là lạ đó.
Chị Trang bỏ dở bản vẽ của mình rồi chạy sang phòng thiết kế của anh Khang, mở hé cửa ra thì chị Trang với anh Quân thấy anh Khang đang ăn ô mai me, lại còn mút đầu ngón tay nữa chứng tỏ là anh ăn rất ngon lành, khoé miệng còn dính cả nước sốt me.
- LÃO GIÀ KIA!
- Ơi dạ vâng thưa mụ...
- Lão đang ăn cái gì?
- Anh đang ăn ô mai. Mụ thử đi này.
- Lão có bao giờ ăn quà vặt trong giờ làm việc đâu.
- Nhưng... nhưng anh thèm lắm mụ vợ ơi.
Ăn hết 2 hộp ô mai me Hồng Lam (75k 1 hộp nhân 2 là 150k) rồi anh còn mở thêm hộp chanh muối ra, chị Trang đứng khá gần anh nên có thể thấy rõ rệt luôn nước miếng của anh chảy ra rơi cả vào hộp ô mai.
- Khiếp, tởm vãi. Lão như thế thì ai dám ăn nữa.
- Trang ơi, miếng này không có nước dãi. Mụ ăn đi
Chẳng hiểu sao luôn ấy, Khang thèm dã man luôn thứ ô mai chua chua mằn mặn này, càng ăn lại càng cuốn. Chị Trang như nghĩ ra điều gì đó liền đi ra ngoài gọi điện thoại cho bác sĩ khoa sản ở phòng khám kia về tình hình của củ khoai lang đáng yêu kia.
- Nếu là như vậy thì suy đoán của chị là đúng, người yêu em là ốm nghén hộ em đấy. Ngoài việc thèm ăn vặt mà trước đây không hề có thì người yêu em sẽ có những dấu hiệu như lo lắng, tâm trạng thay đổi thất thường hệt như những phụ nữ mang thai. Cho nên người yêu em thích ăn gì thì hãy đáp ứng, coi như là bù đắp.
- Dạ vâng chị.
Cúp máy xong chị đi vào phòng đóng cửa lại rồi nói vói anh Khang có thèm ăn uống gì không, ăn đêm cũng được, chị mua về rồi 2 anh chị ăn cùng nhau.
- Sao hôm nay mụ tốt với anh vậy?
- Thì lão có những dấu hiệu của việc ốm nghén hộ em đó, nên em sẽ bù đắp cho lão. Thích ăn gì, uống gì em đi mua.
Anh mút đầu ngón tay cho sạch sẽ rồi đứng dậy đi tới gần chị Trang, nói với mụ vợ tương lai của mình bằng giọng nhí nhảnh đáng yêu
- Ảwww... Anh muốn ăn mụ, mụ đồng ý hông nè?
Nói xong anh trao chị 1 nụ hôn kiểu Mỹ nồng nhiệt, chị cũng đáp lại anh đầy tình tứ và ngọt ngào khiến cho 2 người nào đó đứng ngoài no căng cả rốn vì ăn “cơm choá” của anh chị hơi bị nhiều. Bình thường anh Khang dành thời gia cho mấy mẫu váy cưới nên mọi người nói anh lầm lì ít nói, nhưng mọi người đã nhầm rồi, anh chỉ nói nhiều và nói không kịp thở với người con gái anh yêu mà thôi.
- Rồi xong, em muốn ăn gì nào Hoa?
- Ờ... ừm hay anh dẫn em xuống nhà bếp của khách sạn đi.
- Ok let’s go!
Minh Hùng dẫn Phương Hoa đi cầu thang bộ vì phòng anh chị ở tầng 2 chứ không phải tầng 5 như là cặp đôi L2. Xuống tới nơi là mùi thơm của bò sốt vang bay vào mũi chị... thơm ơi là thơm.
- Em muốn ăn bò sốt vang.
- Ok. Chú ơi cho cháu 2 phần bò sốt vang, 1 ly vang đỏ và 1 cốc sinh tố dâu tây chuối. Chúng cháu ăn ở đây ạ.
- Dạ vâng cậu Minh Hùng.
Bỗng nhiên từ sau lưng anh Hùng vang lên tiếng vỗ tay cùng với 1 giọng nói quen thuộc của anh Lâm. Anh Lâm trêu chọc người bạn của mình yêu chiều vợ quá nhé haha.
- Đâu có chiều vợ bằng ông haha.
- Cậu chủ có lấy gì không ạ?
- Cho tôi 2 phần bắp rang bơ, 1 phần ít ngọt và 1 phần socola nhưng không được cho đường.
- Dạ vâng.
Anh Lâm nói rằng trên phòng anh, anh với cô sẽ xem phim cùng nhau nên anh có ngỏ ý mời vợ chồng Minh Hùng lên xem cùng cho vui.
- Được hả Trọng Lâm? Chị Phương Hoa hỏi.
- Được chứ. Mang luôn cả bò sốt vang lên phòng vừa ăn vừa xem cũng được nữa. Có ăn bắp rang bơ thì gọi nhé.
Haha ăn đêm kiểu này có khi cả 2 cô nàng sẽ béo chết mất, nhân viên khách sạn giúp Minh Hùng bưng đồ lên phòng vip của anh Lâm, còn cô thì đang tìm phim để xem rồi, đó là phim về chủ để khủng long được mang tên Thế Giới Khủng Long.
- Thục Linh.
- A chị Hoa. Chị với anh Hùng ăn đêm ạ?
- Ừ. Mà khổ lắm, chị từ lúc có bảo bảo tới giờ toàn không ăn đúng bữa, cứ chỉ thích ăn tầm 2 3h chiều với buổi đêm ấy.
- Em thì bị anh Lâm ép ăn đúng bữa. Haizz thèm bánh mỳ pate muốn nhỏ dãi luôn, thèm ăn cái gì cũng không được.
Anh Lâm thấy cô tìm phim Thế Giới Khủng Long liền đổi sang phim ma để xem, với hy vọng tới đoạn gặp ma thì bé sâu lười đáng yêu này sẽ nép vào lòng anh để mà dựa dẫm ahihi.
- Ấy anh mở The Conjuring ạ? Nãy em cũng có mở rồi nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
- Hihi em sợ nè đúng hông Linh?
- Em bình thường thôi chị. Không mở nó là vì em muốn mời chị lên đây xem cùng đó mà, sợ chị hãi thôi.
Rồi rồi vào phim nào. Tới đoạn kinh dị của phim thì anh Lâm đã nhầm rồi, cô không những không sợ mà lại còn thích thú nữa chứ, cứ chỉ chăm chăm ăn bỏng ngô rồi dán vào màn hình máy chiếu kia thôi chả để ý gì tới anh.
- Thôi thôi 2 người đi về phòng.
- Ơ kìa anh, phim chưa hết mà.
- Bà bầu không được thức quá khuya em biết mà. Hùng đưa Hoa về đi mai xem tiếp.
- Ờ ờ. Ôi trời ơi gần 12h rồi này.
Hùng đưa Hoa đi cầu thang bộ xuống tầng 2, trong phòng vip bây giờ chỉ còn lại anh và cô, với 2 cái bát ô tô trong suốt đã gần hết bỏng ngô. Trọng Lâm dẫn cô đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, skincare ban đêm các kiểu.
{Bà bầu cũng cần phải chăm sóc da đó nha.}
Xong xuôi rồi anh Lâm bế cô lên rồi đi ra giường, thoát ly quần áo đang mặc trên người chỉ để lại độc nhất chiếc underwear tam giác màu đen mà thôi. Cái thứ đó của anh đang nhô nhô lên như muốn nói với anh rằng nó muốn được cô vuốt ve đấy.
- Em biết mình có tội gì không?
- Em... em bị tội gì ạ?
- Tội của em rất lớn đấy Thục Linh. Em ăn bắp rang bơ xong rồi cái em bơ anh luôn cứ chỉ dán mắt vào màn hình. Muốn con cận từ trong bụng sao hửm?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT