Ba người còn lại về khách sạn Marriott để ăn phở bò, haizz chẳng còn tâm trí nào nữa mà tìm nhà hàng nữa. Đang ngồi ăn được vài miếng thì Minh Hùng lại quần áo xộc xệch rồi đi vào:
- Anh Hùng. Anh ăn phở ạ.
- Linh ơi. Em mang bầu thèm ăn ngọt đúng không, hay buồn nôn?
- Dạ... vâ vâng ạ. Không lẽ chị Phương Hoa...
- 2 tuần rồi em ơi, cũng như em vậy đó chỉ có thèm ăn ngọt.
Minh Hùng nói mình y hệt như Lâm khi mà chỉ với 1 lần thôi đã làm con người ta mang bầu rồi. Bố mẹ 2 bên đang bắt cưới.
- Thì cưới thôi. Nếu bạn có nhu cầu mượn L2 Paradise của tôi thì tôi sẵn sàng cho bạn thuê.
- Thằng cha này, điên hả mà phải đi sang đó làm lễ cưới.
- Hay là đợi tôi với em ấy đi rồi cưới chung ngày.
- Lâm, còn phải đi xem ngày đấy chứ không làm tuỳ tiện được đâu. Mà Hùng, sao con ăn mặc lôi thôi như vậy?
Hùng nói rằng bị Phương Hoa giày vò, đòi ăn hết cái nọ tới cái kia, mua về rồi thì lại không ăn, anh bỏ chị ở quán cafe sách để chạy tới đây hỏi cô.
- Sao anh lại bỏ chị ấy ở đó chứ? Nhanh đi tới đó đi.
- Tôi trông bạn lôi thôi quá đấy Hùng.
- Ông im đi. Em đi với anh đi Linh.
Thế là cô bỏ luôn bát phở bò để đi cùng Minh Hùng luôn, thôi tới đó cô ăn bánh bù cũng được. Tới quán cafe sách rồi cô thấy chị Phương Hoa đang ngồi ăn bánh Dark Chocolate rồi uống cacao.
- Ấy Linh. Vào đây đi em.
- Em chúc mừng chị gia nhập hội bà mẹ bỉm sữa. Chị ơi chị đừng uống nhiều cacao quá nhé không tốt đâu ạ. Chỉ 1 ngày 2 ly thôi đừng uống buổi tối nhé ạ.
Chị Hoa gật đầu, cô đứng dậy đi tới quầy order 1 ly cacao nữa và bánh mỳ pate xúc xích:
- Này này. Đừng nghĩ không có mặt anh là em tự do nhé Linh. Cháo thịt của em đây.
- Không không. Em muốn ăn bánh mỳ pate.
- Nếu ai làm bánh mỳ pate cho em ấy thì tự động nghỉ việc đi.
Thôi nói vậy thì chịu rồi đấy, cô đành đi ra bàn và ngồi ăn cháo. Anh Lâm có đề nghị là cuối tuần sau 2 cặp đôi đi xem thầy để định ngày kết hôn đi. Nếu Phương Hoa với Minh Hùng mà cưới trước thì anh và cô sẽ giúp trang trí xe hoa và phòng cưới luôn cho.
- Ôi bà ơi là bà. Ăn mà dính tùm lum hết rồi kìa.
- Kệ tôi.
- Ơ kìa... anh Khang!
- Chào mọi người nhé.
Khang khoai lang vừa có khách đặt áo cưới nên có khao mọi người trong chỗ làm cafe và bánh ngọt. Đã order sẵn rồi nên chỉ việc tới lấy.
- Anh có vội không cho em nhờ chút ạ!
- Rồi rồi thiết kế váy cưới chứ gì? Ok để thư thư rồi tôi gửi bản thiết kế cho nhé. Giờ bận lắm.
- Sao anh biết là em nhờ anh thiết kế váy cưới?
- Từ lúc bán đấu giá cái áo cưới 50 triệu đô kia tôi nhận rõ nhiều đơn đặt hàng váy cưới, nên đoán đại hà. Hay là nhờ cậu chủ đi, cậu chủ đợt này đang rảnh, chỉ có vài đơn bới tóc cô dâu với đào tạo thợ làm tóc. Tôi đi đã nhé, chào mọi người.
Ở viện, Mỹ Hương cũng vừa mới tỉnh lại, nhìn quanh căn phòng thì thấy bố mẹ mình. Bà Sáu nói rằng nếu không có Thục Linh, bà Loan và bà Bình thì Hương đi rồi.
- Sao con lại dại dột như vậy? Mẹ mua thuốc ngủ về để chữa bệnh mất ngủ chứ không phải là để con tự tử. Vì thằng Trung mà con tự tử có đáng không hả?
- Hồi xưa... mẹ... cũng vậy mà. Gây tai nạn, đánh... hội đồng cô Bình...
- Con bé này. Mày trách ngược lại mẹ sao?
Hương hỏi tới Trung, không biết có phải do Hương và Trung có thần giao cách cảm với nhau không mà vừ hỏi dứt lời thì Trung cầm cặp lồng cháo vào trong, vì không chuẩn bị được nên bà Mary có mua cháo dinh dưỡng bên ngoài.
- Cô chú ạ. Tỉnh rồi hả đồ điên?
- Thì em điên mà... điên vì yêu 1 người... (khụ khụ) vô tâm như anh.
- Mẹ tôi có mua cháo cho cô, bắt tôi đem vào đấy chứ không phải tôi nấu đâu.
Nào có ai hỏi ông đâu Trung, mắc gì khai báo trời, Trung để cặp lồng cháo trên mặt bàn, ho vài cái, nói với bố mẹ Hương rằng Trung phải về học bài rồi, chúc Hương mau khoẻ để thứ 2 còn đi học.
- Ôn bài cho kỹ vào, thứ 2 tuần sau kiểm tra 45’ Toán đấy, tôi không giúp cô đâu. Cháu về trước ạ.
Hai mẹ con bà Mary đi về thì 2 cặp đôi ở quán cafe đi tới thăm Hương, trên tay cô và chị Phương Hoa là giỏ trái cây và hộp bánh:
- Cháu chào cô chú. Hương à cậu thấy trong người sao rồi? Sao cậu dại dột thế hả. Về sau còn như vậy là ăn đòn biết chưa!
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Linh à.
- Cảm ơn cái gì chứ, thật là...
Bác sĩ đi tới kiểm tra sức khoẻ cho Hương, nhận ra cô bé lực sĩ Thục Linh nên có trêu chọc cô 1 chút rằng người bé tẹo mà bế bạn mình lên cáng nhẹ như không vậy.
- Linh, cậu...
- Haha không có gì đâu. À tớ báo cho cậu 1 tin nhé, anh Minh Hùng có người yêu rồi còn làm bố nữa đó.
- Ôi trời... anh Hùng không còn đi tu nữa sao ạ?
- Haha có mà tu hú đó em. Nhanh mà trói thằng Trung đi rồi gia nhập hội mẹ bỉm.
Hương nghe chị Hoa nói thì buồn lắm, chắc là sẽ từ bỏ thôi, còn đầy người tốt và đẹp trai để Hương yêu.
- Còn 1 tuần nữa mà, cố lên cô bé. Ba tuần trôi qua rồi em muốn nó trôi đi vô nghĩa sao?
- Anh chị luôn bên cạnh em cô bé à.
Trọng Lâm sau đó có điện thoại, anh lưu số đó là “Anh Gia Huy Mẹc G63”, sợ làm ồn tới Hương nghỉ ngơi nên anh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Anh Gia Huy nói gọi cho Hùng không được nên là gọi cho anh Lâm, nói nay thứ 7 đây này, anh rủ bạn của riêng anh và nhóm bạn mẹc G tới quán bar chơi. Bây giờ là 2 rưỡi, 5h anh với bạn sẽ tới bar chơi và ăn tối.
- Dạ ăn tối luôn ạ. Vậy thì em với thằng Hùng khao các anh chị nhé, mừng nó lên chức bố. Bao nhiêu người thế ạ anh?
- Úi giời. Sao mấy đứa này nhanh thế hả? Ờ cũng khá nhiều đó em, tất cả tới 20 người đấy. Nay hên quá, được đứa em chủ tịch nấu ăn cho.
- Haha anh cứ trêu em.
Anh Lâm quay vào và xin phép bố mẹ Mỹ Hương để đi chợ nấu cơm cho khách ở bar rồi, khi nào Hương về nhà thì sẽ tới thăm sau.
- Linh. Nay em ăn tối ở bar nhé, anh cũng sẽ nói bố mẹ tới đó luôn. Tôi đang lái xe, ông gọi điện cho bố mẹ đi.
- Ừ.
- Lâm à. Tôi không tới đó đâu, ngại lắm.
- Không sao đâu. Họ cũng đều là bạn của tôi và Minh Hùng, hơn nữa tôi cũng có khoe với họ là Minh Hùng lên chức bố. Này, nay ông phải vào bếp cùng với tôi và em ấy đấy nhé.
Gì chứ, vào bếp là anh Minh Hùng... từ chối, bởi lẽ chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi chứ có vào bếp bao giờ đâu, chị Phương Hoa cũng thế nên cặp đôi ngồi ở hàng ghế thứ 2 xin chân rửa bát.
- Chị ơi mang thai nên hạn chế mó nước đấy ạ. Chị để anh Hùng rửa là được dzòi.
- Em đó. Chỉ được cái nói đúng ý anh.
- Nè nè 2 cái người kia, bắt nạt tôi đó phỏng?
Mua đồ, nói thật ra thì đông người như vậy làm mấy nồi lẩu với tí bia là hết nước chấm rồi, cả Alexandre cũng thích ăn “hotpot” nữa mà. Sau 30’ thì 4 người khuân ra xe 5 con gà làm sẵn, thịt bò, sườn non, ngao, chút cá và rau cỏ các loại trên đời, và thứ quan trọng nhất mà họ không quên đó là chai tương ớt Chinsu cay bùng vị 1kg.
- Mình còn quên gì nữa không nhỉ?
Cô cứ ngó nghiêng rồi lục tìm trong túi đồ, rõ ràng là cô có mua ngô ngọt về để làm ngô chiên mà. Đâu mất rồi nhỉ?
- Ôi thôi chết. Anh chị đợi em nhé em quên túi ngô ngọt trong chợ.
- Để anh đi, vào đó trơn ngã mất.
- Dạ vâng ạ.
Cô thương anh lắm, xách cả đống đồ rồi mệt bở hơi tai thế kia lại đi vào trong tìm và lấy lại túi ngô ngọt.
- Chị nghe nói trước và sau khi mang thai, bà bầu hay quên lắm.
- Vậy ạ chị.
- Mẹ chị có kể, khi đẻ chị với con Mỹ là mẹ chị còn bỏ quên không tắt điều hoà đúng 1 tuần trời đấy. Haizz vậy mới nói, đàn bà con gái thật khổ.
Anh Lâm cũng trở ra rồi, ngoài túi ngô cô để quên anh có mua thêm ngô ngọt và ngô nếp nữa vì anh có tham khảo mạng, ngô nếp tốt cho bà bầu lắm.
- Anh. Sao...
- Mai anh sẽ làm sữa ngô cho em. Hihi lâu rồi không uống, thèm lắm.
Chiều về thì Minh Hùng lái xe, anh này lái xe nhẹ nhàng tình cảm lắm, đến nỗi anh Lâm phát bực vì tốc độ xe chậm quá, anh Lâm mua xe không phải để mình phục vụ xe mà phải để xe phục vụ mình.
- Lái nhanh lên tí ông êi, chậm như rùa thế hử?
- Rồi thì nhanh đây. Gớm mà.
Quanh đi quẩn lại cũng đã xẩm tối, nay ở bar L2 đông lắm nhé khi có sự góp mặt của cả Xuân Vinh và Bích Liên, chúc mừng Bích Liên gia nhập hội chị em bỉm sữa.
- Đây rồi, mời chị Hoa, mời Liên nè. .
||||| Truyện đề cử:
Nô Lệ Của CEO |||||
- Cảm ơn chị.
Thục Linh đưa cho 2 chị em bỉm sữa 2 ly sữa ngô to chà bá do anh Lâm mới làm, sữa thơm béo ngậy ngon dã man thật. Xuân Vinh có hỏi sao Mỹ Hương không thấy tới, bình thường thấy cô bạn này gắn bó với Linh lắm.
- Mỹ Hương có việc bận 1 chút rồi Vinh.
- Anh. Mỹ Hương là ai?
- Bạn học cùng lớp với anh và thằng Sơn, ăn chơi lắm, mỗi ngày thấy nó thay 1 cái cặp. Mà thôi kệ đi. Nào mọi người, dô cái nào.
- Trăm phần trăm nhớ!
Trong khi cánh đàn ông đang hò dô thì hội bỉm sữa đang uống sữa ngô và ăn cơm bình thường, canh sườn non và móng giò ninh ngô Mỹ với củ quả thật ngọt và thơm nhé.
- Li... li li... li... Mmmaaa...
Còn ai ngoài cậu nhóc tỳ Gia Bảo, 3 tuần rồi cậu bé chơi con ô tô sắt mãi không chán, chẳng tìm thấy 1 vết xước nào ở chiếc xe cả. Thật ngoan và biết giữ đồ ghê.
- Chị Linh. Đây...
- Con trai anh Lâm với chị Trân đó em.
- À dạ. Đúng là giống bố Lâm quá, thật là đẹp trai.
Chị Trân nói rằng bà Bình sau khi gặp Bảo thì có nói rằng đây là bản photo copy của anh Lâm, từ đôi mắt cho tới tính cách hiện tại, thích tỉ mẩn lắp ghép lắm.
- Ô ô...
- À đây đây... của con này. Nào nào há miệng nào.
Gia Bảo ăn xong 1 miếng cơm, vỗ tay cười tít cả mắt lại rồi ôm chiếc ô tô sắt vào lòng.
Trọng Lâm quay ra chỗ cô đang ngồi, thấy cô đang ngồi ăn cơm ngon lành và vui vẻ anh cũng vui lắm, nhưng khi cô cùng chị Hoa cầm bát sang bên hội đàn ông xin đồ nhắm thì...
- HAI CHỊ EM QUAY VỀ BÀN!
- Ơ...
- Hai chị em quay về bàn đi. Chút nữa anh với Minh Hùng nướng xúc xích ha.
- Dạ. Mình về bàn thôi chị.
- Ôi thề luôn, chị thèm ăn cá chỉ vàng lắm.
- Thì em cũng vậy nè. Cá chỉ vàng cá bò và mực nướng...
Bích Liên từ lúc mang thai cô nàng tới biệt thự hoa hồng ở cùng Vinh luôn, cũng không được ăn nhậu, suốt ngày cứ chỉ cá hồi và thịt bò mà thôi, cũng thèm ăn mấy món nhậu nhẹt lắm.
- Đây. Ăn móng giò rất là tốt cho bà bầu đấy, lợi sữa nữa. Chị Hoa với 2 em phải ăn nhiều vào đấy.
- Trân. Lúc em mang bầu bé Bảo, em có thèm gì nhất không?
- Em thèm mỳ tôm chị ạ. Lúc đó vệ sĩ của anh Lâm cũng xem mạng thế này này rồi chăm lo cho em cũng tốt. Lúc đó em thèm mỳ tôm với xoài khế chua, cả me nữa, ứa nước miếng.
Chị nói mà chị cũng thèm tới nỗi mà nước miếng chảy cả ra ngoài. 5’ sau thì anh Lâm mang 1 bát ô tô cá song nhúng lẩu và thịt bò tới thì bỗng nhiên chị Trân đưa tay bịt chặt miệng lại rồi đứng dậy chạy vọt đi.
- Chị ấy...
Thêm 5’ sau nữa thì chị Trân đi ra ngoài, gương mặt xanh xao vàng vọt đến tội. Và chỉ sau câu nói của chị Quỳnh thì chị Trân, cô và Bích Liên ngộ ra được luôn, đó là:
- Em trễ mấy ngày rồi Trân?
- Không phải đâu chị ơi. Em mới hết gần đây sao mà có được.
Nói vậy thôi chứ chị dạo này cũng bận nhiều có thời gian đâu mà để ý tới có kinh hay không. Lần này mà có bầu nữa thì chắc chắn nó không phải con anh Lâm rồi.
- Cứ thử cho chắc em ạ.
- Dạ vâng.
Xuân Tiến cũng có mặt ở đây, và thấy anh Lâm nói chị Trân có biểu hiện lạ khi anh mang bát ô tô cá nhúng lẩu sang bàn bên kia, liền bỏ dở bữa cơm mà chạy vội ra tiệm thuốc gần đó.
- Em ơi. Ở đây có cái thiết bị nào mà xác định có thai hay chưa không?
- Anh nói tới que thử thai ạ?
- À đúng đúng, que thử thai ấy em.
Sau khi nghe tư vấn thì Xuân Tiến múc luôn chục que rồi nói với chị ván hàng là cho vào túi bóng đen ấy, gói ghém cẩn thận và trả tiền xong xuôi, Xuân Tiến để que thử thai vào cốp xe của Trân và đi về bar ăn uống tiếp.
- Ủa mọi người. Trân đâu rồi ạ?
- Ngồi xuống đây chị hỏi. Hai đứa quan hệ lâu chưa?
- Dạ cũng cách đây 1 tháng ạ.
- Anh vừa đi mua que thử về đúng không? Bích Liên hỏi.
Xuân Tiến gật đầu rồi mắt đảo như rang lạc tìm Trân thì chị đi từ trong nhà vệ sinh đi ra.
- Trân. Em ăn xong chưa?
- Xong rồi. Sao? Có chuyện gì?
Xuân Tién kéo chị Trân đi ra chào tất cả mọi người rồi xin phép đi về nhà trong khi chưa có ăn được gì nhiều.
- Bỏ ra làm gì mà kéo tôi dữ vậy.
- Về nhà với anh đi.
- Nhưng mọi người đã ăn xong đâu.
- Có người khác dọn em sao thế nhỉ. Về nhà chúng ta thử que ha!
- Thử que gì?
- Thì que thử thai đó.
Chị Trân buồn cười quá cứ đập thùm thụp vào lưng anh Tiến thôi, về lại cửa hàng chị lấy 1 que ra để thử, ui trời ạ 2 vạch màu đỏ đậm rõ rệt rồi nhé. Xuân Tiến vui quá hô hào mọi người ở xung quanh đó là anh ta được lên chức bố rồi:
- Yeah! Anh lên chức bố rồi. Mau, đi thôi.
- Ơ đi đâu?
- Đi ăn mừng. Nhanh lên nào.
Ở bar, mọi người vẫn còn đang ăn uống nhậu nhẹt, riêng anh và cô cùng với các bố mẹ đã dừng rồi và đang ngồi nói chuyện với nhau. Con hàng xịn xò của anh đổ chuông, là Xuân Tiến gọi:
- Alo tôi đây. Anh trốn nhậu anh Huy đang giận lắm đấy nhé.
- Cho tôi xin kiếu đi. Trân có bầu rồi haha. Bọn tôi đang đi ăn mừng.
- Ôi chúc mừng 2 người nhé. Thế này thì phải khao lớn thôi nhỉ?
- Tất nhiên rồi, phải khao tất cả mọi người chứ. Ngày mai ha, ở bên biệt thự nhà mình.
Tiến nói thế thôi sau đó cúp máy để ăn mừng niềm vui này đối với Trân. Quay trở lại với Mỹ Hương, cô nàng đã khoẻ lại rồi và nói với bác sĩ muốn xuất viện về nhà để nghỉ ngơi, bác sĩ sau khi dặn dò rằng là còn trẻ, đừng suy nghĩ nhiều rồi tự tử nọ kia nhức đầu quá, cô nàng chỉ muốn về nhà thôi.
- Mẹ ơi. Con muốn vào chùa, mẹ cho phép con nhé.
- Đừng trẻ con như thế, con còn chuyện học hành quan trọng đấy Hương. Để nghỉ hè đi, mẹ đăng ký cho con 1 khoá tu tập.
- Dạ vâng ạ.
Nhìn ra phía cửa sổ xe, Mỹ Hương nhớ lại ngày đầu tiên gặp Trung ở nhà hàng, giọng nói ấm áp pha chút bực dọc tức giận, nụ cười tươi toả nắng cùng chiếc răng khểnh duyên dáng đó làm cho Hương mê đắm thật sự.
- Con đã sai lầm rồi mẹ à. Tự nhiên vì 1 nụ cười mà chuyển cả trường học, đã cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ vì người đó. Nhận lại thì... chỉ là sự vô tâm.
- Thôi mà con. Đâm lao thì phải theo lao, đừng có trẻ con như vậy. Chuyển trường khác cho con mẹ chuyển ngay được, mẹ chỉ nhắc con là đừng đi theo vết xe đổ của mẹ hồi trước, chỉ cần con cố gắng 1 chút nữa thôi, còn 1 tuần nữa mà con.
Mỹ Hương về nhà cùng với mẹ mình, chắc bây giờ ở bar đang rất là vui vẻ đây, trong đầu cô nàng là câu nói của các anh chị, rằng nhanh mà trói Đức Trung lại rồi ra nhập hội các bà mẹ bỉm sữa đi thôi, nhưng hiện thực nó phũ phàng lắm, Trung có cho cô nàng động vào người đâu, tới hôn thôi mà Trung còn kinh tởm nữa huống chi là trói. Đi vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ, cô nàng lên giường đi ngủ, đôi mắt to tròn đen láy lại rỉ lệ nóng hổi. Cô nàng phải bỏ cuộc thôi.