- Cho 1 xe cấp cứu tới đây ngay đi, có 1 cháu bé bị ngất nằm trên bụi cỏ lau. Địa chỉ là....
- Được. Chúng tôi sẽ tới ngay đây.
Rất nhanh xe cứu thương đã tới nơi, sau khi sơ cứu và kiểm tra bên ngoài, cô y tá gọi ngay cho công an tỉnh để báo cáo rằng họ có tiếp nhận 1 bệnh nhân, là nữ giới, khoảng chừng 18 20 gì đó, bị ngất xỉu ở bụi cỏ lau, khuôn mặt nhìn rất giống với nạn nhân của 1 vụ bắt cóc chiếm đoạt tài sản.
Còn ở chỗ hiện trường nơi ông Minh và các đồng chí bị bắn ngất xỉu, công an đã và đang điều tra.
- Chào anh. Anh thấy chiếc xe màu đen đó đi về hướng nào?
- Họ đi thẳng tắp đó anh công an à. Với tốc độ rất nhanh.
- BÁO! Đã tìm thấy nạn nhân thưa đồng chí.
- Có chính xác không?
- Dạ thưa chính xác ạ. Nạn nhân đang được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng ngất xỉu nằm bên vệ đường.
- Cử 1 đồng chí là nữ tới bệnh viện lấy lời khai, nói với đồng chí ấy báo ngay cho người nhà nạn nhân. Còn các đồng chí khác theo tôi, chúng ta sẽ chủ động vây bắt đối tượng.
- RÕ!
Điện thoại của anh Lâm đổ chuông, 1 số lạ với đầu số 0904, anh Lâm báo ngay cho Kevin định vị số điện thoại rồi bấm nút nghe.
- Alo.
- Alo có phải anh Nguyễn Trọng Lâm đang cầm máy không ạ?
- Đúng. Xin hỏi ai đầu dây?
- Tôi là Thuý Ngọc, thuộc công an tỉnh Quảng Trị. Đã tìm thấy nạn nhân của vụ bắt cóc này rồi thưa anh. Cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Kevin gật đầu, chính xác là số máy được gọi từ Quảng Trị, anh Lâm cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng cùng câc anh em vệ sĩ ra máy bay đi Quảng Ngãi gấp.
- Đại ca. Còn nhà thằng Trung nữa ạ.
- Công an sẽ tìm nhà nó. Nó bỏ lại em ấy ở Quảng Trị là bởi bị em ấy làm vướng chân. Đi thôi.
- Dạ vâng.
Anh Lâm cùng các vệ sĩ lại ra máy bay riêng để về Quảng Trị, trái tim anh vui sướng nhảy cẫng lên, mọi chuyện qua hết rồi, cô bình an vô sự là không sao rồi. Kevin nói:
- Đại ca. Công an Quảng Trị đã và đang điều động quân vây bắt nhà thằng Trung. Em nghĩ mình nên thả bà Thu Huệ ra. Bà ta sẽ chỉ điểm cho chúng ta mà nếu như thằng Trung tới đó.
- Nên biết 1 điều, nhà nó chỉ cần cái hộ chiếu giả thôi. Lí do mà nó tới nhà ông Jacob chỉ là có mang theo cô chủ. Còn bây giờ chỉ có nhà nó thôi, nó ở đâu mà không được.
- Anh Bảo nói đúng lắm. Cứ để cho 2 vợ chồng nhà họ chăm nhau. Việc của chúng ta bây giờ là dọn dẹp sạch sẽ ở bên Đại Lải để chuẩn bị bán nhà.
Anh Lâm nói sẽ không ở căn nhà bên Đại Lải đó nữa vì đường đi xa xôi, bà Kim Thoa có hứa sẽ tìm 1 mặt bằng khác để cho anh xây nhà ngay trong nội thành. 1 pháo đài nữa sẽ được xây dựng nên đủ cho vệ sĩ ở bên Việt Nam ở và sinh hoạt.
- Đại ca. Em nghĩ anh nên phá bên Đại Lải đi, không thằng Trung nó lại mua nơi đó làm nơi trú ngụ. Biệt thự bên Gia Lâm nó cũng còn mua được.
- Cứ đăng bán đi đã, nếu không có ai mua thì chúng ta phá. Nhà nó mà trốn được khỏi Việt Nam thì nó sẽ không dại gì mà mò về đây.
Rất nhanh máy bay đã tới sân bay Quảng Trị rồi, anh Lâm tìm tới bệnh biện đa khoa tỉnh Quảng Trị thì mẹ anh và bà Sáu cũng có mặt ở đó rồi. Anh Lâm hỏi tình hình của cô và thai nhi trong bụng.
- Bác sĩ vẫn chưa ra nữa con à. Bố con bé cũng đang ở đây vì bị bắn súng gây mê.
- Vâng chuyện đó thì con biết rồi. Mẹ báo cho mẹ Loan hay chưa?
- Mẹ có báo rồi, ngài Smith với mẹ con bé đang trên đường tới đây. Ngày hôm nay con đi Mỹ đấy, tìm được con bé rồi con có...
- Con chưa biết được. À, mẹ tìm người giúp con, con muốn bán căn biệt thự bên Đại Lải.
Chuyện này bà Sáu giúp đỡ được luôn, bà cũng sẽ giới thiệu cho anh Lâm, bà cần có hồ sơ giấy tờ của căn nhà.
- Vệ sĩ đang về lại dọn dẹp cho cháu rồi. Tầm 2 tiếng nữa cháu gọi cho họ. Cô sẽ có giấy tờ căn biệt thự.
- Cháu muốn bán nó với giá bao nhiêu?
- Gặp được trực tiếp khách mua nhà cháu sẽ thương lượng giá cả sau. Cô sẽ có tiền hoa hồng giới thiệu.
Rút kinh nghiệm với biệt thự hoa hướng dương bên Gia Lâm, lần này anh với bố già sẽ trực tiếp đàm phán với khách, nhìn mặt là ông Phong biết liền thôi. Con hàng xịn xò của anh Lâm đổ chuông, là 1 số lạ, anh đi ra xa khỏi 2 người phụ nữ và bắt máy nghe:
- Alo.
- Alo. Là anh Nguyễn Trọng Lâm phải không?
- Là tôi đây. Xin hỏi ai đầu dây?
- Tôi là Định, đội trưởng đội điều tra công an tỉnh Quảng Trị, anh Huy nói tôi gọi điện cho anh để hỏi ý kiến của anh về việc truy nã 3 đối tượng trong vụ cướp tiền.
- Ồ vâng. Theo cháu thì không nên truy nã chú ạ. Thằng con trai nhà đó, người nó muốn đối đầu là cháu. Nếu truy nã nó sẽ càng trốn kỹ hơn.
- Nhưng 800 tỷ là 1 con số vô cùng lớn, không truy nã e rằng sẽ gây hoang mang trong dư luận.
- Cháu biết. Không phải đã đăng lên tivi và các phương tiện thông tin đại chúng ảnh của 3 người bọn họ hay sao chú. Không nên truy nã đâu chú ạ.
- Vậy tôi sẽ làm theo ý cậu.
Trọng Lâm nghe xong điện thoại đi tới chô Kevin đang ngồi xem camera, anh muốn Kevin định vị ngay số điện thoại vừa gọi tới cho anh. Kevin thao tác 1 vào bước rồi nói rằng:
- Báo cáo, đúng là số điện thoại này được gọi tới từ trụ sở công an thưa đại ca.
- Ừm.
- Anh đang nghi ngờ thằng Trung nó giả làm công an gọi anh sao ạ?
Anh Lâm gật đầu rồi quay ra chỗ mẹ mình, ngó vào phòng cấp cứu, ôi sao lâu vậy chứ. Bà Loan với ngài Smith và ông Công cũng tới nơi rồi và đi thẳng tới chỗ mẹ con anh Lâm và bà Sáu đang ngồi chờ. Theo sau 3 người còn có Duy Anh và Mỹ Hương:
- Mẹ.
- 2 con sao lại tới đây. Hôm nay không đi học sao Hương?
- Chú Phong có xin nghỉ cho con ạ. Mẹ nói con biết đi, tại sao mẹ lại làm như vậy ạ?
Ngồi ở hàng ghế chờ, bà Sáu nói rằng bà muốn giúp Trung đạt được ý nguyện, từ đó con gái bà sẽ được Đức Trung yêu mến.
- Nhưng mẹ, còn Thục Linh thì sao. Cậu ấy đâu có tội tình gì. Mẹ đã tạo điều kiện để cho Trung bắt cậu ấy đi, mẹ cũng đã có tội.
- Mẹ cháu cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Công an sẽ không khép tội mẹ cháu đâu Hương à.
- Cô Loan nói đúng đấy cháu. Mẹ cháu bị bỏ lại ở căn nhà bên Thạch Bàn, tới xe cũng bị họ lấy đi mất. Đừng trách mẹ cháu nữa Hương à.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, anh Lâm cùng 2 bà mẹ và ngài Smith đi tới hỏi thăm tình hình của Thục Linh. Bác sĩ nói rằng sức khoẻ của cô quá yếu, cần phải được chăm sóc đặc biệt.
- Thai nhi trong bụng ra sao rồi thưa bác sĩ? Bà Loan hỏi.
- Cô bé bị ép quan hệ tình dục từ 1 tới 2 lần trước khi được đặt nằm ở bãi cỏ lau. Nhưng bào thai rất kiên cường và khoẻ mạnh, bám chặt mẹ mình không rời, mọi người yên tâm nhé. Người nhà có yêu cầu chuyển bệnh nhân về bệnh viện ở Hà Nội thì tôi sẽ làm giấy chuyển viện.
- Con nghĩ là không chuyển em ấy về Hà Nội nữa ạ thưa ngài với 2 mẹ.
- Ta đồng ý. Ý con thế nào Lâm?
Anh Lâm có đề xuất là về lại Quảng Ninh, không khí ở đó trong lành và mát mẻ lắm, hơn nữa ông bà Tuyến Hảo cũng ở đó. Tất cả mọi người, trừ bố cô vẫn đang nằm trong phòng bệnh và gia đình bà Sáu đã đi theo cảnh sát để khai báo cũng như làm thủ tục nhận lại xe thì đều đồng ý cho cô về đó. Gì chứ nhà ở đó thì ông Phong có mà.
Ở trụ sở công an điều tra, bà Sáu khai nhận rằng chính bà là người đã giúp cho Trung bắt cóc Thục Linh.
- Chị đã giúp cậu bé đó bằng cách nào?
- Tôi đã dùng súng gây mê bắn vào gáy cô Nhã và cô Trân khi còn ngồi trong xe ô tô.
- Trước khi tới căn nhà bên Thạch Bàn, chị và gia đình ông Kiên đã ở đâu và làm những gì?
Bà Sáu khai sự thật thôi, rằng bà Sáu ở trên xe maybach của bà do bà Mary cầm lái, bà Mary có nhận được điện thoại của bà Mary, bà Sáu có nhìn đồng hồ đeo ở tay, thấy cũng muộn rồi đi loanh quanh khắp Hà Nội để thoát khỏi sự truy đuổi của Trọng Lâm cũng không phải là cách hay, cho nên chính bà đã đề nghị họ tới căm nhà nuôi gà vịt đó để nghỉ ngơi và đi tiếp.
- Tại sao họ lại để chị ở đó?
- Tôi cũng không biết tại sao, có thể tôi làm vướng chân họ. Và tôi cũng rất bất ngờ khi con bé Linh bị bỏ lại.
- Rất cảm ơn chị về sự hợp tác. Tuy nhiên chị bị phạt hành chính về tội thông đồng với thủ phạm bắt cóc chiếm đoạt tài sản.
- Tôi chỉ bị phạt hành chính thôi sao anh công an?
- Đúng vậy. Chị cũng là nạn nhân trong vụ việc này mà. Đồng chí Mai, đưa chị Sáu qua phòng đóng tiền phạt.
Công an cũng đang dùng thiết bị để dò tìm xem con xe của bà Sáu có bị gắn thêm cái gì không, ok hết rồi họ bàn giao con xe lại cho 2 người con của bà Sáu đang đứng chờ mẹ mình bên ngoài. Duy Anh hỏi em gái mình rằng sau tất cả, Mỹ Hương còn yêu Trung nữa không?
- Em không biết nữa Duy Anh à. Lần đầu trúng tiếng sét ái tình của 1 người, mà người đó lại là chủ mưu của 1 vụ bắt cóc, haizz khó nghĩ quá anh à.
- Ngoài kia thiếu gì con trai chứ. Em gái anh trừ mỗi cái học yếu ra thì có cái gì xấu đâu nào. Lớp đó chẳng lẽ lại không có con trai đẹp à?
- Có chứ. Toàn cực phẩm đẹp trai thôi.
Bà Sáu trở ra rồi cùng 2 người con của mình về lại Hà Nội, còn cô thì đã được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt, sáng mai cô sẽ đi về Quảng Ninh cùng anh với 3 người mẹ và ngài Smith.
- Trọng Lâm à... hôm nay là ngày anh đi Mỹ mà.
- Mỹ với Mỹ Tho gì. Có là Mỹ Đình anh cũng không đi nữa. Họp online được mà, anh muốn chăm sóc cho em và con.
- Nhưng...
- Không nhưng gì nữa. Con em cũng là con của anh. Sau này chúng ta sẽ có con chung với nhau Linh à. Chỉ sợ rằng em không muốn có con với anh thôi.
- Em muốn mà. Cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em.
- Nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau mà.
Cô nói rằng mình không muốn nằm nữa, nằm nhiều mỏi lắm, cô muốn đi dạo quanh đây, Quảng Trị cô chưa có tới bao giờ. Anh Lâm cười ha hả sau đó tới đỡ cô dậy và đưa cô rời khỏi phòng bệnh và đi loanh quanh dạo chơi bằng xe máy mượn được của chú bảo vệ.
Trọng Lâm nói với cô về chuyện anh sẽ chính thức làm lễ đính hôn với cô:
- Ơ anh. Chúng ta không phải đã đính hôn rồi sao?
- Đó là 1 kiểu ép buộc thôi, và lễ đính hôn đó Bryan thay anh tới nhà em. Anh sẽ đi xem thầy Minh Anh mẹ anh Khánh để xem ngày đẹp cho chúng ta.
- Thôi mà. 1 lần thôi, lần đó 700 mâm sính lễ kia tốn bao nhiêu tiền rồi.
- Ổ? Vậy em muốm chúng ta làm lễ cưới nè phải hơm?
- Ứ. Ai thèm lấy anh chứ?
- Thì cô bé ngồi đằng sau ôm anh nè.
Đi được 1 đoạn thì có quàn chè, anh dẫn cô vào đó và gọi 2 cốc chè đỗ đen, mùa nóng này thì có chè đỗ đen thạch sương sáo là hết sảy rồi.
- Oa ngon quá. Cô ơi, cho cháu thêm thạch đen đi ạ.
- Ok cháu.
Cô bưng ra 1 tô đầy thạch đen và đổ 1 chút vào cốc chè của mình, nhăm nhăm ngon quá nè.
- A anh quên mất, đưa tay phải của em ra đi.
- Đây. Anh lại cho em gì nữa vậy?
- Úp lòng bàn tay xuống nào.
Cô úp xuống rồi anh mới đeo vào ngón giữa của cô chiếc nhẫn, nó là thứ mà cô nghĩ anh đã vứt đi trước mặt cô.
- Ơ...
- Em nghĩ anh đã vứt nó đi sao? Ngu gì chứ.
- Cặp nhẫn đính hôn ở nhà em...
- Nhẫn đính hôn là nhẫn đính hôn, còn chiếc nhẫn này... tuy nó chỉ có 1 tỷ thôi nhưng nó có tên của 2 đứa mình, và chính anh đã chọn nó cho em khi còn ở bên Los Angeles.
Anh Lâm nói rằng bữa tiệc đó, khi cô bày tỏ lòng mình với anh, anh đã định đeo vào tay cho cô rồi nhưng sợ cô không đồng ý. Lúc cô ghét bỏ anh, anh đã vứt nó đi vào thùng rác rồi, và anh Bảo có nhặt lại và để nó vào phòng của anh. Thế là anh mới tặng lại nó cho anh Bảo để anh đeo vào tay chị Quỳnh khi 2 anh chị gặp lại nhau. Thế nhưng chị Quỳnh nói rằng nhẫn đắt tiền quá chị không có đeo đâu, anh Lâm mới đút nó lại vào túi quần và tới đêm hôm đó anh lẻn vào phòng của cô sau khi cô uống hơi thở của quỷ.
- Thì ra... Hôm đó anh đã làm gì em? Nói!
- Chỉ có ôm em ngủ mà thôi.
- Vậy anh... anh trèo vào bằng cách nào chứ, hồi sáng em có hỏi mẹ thì mẹ nói anh không có tới.
- Anh trèo cổng vào và leo tường. Cửa ngách ở phòng em không có khoá mà đúng không.
- Oh my god!
2 người ăn uống với nhau tình tứ lắm, cô có lấy thìa của mình đang ăn múc thạch đen đút vào miệng anh, anh vui vẻ đón lấy thìa thạch đó mà nhai nhóp nhép, không có chút gì gọi là ghê tởm hết cả. Ăn xong anh dẫn cô đi mua điện thoại mới và lắp sim khác vào.
- Thôi mà đừng có mua ip nữa, ở nhà em vẫn... ờ khoan.
Con ip mà bà Lan hồi lâu mua đền cho cô thì chị Quỳnh đang dùng, còn con xiaomi màu đen kia cô đã lại đưa cho nhóc Hoàng Đức.
- Haha thật là. Anh cũng muốn đổi điện thoại nữa, con 12 promax của anh cũng đã tới lúc thải đi rồi.
- Thế thì anh cho em cái đó của anh, còn anh mua cái mới cho anh dùng là được sao phải mua 2 cái, phí lắm. Rồi anh thấy em dùng điện thoại nhiều quá anh lại bảo là thai phụ không được dùng điện thoại.
Trả treo với anh rồi đấy haha... thôi thì chiều cô vậy, anh mua 1 cái cho mình thôi rồi anh đưa con hàng xịn xò ốp kim cương tự nhiên của mình cho cô, không quên tháo sim ra hihi.
- Chỗ này có bán sim số đẹp không anh?
- Sim số đẹp thì mời anh chị ra bàn xem ạ.
- Vậy thôi khỏi đi. Quẹt thẻ cho tôi.
Mua xong điện thoại rồi, anh đã dùng quen cái ốp đá quý của mình nên lấy lại nó từ tay cô, nhìn cái mặt kìa, cô đứng giậm chân giậm tay với anh. Haha cuối cùng thì anh vẫn mua máy mới cho cô dùng.
- Về thôi nào bé bỏng ơi.
- Dạ.
Bố cô ở bệnh viện cũng đã tỉnh lại từ 30’ trước, tuy vẫn còn hơi mệt mỏi nhưng cũng đi lại được bình thường và nhận được điện thoại từ bà Hảo. Bà Hảo có nói rằng đã xem tin tức trên tivi, bà không ngờ người nhà ông Kiên lại như vậy, rồi thì là ông Tuyến nữa, ông đang thất vọng tràn trề vì chuyện người quen cũ là kẻ xấu xa. Nhưng bà cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại khi biết được Thục Linh với Trọng Lâm nay mai sẽ về Quảng Ninh để thư giãn 1 vài ngày.
- Cho tao gặp con bé đi.
- Nó đi chơi với thằng Lâm rồi ạ thím.
- Ừ vậy thôi. Có gì mày bảo với 2 đứa nó là hôm nào về để thím còn biết đường nấu cơm nữa.
- Dạ vâng ạ thím. Cháu sẽ nói lại với 2 đứa.
Ông Minh cúp máy xong rồi thì ngài Smith đi vào, ngài nói rằng mình sẽ tiếp quản chức chủ tịch hội đồng quản trị của TK từ thứ 2 tuần sau, đồng thời sẽ đổi tên công ty khác, ngài muốn mọi người đặt tên cho nó. Ông Minh đi cùng với ngài Smith ra phía ngoài, mọi người đã tụ họp đông đủ cả rồi cả cô và anh Lâm nữa luôn.
- Đặt tên công ty mới ạ ngài?
- Đúng thế. Con có tên gì hay chưa Lâm?
- Ngài muốn làm độc lập hay là góp vào với Oceans ạ?
- Làm độc lập con à.
- Dạ, vậy thì... tên công ty địa ốc Toàn Cầu đi. Công ty này sẽ có vốn đầu tư của Casino và L2 Entertainment ạ thưa ngài.
- Cái tên hay lắm.
Mọi người rủ nhau đi ăn trưa ngay tại canteen bệnh viện luôn, tìm được cô rồi nên mọi người tập trung vào công việc làm ăn, chủ yếu xoay quanh công ty địa ốc Toàn Cầu. Số vốn còn lại sau khi mua TK vẫn giữ nguyên là 1 nghìn tỷ, vốn này được lấy từ các cơ sở làm ăn của anh Lâm bên Mỹ nên ngài sẽ cho anh làm tổng giám đốc cũng như thủ quỹ của công ty luôn.
- Con cảm ơn ngài ạ. Nhưng số tiền 800 tỷ kia vẫn chưa lấy lại được, con nghĩ là...
Ngài Smith đưa tay ra chặn lại, ngài nói tiền đó coi như mất, đền bù cho quãng thời gian mà Đức Trung làm cho cô vui vẻ, chuyện đã qua ngài không muốn nhắc tới nữa.
- Về giấy phép kinh doanh, tôi nhờ anh Phong với anh Công làm giúp tôi.
- Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng làm xong nhanh nhất có thể.
- Không cần quá gấp gáp làm gì. Và chị Bình này, chị là cố vấn kinh doanh của bên Oceans vì chị đang quản lý 15% cổ phần bên đó, công ty địa ốc Toàn cầu với tập đoàn Oceans là chỗ quen biết. Tôi sẽ nói chuyện này với mr Đạt, chị không cần phải áy náy mình làm 2 mang nhé.
- Dạ vâng. Ngài cũng biết đó tôi chỉ có thương lượng với khách hàng thôi chứ các quyết định là ở thằng Lâm hết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT