Bạch Hi Vân lạnh lùng quay sang nhìn Đường Thanh Hoa bằng một ánh mắt khinh thường, " Ta muốn làm gì… ha… ngươi hỏi thừa rồi đấy. Nhiêu đây thôi chưa đủ, ta phải khiến ngươi thân bại danh liệt, mãi mãi sống trong sự dày vò đau đớn. Muốn ngươi phải trả đủ tất cả mọi thứ ngươi đã gây ra cho cả nhà ta và chàng ấy".

Cô trịnh trọng quỳ xuống hành lễ dưới chân hoàng đế, hành động này của cô lại khiến hoàng đế thấy không quen. Dù sao cô cũng là người có ơn với hoàng thất, không chỉ cứu nhị hoàng tử mà còn có Đường Mạc Long nhiếp chính vương đương chiều.

- Hoàng thượng, mong người hủy bỏ hôn ước giữa thần nữ và thái tử.

Lời vừa thốt ra, khiến hoàng đế và Đường Thanh Hoa bất ngờ. Còn cả nhà cô và Đường Mạc Long lại vui mừng trông thấy.

Hoàng đế trầm mặc đi như đang toan tính điều gì đó, ông không trả lời ngay mà im lặng đi một lúc.

Đường Thanh Hoa lúc này dường như đã sụp đổ, hắn thực sự quá sốc khi phải nghe những lời này từ chính cô. " Muội ấy vừa nói gì thế… ".

Hắn tiến lại gần cô muốn xác nhận lại lời nói vừa rồi, nhưng vì quá sốc hắn lại mất khống chế nắm chặt lấy cổ tay cô.

- Tại sao muội lại muốn hủy hôn với ta, TẠI SAO!.

Bạch Hi Vân muốn rút tay ra vì hắn cầm tay cô quá chặt làm cô đau. Cô vẫn như cũ nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh thường. " Ha … vẫn chứng nào tật nấy, vẫn không bỏ được cái tính kiểm soát này".

Thấy trên mặt người thương có vẻ khó chịu, Đường Mạc Long tiến lại hất tay của Đường Thanh Hoa ra. Hắn cau mày nhìn vào cổ tay cô mà cảm thấy xót ruột, cô nương hắn thương, không nỡ làm nàng buồn thế mà bây giờ lại có người dám làm cô bị thương ngay trước mặt hắn.

Hắn dùng nét mặt lạnh lùng toát ra hàn khí, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Đường Thanh Hoa với ý đe doạ.

- Ngươi chán sống rồi sao?

Lúc này Đường Thanh Hoa mới nhìn thấy sắc mặt có phần đau đớn của Bạch Hi Vân, hắn muốn tiến lại để xem thử vết thương của cô nhưng bị Đường Mạc Long không nương tay kề kiếm lên cổ.

- Đúng là chán sống.

Đúng lúc Đường Mạc Long muốn ra tay thì đột nhiên hoàng đế đang im lặng nãy giờ mới tức giận lên tiếng.

- Đủ rồi. Còn ra thể thống gì nữa.

Hoàng đế nghiêm nghị đứng trước mặt Bạch Hi Vân, ông muốn tiến gần xác nhận lại thêm một lần nữa.

- Ngươi thực sự muốn hủy hôn với trữ quân của trẫm sao?.

Bạch Hi Vân mặt không đổi sắc, cô quay qua nhìn Đường Mạc Long một cái rồi khẳng định một cách chắc chắn.

- Đúng, thần nữ muốn hủy hôn.

Hoàng đế thở dài một hơi, " Cứ tưởng ta có phước sẽ có một cô con dâu tài sắc vẹn toàn, không ngờ đứa con trai này của ta lại không thể giữ được trái tim của con bé, đành thôi vậy làm vương phi của hoàng đệ cũng xem như không phí người tài".

Đường Thanh Hoa lúc này đã hoảng thật rồi, hắn không còn để ý đến mặt mũi của hoàng thất mà quỳ xuống khấu đầu cầu xin.

- Phụ hoàng nhi thần cầu xin người… đừng… đừng hủy hôn.

Hoàng đế bất lực nhìn con trai đau khổ khấu đầu quỳ dưới đất. Là một người cha như bao người, ông cũng muốn níu giữ phần tình cảm này lại cho con trai. Nhưng hoàng đệ ông cũng thích cô gái này và cô gái này cũng có tình cảm với hoàng đệ của ông.

Vốn trời luôn trêu đùa tình cảm của con người, lúc có không biết trân trọng, mất rồi mới bắt đầu hối tiếc.

Ông nhìn qua thái giám thân cận kế bên, ý bảo đưa người về hoàng cung.

- Thái tử xin mời.

Đường Thanh Hoa vẫn không chịu đứng dậy, hắn vẫn không hiểu bản thân mình đã làm sai điều gì mà bây giờ cô lại chán ghét hắn đến thế.

- Phụ hoàng thực sự không được, nhi thần không đồng ý hủy hôn… phụ hoàng…

Hắn quỳ dưới nền đá phút chốc khiến hai đầu gối nhuộm đỏ màu máu, trên trán cũng đã có vết thương đang rỉ máu.

Trước tình cảnh này, hoàng đế cũng chẳng thể làm được gì, đích tử đang quỳ xuống cầu xin, cơ thể cũng đã thấm đẫm máu tươi.

Nhưng dù thế nào đi nữa ông cũng là vua một nước không thể vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tình cảm quân thần. Dù không đành lòng nhưng ông cũng phải đành đưa ra quyết định.

Ông cứng rắn quay qua nhìn Đường Mạc Long và Bạch Hi Vân. " Con bé này thật đúng là có triển vọng, đứng trước tình thế này mà cũng chẳng động lòng, giữ vững ý chí. Đúng là người A đệ chọn. Đành trông chờ vào ngươi rồi, đừng làm ta thất vọng".

- Được rồi, ta cho hai người tự giải quyết vấn đề này.

Thái tử mừng rỡ trông thấy, hắn lúc này chỉ tự lừa mình dối người. Hắn không chấp nhận sự thật rằng cô bây giờ không còn yêu hắn. Tất nhiên hắn cũng không biết bây giờ trong lòng cô chỉ còn sự hận thù là liên quan đến hắn.

- Tạ phụ hoàng.

Hoàng đế xoay người đi ra ngoài, vẫy vẫy tay ý bảo mọi người ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người họ nói chuyện.

Đường Mạc Long nắm lấy tay Bạch Hi Vân, hắn không muốn cô ở riêng với tình cũ. Đôi mắt hắn chan chứa rất nhiều sự lo lắng, hắn sợ phần tình cảm này sẽ lại bị giành mất, sợ sẽ mất đi cô.

Hiểu được tâm ý cũng như suy nghĩ của người thương, cô lấy tay chạm nhẹ vào sống mũi cao thẳng của Đường Mạc Long. Cô nhẹ nhàng thủ thỉ với hắn.

- Không sao, giải quyết xong ta sẽ ra ngoài tìm chàng, đợi ta nhé.

Nghe cô nói như thế, Đường Mạc Long cũng đã vơi bớt được phần nào lo lắng. Tuy không nỡ nhưng hắn vẫn nghe lời cô, hắn nhìn Đường Thanh Hoa bằng một ánh mắt cảnh cáo rồi cũng rời đi.

Thấy những hành động ân cần này của hai người họ, Đường Thanh Hoa không khỏi cảm thấy chạnh lòng. " Thế mà lại nhẹ nhàng với hắn như thế".

Sau khi Đường Mạc Long ra ngoài, Bạch Hi Vân liền thay đổi sắc mặt. Cô không thèm nhìn lấy Đường Thanh Hoa một cái, cô ngồi xuống từ từ thưởng thức loại trà mà cô yêu thích.

Mắt thấy cô đã yên vị vào chỗ ngồi, Đường Thanh Hoa tiến lại ngồi xuống gần cô, hắn thâm tình nhìn cô.

- Muội vẫn thích Bích Loa Xuân à?.

Hắn định lấy bình trà lên rót nhưng lại bị quạt trên tay của cô ngăn lại, cô vốn là đại phu nên rất mẫn cảm với mùi máu.

Trà mà cô uống lại là vị thuốc độc đối với những vết thương ngoài da, nhưng lại là thảo dược rất tốt với bệnh thương hàn,…

- Hi Vân bây giờ muội cũng không mời ta được một tách trà sao?.

Bạch Hi Vân cười khẩy, ánh mắt cô dần dần chuyển sang mất kiên nhẫn. Cô một hơi uống hết tách trà trong tay, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.

- Tại sao không hủy hôn.

Đường Thanh Hoa cười bằng một cách đau khổ, hắn nhìn về phía hoa viên của cô, nhớ lại những kỷ niệm ngày trước khi ở bên cô.

Càng nghĩ về những chuyện đó hắn lại càng đau lòng, bởi người con gái lạnh lùng mẫn cảm với hắn bây giờ khát hoàn toàn với cô gái trước kia mà hắn quen biết.

- Muội ghét ta lắm sao?.

Bạch Hi Vân đặc tách trà trên tay xuống bàn, cô nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm ánh mắt cô dần dần trở nên chỉ còn là thù hận.

- Đúng vậy. Ta không còn thích ngươi, mà ngươi cũng chẳng còn đáng để ta phải thích. Vậy nên hủy hôn đi.

Đường Thanh Hoa đứng dậy nhìn Bạch Hi Vân rồi hắn đột nhiên cười lớn, hắn vừa cười mà cũng như đang khóc. Hắn lại phát điên vì những lời nói tuyệt tình của cô. Hắn lao lại như một tên điên mà nắm chặt lấy vai cô.

- TẠI SAO, TẠI SAO MUỘI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ THẾ!.

Lần này không còn ai làm phiền cô, cô không còn nhẫn nhịn nữa. Cô lấy tay vận công đánh lùi Đường Thanh Hoa ra xa.

Như thế còn chưa đủ, cô tiến lại muốn dùng những uất hận chút giận lên người hắn, nhưng rất may cô vẫn còn lý trí giữ lại bình tĩnh. " Không được bây giờ đánh chết hắn thì hời cho hắn quá".

Cô vốn muốn giải quyết trong hoà bình nhưng không ngờ hắn lại một lần nữa nổi điên bóp chặt vai cô. Cô nắm lấy cổ áo của hắn, đôi mắt như Xích Nhật kiếm đang cháy rực nhìn thẳng vào mắt Đường Thanh Hoa.

- Muốn chết. Đây chính là lý do khiến ta muốn hủy hôn.

Nói xong cô liền bỏ tay ra vứt hắn mạnh xuống đất và đứng dậy, cô vô tình rời đi mặc kệ sống chết của Đường Thanh Hoa.

- Ngươi không muốn hủy hôn thì cũng buộc phải hủy. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Đi đi.

Đường Thanh Hoa bị Bạch Hi Vân đánh cho một trận thế mà lại vẫn chưa tỉnh ngộ. Hắn cố gắng ngồi dậy nhìn theo bóng lưng của cô rời đi.

Không những thế hắn lại thấy cô với tính cách bây giờ càng có hứng thú hơn trước.

- Thú vị!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play