Tối ngày 14/1/2019, trong căn phòng nhỏ, anh đang ngồi co người mà khóc nức nở,…

Ngay sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện của Khanh, Hưng với mấy người bạn, Nam đã sợ hãi mà chạy về nhà

trong sự ngỡ ngàng của dì. Nam nhốt mình trong phòng cả ngày, Nam liếc nhìn qua chiếc điện thoại đang sáng. Hình ảnh của một bài đăng trong nhóm trường anh, đó là hình ảnh anh và Trí đứng ôm nhau ngày hôm qua ở trung tâm thương mại.

Bài viết đó đã có rất nhiều lượt coi và chia sẻ, Nam đã vào phần bình luận để đọc qua. Đúng như anh nghĩ, chúng toàn là những lời ác ý, khinh miệt, không chỉ anh mà còn có cả Khanh và Trí. Có những bình luận tỏ ý kì thị, có những bình luận trách móc bạn bè anh và Trí và cả những bình luận bác bỏ mối quan hệ của anh và cậu.

“Ting”, Tiếng tin nhắn lại vang lên. Từ sáng tới giờ, Hưng, Khanh và cả Trí đã liên tục gọi điện nhắn tin cho anh. Nam im lặng mà không trả lời, điện thoại anh giờ đầy những cuộc gọi nhỡ những thông báo chưa xem chất đầy.

Nam bịt tai mình lại vờ như không nghe, không thấy. anh dường như đã gục ngã hoàn toàn, anh bị những lời bình luận kia đánh gục. Anh sợ hãi khi phải đối mặt với bạn bè, anh sợ phải đối mặt với những ánh mắt khinh miệt, những lời nói phỉ báng. Đặc biệt, anh sợ phải đối mặt lại nỗi sợ đã ám ảnh anh suốt năm cấp ba, cái cảm giác năm đó đang quay lại ngập trong kí ức anh.

“Cốc, cốc” Tiếng gõ cửa vang lên, Nam trong tâm trạng hoảng loạn bị dọa khiến anh sợ hãi mà hét toáng lên.

“Nam, ông không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”_Tiếng Nhật vang lên khiến Nam bình tĩnh lại đôi chút, từ từ đi lại mở cửa cho cậu.

“C..có chuyện gì à?”

“Xuống ăn cơm nè, anh đã nhốt mình trong phòng sáng giờ rồi đó.”

“Ờ, tí tao xuống, mày xuống trước đi.”_Nam trả lời rồi đóng cửa lại, Nhật nhìn vào cánh cửa đóng mà lo lắng thở dài.

Sau khi học về cậu mới biết chuyện, cậu cũng nhận được cuộc gọi của Trí, Khanh và cả Hưng gọi đến hỏi thăm anh. Nhật không tiết lộ quá nhiều, chỉ biết nói mọi người anh ổn rồi tắt máy, Nam như vậy chắc chắn là không muốn gặp mọi người. Nhật lo lắng cho anh mà phải xin nghỉ buổi tập hôm nay, cậu cũng có kiếm tìm bài viết đó, đọc những lời bình luận ấy càng khiến cậu phẫn nộ và bất an.

Một lúc sau, Nam xuống lầu ăn cơm cùng hai dì cháu, nhưng dù vậy không khí bàn ăn cũng trở nên ảm đạm. Nam

không nói một lời nào, gương mặt ủ rũ, cử chỉ im lặng mà gắp thức ăn, anh cố gắng bình tĩnh vì không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước cả hai. Nhật và dì Vân đều lo lắng cho Nam, cứ nhìn anh ăn rồi để ý đến từng cử chỉ cảm xúc của anh.

“Nam con ổn chứ?”

“Ừm,…hức…hức…Khụ…khụ…”

Nam nghe được những lời hỏi thăm của dì bỗng chốc xúc động mà nấc lên, anh vẫn còn ngậm cơm trong miệng

không kiềm được mà bị sặc cơm. Nhật thấy vậy nhanh chóng lấy nước cho anh, dì vội vàng xoa lưng cho đứa cháu mình, cả hai nhìn nhau rồi lo lắng nhìn Nam.

“Ènggg”, tiếng chuông cửa vang lên, Nhật xung phong đi mở cửa để lại anh cho dì dành. Nhật nghe tiếng chuông kêu réo liên tục, người ngoài cửa như thể rất vội vàng, cậu khó chịu vừa đi lại cửa vừa hét lớn để báo người bên ngoài. Vừa mở cửa ra giọng Trí vang lên oang oảng khiến Nhật giật mình.

“Nhật! Anh Nam…anh Nam đang ở trong nhà đúng không? Cho tao gặp anh ấy…”_Nhật ngỡ ngàng nhìn cậu bạn

gương mặt hoảng loạn, trên trán là tầng mồ hôi đầm đìa, Trí vẫn còn mặt nguyên bộ đồng phục, nó đã tự chạy bộ từ nhà nó qua đây sao?”

“Trí, mày bình tĩnh.”_Trí muốn đi vô nhà nhưng Nhật đứng chắn cửa lại ngăn Trí bước vào nhà, cậu cũng cố gắng trấn an nó.

“Sao tao có thể bình tĩnh được khi không biết anh Nam bây giờ ra sao chứ?”

“Trí mày bình tĩnh đi! Nam đã đủ hoảng lắm rồi, nếu bây giờ mày vào đó với tâm trạng hoảng loạn như vậy liệu mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ?”_Trí từ từ lùi lại, gật đầu hiểu, có vẻ nó cũng đã lấy lại chút bình tĩnh, Nhật cũng mệt mỏi với cậu bạn này quá mà.

“Trí, mày về trước đi. Cho Nam chút thời gian để ổng tịnh tâm lại, rồi hai người muốn nói chuyện bao lâu cũng được, ok không?”_Trí nghe Nhật nói vậy cũng đành nén lại nỗi lo mà chấp thuận, cậu khẽ liếc nhìn qua phía cửa quán, cậu để ý có bóng người lấp ló. Cậu không nổi loạn lên nữa, thở dài mà mặc kệ rồi quay qua nói chuyện với Nhật.

“Này, mày chuyển lời nhắn cho Nam được chứ? Nói với Nam là, dù cho thế giời này có nghĩ như thế nào, có nói như thế nào tao cũng không quan tâm. Tao chỉ quan tâm một mình anh ấy thôi và tao cũng muốn Nam chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của tao.”

“Sến quá! Rồi, để tao chuyển lời nhắn cho Nam.”

Sau khi Trí rời đi Nhật cũng quay vào trong nhà, thấy anh vội vàng chạy lên lầu, Nhật khẽ thở dài quay lại bàn cơm. Một lát sau cậu đi kiếm Nam, trong phòng không có, vậy chắc là sân thượng rồi. Nhật lên sân thượng, khẽ mở cửa, nhìn thấy anh đang cầm chiếc mấy ảnh trong tay, anh đang ngắm nhìn ảnh của Trí mà anh đã chụp hồi tuần trước.

“Khi nãy ông đã nghe hết những gì mà Trí nói rồi nhỉ?”_Nhật thở dài đi lại bắt chuyện với anh.

“Ừm.”

“Lo lắng như vậy tại sao lại không gặp nhau nhỉ?”

“Anh…không dám…”

Khỏi phải nói, chính bản thân Nam cũng muốn gặp Trí, khi nãy nghe được giọng Trí anh đã muốn chạy trốn nhưng rồi trong thâm tâm anh muốn nhìn thấy mặt cậu. Nam cũng rất lo lắng cho Trí, anh không biết cậu phải đối mặt chuyện này thế nào, anh lo sợ cậu sẽ bị những lời chỉ trích, phỉ báng làm tổn thương.

Nam đã luôn muốn né tránh điều đó, trốn tránh và làm bản thân trở nên mờ nhạt trong mắt mọi người. Anh trở thành một kẻ ngoan ngoãn muốn làm hài lòng mọi người. Tất cả chỉ để anh có thể tránh né cái quá khứ tồi tệ ấy, cái quá khứ anh phải chịu oan ức, sỉ nhục và xa lánh. Tại sao Nam càng cố tránh né nó lại càng xảy ra, giờ đây chính anh còn khiến cuộc sống của bạn bè mình và Trí bị ảnh hưởng, anh có tư cách gì để gặp mặt họ chứ?

“hahaha”_Nhật bất ngờ bật cười khiến Nam hoang mang nhìn cậu.

“Thật kì lạ khi cả hai anh em ta đều thích con trai nhỉ? Không biết mẹ sẽ nói sao khi biết điều này nhỉ?”

Nhật bất ngờ nhắc đến mẹ, Nam bỗng nhớ đến bà, một người luôn lạc quan, chăm chỉ và ân cần. Anh chợt nhớ

lại những chuyện khi nhỏ, khi anh còn là một đứa nhóc tiểu học anh đã bị những đứa con trai khác chê cười. Khi những đứa con trai cùng trang lứa mê mẫn thể thao, anh lại thích những thứ nhẹ nhàng, anh thích múa, thích nhảy những thứ mà tụi đó cho rằng chỉ con gái mới thích. Anh đã khóc nức lên với mẹ, lúc ấy bà chỉ dịu dàng cười, xoa đầu anh và nói…

“Mẹ sẽ nói là việc con người thích gì đó không thể hiện họ là nam hay nữ, sở thích là gì? Hay thích ai? Nó thể hiện tính cách, đức tính của người đó thế nào. Chỉ cần sống đúng với lý tưởng của bản thân, những ai chê cười cứ mặc kệ họ.”

“Bingo! Mẹ cũng đã từng nói với tôi như thế khi tôi tự ti về sở thích vẽ tranh của mình. Ngay cả khi lần đầu tôi nhận ra mình thích con trai, tôi cũng nhớ lại câu nói của mẹ và chấp nhận bản thân mình là Gay, và tôi thích một người con trai.”

“Mày cứ nói thẳng là mày thích thằng Minh đi. Cứ mờ mờ ám ám, chơi thân với nhau từ nhỏ là tao thấy nghi rồi.” _Nam bật cười trước dáng vẻ ông cụ non của Nhật, đẩy đầu em trai mình để chọc ghẹo nó.

“Ừ, tôi thích Minh được chưa? Ông chẳng phải đã từng nói với tôi nếu có vấn đề thì phải đối mặt với nó trốn tránh thì cũng chẳng giải quyết được gì. Ông quên rồi sao?”

“Tao phải làm sao khi có nhiều người không ủng hộ tao như vậy?”

“Vậy thì ông chỉ cần để ý đến những người ủng hộ ông thôi. Ai ghét bỏ, ai chê cười, kệ họ đi, ông quan tâm đến cảm xúc của họ làm gì, quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của những người quan tâm ông. Như vậy chẳng tốt hơn sao?”

Nam nhớ lại những lời Trí nói khi nãy, anh nhớ lại những cuộc gọi nhỡ chất đầy, những tin nhắn từ messenger chưa coi, anh có thể cảm nhận được rất nhiều sự lo lắng qua từng dòng tin nhắn của bạn bè và Trí. Ngay cả khi chuyện này rộ lên, dù dì có biết chuyện nhưng cũng không trách cứ mà vẫn luôn bên cạnh anh. Và Nhật, đứa em trai nhỏ bé ngày nào bây giờ lại như chỗ dựa đáng tin cậy mà anh có thể tựa vào.

Nam dường như đã hiểu thông, anh cảm thấy không còn lo sợ việc đối mặt với những ánh mắt của mọi người,

anh không còn sợ những lời nói chì chiết và anh có lẽ đã không còn sợ cái quá khứ tồi tệ kia nữa.

Nam cảm thấy nhẹ lòng đi, anh vui vẻ nhìn sang Nhật, nhìn đứa em trai trưởng thành của mình. Có lẽ bảy năm qua, cuộc sống đã dạy cho nó mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, có lẽ đã đến lúc anh phải kể cho nó sự thật về mẹ.

“Nhật, mày còn nhớ bảy năm trước vào cái ngày mẹ mất không?”

“Đương nhiên là không. Lúc ấy tôi bị ngất li bì mà nhưng ông đã nói mẹ bị tai nạn mà qua đời mà nhỉ?”

“Lúc ấy, tao nói dối đó…”_Nhật ngạc nhiên trước những gì Nam vừa nói, cậu chỉ biết im lặng cổ họng như khô lại. Đầu cậu lại hiện lên những giả thuyết về cái chết của mẹ mà cậu nghĩ ra, để rồi chính cậu cũng không dám tin rằng nó là sự thật.

“Mẹ không qua đời vì tai nạn….tao đã nói dối…”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play