Ngày 9/12/2018, một buổi sánh sớm, tại một công viên,...

Nam vừa đi dạo vừa thoải mái tận hưởng không khí trong lành sáng sớm. Công viên này thoáng đảng mát mẻ, do nhiều cây mà trên những con đường và bãi cỏ có những tia nắng nhỏ len lỏi qua các tán cây cao mà chiếu xuống.

Nam quan sát xung quanh, những con người chăm chỉ dậy sớm chạy bộ, tập thể dục. Những cụ ông, cụ bà đang tập dưỡng sinh hay những nhóm phụ nữ trung niên già trẻ tập những bài tập nhịp điệu trong tiếng nhạc năng động.

Nam thích thú nhanh chóng cầm máy lên và chụp lại những khung cảnh ấy. Anh muốn tập làm quen lại với máy ảnh, nên sáng sớm Nam rời khỏi nhà và đến đây. Nam vui vẻ nhìn những bức ảnh đẹp mình đã chụp cảm giác thích thú và vui sướng này đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được.

Khi nhỏ, trong mắt anh cuộc sống luôn đầy màu sắc, anh thích chụp ảnh, vì anh muốn chụp lại những sắc màu tươi đẹp ấy. Kể từ khi mẹ mất, từ những chuyện của năm cấp 3, những màu sắc trong đôi mắt anh dường như trở nên phai nhạt đi. Đã lâu lắm rồi, đôi mắt này mới quan sát được nhiều sắc màu như vậy.

Anh cầm chiếc máy ảnh trên tay, vui sướng nhìn những bức tranh màu tươi đẹp, rạng rỡ cười. Anh hào hứng kiếm thêm cảnh để chụp, đôi khi có vài vị khách du lịch đến nhờ anh chụp dùm họ. Nam có chút ngượng ngùng nhưng cũng đồng ý chụp cho họ một tấm.

Nam đi được một lúc, anh quyết định kết thúc buổi săn ảnh hôm nay, anh dạo

bước về cổng công viên và coi lại thu hoạch hôm nay, được nhiều ảnh phết. Nam vừa đi vừa coi ảnh, Khanh đang ngồi ở một băng ghế gần đó chú ý đến bóng dáng bạn mình liền hào hứng gọi lớn tên Nam.

“Nam, bên này.”_Cô vẫy tay để Nam chú ý đến mình, Nam bất ngờ nhìn về phía cô, biết Nam đã chú ý, cô vui vẻ vẫy tay gọi Nam lại.

“Chào, mày làm gì ở đây thế?”_Anh đi lại ngạc nhiên hỏi.

“Gì vậy? Bình thường tao hay chạy bộ vào lúc sáng sớm ở đây mà. Nam đi chụp ảnh à? Mày biết chụp ảnh sao?” _Cô chú ý đến chiếc máy ảnh Nam đeo trên cổ, cô hứng thú nhìn Nam hỏi.

“À? Ừm, tao đi chụp ảnh, biết chút chút à.”

“Sao đó giờ tao không biết chứ? Tuyệt thật đó.”

“À, chuyện đó…do dạo gần đây tao có hứng với máy ảnh ấy mà.”

“Ra vậy, cho tao coi mấy tấm mày chụp được chứ?”

Khanh thích thú hỏi về ảnh của Nam, anh cũng không vấn đề gì gật đầu đồng ý. Cả hai ngồi xuống băng ghế, Khanh hoàn toàn bất ngờ và lóa mắt với những

bức ảnh tuyệt đẹp của Nam. Cô vừa coi vừa khen không ngớt, cô càng nghi ngờ hơn khi nghe Nam giải thích về mấy bức ảnh, trông cậu ta không có vẻ gì là người mới bắt đầu.

“Mày hiểu biết về máy ảnh thiệt, trông không giống như người mới.”

“Vậy sao? Tao cũng chỉ mới tìm hiểu thôi.”

Nam lấy lại chiếc máy ảnh, rồi thao tác lại thuần thục điều chỉnh gì đó, cô nhìn dáng vẻ của Nam lúc này thật khác. Khi Nam nói chuyện về máy ảnh, nhin người bạn của cô hiện tại có lẽ là dạn hơn trước rất nhiều. Không còn vẻ rụt rè, tự ti, giờ cô mới để ý, mái tóc dài ấy được vuốt lên lộ ra vầng trán đầy sáng sủa.

“Nhìn mày cứ thấy khác lúc trước ấy. Kể từ lúc mày dạy kèm thằng Trí, tao để ý mày hay từ chối tụi kia lắm nha.”

“Ừm, tao cũng bị tụi nó chửi là bủn xỉn, khó ưa.”

“Mày cứ kệ tụi nó đi, mày biết tự chủ mình là tốt rồi. Nhìn phiên bản mới này của mày tao thấy tốt đó chứ.”

“Mày đúng là thẳng thắn mà, cứ nghĩ gì là nói đó. Tao nghĩ từ khi gặp trí tao cũng có chút thay đổi thật.”

“Sao tao có cảm giác những sự thay đổi này đều liên quan đến em tao vậy nhỉ?”

“Chẳng biết nữa...”_Anh đã đắn đo điều này mấy nay rồi, cứ nhắc đến Trí đầu

óc anh lại rồi bời nơi lồng ngực cứ rộn ràng và bồi hồi.

“Nè, sao mà ỉu xìu thế, mày chụp tao một tấm được không? Để coi Nam chụp

tao sẽ như thế nào?”

Khanh đứng bật dậy, thích thú nói. Nam chần chừ, anh khó hiểu nhìn chiếc máy ảnh trong tay, trước đây anh có bao giờ đắn đo khi Khanh nhớ đến đâu chứ. Anh để ý nãy giờ khi nói chuyện với Khanh, cảm xúc khác hẳn lúc trước, nó không dồn dập và bồi hồi như khi anh ở bên cạnh Trí.

“Xin lỗi, nhưng tao có hứa với một người là sẽ để dành chụp người đó rồi.”

...******...

“Ách xì.”_Trí bỗng ngứa mũi cậu hắt xì thành tiếng khiến Hưng ngồi đối diện đang tập trung bị giật mình.

Hôm nay Trí dậy sớm nên cậu đến quán gần trường Nam để ôn bài, trùng hợp

thay cậu lại gặp Hưng ở đó. Anh đang coi lại bài luận của mình để chỉnh sửa, Hưng khi nhìn thấy cậu đã vui vẻ gọi cậu lại ngồi chung. Anh Hưng thân thiện thiệt đó, nghĩ lại thấy cũng vui, anh Nam và anh Hưng tuy là bạn thân nhưng hai tính cách thật trái ngược.

“Xin lỗi, em bị ngứa mũi.”

“Không sao. Chắc có cô gái nào nhắc cũng nên.”

“A, là Hưng nè.”

Một vài chị gái bất ngờ xuất hiện trước bàn của cả hai khiến Trí thắc mắc, bạn của Hưng chăng. Nhìn anh đang vui vẻ giao tiếp với mọi người trong rất tự tin và thân thiện, người nổi tiếng ứng xử có khác. Nói chuyện một lúc một chị gái để ý đến cậu, cô thích thú nhìn rồi quay Hưng hỏi.

“Thằng bé này là em Hưng hả? Đẹp trai quá.”

“À, nó là em họ của Minh Khanh đó.”

“Chào chị.”_Nghe Hưng giới thiệu về mình cậu cũng nhanh chóng chào hỏi đàng hoàng.

“Hưng đang kèm em của Khanh học hả? Tuyệt thật đó.”

“À, không phải đâu, tụi này chỉ là trùng hợp gặp nhau nên ngồi chung thôi.”

“Vậy là cả hai anh em cũng thân thiết lắm nhỉ?”

“À, ừm, thì cũng một chút...”

Mấy chị gái đứng đó nói chuyện thêm chút rồi rời đi, để lại Hưng ngồi đó khẽ thở dài. Nhìn Hưng và Khanh cậu mới thấy Nam thật khác xa với họ, cả hai như một ngôi sao tỏa sáng luôn thu hút mọi ánh nhìn.

Nam thì khác anh cũng là một ngôi sao nhưng là một ngôi sao nhỏ bé với một

tiềm năng lớn, và ngôi sao ấy chỉ những ai thực sự có tầm nhìn mới chú ý đến.

Nam chưa từng lép vế với hai người bạn của mình, cậu thật sự muốn anh hiểu được điều đó.

“Anh xin lỗi Trí nha, làm mất thời gian ôn bài của em.”

“Không sao đâu, không phiền.”

“Anh với Khanh dường như là hai người nổi tiếng nhất ngành nên có vài người

vẫn hay ghép cặp anh với Khanh lắm.”

“Em thấy cũng vui mà.”

“Anh thì không thích điều này lắm vì làm vậy anh thấy có lỗi với Nam, em biết

không, Nam nó thích Khanh đó.”

“Anh Nam nói anh biết ạ?”_Trí ngạc nhiên nhìn Hưng, Nam từng nói anh

chưa từng kể điều này với ai, Hưng nhìn biểu cảm Trí, anh lờ mờ hiểu được Trí

có lẽ đã được Nam kể.

“Anh tự đoán, chơi với nó từ năm cấp 3 sao anh không nhận ra chứ? Hài, thằng Nam nó vốn tự ti, khi nhìn cách mọi người ghép cặp anh và Khanh đương nhiên nó cũng thấy thua kém, anh hiểu rõ nó quá. Vì vậy nên anh mới thấy ghét điều đó, vì cách mọi người đối xử với anh khiến anh và Nam dần có khoảng cách.”

“Anh Hưng, anh sao lại quan tâm đến anh Nam vậy ạ? Có phải…”_Không hiểu sao nhìn cách Hưng hiểu rõ và quan tâm Nam, lòng cậu chợt thấy khó chịu và cồn cào để rồi hỏi câu ngốc nghếch như vậy nữa?

“Thích Nam sao? Không hề, anh và nó đã là bạn từ hồi cấp ba, anh hiểu rất rõ nỗi đau của nó, vì vậy nên anh mới quan tâm Nam, anh muốn bảo vệ Nam khỏi

những điều có thể làm nó tổn thương.”

“Vậy à? Từ khi biết chuyện của anh Nam, em cũng dần có những suy nghĩ giống như anh vậy.”

Hưng ngẫm nghĩ lời của Trí, rồi nhớ lại những thay đổi của Nam gần đây. Nam bỗng hỏi cậu về máy ảnh, nó có vẻ gì đó tự tin hơn, mạnh dạn hơn nó còn biết từ chối bạn bè.

Từ khi lên đại học, từ khi cậu bỗng trở thành “người nổi tiếng”, tình bạn của Nam và cậu dần có khoảng cách, nói thiệt nếu anh không luôn chủ động đi tới phía Nam có lẽ tình bạn anh và Nam đã kết thúc từ năm nhất. Suốt ba năm đại học, lần đâu tiên nó chủ động rủ anh đi ăn hay chủ động chào anh khi cả hai vô tình gặp mặt trong trường.

Ngay từ đầu Hưng đã có chút hứng thú với cậu nhóc này, vì anh nhận ra bạn mình đang thay đổi rất nhiều, theo một chiều hướng rất tích cực và dường như anh biết nguồn động lực ấy xuất phát từ đâu.

“Trí anh hỏi nè, cảm xúc của em đối với Nam là như thế nào vậy?”

“Dạ? Cảm xúc của em đối với anh Nam ạ, ban đầu, em chỉ nghĩ đó là cảm xúc được gợi lại từ hình bóng mẹ thôi nhưng không hiểu sao càng ngày cảm xúc ấy càng mãnh liệt đến mức em không thể hiểu cảm xúc ấy là gì nữa?”

Anh hào hứng khi nghe cậu tâm sự, khi nhìn cậu kể ra cảm xúc của mình, khi anh nhận ra được dường như Trí có thể đã có cảm xúc với Nam và có lẽ Nam cũng đã có rung động với Trí.

“Liệu em có bao giờ nghĩ tới việc em thích Nam chưa?”_Trí ngạc nhiên nhìn Hưng, cậu khẽ thở dài trả lời anh.

“Rồi ạ, nhưng em không chắc chắn, vì đó giờ em chưa từng thích con trai, vậy tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là Nam? Em sợ mình chỉ ngộ nhận rồi tổn thương Nam.”

“Trí, không ai trên đời này đều nhận thức được bản thân là ai từ khi mới sinh, họ đều cần những trải nghiệm từ lí trí và con tim để khám phá bản thân. Như anh đã nói, một thời điểm nào đó sẽ tới và một ai đó sẽ đến và sẽ là một phần trong trải nghiệm khám phá bản thân của em.”

Cuối ngày, Trí lại lên sân thượng, ngồi đó ngẫm nghĩ về những lời nói của Hưng, dường như cậu đã có câu trả lời rất rõ ràng. Vậy tại sao? Tại sao tâm trí cậu vẫn còn điều lăn tăn?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play