Nhóm Nhật đang tập trung ở phía sau căn tin trường, sau căn tin có một cái bàn tròn, nhóm cậu vẫn hay tụ tập ở đó mỗi ra chơi.
“Tú đi đâu mà lâu quá vậy?”_Anh Thư nằm dài lên bàn mà than thở.
“Đợi chút đi.”_An bất lực vỗ đầu Thư mà nhắc nhở.
“Ơi, tới rồi nè.”_Tú đi từ xa vui vẻ vẫy tay, đằng sau cậu còn lôi Trí theo sau mình, Thư và An để ý chàng trai lạ đi theo Tú, khó hiểu nhìn.
“À, lần trước hai đứa bây chưa có dịp gặp nhỉ? Đây là em họ tao tên Anh Trí, nào giới thiệu đi.”_Tú vui vẻ vỗ lưng Trí, đẩy lên trước.
“Tôi tên Nguyễn Anh Trí, em họ ổng, tôi học 12A5 hân hạnh làm quen.”
Minh khi thấy Trí đi lại đã khó chịu trong lòng, lần trước bị bơ như vậy, cậu ghim. Bây giờ nhìn cậu ta vui vẻ giới thiệu làm quen như vậy cậu càng thấy bất công.
“Nè, tại sao lần trước không thân thiện như vậy chứ?”
“Xin lỗi ông nha, lúc đó tôi có chuyện buồn.”_Trí điềm đạm nói, cậu đã bỏ đi vẻ lạnh lùng bất cần đi.
“Thật bất công mà.”
Cả đám cười lớn, Minh cay cú ngồi xuống, Nhật lắc đầu vỗ vai Minh an ủi. Cả hai người kia cũng vui vẻ làm quen với Trí còn Minh vẫn cứ ra vẻ khó chịu với cậu ta. Hôm nay Trí còn mang số bánh cậu đã làm thêm hôm qua lên, cậu muốn Nhật và mọi người nhận xét.
“Ui, ngon quá, không ngờ Trí giỏi vậy.”_Anh Thư vừa ăn vừa cảm thán, cô vui vể tận hưởng vị ngon trong miệng mình.
“Đúng rồi đó, thật khác với thằng Tú mà.”_Minh nhanh trí châm chọc Anh Tú, Tú bên cạnh nghe vậy cậu liền ưỡn ngực khoe khoang.
“Tao cũng biết làm đó nha, không tin hỏi Nhật đi?”
“Thiệt không Nhật?”_Tiên nghi ngờ liền quay qua hỏi cậu để xác nhận.
“Thiệt, tao là người chỉ hai đứa nó mà.”
“Chỉ á?”_Minh quay qua thắc mắc nhìn Nhật.
“Ừa, hôm qua tao qua nhà Tú để làm bánh với tụi nó mà.”
Nhật vui vẻ giải thích cho Minh, cậu quay qua nói chyện với những người còn lại, Minh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Nhật. Sáng hôm qua, cậu có nhắn tin để rủ nó đi chơi, thế nhưng nó bảo là bận, cậu ta đã từ chối mình? tại sao cậu lại thấy khó chịu vậy chứ?
Dạo gần đây Nhật rất lạ, Minh biết Nhật có chuyện buồn nhưng nó lại không chia sẻ với cậu, còn né tránh mình. Minh cảm nhận được sự khác lạ ở Nhật chứ? Cậu đã đợi nó ổn hơn, nó sẽ nói với mình. Thế nhưng, Nhật vẫn im lặng. Gần đây cả hai ít thời gian gặp nhau hơn, khi nhìn lại cậu nhận ra Nhật đang dần thân thiết với một ai khác.
Chiều hôm đó, Nhật và Minh có một buổi học thêm, Minh ngồi cạnh liên tục liếc nhìn Nhật. Cậu thật sự không hiểu tại sao nó chẳng còn đề cập gì đến những chuyện vừa qua. Trước đây mỗi khi buồn Nhật đều sẽ tâm sự với cậu, vậy mà bây giờ nó còn chẳng nói câu nào, cậu thật sự lo lắng. Cậu tò mò, cậu muốn biết lý do Nhật buồn, lý do nó né tránh mình, có phải nó đang giận cậu?
Hôm nay là Trung Thu, có một con phố người ta tổ chức lễ hội, cậu đã tìm hiểu kỹ từ trước, cuối giờ cậu liền rủ Nhật đi cùng mình. Ban đầu Nhật từ chối, nhưng vì cứ kì kèo mãi mà Nhật đành bất lực chấp nhận.
Sau khi kết thúc buổi học, cả hai đi đến lễ hội đèn lồng do khu phố cậu tổ chức, hiện tại là 7h30, con đường vẫn đông đúc và nhộn nhịp, đặc biệt là tiếng cười đùa của trẻ em.
Con đường lễ hội rất đặc biệt, nơi đây các gian hang được dựng lên như những mái nhà tranh và bàn ghế đều là những bàn ghế bằng tre nứa. Không những vậy con đường còn được trang trí bởi những chiếc lồng đèn truyền thống vô cùng dễ thường. Những chiếc đèn thắp sáng con đường, những chú cá chép, những ngôi sao và những con thuyền, cảm giác thật hoài cổ.
Minh nhìn vẻ thích thú trên mặt Nhật nó thầm mừng mà đánh trống bụng, nó vui sướng kéo Nhật đi vào, cả hai đi dạo khắp gian hàng đồ ăn rồi ghé cả những gian hàng đồ lưu niệm. Minh nhìn Nhật vui vẻ như vậy lòng cũng thoải mái hơn, suốt một tháng nay ngoài gặp nhau trên lớp và học thêm dường như cả hai chẳng còn cuộc gặp ngoài lề nào nữa.
Nhật ngồi nghỉ trên cái ghế đá gần đó, hí hửng nhìn cái lồng đèn bằng lon bia mà cậu vừa mua lúc nãy, lâu rồi cậu mới thấy lại nó. Minh cũng đã đi mua nước cho cả hai về, thấy Nhật cứ nhìn ngắm cái lồng đèn mãi cậu vui vẻ gợi lại chuyện cũ.
“Nhìn lồng đèn lon bia làm tao nhớ hồi trước, lần Trung Thu đầu tiên của tao với mày, mày đã chỉ tao cách làm cái này, lúc đó vui thật.”
“Ờ, đúng rồi, lúc ấy mày chơi sao mà cháy luôn cây đèn xong lại bù lu bù loa lên.”_Nhật vừa nói vừa cười khúc khích, lần đó là lần đầu cậu thấy Minh nó mít ướt.
“Thì tại cái lồng đèn đó là đồ tao tự làm mà, lần đầu luôn đó, tao thấy tiếc.”
“Tao thì làm từ lúc nhỏ rồi, năm nào cũng làm với ba tao hết á.”_Nhật bỗng nhớ tới chuyện cũ, lòng cậu lại dâng trào nỗi nhớ nhung.
“Nhật, cười lên cái đi.”_Nhật nghe Minh gọi liền quay qua nhìn, cậu bất ngờ nhìn nó cầm điện thoại sẵn, liền nhanh tay chụp lại gương mặt ngẩn ngơ của cậu.
“Mày làm gì vậy? Nè, sao dám chụp hình tao.”_Nhật ngồi bật dậy cố gắng lấy điện thoại của Minh, Minh cũng né qua né lại để bảo vệ cái điện thoại. Nhật bất lực mà bật cười vời thằng bạn nhây lầy của mình, cậu bó tay.
“Đấy cười lên như vậy có phải tuyệt không?”
“Mày lúc nào cũng biết cách khiến tao vui lên ha?”
“Đương nhiên, vì vậy nên có chuyện gì tâm sự đừng giấu tao, để tao làm mày vui, được không?”_Minh nhẹ nhàng hỏi, một câu yêu cầu đầy ngọt ngào.
“Mày có, tao thấy mày buồn, thấy mày né tránh tao, có phải mày giận tao chuyện gì không? Chuyện tao với My đúng không?”_Bị hỏi trúng tim đen cậu giật mình vội vàng lắc đầu, nhưng Minh chẳng để cậu giải thích tiếp liền chặng họng cậu.
“Vậy là mày giận tao chuyện My đúng không?”
“Không hề.”
“Chứ sao? Nói cho tao biết đi, tao lo cho mày đó.”_Minh cau mày nói, giọng nó cao lên đầy sự bất lực, Nhật nhìn nó một lúc rồi thở dài, dựa lưng ra ghế.
“Không có giận, chỉ là tao đang làm quen cảm giác thiếu mày thôi, với lại không phải tao né tránh mày, tao muốn mày có không gian riêng tư với em ấy, tao sợ mình sẽ làm kì đà cản mũi.”
“Sao lại nghĩ thế chứ? Tao chưa từng nghĩ mày là kì đà cản mũi cả.”
“Mày có người yêu rồi, tao cũng tự biết mày cũng có cuộc sống riêng, mày có người quan trọng hơn để tâm, đương nhiên tao rất sợ phiền mày rồi.”
“Nhật, tao chưa bao giờ nghĩ mày phiền cả, chẳng phải ta đã hứa trước đó rồi sao? Mày cũng ở trong cuộc sống của tao, đối với tao mày rất quan trọng. Thế nên là tao chưa bao giờ nghĩ mày phiền cả.”
“Mày nói như vậy My không buồn sao?”
“Em ấy hiểu mà, đối với tao mày là anh em tốt, không ai thay thế được hết.”_Minh vui vẻ khoát cổ Nhật, lấy nấm tay dúi vào đầu nó trêu ghẹo, Nhật vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay ấy, mỉm cười nhìn Minh.
“Cảm ơn, tao an tâm rồi.”_Nhật còn cảm kích chưa xong Minh liền cau mày giọng khó chịu dò hỏi.
“Chưa hết, mày đó, dạo gần đây sao mày thân với thằng Trí vậy?”
“Hả? Thân thiết gì ba?”_Nhật thắc mắc nhìn Minh.
“Thì hổi bữa mày từ chối đi với tao mà đi ăn với nó, rồi hôm qua tao có nhắn tin rủ đi chơi mày cũng từ chối nốt. Mày giận tao nên đi chơi với thằng Trí đúng không?”
Minh ra vẻ tội nghiệp than thở với Nhật, cậu nhớ lại hôm qua, khi nhận được cuộc gọi của Tú xong cậu liền đi qua nhà nó mà chả để ý đến tin nhắn của Minh. Đến lúc về cậu mới để ý thấy nhưng cũng quá trễ nên cậu cũng đành từ chối, cậu đâu ngờ thằng bạn mình nó lại suy diễn như vậy.
“Hâm, lúc đi ăn tao cũng bất ngờ mà Trí nó đột ngột rủ chứ bộ, còn hôm qua là thằng Tú rủ qua mà.”_Nhật chán nản giải thích cho thằng bạn mình.
“Thế mày có gì với thằng Trí không?”
“Nè, giọng điệu này sao nghe như ghen vậy?”
“Thì, ờ, bạn thân tao thân thiết với người khác tao không được ghen à?”
“Trẻ con, tao chẳng có gì với thằng Trí hết.”_Nhật vừa chửi vừa trả lời nó, Minh an tâm thở phào, nó vui vẻ khoát vai Nhật nói.
“Vậy tao an tâm rồi. Thế mai đi ăn với tao và My không?”_Nhật đắn đo suy nghĩ rồi lại liếc nhìn Minh đang nhìn cậu đây trông chờ, Nhật đành bất lực gật đầu.
“Cũng được, nhưng mày bao.”
“Được hết,”_Minh vui vẻ gật đầu, nó còn đưa ngón cái lên thể hiện sự uy tín.
Sau khi tâm sự cả hai đứng lên di dạo thêm một vòng nữa, Nhật cũng mua vài cái bánh Trung Thu về ăn cùng anh và dì. Hội chợ còn nhiều thứ để làm và cả hai quyết định trải nghiệm hết.
Minh và Nhật ghé đến một gian hang trò chơi ném phi tiêu và nhận phần thưởng là một con gấu bông, cả hai còn ghé lại một quầy chỉ làm lồng đèn bằng tre, nứa. Cuối hội trại chính là biểu diễn ca nhạc, cả hai nán lại hòa vào dòng người đông đúc mà hát hò cùng với ca sĩ ở trên sân khấu.
Minh thật sự cảm thấy đã an tâm sau mấy tuần căng thẳng vừa qua, thiệt sự, cứ suy nghĩ đến việc Nhật giận mình cậu đã căng thẳng rất nhiều. Khoảng khắc này thật quý giá biết mấy, khi còn thời gian để vui chơi cậu muốn tận hưởng nó cùng Nhật, sau này sẽ là thời gian bận rộn cho cả hai đứa.
Nhật và Minh bên cạnh nhau cùng nhau hết mình tận hưởng, cả hai khoác vai nhau vui vẻ hòa mình vào buổi diễn. Không cần biết ca sĩ là ai? Bài hát ấy là gì? Cả hai chỉ đang vui vẻ tận hưởng khoảng khắc bên nhau như hai người bạn thân thiết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT