Bên dưới ánh trăng sáng, cả bộ tộc báo đang ngồi quay quần bên những nhóm lửa bập bùng, những khứa thịt được đặt trên lửa vang lên những tiếng tách tách, xèo xèo, mùi thơm bay thoang thoảng trong không khí.

Một nhóm thú nhân trẻ tuổi đang cười nói vui vẻ.

“Sao hai người kia chưa đến nữa.

” Xa nhìn xung quanh thì kinh ngạc hỏi, nếu Trần Vũ Phong có ngủ quên thì chắc chắn Mạnh Kỳ sẽ gọi, nhưng đến giờ vẩn không thấy hai người đâu, thức ăn cũng chín cả rồi.

“Chắc họ ngủ quên rồi.


“Mạnh Kỳ ở đây vài tháng rồi chắc không đâu.


“Vậy thì chắc hai người họ đang bàn bạc với nhau chuyện gì đó đến quên cả thời gian.


“Roma, cậu đi kêu bọn họ đi.


“Chắc vậy rồi, mọi người nhớ chừa phần cho tôi đấy nhé.

” Roma đứng dậy nói.

Cậu ta đi thẳng đến ngôi nhà mà Trần Vũ Phong cùng Mạnh Kỳ đang ở.

Cốc, cốc, cốc.

Roma đứng bên ngoài cửa gõ từng hồi vang, nhưng bên trong ngôi nhà vẫn im lặng không có bất kỳ tiếng động gì, cậu ta thoáng nghi hoặc rồi trực tiếp đẩy cửa ra.

Bên trong phòng khách không có ai, cậu ta lắng tai nghe xem nơi nào có tiếng động thì nghe loáng thoáng âm thanh nói chuyện bên trên tầng.

“Hử, trên đó còn ai nữa sao.

” Roma kinh ngạc khi nghe được ba giọng nói trên tầng, ở bộ tộc thú nhân không có chuyện có người khác đến mà họ không phát hiện được.

Cậu ta đi lên tầng sau đó tìm kiếm phòng phát ra âm thanh rồi gõ cửa.

“A, Roma cậu đến đây tìm bọn tôi à.

” Cánh cửa phòng mở ra Mạnh Kỳ nhìn thấy người bên ngoài cũng không mấy ngạc nhiên, dù sao nãy giờ cũng khá lâu mọi người chắc đã đang thưởng thức bữa tối.

“Mọi người kêu tôi đến xem.

” Roma gật đầu nói.

“Chúng tôi có chút chuyện, cậu vào đi.

” Mạnh Kỳ thở dài rồi mời cậu ta vào.

Roma không nhìn rõ được trong phòng nên cũng không biết bên trong có ai nên cũng không khách sáo mà đi vào trong, lúc này cậu ta mới thấy rõ bên trong phòng ngoại trừ Trần Vũ Phong cùng Mạnh Kỳ thì còn một elf bên trong.

“Elf, sao một elf lại ở đây, nhưng hình như tôi gặp anh ta ở đâu rồi thì phải.

” Roma kinh ngạc nói, nhìn elf đang ôm một tinh linh trong lòng bàn tai mà khóc lóc thì cậu ta chuyển từ kinh ngạc sang kinh hãi “Khóc, khóc, một elf lại khóc trước mặt nhiều người như thế, sao có thể.


“Hừ, tên lông lá kia, sao ta lại không thể khóc ngươi có ý gì đấy.

” Alin đang thương tâm thì bị giọng nói lớn làm khó chịu liền xoay đầu ánh mắt đầy tức giận nhìn sang.

“Tên, tên lông lá, tên elf chết tiệt kia anh nói ai là tên long lá.

” Roma hai mắt toát lửa nhìn anh ta.

“Hừ, cả bộ tộc ngươi không phải là long lá thì là gì, nhan sắc còn chẳng bằng nhân ngư.


“A, chết tiệt tôi muốn đánh hắn.

” Roma lớn tiếng nói rồi lao đến chỗ Alin.

Mạnh Kỳ nhanh tay nắm lấy cổ áo của cậu ta rồi kéo về.

“Hai người được rồi đấy.

” Trần Vũ Phong thở dài nhìn họ “Để tôi giới thiệu, đây là Alin, còn đây là Roma.


“Hừ.


“Hừ.


Sau khi cậu chỉ từng người rồi nói tên thì cả hai liền liếc mắt nhìn nhau rồi hừ lạnh một tiếng sau đó xoay mặt đi.

“Dù sao sau này hai người cũng sẽ cùng nhau sinh sống với tôi, nếu vẫn không chịu nói chuyện đàng hoàn với nhau thì tôi bỏ cả hai đấy.

” Trần Vũ Phong nhìn hai người rồi ôm Đại Bạch vào lòng rồi ra khỏi phòng.

“Ta đói bụng quá rồi, đi ăn thôi, mặc xác bọn nó đi.

” Đại Bạch lầm bầm.

“Được, được giở chúng ta đi ăn.

” Trần Vũ Phong khẽ cười.

Nhìn thấy cậu ra khỏi phòng Mạnh Kỳ cũng buôn cổ áo Roma ra rồi đuổi theo “Các cậu tự suy nghĩ đi.


Roma nhìn hai người bỏ đi rồi nhìn sang elf “Ở cùng nhau, chẳng lẽ anh cũng ký khế ước với cậu ta.


“Hừ.

” Alin chẳng them nói lời nào chỉ hừ lạnh một tiếng rồi biến mất khỏi phòng.

“Thằng khốn.

” Roma cắn rang nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh, nhìn trong phòng đã không còn một bóng người mà bật thốt.

Lúc này Trần Vũ Phòng cùng Mạnh Kỳ đã rời khỏi nhà mà đi đến nơi tập trung của bộ tộc, khi thấy hai người đi đến Xa liền quắc tay kêu lớn.

“Đây, đây, đây.


“Xin lỗi bọn tôi đến trễ.

” Trần Vũ Phong ngồi xuống giữa nhóm người trẻ tuổi.

“Roma đâu, không phải nó đến kêu hai người à.

” Xa hỏi.

Mạnh Kỳ thở dài nói “Ở phía sau”
Xa nhìn cậu ta như vậy liền tò mò mà ghé đầu lại hỏi nhỏ "Có chuyện gì xảy ra à.

"
"Cũng không có gì chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa các người ký khế ước với nhau mà thôi.

" Mạnh Kỳ tiếp tục thở dài.

"Hả chẳng lẽ Roma gây mâu thuẫn với người triệu hồi khác của Vũ Phong.

" Xa thích thú hỏi.

"Thú nhân các cậu cùng elf hay mâu thuẫn với nhau à.

" Lần này Mạnh Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Không phải mâu thuẫn mà elf rất ngạo mạn, bọn họ khinh thường chủng tôi, không những chúng tôi mà ngoại trừ tộc rồng cùng tinh linh thì tất cả các chủng tộc khác đều bị bọn họ khinh thường.

" Xa lắc đầu nói, thật ra bọn họ không muốn gây mâu thuẫn với elf nên luôn nhường nhịn bọn họ, bởi vì chủng tộc elf nổi tiếng về sức mạnh chữa trị.

"Vậy thì rắc rối rồi đây.

" Mạnh Kỳ nghe xong lại thở dài, mặc dù cậu ta biết thái độ của elf rất không tốt nhưng không ngờ lại không tốt đến mức độ này, đúng là khó khăn rồi đây.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Roma cũng đã đi đến, khuôn mặt cậu ta đầy bực dọc, hai tay nắm chặt đến nỗi để lại vài dấu đo đỏ.

Trần Vũ Phong khẽ nhìn lướt qua cậu ta rồi dời mắt lấy thịt đưa vào miệng của Đại Bạch, lúc nãy cậu cũng nghe được đoạn đối thoại của Mạnh Kỳ cùng Xa nên cũng không quá để ý sự tranh cãi của hai người, nhưng cậu cũng sẽ không chấp nhận sự tranh chấp.

"Vũ Phong, tôi tôi.

" Roma ngồi xuống cạnh cậu lắp bắp nói.

"Được rồi, ăn đi.

" Trần Vũ Phong cắt ngang rồi cầm lấy một cái đùi trên lửa đưa qua.

Roma nhận lấy rồi cúi đầu ăn.

Không khí xung quanh bắt đầu trở nên náo nhiệt, những người trẻ tuổi sau khi thấy không khí xung quanh ba người đã dịu lại liền trở nên ồn ào hơn, tiếng nói cười vang lên khắp nơi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play