Phan An đi thật chậm về phía cuối du thuyền, cũngmay ở khu vực này ít người lui tới, nghe tiếng động ở cuối chân cầu thang dẫn lên phía ngoài, cô đứng nép mình bên cánh cửa ra vào, vừa lúc thấy Nhan Thục đi tới cùng một người thanh niên, cô ta nói:
- Trói hai đứa đó ở cột buồm, còn 1 đứa đang đi vệ sinh bên trong, mày tới xử lí nó đi rồi đem nó lên chỗ 2 đứa kia! Xử lí xong thì quay thuyền về Bến cũ tránh phiền phức.
Bên này, Phan An đứng yên, không dám thở kìmạnh, đến khi không nghe tiếng họ nói chuyện nữa cô mời dám lén ra ngoài. Còn tên thanh niên đó nghe lời Nhan Thục, đứng phục kít cô ở ngay lối ra của nhà vệ sinh.
Lúc này Phan An đi thật nhẹ ở phía sau của tên đó, trên tay cô cầm một khúc gỗ lớn, ngay vừa tầm với, Phan An đập mạnh một phát trúng ngay gáy, hắn ta còn chưa kịp quay lại xem là ai thì Phan An bồi thêm một gậy tiếp nữa! Vậy là nhẹ nhàng hạ được một tên. Phan An lúc này bật chế độ cảnh giác cao lên, cô cầm chắc cây gậy gỗ trong tay và đi từ từ lên trên boong thuyền, nhìn về hướng cột buồm đã thấy Six và Mĩ Mĩ bị trói, đúng thật là trong thức ăn đã bị động tay vào, bọn họ vẫn còn ngủ say sưa! Gần đó có hai tên mặt mày dữ tợn, ngồi cách đó không xa là một cô gái đang nằm tắm nắng không ai khác là Nhan Thục, nếu cô nhớ không lầm là chưa hề biết cô gái này, tại sao cô ta lại muốn hại mình, cô nghe cô ta nói với 2 tên đó:
- Mày đi xuống dưới coi cái thằng đó làm tới đâu rồi mà nãy giờ lâu quá không thấy lên. Chết ở dưới hay sao!
Một trong hai tên đó đứng dậy đi xuống. Phan An bên này cũng cố gắng không phát ra tiếng động, đi chầm chậm sau lưng hắn, vừa qua khúc quanh phía trước hắn lên tiếng gọi lớn:
- Mày chết ở đó luôn rồi hả? Chỉ có đứa con gái mà làm không xong!
Trong tích tắc Phan An chớp lấy cơ hội lao như tên bắn tới đánh một gậy dứt điểm không trượt phác nào. Tên đó thành công ngã xuống ngất đi nhưng cũng gây một tiếng động khá lớn, tên con lại nhận lệnh nhanh chóng chạy vào, Phan An vừa kịp lách người vào căn phòng bên, thấy đồng bọn ngã xuống hắn rút súng ra và săn lùng Phan An, vừa nhìn thấy bóng cô in trên mép cửa hắn lập tức bóp cò, Phan An chạy thụt mạng về phía cuối hành lang, phía sau là tiếng súng sát bên, cô chạy loạn cả lên, đến phía trước là biển, phía sau hắn cười ngả ngớn nói:
- Con điếm, mày giỏi thì nhảy xuống biển đi! Không thì tao sẽ chơi chết mày đó! Luyện cây gậy đó xuống.
Phan An đành nghe lời hắn luyện xuống sàn. Hắn tiếng ngày càng gần cô, khẩu súng lúc này đã ở ngay trán cô, hắn cười nói:
- Đi theo tao, con điếm! Tao sẽ cho mày nếm chút vị ngọt trước khi chết! Vào đây!
Phan An đành đi theo, vừa vào tới bên trong căn phòng chứa hành lí, hắn đã xô ngã cô xuống sàn rồi bắt đầu tự cởi đồ hắn ra, Phan An cố hết sức trấn tĩnh, cô rút vội cây dao dấu ở đế giày ra, là do Âu Cung từ sau lần cô bị bắt cóc đã thiết kế riêng cho cô mấy đôi giày có gắn một con dao nhỏ nhằm để tự vệ, giờ đã có cơ hội dùng đến, hắn nhìn miếng mồi ngon đang ở trước mắt không ngần ngại nhào đến túm lấy chân cô kéo mạnh về phía hắn, Phan An canh đúng, chuẩn, ra tay một phát đâm mạnh vào hong của hắn, máu phun ra ướt cả tay cô, hắn ôm một bên quỵ xuống, Phan An tung một cước vào mặt hắn rồi nhanh chân chạy thoát ra ngoài, trước khi đi không quên lấy luôn khẩu súng của hắn.
Lúc này trên boong tàu chỉ còn cô và Nhan Thục, cô hướng về phía Mỹ Mỹ và Six cởi trói cho bọn họ rồi nói:
- Tôi và cô không quen biết, tại sao lại muốn hại tôi? Cô điên hả?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT