Nhờ có quản gia đi đến giải vây nếu không, không biết đến khi nào Tuyết Hoa mới chịu buông tha cho Phan An đi vào. Theo cô biết thì Tuyết Hoa đến đây là muốn cùng đi dự tiệc ngoài trời của tập đoàn Hoàng Thị với Âu Cung Lãnh vào tối mai.
Phan An trở về phòng trong đầu cứ mông lung, chuyện vô lý như vậy mà cái cô tiểu thư Tuyết Hoa đó có thể nghĩ ra, ghen gì mà điên khùng, trẻ đẹp như cô ta mà lại đi ghen với cô, nghĩ một lát Phan An ngủ khi nào không hay đến khi có bàn tay chọc chọc vào má cô, Phan An mới mơ màng thức dậy, gương mặt Âu Cung Lãnh đang ở gần sát bên cô, Phan An có chút mất tự nhiên, cô nói:
- Cậu định ăn thịt tôi hả? Kề sát mặt tôi làm gì? đừng nói nhìn tôi ngủ cứ như thiên thần mà lén hôn nhé! hiii....
Âu Cung Lãnh nghe cô nói trúng tim đen liền bật cười lớn nói:
- Uh, nhìn cô ngủ đẹp quá tôi không kiềm lòng được định lấy điện thoại ra lưu lại lúc cô chảy nước miếng.
Phan An nghe nói liền dơ lên quẹt hai bên má, rồi nói:
- Không có nhé! Cậu nói tào lao, mau tránh ra tôi đi tắm, mới nằm có xíu mà tối dữ ạ!
Phan An ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng tắm, ngại chết thật mà sao lại có thể để cậu ta thấy mình chảy nước miếng trong khi ngủ! Haiza.... Bên ngoài vẫn còn tiếng của Âu Cung Lãnh vừa cười vừa nói:
- Trợ lí mà tôi tưởng là vợ chủ tịch không á! Hay từ nay lên làm vợ chủ tịch đi!
- Há...ha....ha... được vậy thì còn gì bằng, tôi mơ hằng đêm cơ đấy! Lúc nãy cô Tuyết Hoa đến tìm cậu! Mấy lời này mà cô ấy nghe được chắc tôi sống không qua con trăng này đâu!
Phan An bước ra từ phòng tắm hơi nước len lõi trên người nhìn cô càng quyến rũ. Âu Cung Lãnh tiến ngày một gần hơn, giọng ngày càng nhỏ đi:
- Tôi nói rồi, cô không nghe hay là cố ý không hiểu hả! Tôi nói lần cuối, tôi và Tuyết Hoa không có là gì của nhau hết hiểu chứ! Đừng lo chuyện bao đồng nữa, lo làm tốt công việc của mình đi.
Âu Cung Lãnh đã rời đi từ lâu nhưng Phan An vẫn còn như đang lơ lững giữa không trung, chẳng hiểu nổi mấy người bọn họ, thôi kệ họ đi, cô nhanh chân đi xuống ăn bữa tối, Âu Cung Lãnh giờ này chắc ở phòng sách, cô cũng không dại gì đi tìm anh ta, ăn nhanh rồi trở về phòng!
Cô mở cửa phòng ra, xém tý nữa đã hét toáng lên vì Âu Cung Lãnh đang ngồi chiễm chệ trên giường của mình, cô liền nói:
- Sao cậu lại ở đây?
- Tại sao tôi lại không được ở đây?
- Đây là phòng để tôi ngủ mà, cậu đang tranh giành với người bệnh đấy!
- Vì cô bệnh nên tôi mới hạ cố đến đây ngủ cùng để tiện chăm sóc cho cô.
- Ôi mẹ ơi! Dẹp cái ý định đó đi, tôi không cần!
- Cô có biết ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xếp hàng đợi lên giường của tôi hay không?
Phan An lại thở dài, cô kiên nhẫn nói:
- Cậu để tôi đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi. không đùa nữa.
Âu Cung Lãnh cười trừ, nói:
- Nhanh lại đây ngồi, tôi rửa vết thương cho cô.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lại ngồi cạnh cho cậu ta rửa vết thương!
Bàn tay thoăn thoắt chỉ một cái chớp mắt cậu ấy đã làm xong và băng bó bọn gàng lại cho cô! Trước khi rời đi, Âu Cung Lãnh còn nói vọng lại:
- Ngủ sớm đi, mai tôi đưa cô đến nơi này, bảo đảm cô sẽ thích!
Phan An nằm trên giường cũng chiềm dần vào giấc ngủ!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT