Mặt trời đã lên tận cao, treo lơ lửng giữa vùng trời sáng chói. Tiết Nhiên Ly đứng ở trong phòng, cách một lớp kính dày cộm, nhưng chỉ cần ngửa đầu lên, mắt nhìn vào mặt trời cũng có có cảm giác bị cháy bỏng con mắt.
Tiết Nhiên Ly vuốt bên mái tóc ngắn của mình, cô vén ra phía sau tai, phần tóc ngang nó cứ hay bị vướng vào miệng của cô, cần phải có kẹp để cố định lại, nhưng trước khi đến đây thì cô lại quên béng đi mất. Trong túi đựng đồ cá nhân nhỏ cũng không có đồ cột tóc hay cái kẹp tăm nào hết. Cô có chút tiếc nuối.
Âm thanh mở cửa cành cạch ở phía sau lưng, Tiết Nhiên Ly xoay người nhìn Mã Thiệu Huy. Hôm nay anh ăn mặc không khác gì mọi ngày đi làm. Áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài áo vest xanh đen tinh tế.
Chỉ khác mỗi cái, hôm nay anh rủ tóc mái xuống, không phải là dạng vuốt keo sáng bừng vầng trán như hồi trước hay là lúc sáng nay.
Tiết Nhiên Ly nhìn anh, trong đầu âm thầm đánh giá. Quả thực thì anh để tóc xả xuống nhìn trẻ ra vài tuổi, giống hệt mấy sinh viên đại học vừa tốt nghiệp vậy.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh không chớp mắt. Mã Thiệu Huy cong môi cười, nhưng cố gắng không thể hiện rõ lắm, dáng vẻ giả vờ lạnh lùng đi tới cạnh Tiết Nhiên Ly.
Anh đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn của cô, mái tóc mềm mại như sợi bông trong lòng bàn tay, anh yêu thích xoa tới xoa lui mà quên mất cả thời gian.
Bị anh quấy phá, tốn công cô gội đầu và chải tóc cả buổi, cuối cùng đều bị ông chồng đáng ghét phá hủy.
Tiết Nhiên Ly đánh lên tay anh, môi vểnh ra rồi nói:
- Anh làm gì đó, tốn công em làm tóc cả buổi.
- Tóc vợ anh thì anh xoa. Làm sao?
Mã Thiệu Huy nói theo lẽ phải của vợ chồng. Của anh cũng như là của em và ngược lại. .
ngôn tình ngược- Thế anh hết giận lẫy rồi à?
Tiết Nhiên Ly nhíu mày, cố ý hỏi anh về việc chiến tranh lạnh giữa hai người. Mã Thiệu Huy nghe xong không chịu phản ứng gì hết. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt mở tròn của cô. Đợi cho đến khi phía ngoài có tiếng gõ cửa thì anh mới dừng lại.
Nhân viên khách sạn lên đến phòng để thông báo về xe đưa rước. Thấy thời gian cũng không còn sớm, khoảng chừng 11 giờ trưa là buổi lễ tuyên thệ bắt đầu.
Mã Thiệu Huy nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, anh cũng không quên nhắc Tiết Nhiên Ly:
- Mau đi thôi, em cùng đừng quên mang theo hộp sữa đó.
Những lúc ăn uống không hợp khẩu vị, Tiết Nhiên Ly lại sợ ảnh hưởng đến con nên cô thường uống một hộp sữa dinh dưỡng cho bà bầu. Vừa cung cấp dinh dưỡng tiện lợi cho thai nhi, lại còn giúp cho tuyến sữa của người mẹ được điều hoà tốt hơn.
Tiết Nhiên Ly nghe lời anh, trong lòng coi như gỡ bỏ được hờn dỗi lúc sáng nay. Xem như là anh còn biết quan tâm đến cô và con.
Tiết Nhiên Ly không hề có ý định che giấu cảm xúc của mình, cô phấn khởi cười vui vẻ đi xuống sảnh của khách sạn. Nếu không phải lưng nặng nề vác bé thịt quý giá, thì chắc có lẽ cô đã nhảy chân sáo vui vẻ rồi.
Vai và lưng nặng trĩu trùng xuống nhưng bước chân lại nhẹ tênh như lướt trên mây.
Mã Thiều Huy luôn để ý đến hành động của cô, anh lén lút cười thầm, bản thân cảm thấy cô vẫn như hệt trẻ con, mãi chưa trưởng thành được. Nhưng mà, anh lại thích cô thế này hơn, thà cứ ngây ngô trong sáng, còn đỡ hơn là mưu mơ, xảo trá như vợ cũ Bình Nhu của anh.
Lúc ngồi vào trong xe, mùi hương vương trên tóc của Tiết Nhiên Ly cứ quấn quýt ngay mũi Mã Thiệu Huy. Anh cố ý hít một lần lại muốn hít thêm nhiều lần. Cứ như mùi trên người cô đều như chất gây nghiện đối với anh vậy.
Lại nhớ đến mái tóc mềm mại, anh bất chợt xấu hổ đỏ mặt, đầu vội quay sang nhìn bên ngoài cửa sổ, bản thân cố gắng che giấu sự thiếu nghị lực của mình.
Tiết Nhiên Ly chỉ đưa mắt nhẹ sang nhìn anh, thấy anh cứ nhìn ra bên ngoài, cô cười bất lực, cho rằng anh vẫn còn đang dỗi vô cớ với cô, trông anh hệt như con nít muốn được dỗ bằng kẹo ngọt.
Cô lắc đầu hết nói nổi, tay đưa sang nắm lấy bàn tay đang đặt yên trên đùi của anh. Mông dịch xích lại gần, đầu tùy ý dựa lên đầu vai của anh.
- Em chợp mắt một xíu, khi nào tới thì nói em nha.
Mã Thiệu Huy lần này mới chịu quay đầu sang nhìn. Thấy cô đã nhắm mắt yên tĩnh, anh choàng tay qua người cô, cái khăn lớn kế bên được dành riêng cho Tiết Nhiên Ly, nhanh chóng được anh phủ lên người của cô. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, Tiết Nhiên Ly thoải mái mà tận hưởng.
Mã Thiệu Huy cũng dịu đi vài phần, anh vỗ nhẹ lên vai cô theo nhịp, giống hệt người anh lớn đang ru ngủ cho em nhỏ vậy.
Tiết Nhiên Ly vô thức được cưng chiều mà ngủ sâu vào giấc. Quả nhiên bà bầu thường ngủ được là ngủ rất sâu, rất ngon lành. Nhưng cũng có vài lần hay tỉnh giấc giữa chừng, hoặc có khi thức trắng đêm khó ngủ.
Lúc đến nhà thờ diễn ra lễ cưới. Phía bên ngoài xe đông đúc người thân, họ hàng của hai bên trai gái. Ban đầu nghe Lý Nguyệt Vãn tâm sự, dự định trước đó chỉ là muốn mời những bạn bè thân thiết và cha mẹ hai bên đến dự mà thôi.
Nhưng Lý Nguyệt Vãn và anh rể là con một trong nhà, lại còn là người con cháu mà họ hàng đều trông ngóng và yêu quý, thế nên ai cũng muốn được đi theo để chứng kiến hạnh phúc thiêng liêng của hai người họ.
Bất đắc dĩ, nhà thờ đông đúc người đến tham dự.
Tiết Nhiên Ly được Mã Thiệu Huy nhẹ nhàng lay tỉnh. Cô dụi mắt, miệng ngáp nhỏ một cách thanh lịch không sỗ sàng. Nước mắt từ khóe chảy ra một ít.
Mã Thiệu Huy đưa ngón tay cái ra vuốt nhẹ mí mắt của cô. Anh cười thấp giọng nói:
- Mèo nhỏ ham ngủ, mau dậy thôi.
- Vâng ạ.
Giọng điệu của Tiết Nhiên Ly như là đang muốn làm nũng. Mã Thiệu Huy mím môi, trái tim rục rịch không yên.
Dù sao cũng là vợ mình, anh làm gì mà chẳng được. Mang theo ý nghĩ đó, Mã Thiệu Huy níu kéo lại Tiết Nhiên Ly, anh đưa tay ôm hai má phúng phính được một chút của cô rồi hôn lên nó. Kết thúc tiếng chốc, anh quyến luyến cắn nhẹ cái bánh bao nhỏ.
Tiết Nhiên Ly ân a kêu đau. Miệng nói đau, nhưng mặt không thể hiện ra điều đó. Hai má đỏ ửng lên, tựa hệt vết cắn mà anh in ấn để lại.
Cô xấu hổ đánh lên vai anh, miệng lẩm bẩm nói:
- Trẻ con!
Chú tài xế ngồi phía trước cũng xấu hổ theo, đành ho khụ một tiếng nhắc nhở hai người ngồi phía sau.