Tiết Nhiên Ly đứng hình khó tin, mặt trợn tròn nhìn anh. Cảm giác như có hàng vạn con đao vô hình cứa vào trái tim nhỏ bé của cô.

Cô ngửa mặt lên trần nhà, cố kìm nén nước mắt phải nuốt vào trong. Môi mím chặt xoay người im lặng đi lên lầu, thái độ bình tĩnh không phản ứng trong mắt Mã Thiệu Huy càng khiến anh chán ghét cô hơn.

Mã Thiệu Huy liếc nhìn giấy khám thai của cô, anh bực dọc trong người vô cùng. Bản thân nói yêu anh nhưng lại đi quan hệ bất chính với người khác. Đúng là đàn bà muốn tiền đều bất chấp tất cả.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, anh không chú ý đến bước đi vội vàng mà Tiết Nhiên Ly đang tới gần mình.

Tiết Nhiên Ly đứng ở sau lưng anh, cô ra sức đập mạnh quyển nhật ký vào lưng anh. Anh giật mình đứng phắt dậy, còn tính lên tiếng trách mắng thì đã bị cô quát trước.

- Anh là tên ngu sao? Nếu đã đọc nó thì tại sao không đọc cho hết.

Chiếc đũa và hộp bao cao su còn dư lại ngày hôm đó cô đều đem đến ném thẳng vào người anh. Cô tức giận vì bị anh nhục nhã về nhân phẩm.

- Nhìn cho rõ, và đọc cho kỹ vào. Anh cũng nghe đây, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ yêu anh thêm một giây phút nào nữa. Chấm dứt...!

- Tôi cũng chẳng cần cô yêu, và cô đừng có mà mơ tưởng mình sẽ mãi ở vị trí phu nhân nhà họ Mã.

Mã Thiệu Huy cứng rắn không chịu thua, anh hắng giọng tranh chấp với Tiết Nhiên Ly.

- Hứ, nực cười….

Tiết Nhiên Ly lạnh mặt nhìn anh. Cô xoay người muốn rời khỏi cuộc chiến vô ích này. Nhưng Mã Thiệu Huy cứng đầu, anh nhất quyết phải chịu hơn thua với cô.

Anh nắm hai bả vai cô lắc người, Tiết Nhiên Ly thở phì phò tức giận, bàn tay nhỏ yếu ớt cố hết sức giáng cho anh một cái tát rõ to.

May mà hôm nay Mã Du đã về lại bên nhà chính, chỉ sợ nhìn hai người cãi lộn sẽ càng khiến tâm lý của cậu gây ra chống đối xã hội.

Dùng sức đánh xong cô lại mệt, tự bản thân ôm bụng xoa xoa rồi đi vội về phòng.

Trái tim dặn lòng sẽ không bao giờ nghĩ đến anh nữa. Cô gục ngã nằm bệt xuống giường lớn. Bản thân cho dù biết mình chỉ là kẻ thế thân đi làm vợ lẽ, nhưng cô vẫn mong mình sẽ giữ mối quan hệ bình thường với anh, cho dù chỉ là mức bạn bè quen biết mà thôi.

Bây giờ đã biến mất hoàn toàn...

Tiết Nhiên Ly gục mặt khóc thật lâu, đến lúc chị Vân lên gõ cửa ăn tối thì cô mới nhận thức được thời gian.

Vào nhà vệ sinh, gương soi trước mặt phản chiếu nhan sắc tàn tạ của mình. Làn da khô ráp, quầng mắt đỏ sưng lên đáng sợ. Cô có nước da trắng, nhưng lại là trắng kiểu bệt như hệt người có bệnh.

Xương mặt gầy gò, không xinh đẹp...

Quả nhiên, chính mình không xứng với Hoàng Tử, cớ gì phải ao ước được cùng Hoàng Tử sống chung dưới mái nhà.

Tiết Nhiên Ly cười mỉa mai chính mình, cô dội nước rửa mặt, cố gắng cho làn da nhìn mềm mại và có tí sắc một chút.

Xuống dưới phòng ăn, chị Vân đem lên cho cô chén tổ yến hầm hạt sen. Chị Vân cười mỉm nói:

- Cậu chủ bảo tôi nấu riêng cho cô chủ đấy. Là để dưỡng thai ạ.

- Cảm ơn chị ạ.

Nhìn chén tổ yến trước mặt, cho dù đó là sơn hào hải vị thì Tiết Nhiên Ly vẫn không có hứng thú.

Cô giễu cợt hành động quan tâm có lệ này của Mã Thiệu Huy. Anh cho rằng sau khi hạ bệ nhân phẩm của cô thì cô sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao?

Nhưng có lẽ chính cô đã nghĩ sai, cô vốn dĩ không xứng để tha thứ cho anh, anh chỉ là đang đóng vai một người chồng tốt đang chăm vợ và con mà thôi.

Mã Du được đẩy xe lăn tới bàn ăn, có lẽ thằng bé vừa trở về lúc chiều. Tiết Nhiên Ly cười chào cậu bé.

- Trẻ...con...

- Đúng vậy, Du Du sắp được làm anh trai rồi.

Tiết Nhiên Ly xoa đầu nhỏ của cậu, dáng vẻ cực kỳ thân thiết, mà Mã Du cũng chẳng có bài xích với cô.

Đêm hôm đó Mã Thiệu Huy không trở về nhà. Quyển nhật ký, chiếc đũa và hộp bao cao su còn dư cũng bị anh cầm đi.

Tiết Nhiên Ly không muốn để tâm tới anh nữa, cô chỉ cần cẩn thận ở nhà dưỡng thai là được.

Tối đó, Tiết Nhiên Ly tận tụy chăm sóc da mặt của mình. Tuổi chỉ mới 24 nhưng nếp nhăn ngay khoé mắt dần dần xuất hiện, làn da khô ráp không mịn màng.

Tiết Nhiên Ly dưỡng cơ thể xong, cô ngồi dựa lưng trên thành giường, hai tay nhỏ đặt lên vùng bụng nhỏ bé, phôi thai vẫn còn nhỏ nên chưa bị nhô lên.

Lần đầu làm mẹ, cảm giác trong người mang một chức trách rất quan trọng. Cả cơ thể lâng lâng như sống trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Cô không muốn rời khỏi nơi này.

Chỉ là ông trời công bằng với nhiều người nhưng không hề dành cho cô. Sẽ có lúc cô phải rời xa đứa bé đáng yêu trong bụng, cô sẽ rời xa khỏi cuộc sống riêng của Mã Thiệu Huy và cả đứa trẻ đáng thương Mã Du….

Hợp đồng thì mãi chỉ là hợp đồng, không bao giờ có ngoại lệ. Đây là do chính cô lựa chọn…

Đôi tay nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, thời gian kéo đến gần 10 giờ tối, Tiết Nhiên Ly bắt đầu thấm mệt, cô dần đi vào giấc ngủ.

Đúng lúc bên tai thoáng tiếng mở cửa kẽo kẹt, mí mắt Tiết Nhiên Ly nặng nề, có lẽ bé con đang rất buồn ngủ, cô không muốn mở mắt, cơ thể thấm đẫm mỏi mệt ngủ thiếp đi nhanh chóng.

Vừa bước vào phòng, không gian tối tĩnh mịch, chỉ riêng hơi thở đều đặn của Tiết Nhiên Ly vang vọng ra.

Mã Thiệu Huy nhẹ nhàng từng bước tới gần giường. Anh dùng thái độ khác thường nhìn cô. Chẳng biết là đang có lỗi vì hiểu lầm cô, hay là vì khó xử vì biết rõ tình cảm cô dành cho anh...

Mã Thiệu Huy ngồi ngay góc giường, anh chống tay gác trán. Vẻ mặt đăm đăm suy nghĩ.

Điện thoại trong túi quần rung lên. Anh nhanh chóng mở điện thoại ra xem. Màn hình hiện rõ cái tên thân thuộc, anh vội vàng bắt máy:

- Alo, em đang ở đâu?

- Xin chào anh Mã, anh có thể đến quán bar Loyal được không?

Giọng nói trong trẻo từ phía đầu dây, Mã Thiệu Huy nheo mắt nói:

- Ai đang nghe máy? Chủ nhân của điện thoại này đâu?

- A, tôi là nhân viên quán bar, cô ấy đang say rồi ạ, anh đến đón nhanh nha.

Cúp máy, Mã Thiệu Huy vội vàng phóng xe đến quán bar Loyal. Tốc độ tối đa, xe phóng như tia lửa xẹt qua giữa trời đêm yên tĩnh.

Tiết Nhiên Ly nhẹ nâng mí mắt, nhìn bóng dáng rời đi của anh, sau đó lại thiếp đi cũng nhanh. Trong giấc mộng chẳng biết là đang mơ điều gì, chỉ có nước mắt khẽ rơi bên khoé mi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play