Tạ Như Phương từ từ mở mắt ra, cô đã tỉnh rồi.
Tạ Như Phương nghiêng đầu, cô nhìn thấy Tạ Phong ngồi ở giường bên cạnh, tay phải của anh hai còn bị thương.
"A...anh..."
Tạ Phong đang đọc sách, anh quay đầu lại nhìn em gái mình: "Em tỉnh rồi sao?"
Anh bước xuống giường, bỏ quyển sách sang một bên rồi đi về phía cô.
"Anh...tay của anh..." Cô khó khăn hỏi chuyện, cả người cô đau quá, chỉ mới chín roi thôi cô muốn mất nửa cái mạng rồi, nếu Kim Long Thành không đỡ cho cô roi thứ mười có lẽ cô sớm đã mất mạng.
À...Kim Long Thành, anh ấy đâu rồi?
"Anh và em tự do rồi, sau này cứ sống là chính mình, em muốn gì thì làm đó không còn ai ngăn cản chúng ta nữa." Tạ Phong ngồi xuống nói.
"Anh hai..."
"A cánh tay này chắc không dùng được rồi, hi vọng em gái sẽ nuôi người anh trai vô dụng này." Anh cười.
Tạ Như Phương dùng sức lắc đầu: "Không...anh không..."
"Em sẽ chăm sóc cho hai người mà." Từ Ninh Hi đứng ở cửa nói.
Nghe giọng của cô Tạ Như Phương liền nghiêng đầu sang nhìn, Tạ Phong đứng dậy.
"Anh hai, chị, em đến rồi." Cô mang đồ ăn đến bàn rồi đặt xuống.
Tạ Như Phương đã hôn mê một ngày trời, cô cũng tận dụng thời gian đó nói chuyện với Tạ Phong rồi.
Lúc này không biết sao Tạ Như Phương chẳng có can đảm để nói chuyện với Từ Ninh Hi, mẹ của cô là hung thủ giết Từ Ninh Hạ, mặc dù người ra tay là Phú Đồng, nhưng nếu không có lệnh của bà ấy thì ông ta cũng không...
"Vết thương của chị nặng lắm, cần phải nghỉ ngơi thật tốt đó." Từ Ninh Hi đi đến giường nói.
"Cả anh nữa, tay của anh..."
"Là anh tự làm, đừng để ý đến nó." Tạ Phong nói.
"Anh?"

"Anh tự bắn mình sao?" Tạ Như Phương kích động nhìn anh trai mình.
"Em gái ngốc, anh không muốn nhìn em chịu đau một mình.

Chỉ có cách này anh đã hoàn toàn giải thoát khỏi Tạ gia rồi." Tạ Phong đáp lời.
Tạ Như Phương lắc đầu, tại sao chứ...tại sao anh còn làm như thế, tổn thương bản thân mình anh có ích lợi gì?
Từ Ninh Hi đỡ Tạ Như Phương ngồi lên.
"Nhìn em đi." Cô nói nhỏ.
Tạ Như Phương vẫn né tránh em gái mình.
"Chị sợ sao?" Cô chỉnh lại gối ngay ngắn cho Tạ Như Phương rồi hỏi.
Tạ Phong ngồi bên cạnh chỉ biết cười, anh đứng lên nói: "Anh đi gọi bác sĩ, hai đứa ở đây đi."
Từ Ninh Hi kéo ghế ngồi xuống.
"Nhìn em đi."
"Chị...không có can đảm đó."
"Tại sao chứ?"
"Em thật sự muốn nhận chị và anh ấy sao? Chị và anh hai...là con của bà ấy...chính bà ấy giết mẹ em...em..."
Từ Ninh Hi nắm lấy tay Tạ Như Phương: "Chuyện đó...có liên quan gì chứ."
"Em vốn không biết gì cả, biết rồi cũng không biết nên hận, nên giận ai nữa.

Nhưng mà...chị biết mà...em luôn ao ước có gia đình riêng của mình, em từng mong chị là chị gái của em, em...em thật sự rất muốn nhận chị và anh hai." Cô nói.
Tạ Như Phương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô: "Em..."
"Chị...chị..." Cô cúi đầu xuống rồi bật khóc.
Tạ Như Phương cũng khóc theo, ông trời đúng là trêu đùa cô và Tạ Phong mà.
Người vốn là mục tiêu của anh hai và cô lại là em gái của mình, xém chút nữa cô và anh ấy đã giết Từ Ninh Hi rồi.
Trước đây khi gặp cô, Tạ Như Phương có cảm giác gì đó quen thuộc với con bé làm sao, cũng chính vì thế mà đã ngăn cản cô không ra tay với Từ Ninh Hi.

Nếu không...lại xảy ra bi kịch một lần nữa rồi.

Có lẽ Tạ Phong cũng giống cô, tuy cùng cha khác mẹ nhưng họ đều là máu mủ ruột thịt với nhau, vì vậy mới có cảm giác vừa quen vừa lạ như thế.
"Cho dù hai người ra sao như thế nào đi nữa...em sẽ chăm sóc cho cả hai."
"Nhé...gia đình chúng ta đoàn tụ có được không?" Từ Ninh Hi nói, cô áp tay Tạ Như Phương vào má mình.
"Em..."
"Đừng động, chị đang bị thương đấy."
"Trước đây chị chăm sóc cho em, bây giờ hãy để em chăm sóc cho chị có được không?" Từ Ninh Hi mỉm cười.
Tạ Như Phương gật đầu, Từ Ninh Hi liền nở nụ cười đầy hạnh phúc.
Cuối cùng...chị cũng quay về bên cạnh em rồi.
...
Tạ Phong đứng dựa vào tường, anh rời đi để cả hai chị em có thời gian nói chuyện với nhau.

Vết thương làm anh đau, Tạ Phong nhăn mặt, đúng lúc Kim Long Thành đến vội đỡ lấy anh.
"Sao lại ở ngoài này?" Kim Long Thành hỏi.
"Cho họ nói chuyện." Tạ Phong đáp.
"Anh cũng can đảm thật đấy, tự bắn mình như thế này muốn hủy hoại cả đời luôn sao?" Kim Long Thành đưa Tạ Phong lại ghế ngồi.
"Biết sao giờ, tôi không muốn giết người nữa."
"Đôi tay này...đã..." Tạ Phong thở dài.
"Không làm nữa cũng tốt, nếu không có chỗ đi thì hãy đến chỗ tôi." Kim Long Thành vỗ ngực nói.
Tạ Phong ngẩng đầu lên nhìn anh: "Kim tổng, anh là Phật sao?"
Kim Long Thành chớp chớp mắt.
Tạ Phong bật cười.

Anh biết người đàn ông này, Kim gia lớn mạnh, điều đó khiến Tạ Đức lùi vài bước.

Chính vì thế khi Kim Long Thành muốn Tạ Như Phương làm việc riêng cho mình, ông chỉ có thể chấp nhận chứ không từ chối được người đàn ông này.

Cũng may, nhờ anh ta mà vài năm qua Tạ Như Phương cũng không cần nhúng tay vào việc của tổ chức nhiều nữa.
Anh nên biết ơn anh ta, làm việc cho Kim Long Thành dễ thở hơn là ở bên cạnh Tạ Đức.
"Cậu...định làm gì đây?" Tạ Phong hỏi.
"Làm gì là làm gì?"
"Em gái tôi..." Tạ Phong nói.
"Ha, Tạ Như Phương sao."
"Tôi đỡ cho cô ấy roi đấy, cô ấy nên trả ơn tôi rồi?" Kim Long Thành đáp, đến giờ lưng của anh còn đau lắm đây, chỉ một roi đã khiến anh đau đến vậy, thế mà Tạ Như Phương định nhẫn nhịn chịu đánh 20 roi, cô có điên không? Nếu anh không lấy thân mình đỡ cho cô, có lẽ cô sớm đã mất mạng luôn rồi.
"Rồi rồi, có nợ phải trả." Tạ Phong đáp.
"Cảm ơn ý tốt của cậu."
"Em gái tôi...nhờ cậu vậy."
Từ Ninh Hi đã có Mộ Dương, tuy trước đây cậu ta tồi tệ, nhưng bây giờ đã yêu thương con bé, xem Từ Ninh Hi là viên ngọc quý của mình, anh cũng yên tâm hơn rồi.

Chỉ còn Tạ Như Phương, anh hi vọng cô em gái chịu nhiều thiệt thòi của mình sẽ được người đàn ông này bù đắp, anh biết, Kim Long Thành có tình cảm với Tạ Như Phương, chỉ là thằng nhóc này chưa nhận ra mà thôi.
"Nè, em gái tôi vụng về lắm."
"Hi vọng cậu sẽ không hối hận đó."
Kim Long Thành cười: "Không hối hận, nhất định không."
"Chắc chưa?"
"Chắc chắn chứ."
Lúc đó Kim Long Thành đã xông vào ôm lấy cô mà không suy nghĩ, anh cảm nhận được máu của cô đang rỉ, sự ướt át của máu, mùi tanh của máu, lúc đấy lòng anh đau như xé ra, nếu được...anh sẽ quay lại nổ súng lấy mạng của Tạ Đức.
Nhưng cuối cùng...ông ta vẫn là ba của cô.
Kim Long Thành không thể ra tay, anh chỉ có thể nhẫn nhịn.
"Về phòng nghỉ ngơi thôi." Kim Long Thành đỡ Tạ Phong đứng dậy.
"Lỡ sau này tôi tàn phế thì sao nhỉ?"
"Tôi nuôi anh." Kim Long Thành đáp.
"Hả?"
"Vợ tôi tôi nuôi được, không lẽ tôi lại bỏ mặc anh trai cô ấy sao?"
"Bây giờ tôi nên gọi anh là anh hai được rồi chứ?"
Tạ Phong nhìn Kim Long Thành.
"Tùy...tùy cậu."
"Anh hai."
"..."
Thích ứng nhanh thật đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play