Lạc Anh từ lúc ăn xong cứ đi qua đi lại, đi lên đi xuống khắp nhà, cô lật hết chỗ này đến chỗ khác, cứ kiếm kiếm tìm tìm rồi tung hết cả lên.
Hoắc Kinh Vũ ngồi ở sofa cũng không thể tập trung mà làm việc nỗi, nhìn gương mặt vội vã của cô cũng có chút lo lắng
“ Em tìm gì? “
“ Điện thoại của em “, Lạc Anh nhanh chóng đáp lại, dáng vẻ càng hối hả hơn.
Hoắc Kinh Vũ bỏ cái máy tính sang một bên đi lại ôm lấy cô gái nhỏ đang loạn xạ này đặt cô ngồi lên đùi mình, tự nhiên nói: “ Anh vứt rồi “
Lạc Anh trố mắt nhìn hắn: “ Sao lại vứt điện thoại em “
Hoắc Kinh Vũ vuố mạnh đầu mũi cô: “ Là ai đêm qua say đến mức vứt cả điện thoại còn nói không muốn nói chuyện với anh “.
Lạc Anh hoàn toàn không nhớ ra còn có chuyện đó, chỉ sau một ly rượu những chuyện sau đó cô cố nhớ thế nào cũng không nhớ ra nỗi nhưng mà cũng đâu phải đến mức vứt đi chứ, người đàn ông này cũng bá đạo quá rồi.
Lạc Anh đan tay sau cổ hắn mè nheo: “ Vậy bây giờ em dùng gì? “
“ Đưa em đi mua điện thoại mới “
Lạc Anh cười tươi gật gật đầu, có điện thoại mới cũng tốt dù sao cô cũng có ý định đổi điện thoại mà chưa có cơ hội nhân cơ hội này cô phải chọn chiếc điện thoại đắt tiền nhất mới được.
!
Hoắc Kinh Vũ đưa cô đến con phố thương mại gần nhà nhất, ngồi trong xe Lạc Anh hớn hở chờ đợi giây phút mua được chiếc điện thoại mà mình thích nhất.
Bước vào một cửa hàng chuyện kinh doanh các thiết bị công nghệ điện tử cũng là cửa hàng lớn nhất ở đây, nhân viên nhìn thấy bọn họ cũng chạy ra nhiệt tình tiếp đón, Lạc Anh vì quá khẩn trương mà vô tình lơ đi bọn họ mà đi thẳng vào trong, thái độ này của cô lại khiến bọn nhân viên hiểu lầm mà lườm liếc.
Lạc Anh kéo tay Hoắc Kinh Vũ đến khu vực điện thoại của thương hiệu Iphone, điện thoại cũ của cô cũng là thương hiệu này dùng lâu riết cũng quen không thể dùng của thương hiệu khác được.
Cô đã lướt trên mạng thấy dạo này Iphone có ra một mẫu điện thoại mới là Iphone 13 tính năng rất tốt, thiết kế ba camera chụp hình vô cùng sắc nét, cũng có nhiều màu sắc khác nhau, cô đặc biệt thích nhất màu xanh dương cũng là màu sắc may mắn của cô, Lạc Anh lướt mắt xem qua vài mẫu khác nữa, Hoắc Kinh Vũ nuông chiều đứng ngay bên cạnh, kiên nhẫn đợi cô gái.
Ở quầy thu ngân ba bốn nhân viên nữ đứng cứ dõi mắt theo hai người Lạc Anh và Hoắc Kinh Vũ, rồi thì thầm to nhỏ.
“ Này cô ta trông không phải vừa đâu vừa bước vào đã chạy ngay đến chỗ đắt tiền nhất “
“ Nhưng mà người đàn ông bên cạnh đẹp trai quá, ước gì tôi là người cô gái kia “, một nữ nhân viên ganh tị ra mặt.
“ Có gì mà ước cô xem cô gái người ta là dựa vào nhan sắc hơn nữa vóc dáng cũng không tệ, cô có được như người ta không, đàn ông bây giờ đều thích kiểu vậy đó “, nữ nhân viên khác lại có ý khinh miệt.
“ Phải, phải, có lẽ cũng chỉ là tình nhân thôi, chứ nhìn người đàn ông đó có vẻ cũng lớn tuổi rồi, còn nhìn lại cô ta cứ như trẻ con ý “
“ Hay là sugar baby “, một nữ nhân viên bất ngờ nói lên hơi to sau đó lại bụm miệng quay đi.
Lạc Anh mặc kệ lời xôn xao phía sau cô dứt khoát lấy lên chiếc điện thoại Iphone 13 màu xanh dương quay sang Hoắc Kinh Vũ.
“ Chồng à, hay anh cũng đổi điện thoại đi, chúng ta dùng điện thoại đôi được không “.
Hoắc Kinh Vũ nhìn qua chiếc điện thoại trên tay cô, bình thường ngoài Samsung ra hắn cũng đã dùng qua Iphone và một vài thương hiệu khác nên có đổi điện thoại gì cũng có thể dễ dàng dùng được.
“ Được, vậy anh cũng đổi “
“ Vậy dùng màu này được không, em thích màu này “, Lạc Anh biết hắn chỉ thích mỗi màu đen và màu trắng những màu sắc khác rất ít khi thấy hắn sử dụng nên muốn hỏi lại cho chắc.
“ Em thích là được, lấy hai cái đi “, Hoắc Kinh Vũ không chút do dự, ánh mắt cưng chiều như thể nung chảy trái tim cô, Lạc Anh tuy không phải lần đầu thấy ánh mắt này của hắn nhưng mỗi lần thấy tim cứ đập loạn hết lên.
Hoắc Kinh Vũ nhìn về phía mấy nữ nhân viên, người đàn ông này có đẹp trai thật nhưng ánh mắt lại đáng sợ, hắn còn chưa lên tiếng bọn họ đã sởn hết gai ốc, hai nữ nhân viên chân nọ va chân kia chạy nhanh lại.
“ Lấy tôi mẫu này hai cái “, Lạc Anh đưa vào tay nữ nhân viên đứng trước vừa cười vừa nói.
Đây là mẫu Iphone vừa mới có mặt ở Việt Nam được hơn hai tuần, cũng là mẫu điện thoại đăt nhất trong cửa hàng, mà đã bán được hai cái một lần đúng là gặp được thần tài rồi.
Nữ nhân viên chậm chân hơn, cô ta đứng ở sau tiếc nuối vì không giành được hóa đơn nên có ý móc mỉa Lạc Anh: “ Cô thật sự muốn mua hai cái sao, đây là loại mất nhất trong cửa hàng, hơn ba mươi triệu một cái “.
Một phần do cô ta nhìn Lạc Anh ăn mặc chỉ là một cái đầm bình thường, nhìn cũng không có dáng vẻ là tiểu thư thiên kim hay phu nhân nhà giàu, rồi đưa mắt nhìn lại đã không thấy Hoắc Kinh Vũ đâu nữa, lúc hắn vừa ra hiệu cho bọn họ thanh toán thì cũng quay người ra ngoài nghe điện thoại.
Lạc Anh không đáp lại cô ta chỉ cười nhạt một cái rồi, quay đi tiếp tục xem vài mẫu khác.
Nữ nhân viên khó chịu, hấc mặt đi lại chỗ quầy thu ngân, hừng hực cất lời: “ Cô ta đúng là biết vòi vĩnh còn mua tận hai cái “.
“ Cũng đâu phải người ta trả tiền, muốn mua bao nhiêu thì mua chứ sao “
Trong lúc đo Lạc Anh cũng đi đến những gì không nên nghe cũng nghe rõ hết rồi nhưng cô lại không thèm để tâm, đứng đợi nhân viên đang đóng gọi điện thoại cho mình, sau đó với gọi ra: “ Chồng à “
“ Anh ở đây “, Hoắc Kinh Vũ cứ như đang đợi cô gọi, cô vừa lời hắn liền đáp ngay nói thêm vài câu qua điện thoại rồi ngắt máy đi vào.
Hắn đưa tay ôm nhẹ eo cô, tay kia đã cầm sẵn một cái thẻ đen đưa đến cho nữ nhân viên.
Mấy người gần đó nhìn mà mắt chữ a miệng chữ o, đây là loại thẻ đen cho giới siêu giàu, trên thế giới chỉ có 1 % người sở hữu được, người đàn ông này không những đẹp trai mà còn là một đại gia chính hiệu.
Nhận được hai cái điện thoại từ tay nữ nhân viên trong lúc đợi thanh toán, Hoắc Kinh Vũ nhìn sang cô với sự yêu chiều: “ Đã vui chưa “
Lạc Anh cười tươi gật đầu.
Bọn nữ nhân viên đứng cách đó vài bước chân không nhìn nổi nữa, chỉ âm thầm liếc Lạc Anh ganh ghét, chửi rủa trong lòng.