Camellius dịu dàng an ủi cô, ánh mắt trong một giây trở nên đanh thép, đối diện với đôi mắt đen lạnh lẽo của Nam Kinh Luân.
Hắn nhìn cô gái của mình khóc nức nở trong lòng người khác mà bản thân chỉ có thể đứng tại chỗ, trong lòng đau như bị cắt ra làm trăm mảnh.

Hắn muốn ôm lấy cô, gạt hết nước mắt của cô, nhưng rõ ràng hắn nên cách xa cô thì hơn, càng xa càng tốt.
An Nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng mình, cô cố tình vùi mặt vào vai anh trai để né tránh.
“Nam Kinh Luân, bây giờ tôi sẽ đưa Annie đi, cậu không có ý kiến gì chứ?”
Hắn hơi hé miệng, đôi môi như mấp máy lời gì đó.
Hắn đương nhiên có ý kiến, hắn phản đối, hắn không muốn để cô đi, không muôn trải nghiệm sự cô đơn đên cùng cực ấy nữa.
Mặc dù đang giấu mặt đi, nhưng cô vẫn luôn căng thẳng.

Cô không biết vì sao tim mình lại đập thình thịch như thế.

Anh cô đang ở đây rồi, cô không cần phải sợ nữa kia mà.

Cảm giác của cô luc này dường như không phải sợ hãi, cũng không phải lo lắng.

Nó là một thứ gì đó khó nói, làm cho cô vô cùng khó chịu.
Nam Kinh Luân chăm chú nhìn cô một hồi, sau đó quay mặt đi thể hiện thái độ của bản thân.

Hắn lo rằng nếu nhìn cô thêm vài lần, rất có thể hắn sẽ không chấp nhận để cô đi.
Camellius hài lòng vỗ lên đầu cô hai cái, dẫn cô rời đi.

Trước khi đi, cô không tự chủ mà ngoái đầu nhìn lại.

Điều khiến cô không thể ngờ được chính là bản thân sẽ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ kìm nén của hắn.
An Nhiên nghiêng mặt đi, cô mà lại yếu lòng sao? Không thể có chuyện vô lí như vậy được, đây hẳn chỉ là cảm xúc nhất thời của ‘cô ấy’ mà thôi.

Nhưng giờ cô đã kiểm soát được bản thân rồi, ‘cô ấy’ sẽ mãi mãi chỉ là quá khứ, sẽ không bao giờ tồn tại nữa.

Cô gái ngốc.
----------------------
Ngồi lên chiếc ghế êm ái trong khoang thương gia của máy bay dân dụng, cô cảm thấy cả người đều được thả lỏng.
Đến tận khi đã chuẩn bị trở về nơi mà cô vốn thuộc về, cô vẫn khó mà tin được bản thân lại rời khỏi đó mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Cô đã dành nhiều đêm thức trắng để chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân, thậm chí đã cài cả virus vào mạng lưới thông tin của cả tập đoàn LR, mạo hiểm tìm kiếm sự giúp đỡ của Dương Cẩm Nghiên, âm thầm làm mọi thứ chu toàn hết sức có thể…
Nhưng mọi cố gắng của cô lại như bọt nước tan nhanh, không có bất kì tác dụng nào cả.

Không thể tin nổi ngưỡng cửa mà cô cho rằng gần như không thể vượt qua ấy, cô lại đạp đổ mà chẳng tốn chút sức lực nào.
Camellius cởi áo khoác ngoài ra, lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người cô, giúp cô hạ lưng ghế xuống, nhẹ nhàng nói: “Em nghỉ ngơi đi.”
Nhận lấy cốc sữa nóng từ tay anh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng đang dần chìm xuống, bị thay thế bởi nền trời xanh ngắt và những vệt mây trắng lang thang.
Cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền tới gan bàn tay, lúc này cô mới dám tin bản thân đã hoàn toàn được tự do.

Hương vị ngọt ngào của sữa tràn đầy trong khoang miệng, mọi mệt mỏi đều bay biến, cơn buồn ngủ tìm tới, dịu dàng hát ru cô.
----------------------
Cánh cửa gỗ đóng lại, cũng giống như đóng lại cánh cửa của cả cuộc đời hắn.

Khép lại những ngày tháng tươi đẹp, cả người hắn bị nhấn sâu vào bóng tối vô tận.

Ánh sáng cuối cùng của hắn vừa mới rời đi, cái lạnh đến buốt xương đã thấm mạnh vào trong gân cốt.
Cả người hắn dường như mất đi sức sống, toàn bộ sinh lực bị rút đi, cơ thể chết dần chết mòn vì sự cô quạnh.
Nam Kinh Luân nặng nề nhấc chân đi tới ngồi phịch xuống ghế sofa, tựa lưng về phía sau, ngửa đầu ra, gác tay lên trán, che đi đôi mắt cay xè.

Hắn chưa từng biết, thì ra bản thân cũng sẽ có lúc yếu đuối đến nhường này.
Cả căn hộ vốn vì cô mà chuẩn bị, có cô mới thật sự là nhà.

Thiếu đi nụ cười của cô, nơi này đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là chốn tạm bợ.
Đôi mắt hắn mệt mỏi khép lại, bàn tay đặt lên ngực, túm lấy vạt áo phía bên trái, vị trí của trái tim.

Rõ ràng việc hắn đang làm là đúng, nhưng sao nơi này lại đau đến thế?
Trong quá khứ, hắn đã làm sai rất nhiều.

Cho nên hiện tại hắn đã lựa chọn làm khác đi.

Cô đã chán ghét hắn lắm rồi, cho dù không thể cứu vãn, nhưng ít ra hắn không muốn để bản thân càng xấu xa, càng tệ hại trong mắt của cô gái mình yêu.
Hắn từng cho rằng, thứ bản thân muốn, nhất định phải thâu tóm và giữ chặt bên cạnh.

Mãi đến khi thấy cô ngã xuống trước mắt, hắn mới hiểu đạo lí nắm cát trong lòng bàn tay.

Một nắm cát, càng nắm chặt, cát sẽ càng chảy ra, cái gì càng cố níu giữ thì sẽ càng dễ mất đi, cho nên đôi khi độc chiếm không phải là cách duy nhất.
Nam Kinh Luân cho rằng bản thân lần này có thể rộng lượng buông tay, chấp nhận để cô rời đi, chỉ cần cô vui vẻ an yên đã đủ để hắn mãn nguyện.

Nhưng khi cô thật sự rời đi rồi, khi hắn nghĩ tới cảnh sẽ phải thấy cô ở bên người khác mà không phải hắn, trong lòng lại nặng trĩu.
Như thế này… thật sự tốt cho cả hai người họ sao?.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play