Nhớ đến lời nhờ vả của Bạch Phong, Diệp Tĩnh Thanh lén đi đến phòng làm việc của Tôn Thất Thiên, cửa phòng đã đóng, cô áp tay vào cửa thì nghe được vài câu:
Vậy thì giết lão không ạ?
Giết
Em không chắc có thể sẽ giết được nhưng vì anh, em sẽ làm hết
Vậy thì tốt
Thất Thiên à, nghe nói anh có đưa một cô gái về đây
Rồi sao? Liên quan gì đến cô?
Anh không còn yêu em nữa sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Tôi có nói đã từng yêu cô?
Em....
Nếu cô không thích thì có thể không làm ở quán Bar nữa, có thể đi, không cần làm việc giúp tôi.
Tôi cho phép cô đó
Không! Em sẽ không rời xa anh đâu
Nghe được đến đây thì cái cửa lớn bổng chốc được ai đó mở ra, cô ngã vào người Tôn Thất Thiên.
Thấy anh ta, cô lẩm bẩm chắc hôm nay cô tàn rồi, anh ta nói với gióng lạnh hơn băng:
- Về rồi à?
Coi gật đầu
- Nảy giờ em nghe lén vui không?
- Tôi...!tôi chỉ tình cờ đi ngang qua mới nghe được một chút.
Thật sự tôi không cố ý.
Anh biết tính tôi hay tò mò mà- Cô cười ngốc nhìn an
Anh ta cười nhếch mép nhìn cô:
- Vậy à??
Cô gật đầu lia lịa
- Vậy thì em vào đây nghe cho rõ hơn đi.
- Sao?? Tôi...
Anh nắm lấy tay cô lôi vào căn phòng lớn, lần đầu tiên chạm mặt với một cô gái tầm bằng tuổi cô.
Cô gật đầu lịch sự chào hỏi:
- Chào cô, tôi là Diệp Tĩnh Thanh rất vui được gặp.
Cô gáu kia nhìn cô một hồi rồi mới chào lại
- Chào, tôi là Bạch Lan.
Mà cho tôi hỏi cô Diệp đây là gì của Tôn Tổng vậy?
Lúc nghe câu hỏi này Diệp Tĩnh Thanh đứng hình, còn Tôn Thất Thiên lại bình tĩnh vô cùng
- Tôi là em gái nuôi của anh ấy
Khi nghe cô nói câu này, anh nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí
Bạch Lan vui vẻ khi nghe được câu trả lời đó:
- Vậy sao? Hèn chi tôi thấy cô quen quen như gặp hay thấy ở đâu rồi á
- Vậy à?
- Ngày mai tôi có thể mời cô Diệp đi ăn sáng được không?
Diệp Tĩnh Thanh do dự suy nghĩ muốn đi rồi cô quay sang nhìn Tôn Thất Thiên, anh ta gật đầu.
Tán gẫu tầm 20 sau thì Bạch Lan rời biệt thự của Tôn Thất Thiên, trước khi rời đi, cô ta quay lại vẫy tay với Tôn thất Thiên nở một nụ cười thật tươi, con anh ta lại chỉ nhìn không có bất cứ một cảm xúc nào.
Cô quay qua nói với Tôn Thất Thiên:
- Tôi lên phòng đây
- Đứng lại
- Hả??
- Lên phòng tôi
Anh kéo tay cô lên phòng, anh ta lấy chân dài của mình đạp cái cửa một cái rồi đẩy cô ngồi lên ghế Sofa
- Tại sao em lại nói em là em gái nuôi của tôi?
- Chứ tôi phải nói làm sao?
- Nói đúng sự thật
-.....
- Em gái nuôi sao? Em tưởng cô ta là người tốt đến nỗi mới gặp em lần đầu là muốn mời em đi ăn cơm sao?
- .......
- Cô ta sẽ tin sao? Em đúng là ngốc, một khi cô ta ghét ai rồi thì sẽ không bình yên đâu!
- Tại sao chỉ mới một lần gặp cô ta đã ghét tôi, huống hồ tôi đã nói tôi là em gái nuôi của anh.
Mà tôi có chuyện muốn hỏi anh
- Hỏi đi
- Anh không thấy tội cho cô ấy sao? Cô ấy rất yêu anh đó mà anh lại đối xử với cô ấy như một con rối, bảo làm gì là phải làm.
- Không phải chuyện của em!
- Nhưng tôi rất muốn biết, anh không biết thương xót cho cô ấy sao?
- Tại sao tôi phải thương xót?
Do không kèm được nóng giận Diệp Tĩnh Thanh buông ra câu
- Anh là đồ khốn nạn
Cô tưởng đâu sao khi chửi anh ta xong anh ta sẽ bóp cổ hoặc đánh cô đến chết không ngờ anh ta lại nở một nụ cười rồi đưa đôi bàn tay thon dài của anh ta vuốt lên mặt cô, kè tai cô nói thì thầm
- Em hãy nhớ rằng em đang là người tình của thằng khốn nạn này đó.
Nếu có lần sau, tôi không chắc tôi sẽ không đánh em.
- Anh tàn nhẫn đến vậy sao?
Cô đã khóc lên khi nói câu này, anh lao những giọt nước mắt của cô
- Tôi chưa muốn hành hạ em bây giờ? Nên đừng khóc để dành nước mắt đi, đừng khóc nữa ngoan!
Cô rời khỏi phòng Tôn Thất Thiên trong đau khổ và tuyệt vọng, thì cô nhận được cuộc gọi từ Thịnh Bích
Alo Thanh Thanh, Tiết Hân bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện TG, tôi và Thiên Ngọc đang rất bận, tôi đang đi công tác với bác sĩ Diệp ở một tỉnh nhỏ xa thành phố, con Thiên Ngọc thì cậu ấy đang chăm sóc bà cậu ấy ở nhà nên cậu có bận không? Vào bệnh viện thăm Tiết Hân đươc không?
Tôi vào liền
.....