Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Tôn Thất Thiên rời xa Diệp Tĩnh Thanh, anh luôn ôm hận trong lòng , anh không muốn nghĩ tới cô, nhưng thật ra anh vẫn đang tự lừa mình dối người, anh lừa dối chính bản thân anh rằng anh hận cô, hận tới xương tủy nhưng liệu đó là hận hay là yêu ?
Anh luôn tự nhủ rằng vì hận Diệp Tĩnh Thanh nên nhất định anh phải học tập thật tốt sau khi trở về nước sẽ tìm đến cô từ từ hành hạ cô.
Và đúng vậy, trong suốt khoảng thời gian ở Anh, Tôn Thất Thiên đã học tập và gầy dựng sự nghiệp một cách nhanh chóng và choáng ngợp.
Không ai có thể ngờ rằng một chàng trai 22 tuổi có thể tự làm chủ một công ty lớn nhất nhì Anh Quốc, họ không biết rằng để có được những thành công lớn như vậy anh đã phải trải qua những gì, làm những công việc gì?
Anh đã dành hết thời gian vào học hành và làm thêm, làm tất cả những gì có thể, trong những ngày tháng cực nhọc đó thậm chí có ngày anh còn không có cơm để anh.
Trông suốt khoảng thời gian Tôn Thất Thiên ở Anh, không biết bao nhiêu cô gái đeo đuổi anh, cũng chẳng gì lạ bây giờ anh đã là ông chủ của một tập đoàn lớn, giàu có vả lại còn có dung mạo xuất chúng.
Anh quyết định về nước thăm mẹ, rồi trả thù người con gái đã làm anh đau khổ.
Tại phong làm việc của Tổng giám đốc tập đoàn X
Một giọng nói lạnh lùng cầm điện thoại gọi điện đến thư kí Cô mau chuẩn bị vé máy bay, bây giờ tôi sẽ bay về Bắc Kinh.
Cô Thư kí đáp lại một cách ngọt ngào Vậy tôi có thể đi cùng anh không, tôi cũng muốn về nước lo công việc hộ với giám đốc
Tôn Thất Thiên Tùy cô thôi
Cô Thư kí này không ai khác chính là Tạ Thu, cô ta bất chấp tất cả bay qua Anh để tìm Tôn Thất Thiên với hi vọng mong anh sẽ yêu cô ta và muốn thấy cảnh anh trả thù Diệp Tĩnh Thanh.
3 ngày sau! ! ! ! ! ! ! ! !.
.
Bước ra khỏi cổng sân bay, Tôn Thất Thiên lấy điện thoại ra và nói với đầu dây bên kia Sao rồi? Công ty tôi sẽ hợp tác với ngân hàng của cậu với điều kiện là cậu phải lấy lại số nợ của Diệp Thị ngay cho tôi
Nói xong anh lạnh lùng tắt máy rồi bước lên chiếc xe ô tô sang trọng đậu trước sân bay.
Còn về Diệp tĩnh Thanh, sau khi anh ra nước ngoài khoảng một năm, tập đoàn của ba cô gặp biến cố, mang nợ ngân hàng số tiền rất lớn, cô bắt đầu nghĩ học ở ngôi trường đại học cô yêu thích để phụ giúp ba cô việc trong công ty.
Tuy gia đình có chút khó khăn nhưng cô vẫn lạc quan vui đời cho tới khi cô nghe về việc Tôn Thất Thiên về nước là tim cô lại đau nhói.
Tại quán nước cô và hội bạn hay ngồi trước đây
Thịnh Bích
- Tĩnh Thanh à cậu xem dạo này cậu gầy đi nhiều rồi
- Cậu nói quá, tớ thấy có ốm đi xíu nào đâu
- Không cậu thật sự rất ốm luôn đó, tội nghiệp cho tiểu tĩnh thanh của tôi phải bương trãi khi tuổi còn nhỏ
- Tôi lớn rồi Thịnh Bích à
Thiên Ngọc lắc đầu:
- Cậu ốm thật đó Tĩnh Thanh
- Các cậu yên tâm đi, tôi không sao đâu
Tiết Hân bỗng cất lên tiếng la đầy sự ngạc nhiên
- Các cậu, tôi cọ bị mù mắt không, trong bày báo này nói Tôn Thất Thiên bây giờ là CEO của tập đoàn X và còn về nước nữa, tiểu tĩnh thanh của chúng ta phải làm sao đây?
Cả đám im lặng, Diệp Tĩnh Thanh như chết lặng, rồi cô nói với vẻ tự giễu cợt chính mình
- Anh ấy xứng đang mà
Sau khi nói xong câu này mắt cô đã ứa lệ
Thịnh Bích xót xa ôm lấy cô, an ủi
- Không sao, cậu không có lỗi, là do trước đây cậu yêu anh ấy quá thôi