Trịnh Tùng hoản hốt cả người lạnh tựa hầm băng, đầu ngón tay hắn khẽ run rẫy.
Chuyện này, làm sao, làm sao mà nàng ta biết được, bí mật này chỉ có người đứng đầu tiếp quản Trịnh gia mới biết.
Vì sao nàng lại có thể nói ra lưu loát không sai một từ.
Hắn nhìn vào ánh mắt nàng, lại càng hoảng hốt hơn, nhớ lại từng lời nàng nói, nàng nói thiên hạ này cho dù không còn họ Mạc cũng không phải của họ Trịnh hắn, nói nàng có thể khiến họ Trịnh hắn vạn kiếp bât phục.
Giờ khắc này hắn tựa như nhìn rõ, những lời nàng nói đều không phải nói suông, càng không phải là lời đe doạ thường tình.
Khắp thiên hạ này ai ai cũng biết trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là ai, người tinh thông thiên địa, có thể nhìn thấu tương lai.
Bất kể lời nài của ông ấy đều ứng nghiệm chưa từng có ngoại lệ.
Người đời xem ông là tiên giáng thế, bất kể kẻ nài trong thiên hạ cũng không dám động đến một người như vậy.
Người có thể biết rõ mọi chuyện trong quá khứ có thể nhìn thấu cả tương lai, người đang đứng trước mặt hắn, ruốt cuộc là ai.
Phải hắn đã bỏ qua một điều trọng yếu, nàng khôn thể là một cô nương bình thường, nêuz không có bản lĩnh thông thiên, làm thế nào có thể dẫn theo một tiểu cô nương chạy thoát khỏi Đông Kinh, nếu không nhìn thấu tất cả có nữ tử nào không muốn nguyện ý gả cho đế vương làm hoàng hậu.
Nếu không nhìn ra thiên cơ vì sao lại cứ khăn khăn chạy vào Thuận Hoá.
Hắn bước nhầm một bước liền để vuột mất nàng, nếu đã không thể khống chế, thì tuyệt nhiên càng không thể giữ lại.
-Bất kể ngươi nói gì, bất kể ngươi là ai, có năng lực hô mưa gọi gió ra sao, hôm nay ngươi càng không thể sống.
-Vậy à, vậy thử xem một chút.
Nàng vừa dứt lời Ảnh Thị vốn đang bị hai tên lính đè trên nên đất thoắt cái xoay người đứng lên, nàng bắn môt mũi tên lao vút lên trời.
Mũi tên phát sáng, chỉ trong tức khắc hàng trăm hắc y nhân từ trong đêm tối lộ diện vây kín bọn người Trịnh Tùng.
Trịnh Tùng chấn kính, ngay sau đó có tiếng hoạn quan hoảng loạn chayh vào ngã nhào trên mặt đất.
-Quốc công...!Phủ...phủ bị vây rồi...
Trịnh Tùng run rẩy nhìn nữ nhân trước mắt, trời đột nhiên rơi xuống những hạt mưa bụi phất phơ.
Nàng lại ung dung như có như không đưa đón lấy những bụi mưa lâm râm, giọng men theo gió bay khắp hoàng thành.
-Không chỉ có Trịnh phủ, cả đế đô này đều đã bị vây.
Đàm Hoa Hội một khi xuống tay không kẻ nào có thể toàn thây.
Đàm Hoa Hội, Trịnh Tùng trừng mắt trong đoi con ngươi co rút đầy hoảng sợ.
Đàm Hoa Hội, nàng vậy mà lại là chủ nhân phía sau của Đàm Hoa Hội, chuyện này sao có thể.
Khắp thiên hạ này kẻ khác máu nhất, tàn nhẫn nhất chính là bọn họ.
Nếu là bình thường với binh quyền hắn nắm trong tay hắn sẽ không chút sợ hãi.
Nhưng hiện tại thì không như vậy, phủ đệ bị vây, toàn bôn gia quyến nằm trong tay bọn chúng, quan trọng là hơn một nữa binh điều đang chính chiến phía bắc, nước xa không cứu được lửa gần.
Mà hắn không rõ Đàm Hoa Hội rút cuộc có bao nhiêu ẩn sĩ, có thể vây khốn cả kinh đô, lời này tuy hắn rất hoài nghi nhưng không thể mạo hiểm.
-Hôm nay ta chỉ muốn tiễn bạn hữu của mình lên đường, cũng không muốn máu nhuộm cả đế đô.
Thiết nghĩ ngươi là kẻ thông minh lại thức thời, chuyện gì nên làm, cái gì không nên làm ngươi phải rõ.
Thái tử còn thơ dại, vẫn mong quốc công chiếu cố dạy bảo, nếu thái tử có bề gì, vậy đừng trách ta quay lại lần nữa.
Thân là bề tôi bệ hạ băng hà, quốc công cũng nên hãm mình tang chế tích đức tụ ân.
Nói xong nàng một thân bạch y lanh lẽo đi lướt qua hắn, Nguyễn Phúc Nguyên cũng đi phía sau nàng, tất xả người của nàng đồng loạt rời khỏi điện, chỉ có Trịnh Tùng vẫn còn đứng ở nơi đó nhìn vào quan tài bên trong điện.
Ngoài trời đổ mưa càng ngày càng lớn, tựa như muốn gột đi hết thẩy những bụi bẩn vướng vúi nơi trần thế, tựa như ông trời cũng thương tiếc cho một vị vua cả đời vũng vẫy trong bùn lầy nhơ nhớp, muốn giúp hắn thanh tẩy mọi sự, để hắn có thể thanh sạch mà rời đi.
Mùa đông lạnh lẽo cả một vùng Thanh Hoá, nàng cùng Nguyễn Phúc Nguyên rời đi khi gà còn chưa gáy, những cơn mưa như thấm vào lòng người.
Nàng không phải chưa từng tiễn đưa người thân, nhưng đối với cô mà nói Duy Đàm quá tốt, nhiều lúc nàng đã nghĩ nếu như nàng chưa từng gặp Phúc Nguyên thì có lẻ nàng sẽ chấp nhận ở bên Lê Duy Đàm, cả đời bầu bann cùng hắn .Đời này nàng vẫn nợ hắn quá nhiều.
Năm 1600 Chúa Nguyễn tìm cớ đưa quân về Thuận Hoá từ đó cũng bắt đầu cho giai đoạn đầu của sự phân định rạch ròi giữa Trịnh _Nguyễn sau này.
Mỗi ngày trôi qua dưới sự trị vì của Chúa Nguyễn vùng đất này trở thành miền đất hứa, vùng thái bình mà người người mong đợi.
Giấc mộng giang sơn họ Nguyễn từng bước được vẽ nên, một Hội An sầm uất, giao thương được chú trọng và phát triển, mở cửa buôn bán với người tây dương và nhật bản, cô cứ thế ở bên cạnh Phúc Nguyên .
Mùa hạ năm 1613 vị chúa tiên đã rời đi về cõi vĩnh hằng trong sự tiếc thương của toàn thể người dân xứ Thuận Hoá.
Nguyễn Hiệp Và Nguyễn Trạch lại vì không phục mà đứng lên nỗi loạn, cuối cùng chẳng khác nài châu chấu đá xe thất bại trong chớ mắt.
Nhìn hai kẻ đang quỳ giữa điện, Nguyễn Phúc Nguyên tâm lạnh tựa tro tàn.
Cho dù hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, hắn hiểu Nguyễn Hiệp hơn ai hết.
Chỉ là máu mũ tình thâm đối với hắn chẳng khác nào cắt đi trên người mình một cục thịt.
Nhưng nàng lại nói với hắn, nỗi đau cắt da thịt đúng là rất lớn, nhưng chỗ da thịt này vốn đã là u nhọt, nếu không sớm ngày cắt bỏ, về sau mưng mủ, thối rửa càng sẽ đau hơn.
-Ta đã hứa với cha gìn giữ cơ ngiệp này , cũng từng hứa sẽ không làm chuyện huynh đệ tương tàn, mạng của hai người ta có thể giữ.
Nhưng việc các đệ làm các đệ phải chịu trách nhiệm với nó.
Trong nhà giam lạnh lẽo Nguyễn Hiệp ngồi ở đó, hắn cứ nghĩ chỉ cần liên kết với Trịnh Tùng liền có thee lật đổ được Lục ca của hắn, vậy mà cuối cùng ngay cả ông trời cũng không đứng vêc phía hắn, hắn có chỗ nào thua kém Nguyễn Phúc Nguyên.
Cánh của nhà giam mở ra Nam Phương mang một ít thức ăn đến cho hắn, nhìn thấy cô ánh mắt hắn thâm trầm .
-Ngươi đến đây làm gì, bữa cơm cuối cùng sao.
-Chàng ấy đã nói sẽ giữ mạng của ngươi thì sẽ giữ lời.
- Vậy ngươi đến để cười nhạo ta sao.
-Ta đã từng nói với ngươi đừng vì sự ngu dốt của mình mà đổi mạng, ngươi nghĩ Trịnh Tùng hắn là ai, cho dù việc có thành công hắn sẽ cùng ngươi chia đôi giang sơn sao.
Ngươi lại ngay thơ thà đi tin một kẻ như hắn mà phản bội gia đình mình, nếu không có chàng ấy ngươi nghĩ ngươi cùng gia quyến ccó thể bình an đến bây giờ sao.
Ngươi có biết vì sao chàng ấy có thể gánh vác được dải đất này hay không, bởi vì chàng ấy luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, bởi thứ chàng ấy muốn là một dải đất thái bình thịnh thế lưu lại cho con cháu đời đời, chứ không phải là được đứng trên vạn người tung hô.
Những gì cần nói ta đã nói cả rồi.
Nàng rời đi để lại Nguyễn Hiệp đứng đó hắn cười, hắn cười cả đời mình lại ngu ngốc đến thế, hắn lặng lẽ ăn thức ăn nàng mang đến khoé mắt cay cay, thứ đã mất đi không thể nào tìm lại được.
Về sau vì bệnh tật và hỗ thẹn hắn cũng ra đi trong nhà giam lạnh lẽo kia.
Sông Hương vẫn thế im đềm và tĩnh lặng, chùa Thiên Mụ đã được xây dựng trên đồi Hà Khê, số phận vốn kì diệu, cứ thưởng như ở hai thế giới lại vô tình trở thành người cùng ta đi đến hết cuộc đời.
-Nàng đang nghĩ gì thế.
Hắn đi từ phía sau lấy nàng ngửi lấy mùi hương trên tóc nàng.
Nàng nhìn một dải sông Hương uốn lượn, đôi mắt xa săm tựa như xuyên qua một tầng thế giới.
- Thiếp đang nghĩ số phận thật kì lạ, thiếp và chàng cách chàng gần năm trăm năm cuối cùng lại có thể ở nơi này cùng chàng.
Cũng hy vọng ở nơi đó cô ấy có thể thay thiếp chăm sóc những người thiếp yêu thương, hoặc giả có thể gặp người cô ấy muốn gặp.
Phải người mà Mạc Thị Giai muốn gặp, chấp niệm của Lê Duy Đàm, nàng thật sự mong có một phép màu, để ở thế giới bình yên xinh đẹp đó, bọn họ có thể tìm thấy nhau, vĩnh viễn không chia xa.
Hắn khẽ hôn lên tóc nàng, tựa như thủ thỉ tựa như vỗ về.
-Nàng đã làm rất tốt, cô ấy cũng sẽ làm tốt thôi.
-Phúc Nguyên cảm ơn chàng vì tất cả.
- Ta cũng cảm ơn nàng vì đã đến.
Phải đời này đối với hắn mà nói, nàng xuất hiện bước vào sinh mệnh của hắn chính là điều mà hắn biết ơn nhất.
Hắn luồn vào ngón tay nàng một chiếc nhẫn ngọc, nhìn thấy nó nàng chết lặng, là nó nàng sao lại quên mất nó, chiếc nhẫn Hạ Trâm mượn về từ khu bảo tồn cố đô.
Nàng khẽ cười.
-Quanh đi quẩn lại một vòng lớn như vậy, hoá ra vẫn là chàng từ đầu đã mang ta đến đây..