Những ngày qua hắn không ngừng suy nghĩ, bệ hạ vì sao để một quận chúa như cô ta đến nơi này, vì sao bảo hộ cô ta.
Mọi quyền hành trên danh nghĩa ở ở kinh đô đều thuộc về nhà họ Trịnh.
Trịnh Tùng là kẻ thế nào, hắn lại có thể để tàn dư họ Mạc bên cạnh bệ hạ sao.
Không đời nào, cô ta không những có thể an toàn rời khỏi Đông Kinh trong chiến loạn.
Sau đó còn đường đường chính chính sống trong cung, cuối cùng lại đến nơi này.
Chỉ có một khả năng, Trịnh Tùng muốn mượn tay cô ta diệt họ Nguyễn lấy lại vùng đất này.
Hai họ Trịnh -Nguyễn kết thù không phải ngày một ngày hai.
.
-Nguyễn Phúc Nguyên ngươi nói gì ta không hiểu, mau buông ra.
-Hắn cử cô đến làm nội gián sao, hắn muốn gì ở Ái tử này, nếu cô không nói ta lập tức giết cô.
Trong lúc đứng trước sự sống và cái chết cô cắn răn chịu đau đớn nơi bả vai xuất ra một quyền.
Không những không đánh trúng Nguyễn Phúc Nguyên, ngược lại còn làm hắn nổi điên.
Hắn thẳng tay ném mạnh cô ra sân viện, cả người Nam Phương bị đập mạnh xuống sân nằm rạp trên mặt đất, một dòng máu tươi tanh nồng trào ra từ khoé miệng.
Nguyễn Phúc Nguyên từng bước đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống dùng tay bóp mạnh chiếc cằm thanh mảnh của cô.
-Đừng tưởng ngươi có thể lấy bệ hạ ra để doạ ta, đất ở xa trời trên cao, ta có vô số cách khiến người chết không toàn thây.
Nam Phương cười nhưng nước mắt lại hoà lẫm cùng máu trên mặt, trông cô bây giờ chẳng khác nào kẻ chỉ còn chút hơi tàn.
-Muốn giết cứ giết, chỉ mong người đừng làm khó người của Mạc phủ.
Hắn nhìn thấy ánh mắt không màng sống chết kia của cô càng nỗi giận, hắn bóp mạnh cằm cô.
Nam Phương có thể nghe thấy tiếng quai hàm mình bị trật sang một bên, đau đớn đến co rút, nước mắt trào ra.
-Ngươi tưởng chết dễ như vậy sao, ta sẽ để cho Trịnh Tùng thấy kẻ hắn phái đến đây không toàn thây trở về như thế nào.
Nam Phương khó khăn mở lời nhìn hắn.
-Nguyễn Phúc Nguyên, ngươi chưa từng biết ta, vì sao luôn căm ghét ta đến như vậy.
Đời này ta chưa từng làm điều gì phải hổ thẹn với đất trời, càng không hổ thẹn với ngươi.
Giờ phút này cả người cô đau đớn, cô là người luyện võ, cô biết vừa rồi hắn ra tay có bao nhiêu lực đạo, là muốn trực tiếp lấy mạng cô, mà xem như hắn đã làm được rồi, thân thể này chỉ sợ không trụ nỗi qua đêm nay.
Từ lâu cô đã chẳng màn sống chết nhưng cũng không mong Mạc phủ sẽ bị liên lụy vì cô.
Còn về Mạc Thị Lâu chỉ cần Mạc phủ còn, muội ấy liền có thể được che chở, cô còn gì luyến tiếc đâu.
Cùng lúc đó động tĩnh đánh nhau của hai người quá lớn, rất nhanh đội cận vệ của dinh cầm theo đèn đuốt chạy đến bao vây sân viện.
Trần Tuyên vội vã hành lễ.
-Công tử người không bị thương chứ ạ, xin người trách phạt, là chúng thuộc hạ canh giữ không nghiêm để thích khách lẻn vào.
Hắn đững lên nhìn chằm chằm nữ nhân đang thoi tóp nằm trên mặt đất, lạnh lùng ra lệnh.
-Quận chúa Bắc Mạc đêm khuya lẻn vào thư phòng của chúa công, mang cô ta ném vào địa lao, dùng cách gì cũng phải buộc cô ta khai ra.
Phong toả lục soát toàn bộ Mạc phủ cho ta.
-Rõ.
Nam Phương bị bọn họ lôi đi một cách thô bạo.
Trước khi bóng cô khuất khỏi tầm mắt hắn, cô dùng toàn bộ sữc lực cuối cùng mà hét lên.
-Nguyễn Phúc Nguyên, nếu ngươi dám động vào họ, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho người, dù có làm ma cũng sẽ kéo ngươi xuống địa ngục.
Ánh mắt cô mang theo phẫn hận, cô không hiểu không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như bây giờ.
Hắn không còn là người luôn hiểu đạo lý, nhân từ hiền hậu đối với một nô lệ cũng không nỡ xuống tay như năm xưa nữa.
Kể từ khi cô gặp lại hắn, trong mắt hắn chỉ toàn là nghi kỵ, đề phòng, chán ghét.
Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu sao hắn lại muốn lấy mạng cô đến như vậy.
Nam Phương bị Trần Tuyên ném mạnh vào phòng giam không chút thương tiếc.
-Canh phòng cẩn thận cho ta, nếu để người chạy mất thì lấy mạng của gia đình các ngươi thế vào.
-Rõ.
Trần Tuyên lanhn lùng ra lệnh, tất cả các binh lính điều nghiêm cẩn cúi người.
Trần Tuyên xoay người bước đi.
-Trần thống lĩnh xin dừng bước.
Nam Phương lên tiếng khiến bước chân của Trần Tuyên dừng lại, hắn xoay người.
Nam Phương nhìn hắn lạnh nhạt nói.
-Nhờ ngươi chuyển lời với Nguyễn Phúc Nguyên, nếu hắn muốn biết mục đích của ta đến Ái Tử, vậy bảo hắn tìm đi, tìm một cái túi gấm màu tím.
Ta đánh rơi nó ở trong dinh, lẻn vào giữa đêm cũng là muốn tìm lại thứ đó.
Cả một đoạn đường đến đây cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Nếu như hắn đã nhận định cô là gian tế của Trịnh Tùng, nếu như Mạc Phủ vì bảo vệ bản thân mà rũ bỏ quan hệ với bọn họ.
Vậy Mạc Thị Lâu sẽ phải làm sao, giống như hắn nói hắn có vô số cách giết cô.
Cho nên cô đánh cược, cược chút hơi tàn của mình chí ít còn có thể bảo vệ Mạc Thị Lâu.
Cho dù thán thể nàu liệu có trụ nỗi đến khi đó hay không bản thân cô cũng không dám chắc.
Đêm đó toàn bộ Dinh Ái tử đèn đuốc sáng trưng tất cả người trong dinh được huy động để tìm một cái túi gấm.
Phu nhân Nguyễn Thị nghe được tin Mạc Thị Giai nữa đêm lẻn vài thư phòng của Chúa Công, còn ra tay hành thích Nguyễn Phúc Nguyên thì sợ tới mức trụy tim ngất sỉu.
Đợi đến khi bà tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, bà vội vã tìm đến chỗ con trai, trước khi chúa công xuất chinh đã gửi thư từ kinh đô về dặn dò bà chiếu cố Mạc Thị Giai, còn nói đây là bệ hạ đích thân nhờ vả.
Bà cũng không hiểu vì sao bệ hạ lại bảo vệ Mạc Thị Giai nhưng bà nhớ lại lời của Quang Minh đại sư khi đó.
"Về sau sẽ có một nữ nhân cao quý sinh ra từ hoàng thất phương bắc, vượt vạn dặm trùng dương đến mảnh đất này đó chính là chân mệnh thiên nữ của công tử.
Phượng hoàng dục hoả trùng sinh, mới có thể khiến họ Nguyễn đời đời hưng thịnh nối dài giang sơn."