Hà Hồng Liên trong bí cảnh đã bị đưa vào phủ của La Mã Ngưu, nàng phải hầu hạ cho các thê thiếp của hắn.
Bữa tối hôm đó, La Mã Ngưu đi ngang qua kho chứa củi, hắn thấy Hà Hồng Liên vẫn còn đang ngồi chẻ những thanh củi ,hắn ta từ đằng sau ôm chằm lấy Hồng Liên.
Hồng Liên vùng cố gắn vùng vẫy và với lấy cây búa đánh trúng vào đầu hắn.
Hà Hồng Liên hoảng sợ, nàng chạy thục mạng ra ngoài phủ bằng cửa sau, lúc này trong phủ đã có lính canh nghe tiếng động nên đi đến phòng củi xem thì phát hiện ra xác của La Mã Ngưu, hắn ta hô to rằng có người mưu sát La Mã Ngưu, tất cả binh lính lục soát cả phủ và phát hiện Hà Hồng Liên đã bỏ trốn, cả phủ liền truy nã Hà Hồng Liên.
Hà Hồng Liên lúc này chạy bán sống bán chết, chạy một mạch đến sáng thì gục mã tại bìa rừng.
Khi nàng mở mắt tỉnh dậy thì thấy một cậu nhóc đang ngồi nhìn mình, Hồng Liên hoảng hốt lui người về phía gốc cây.
Cậu bé nở nụ cười ngây thơ và đưa cho Hồng liên một nắm cơm, Hồng Liên liền đưa tay lấy và ăn lấy ăn để, cậu bé thấy vậy liền đưa thêm cho nàng một nắm cơm và một bình nước, Hồng Liên lúc này mới không còn cảnh giác với cậu bé.
Cậu bé đem mớ củi vừa nhặt được vác lên vai và cặm cụi đi về.
Hồng Liên ngước nhìn theo và hỏi :
"Cậu tên gì là gì? Làm sao để sau này ta có thể đền ơn cho cậu?"
Cậu bé ngước nhìn ra sau và lại nở nụ cười ngây thơ hiền dịu :
"Ta tên là Tần Minh, tỷ không cần trả ơn cho ta, chỉ là hai nắm cơm mà thôi.
"
Cậu bé nói xong liền tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này Hà Hồng Liên mới chợt nhớ ra đây chính là quá khứ mà nàng đã trải qua, nước mắt nàng lúc này không ngừng trào ra :
"Ta nhớ ra rồi, Tần Minh, huynh chính là cậu bé đó.
"
Hà Hồng Liên lúc này mở mắt ra và thoát khỏi ảo cảnh, trước mặt nàng là hai cặp trảo thủ màu tím, một đôi đeo ở tay và một đôi đeo ở chân, nàng ôm hai cặp trảo thủ đó quay trở về làn khói màu hồng.
Ở ngoài bí cảnh, nhóm người Tô Uyển Nhi rất lo lắng cho Hà Hồng Liên, nàng tính đi vào trong tìm Hồng Liên liền bị Tần Minh ngăn lại :
"Muội vào trong không những không tìm được muội ấy vì bí cảnh đưa mỗi người đến một nơi khác nhau, trái lại muội sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm.
"
Tô Uyển Nhi rưng rưng nước mắt, lúc này Hà Hồng Liên từ trong bí cảnh bước ra.
Tô Uyển Nhi chạy lại ôm lấy muội ấy và hỏi han đủ điều.
Các vị trưởng lão cùng Lưu Thanh Thư chưởng môn thấy các đệ tử đã đi ra đầy đủ liền thu hồi thần thức và tạo lại minh văn, làn khói hồng lúc này đã biến trở lại thành khối đá, dây xích từ từ bò lên và khoá tảng đá lại.
Làm xong, trên vẻ mặt của các vị trưởng lão và chưởng môn đều hiện lên vẻ mặt mỏi mệt.
Các trưởng lão và Lưu Thanh Thư trưởng môn đến bên đám đệ tử, chưởng môn lên tiếng:
"Các con hãy cho ta xem các con đã thu hoạch được những gì?"
Mọi người đều lấy ra những món đồ mà mình nhận được ở bí cảnh.
Của Hà Hồng Liên là bộ Ảnh Tử Trảo giúp người sử dụng có thể tuỳ ý sử dụng, khi động niệm thì bộ ảnh thủ trảo sẽ bung ra ngay tức khắc, còn không có ý sử dụng vì chúng sẽ biến về hình dáng giống một bộ bao tay và chân bằng Tử Thiết có thể chống đỡ được vũ khí, đặc biệt là chúng rất nhẹ và sắt bén, nếu đủ sức mạnh hồn lực thì chúng có thể cắt cả Huyền Thiết.
Đặng Phàm thì nhận được một thanh Bạch Sương Kiếm, một thanh kiếm rất mỏng nhưng dẻo dai giúp cho người sử dụng có thể tấn công chớp nhoáng theo mọi đường cong hay đường thẳng với tốc độ rất nhanh.
Thiên Sinh thì nhận được một quyển bí pháp Thiên Địa Băng Lôi, giúp cho người tu luyện hệ lôi mỗi khi tung chiêu điện lôi đủ mạnh sẽ tạo thành một đạo băng phong vừa khống chế kẻ địch vừa có thể làm vật dẫn điện lôi rất hữu hiệu làm tăng thêm uy lực cho điện lôi.
Xuân Tử và Tô Uyển Nhi khiến mọi người ngỡ ngàng là cả hai đều nhận chung một loại bí kỹ Hoả Điểu Chân Thân, có thể giúp người sử dụng hoá thân thành yêu thú loài chim mà người tu luyện đã thu làm hồn thú và nâng cao độ nóng của sức mạnh hệ hoả lên nhiều lần.
Đây cũng là lần đầu tiên các trưởng lão và chưởng môn nghe thấy được vì trước đây tông môn chưa từng có ghi chép nào như vầy dù là có nhiều người cùng loài và cùng hệ đi vào trong bí cảnh nhưng bí pháp và đồ vật nhận được lại hoàn toàn khác nhau.
Nghĩ đến điều này, hai nàng mặt lại ửng đỏ và cúi đầu xuống không nói câu nào.
Nhưng điều khiến các trưởng lão và chưởng môn ngạc nhiên nhất chính là quyển sách mà Tần Minh nhận được, đó không phải là bí pháp cũng không phải là bí kỹ hay một loại công pháp nào mà lại là một quyển sách nhạc có tên là Vạn Khúc Phục Sinh.
Tất nhiên những quyển bí pháp này chỉ có người được bí cảnh chấp nhận mới có thể nhìn thấy cách tu luyện trong và không thể truyền ra ngoài nếu không sẽ bị công pháp phản phệ, kinh mạch sẽ bị đứt đoạn mà chết.
Cũng chính vì vậy mà Lưu thanh Thư chưởng môn không thể đọc được bí pháp Nhãn Tâm Giảm Tốc mà truyền cho Đặng Phàm vì hắn có thể nhìn thấy được nội tình phía trong, và cũng không thể sử dụng để truyền bá được cho các đệ tử của Thiên Đạo Môn.
Các trưởng lão bàn bạc và quyết định sẽ để cho vị đường chủ am hiểu về âm luật chỉ dạy thêm cho Tần Minh.
Mọi chuyện giải quyết xong, chưởng môn bảo các trưởng lão về nghỉ ngơi tịnh dưỡng, còn các đệ tử mau chóng về phòng nghiên cứu bí pháp và vũ khí mình mới vừa nhận được.
còn riêng Tần Minh thì chưởng môn đưa đi tìm Phương Tuyết Liên trưởng lão, là một vị đường chủ chuyên nghiên cứu về âm luật để chỉ dạy cho Tần Minh.
Những ngày sau đó, mọi người ngoại trừ gặp nhau vào giờ ăn ở phòng bếp trong biệt viện của Nhất Long ra thì luôn cặm cụi tu luyện, riêng những đệ tử của Nhất Long ngoài tu luyện ra thì mỗi tối đều tập trung ở phòng của Nhất Long để học về minh văn pháp trận.
Tần Minh cũng học được sơ về âm luật, hắn đàn một số khúc trong Vạn Khúc Phục Sinh cho mọi người nghe trong giờ ăn thì mọi người chỉ cảm nhận được những khúc nhạc này cũng bình thường, cùng lắm thì chỉ là những khúc nhạc hay mà thôi, nhưng Tần Minh cũng không vì thế mà bỏ rèn luyện âm luật, hắn đàn càng lúc càng hay khiến mọi người cũng được giải trí trong bữa cơm.
Từ ngày đi vào bí cảnh, Xuân Tử và Tô Uyển Nhi không còn ngại ngùng với nhau nữa mà càng lúc càng thân thiết, thêm cả Hà Hồng Liên, cả ba người lúc nào cũng nhìn lén Tần Minh rồi nhìn nhau cười.