Phùng Duệ Hiên sống ở trong một khu biệt thự cao cấp, bên ngoài cổng khu đối diện một khu ẩm thực, bên cạnh là trung tâm thương mại, xa hơn chút là siêu thị, rất thuận tiện để sinh sống.
Buổi tối trời mát, anh thường nắm tay Bánh Bột - bé Phùng Duệ Đình đi dạo bên ngoài, nhìn ngắm phố phường nhộn nhịp.
Lúc mới đón bé về, dẫn ra ngoài để bé làm quen với cuộc sống mới, sau này thì là do thói quen, Bánh Bột cũng hoạt bát hơn rất nhiều.
Lúc nhìn thấy Hạ Thụy và Chu Vũ Khiêm, thực sự là anh cũng không hiểu tại sao mỗi lần gặp cậu thì đều gặp trong những tình huống "dở khóc dở cười" thế này.

Không đánh nhau, trèo tường thì cũng là say xỉn, thật sự không có cái tình huống nào tốt hết!
Hạ Thụy bên kia tuy say xỉn, thế nhưng nghe Chu Vũ Khiêm nói xong, não vẫn hoạt động rất nhanh, mau chóng đưa ra một kết quả.
Cậu nhớ rồi!
Hạ Thụy trông thế thôi nhưng mà á, rất yêu trẻ con luôn.
Có lẽ do say nên cậu mạnh dạn hơn, chủ động sang đường, tiến đến chỗ hai ba con Phùng Duệ Hiên.
Phùng Duệ Hiên không ngờ có ngày cậu lại chủ động chào mình trước: "Chào anh."
Chu Vũ Khiêm ở bên cạnh cũng chào.
Bánh Bột nhận ra Chu Vũ Khiêm, líu lo hỏi: "Chú Vũ Khiêm, đây là bạn chú hả?"
Hạ Thụy quay sang hỏi: "Sao bé lại gọi mày là chú?"
"Thì tao gọi ba nó là anh, đương nhiên nó phải gọi tao là chú rồi."
Hạ Thụy gật gù, cũng đúng nhỉ?

Hạ Thụy trả lời Bánh Bột: "Đúng rồi á, anh là bạn của chú Khiêm đó bé."
Chu Vũ Khiêm thấy có gì đó sai sai: "Ế, sao mày lại kêu là anh, vô lí vl, nhóc con gọi tao bằng chú mà phải kêu mày bằng anh à?"
Hạ Thụy: "Như nhau cả."
Ấy thế mà Bánh Bột ngoan ngoãn nghe theo Hạ Thụy: "Bánh Bột chào anh ạ."
Nội tâm Hạ Thụy: Aaaaaaa cuteee chít tui ròi!!!!!
Cậu không kìm được mà vừa xoa đầu Bánh Bột vừa cười: "Ngoan quá!"
Có thể do ánh đèn đường sáng quá, hoặc do cồn làm mặt ửng đỏ mà Phùng Duệ Hiên thấy Hạ Thụy.....đẹp trai ghê!
Khuôn mặt cậu vốn nhỏ, da lại trắng, tính tình có vẻ hung dữ nhưng đường nét khuôn mặt lại rất mềm mại.

Mắt không quá to, nhưng rất sáng, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung mỗi lần chớp chớp, sống mũi cao thẳng, môi hồng hồng.

Khi cười lên mắt cong cong, buông bỏ sự phòng bị bên ngoài, trông rất dịu dàng.
Bánh Bột cũng cười tít mắt.
"Anh đẹp trai quá!"
Hạ Thụy nhéo má bé con: "Dẻo miệng."
Phùng Duệ Hiên bất giác mỉm cười theo.
"Đây là anh Hạ Thụy."
Bánh Bột nhìn Hạ Thụy: "Em gọi anh là Hạ Hạ nhé!"
"Được!"
Phùng Duệ Hiên để Hạ Thụy chơi với Bánh Bột, còn mình thì nói chuyện với Chu Vũ Khiêm: "Mấy đứa đi đâu mà say xỉn thế này?"
Chu Vũ Khiêm tửu lượng vẫn còn tốt hơn Hạ Thụy chán.
"Hôm nay thi đại học xong rồi, bọn em đi ăn, vui nên uống quá chén ấy mà."
Phùng Duệ Hiên nhìn Hạ Thụy "uống quá chén" ở bên cạnh, trông có ngốc không cơ chứ?!
"Em đang đợi tài xế đến đón.

Chắc sắp đến rồi đó."
Chu Vũ Khiêm vừa dứt lời thì đúng lúc tài xế đến, cậu bèn kéo Hạ Thụy lên xe.
"Nào lên nhanh, thích thì bao giờ qua nhà anh Duệ Hiên mà chơi."
Hạ Thụy lưu luyến vẫy tay tạm biệt Bánh Bột.
"Chào Bánh Bột nhé, Hạ Hạ về đây!"

Bánh Bột vẫy tay chào theo: "Chào Hạ Hạ ạ!"
Lên xe rồi, Hạ Thụy lẩm bẩm: "Bánh Bột trông yêu ghê, nói chuyện cũng dễ thương nữa."
Chu Vũ Khiêm thở dài, cứ vui vẻ thế này có phải tốt hơn không?
Hạ Thụy ngủ gật trên xe luôn, đến lúc về, Chu Vũ Khiêm không nỡ gọi cậu dậy, thế là tự mình bấm chuông, cõng cậu vào nhà.
Ba Hạ vẫn chưa ngủ để đợi Hạ Thụy về, để Chu Vũ Khiêm cõng cậu lên tận phòng ngủ rồi lấy khăn lau ướt mặt cho cậu, sau đó tắt điện ra ngoài.
***
Hạ Thụy tỉnh dậy, không bị bệnh mất trí nhớ sau say xỉn nên cậu nhớ lại được hết mọi chuyện tối qua.
Ngốc thật luôn chứ!
Thức dậy, làm vệ sinh cá nhân sau đó ngồi thừ trong phòng.

Sau khi thi đại học xong, đột nhiên có cảm giác trống rỗng khó tả.

Có thể vì trước đây ôn thi, ngày nào cũng bận rộn, thi xong rồi nghỉ ngơi, chưa biết phải làm gì cả.
Ngồi chơi nửa ngày, cuối cùng Hạ Thụy lấy máy ảnh trong tủ ra, đây là quà sinh nhật ba cậu tặng năm ngoái.

Hạ Thụy thích chụp ảnh, quyết định sẽ đi lượn khắp thành phố, làm một album ảnh mùa hè.
Ăn trưa xong bắt đầu bắt xe bus đi, xách theo máy ảnh.

Đến chiều tối đã chụp được gần trăm tấm ảnh, Hạ Thụy vui vẻ về nhà.
Buổi tối đang chơi game, đột nhiên Chu Vũ Khải nhắn.
[Anh Thụy ơi, cứu em với!]

Hạ Thụy: [Sao?]
Chu Vũ Khải: [Ba mẹ em bắt học hè, em không muốn đi.]
Hạ Thụy: [Thì?]
[Anh học giỏi Tiếng Anh lắm đúng không? Dạy kèm em đi.]
[Anh mày mới thi xong hôm qua đấy!]
[Đi mà, giúp em đi mà.

Em sẽ trả tiền đầy đủ cho anh.]
[Tao lại thiếu tiền?]
[Coi như giúp đứa em này đi, không ba mẹ em kêu ông gia sư nào đến dạy ấy.

Không muốn đâu! Không thì để mấy ngày nữa cũng được.

Nhé?]
Tính Hạ Thụy dễ mềm lòng, Chu Vũ Khải nói vài lần đã đồng ý, thế là mấy ngày sau đến nhà dạy kèm cho ** cậu..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play