Vết thương sau lưng sắp lành vì sự căng thẳng của cô mà đau nhói.
Hít một hơi cô đưa tay gõ cửa.
Không có tiếng trả lời cô lại gõ thêm một lần nữa.
Vẫn như cũ đáp lạ cô chỉ là sự tĩnh lặng,Mai Hân ngập ngừng cầm tay nắm cửa muốn mở ra nhưng lại không dám.Giây phút đứng trước cửa thư phòng cô tưởng chừng mình quay lại ngày đầu tiên đến nhà anh,cầu xin anh giúp mình giải quyết scandal .Cảm xúc y hệt ngày ấy,sợ hãi,căng thẳng,hèn mọn.
Mai Hân cảm thấy nếu cô còn tiếp tục đứng đó,sự tĩnh lặng lẫn bóng tối sẽ ăn mòn cô.
Suy nghĩ vài giây,cô lấy hết can đảm quyết định sẽ mở cửa.
Mấy ngày qua,cơ hội để thực hiện những mục đích của cô càng ngày càng xa dần.Mối quan hệ giữa cô và Long Đại cư như một sợ tơ mỏng manh, sẽ đứt bất cứ lúc nào.
"Cạch" một tiếng,cánh cửa mở ra,không gian tăm tối của căn phòng như nuốt chửng lấy cô khi cô đóng cửa lại.Đây là lần đầu tiên cô bước vào thư phòng,không khí u ám giống như lần đầu bước vào phòng anh.
Bên trong không bật đèn nên cô không nhìn rõ mọi thứ,thế nhưng bóng dáng cao lớn quay lưng về phía cô nơi ban công lại hiện lên rất rõ.
Tay cầm khay đựng ly sữa có chút siết chặt,cô nhẹ nhàng đi tới quan sát một chút liền đặt ly sữa xuống một chiếc bàn.Trong thư phòng rất rộng,vừa có bàn làm việc vừa có một bộ sofa, đương nhiên sẽ không lớn như ở phòng khách.
Ánh sáng từ mặt trăng hắt vào bên trong thư phòng tăm tối,cô cẩn thận đi tới phía anh.Không gian vẫn yên tĩnh,cô không dám bước mạnh,mỗi bước chân đều hết sức nhẹ nhàng.
Long Đại biết cô đi vào nhưng vẫn đứng im ở đó,nhìn xa xăm không có ý muốn nói gì,cũng không để ý đến cô.
Khi đã bước đến ban công, chỉ cách anh nửa bước chân cô dừng lại.Những cơn gió liền thổi có chút mạnh bạo về phía cô khiến mái tóc và vạt áo ngủ bay trong gió.
Cái lạnh đến đột ngột khiến da gà bất giác nổi lên nhưng cô đành mặc kệ,khẽ nghiêng đầu sang nhìn anh.
- Anh đã ăn tối chưa? Hôm nay anh bận nhiều việc lắm sao? Em gọi nhưng anh không bắt máy.
Mai Hân nói ra những tiếng đầu tiên sau hơn một ngày chiến tranh lạnh.
Không có sự đáp lại,Long đại vẫn im lặng không nói gì,tầm mắt nhìn ra phía xa không biết là đang suy nghĩ gì.
-Em xin lỗi.
Âm thanh phát ra không lớn không nhỏ,hòa vào tiếng gió vừa đủ truyền đến tai anh.
Mai Hân nhìn Long Đại chằm chằm dè dặt quan sát vẻ mặt của anh.
Nhìn sang cô chỉ thấy một bên mặt của anh, rất nghiêm nghị nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng vốn có.
Hành động tiếp theo của Long Đại khiến cô sững sờ,hai chân nhất thời đứng không vững.Long Đại không hề đáp lại câu nói đó chỉ dứt khoác quay lại ôm chầm lấy cô.
Mai Hân cảm nhận rất rõ vòng tay của anh ôm lấy mình rất chặt,đầu vùi vào hõm vai của cô.Bị ôm đột ngột,cô loạng chọang giữ lấy áo sơ mi của anh,cơ thể thoáng chốc cứng đờ.
Hơi thở ấm nóng có phần nặng nề thoang thoảng mùi rượu liên tục phả vào hõm cổ,nơi đó bất ngờ đỏ lên.
Mai Hân để cho anh ôm,tay cũng đưa lên lưng anh xoa nhẹ.
-Em không muốn kết hôn là vì không muốn ở bên anh sao?
Mãi một lúc Long Đại mới cất tiếng trầm trầm hơi rượu theo đó tỏa ra nhưng không khiến người khác cảm thấy khó chịu ngược lại còn cảm thấy rất nam tính nói đúng hơn là tỏa ra sức hút có phần quyến rũ, anh vẫn giữ tư thế ôm cô.Con người cao ngạo,luôn lạnh lùng xa cách mấy ngày nay bỗng biến thành một dáng vẻ hoàn toàn khác.
-Không phải, anh...mấy hôm nay là suy nghĩ đến việc này sao?
Mai Hân nhẹ giọng hỏi.
Không có tiếng trả lời,người đang vùi vào vai cô chợt im lặng.Mai Hân liền đưa tay lên ngực đẩy nhẹ anh ra nhưng Long Đại không buông ngược lại ôm cô cứng ngắt.
-Anh buông em ra trước,chúng ta nọi chuyện nghiêm túc.
Thấy dáng vẻ kì lạ có phần ấu trĩ cúa anh,Mai Hân nói,giọng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
Lúc này vòng tay mới nới lỏng,Long Đại buông cô ra.
Dưới ánh trăng sáng,cô nhìn thấy vẫn là gương mặt lạnh băng đó,ánh mắt nhìn cô chằm chằm.
-Hoàng Phi Long,em không phải là không muốn ở bên anh nên không muốn kết hôn.
Em chỉ là...!chưa sẵn sàng, em sắp giải nghệ sắp tới sẽ không có việc làm.Nếu kết hôn chẳng khác nào em lợi dụng anh, vả lại em cũng còn nhiều dự định chưa làm.
Quan trọng hơn,chúng ta quen nhau chưa lâu, khởi đầu của chúng ta là quan hệ thể xác,em sợ rằng...!một khắc nào đó anh không còn hứng thú với em nữa, vứt bỏ em rồi,lẽ nào em sẽ mang danh một đời chồng mà ra đi hay sao? Như em đã từng nói,em không phải một cô gái ngoan hiền, đảm đang,em cũng không nghĩ mình là cô gái tốt nhưng trong mối quan hệ tình cảm em luôn nghiêm túc.
Mai Hân nghiêm túc bộc bạch, cô dốc hết những lí do các cặp đôi thường từ chối kết hôn ra.
Thái độ thoáng lên sự sợ hãi, tủi thân.
Một giọt nước mắt nơi khóe mắt khẽ chảy xuống lấp lánh lên trước ánh trăng.
Cơn gió nhẹ lại khiến cô lạnh người thế nhưng cô vẫn nhìn anh, chờ anh trả lời.
-Em thật sự sợ những thứ đó sao? Xin lỗi,là anh chưa đủ hiểu em...!anh sẽ đợi em, đợi khi nào em hoàn thành những việc em muốn, đợi khi nào em thật sự tin tưởng anh.
Nhưng Mai Hân, em đừng nghĩ đến việc anh có người khác,anh...
-Được, em tin anh,em chỉ là thấy cuộc đời còn dài, nên mới lo sợ nhưng...hiện tại em tin anh.
Mai Hân vội chen ngang, cả hai nhìn nhau hỗn loạn cảm xúc.
Long Đại giữ hai vai cô, ánh mắt đã quay lại sự dịu dàng vốn dành cho cô sau ngày cô cứu anh.Như đã nhớ lời cô nói lúc trước,rằng mình muốn một mối quan hệ nghiêm túc,cô còn nói anh không phải lựa chọn của cô để kết hôn,Long Đại mới sững người,cảm thấy bản thân quá điên rồ,suốt mấy ngày giận cô như thế.
Mai Hân thấy thế, gánh nặng trong lòng đã nhẹ đi, thế nhưng những lời nói của cô, cái nào là thật cái nào là giả cô cũng không rõ, cô chẳng biết Long Đại có thật sự tin hay không nhưng nhìn phản ứng của anh đối với mình cô biết đã đến lúc rồi.
- Mai Hân, chúng ta đã từng quen nhau..