Hết tuần cô cũng xuất viện,lúc này cô đang nằm trên giường,vì vết thương đang trong thời gian lành lại nên Long Đại không để cô tự ý đi lung tung.Muốn đi đâu phải gọi anh hoặc cô Quế giúp,nhiều lúc cô bảo anh làm quá vấn đề lên,cô bị thương ở lưng nhưng chân thì hoàn toàn bình thường vẫn đi được,thế nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười cùng cái hôn nhẹ nhàng trên đỉnh đầu của anh.
- Alo,Mai Hân là em đúng không?
Tiếng Tố Châu vang lên trong điện thoại.
-Là em.
Vì điện thoại đã lạc mất trên du thuyền nên giờ cô đang dùng chiếc điện thoại mới.
-Rốt cuộc là em còn nhớ đến chị không thế? Thời gian qua em ở đâu? Chị không có cách nào liên lạc được cho em.
Tiếng tức giận của Tô Châu vang lên bên tại.
-Thời gian qua em chỉ là...làm một số chuyện,không may làm mất điện thoại đến hôm nay mới gọi cho chị.
-Em thật là, làm chị lo quá trời.
Tố Châu hờn dỗi,giọng cũng nhỏ dần đi.
- Em xin lỗi, dạo này chị vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe, chỉ là từ lúc em rời công ty chị cũng không nhận để quản lí nghệ sĩ nào nữa.
Công ty muốn công bố chuyện này nhưng chị muốn đợi ý kiến của em.
Nhiều fan hâm mộ của em nhắn về cho công ty hỏi tại sao không thấy em xuất hiện nữa.
Cả báo chí cũng hỏi rất nhiều.
Cô nghe Tố Châu nói nhất thời yên lặng.
-Tố Châu,nhờ chị sắp xếp cho em một buổi họp báo.
- Hả?Để làm gì?
- Tuyên bố giải nghệ.
Cô bình thản nói,đáp lại là sự im lặng của Tố Châu.
- Nhanh thế sao? Em không muốn suy nghĩ lại à?
Mãi sau Tố Châu lại lên tiếc,chất giọng lộ rõ sự tiếc nuối và buồn bã.
-Em suy nghĩ kĩ rồi.
-Được rồi.
Nói chuyện một hồi,Tố Châu quyết định đầu tuần sau sẽ mở họp báo.Lúc đó cô sẽ tuyên bố với công chúng về việc rời công ty và giải nghệ luôn.
Cô nghĩ việc này sẽ tạo nên một cuộc thảo luận rất lớn, chắc chắn sẽ có sự bàn tán rằng cô vì scandal mà giải nghệ nhưng nhanh thôi mọi chuyện cũng sẽ chìm xuống.Một thời gian sau,cái tên Mai Ngọc Hân trong giới giải trí sẽ biến mất,sẽ bị quên lãng.
Lúc đó cô mới có thể an tâm thực hiện những mục đích tiếp theo của mình.
Nói không luyến tiếc,không tiếc nuối là nói dối.Dù sao cũng theo cái nghề suốt 5 năm,còn nhớ những ngày đầu cô chật vật để xin vai quần chúng ra sao,nhớ những ngày bị xem thường vì diễn vai không thoại.Lại nhớ đến lúc có những vai diễn chính đầu tiên,vì muốn được công nhận cô đã ngày đêm nghiên cứu kịch bản kĩ đến mức nào.
Nhớ những tháng ngoài dầm mưa,hứng nắng ngoài phim trường cùng ekip,nhớ những lần bị thương,lần kiệt sức vì những cảnh quay.
Nhớ những fan hâm mộ yêu mến cô thật sự thường xuyên hỏi thăm cô, luôn đi theo cô mỗi lần đến phim trường.
Những tài nguyên nghệ thuật cô để lại,sau này cũng sẽ là hồi ức đẹp với cô.
Nếu sau này Mai Hân có thật sự biến mất,hình ảnh cô trên màn ảnh nhỏ vẫn sẽ còn đó,vẫn sẽ được nhắc đến.Thế nhưng cô vẫn mong đừng ai nhắc đến nữa, cô tốt nhất vẫn nên biến mất trong kí ức của ai đó từng gặp cô,từng biết cô.Những chuyện cô làm sau này,có lẽ trời không dung,đất không thứ.
Gọi điện cho Tố Châu xong cô buồn chán nên đi xuống lầu.
Nhìn xung quanh cũng chỉ thấy cô Quế đang loay hoay trong bếp.
- Cô nấu ăn ạ?
-À vâng, sao cô còn chưa khỏe mà lại xuống đây.
-Dạ con sắp khỏe rồi,nằm hoài trên phòng cũng buồn chán nên con xuống đây.
Long Đại đâu hả cô?
Cô khẽ đưa mắt nhìn quanh.
-Dạ cậu chủ lúc nãy đã ra ngoài rồi ạ.Cậu có dặn nêu cô có hỏi thì nói với cô là một lát sẽ về ngay.
Nghe cô Quế nói xong cô khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài vườn.
Mọi thứ chỉ mới một tuần mà hình như đã có thay đổi.
Cái hồ bơi không có nước giờ đây đã đầy,mang màu xanh trong,những khoảng đất trống cô muốn trồng hoa giờ cũng tràn ngập màu sắc của hoa hồng.
Gần đó còn có thêm chiếc ghế đá nhỏ để ngằm hoa.
Cô nhìn những bụi hoa rực rỡ tâm trạng liền tốt lên.
-Đẹp quá.
Cô không tự chủ liền thốt lên.
-Cô có thích không ạ?
Cô Quế đột nhiên từ trong nhà đi ra,tay mang theo bình nước.
-Dạ,rất đẹp.
-Lúc cô ở bệnh viện,cậu chủ đã dặn người tới trang trí lại khu vườn này đặc biệt là trồng hoa và bơm nước vào hồ bơi.
Mấy bông hoa này cậu chủ dặn trồng hoa hồng cho cô,chắc là do bình hoa cô mua lúc trước.
Cậu chủ rất quan tâm cô đó.
Nghe cô Quế nói,cô liền cười,nụ cười có phần lạ kì nhưng cô Quế đương nhiên chẳng nhận ra.
-Cô uống nước ạ,tôi vào trong làm việc.
Thấy cô cười, cô Quế cũng quay người đi vào nhà.Cô từ từ tiến đến chiếc ghế đá ngồi xuống, mắt vẫn nhìn vào những đóa hồng xinh đẹp kia, những kí ức nào đó đã được đặt một góc chợt ùa về.
-Sau này,chỗ này sẽ trồng hoa hồng,ở kia sẽ là hoa lan,còn cái hàng rào đó sẽ trồng hoa giấy.
Một buổi sáng,khi ánh mặt trời còn chưa lên cao hẳn,những tia nắng nhẹ nhẹ khẽ rọi xuống.
Tuấn Phong ôm Mai Hân từ phía sau,cằm tựa đầu cô,tay chỉ sang những ô đất trống đã được đào bới sẵn chờ gieo hạt giống.
-Sao anh biết em thích hoa thế?
Mai Hân cười cười khẽ hỏi.
-Ngày chúng ta quen nhau được một năm, hôm đó anh cùng em đi dạo phố, lúc đó đi ngang qua một tiệm hoa rất to, anh còn nhớ em đã nhìn rất lâu, sau đó còn mỉm cười rất tươi nữa.
Nói cho anh biết lúc đó có phải em đã tưởng tượng đến khung cảnh này không?
Tuấn Phong nói xong khẽ mỉm cười liền đặt một nụ hôn lên đ ỉnh đầu của cô.
Ngày hôm đó là ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau, lúc đó cô đang còn học đại học còn anh đã trở thành một chàng cảnh sát dũng cảm và bản lĩnh.
Hôm đó cô đã dành số tiền mình đi làm thêm để mua cho anh một chiếc đồng hồ.
Tuy chẳng phải đồ hiệu nhưng anh luôn đeo nó,bất kể lúc nào.Lúc cô hỏi anh tại sao không đổi đồng hồ mà cứ đeo hoài một cái, anh chỉ mỉm cười.
- Báu vật, phải luôn mang bên người.
Cô nghe thế liền không nhịn được phì cười.
- Báu vật gì chứ?Chỉ là một chiếc đồng hồ không quá đắt tiền thôi mà.
-Chỉ cần là đồ em tặng thì cái gì cũng là báu vật.
Em cũng là báu vật của anh.
Nụ cười trên môi càng rạng rỡ, cô vòng tay ôm anh bất giác đỏ mặt.
Trên đỉnh đầu còn phát ra tiếng cười khe khẽ của anh.
Quay lại khung cảnh ngoài khu vườn.
- Không ngờ anh lại còn biết đọc suy nghĩ người khác.
Mai Hân cười rất tươi khẽ ngước mặt lên chỉ nhìn thấy chiếc cằm nghiêm nghị của Tuấn Phong.
-Anh chỉ biết đọc suy nghĩ của em thôi.
Tuấn Phong thấy cô ngước lên liền cúi mặt xuống nhìn cô.
-Vậu anh nói xem bây giờ em đang nghĩ gì?
Cô khẽ đưa tay nhéo nhẹ chiếc cằm của anh.
-Em chắc chắc là đang nghĩ...lát nữa sẽ ăn gì.
-Anh...
Cô giận dỗi quay mặt không nhìn anh nữa.
Tuấn Phong thấy bộ dạng giận dỗi của cô liền phì cười, vòng tay càng siết chặt lấy cô, mỗi cử chỉ của anh đều toát ra sự ôn nhu dịu dàng, mọi tình cảm đều thể hiện trong ấy.Trong mắt chỉ toàn bóng hình cô, tình yêu cũng chỉ dành cho cô.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, tiếng cười đùa vẫn vang vọng trong sân vườn.
khung cảnh tưởng chừng như một bức tranh yên bình vô cùng rực rỡ.