Mai Hân cúi đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng bước xuống sân khấu, giọt nước mắt ban nãy đã khô từ lâu nhưng cảm xúc đau đớn thì vẫn còn đó.
-Hay quá đi em gái của chị, em biết không lúc nãy có tới chục ông lớn đến gặp chị muốn sắp xếp một buổi ăn với em nhưng chị đã từ chối hết.
Trời ơi khung cảnh lúc nãy em cứ như nữ thần ấy, xinh đẹp lại còn hát rất hay.
Cô nghe thế thì mỉm cười gượng gạo rồi nhấp uống cạn ly cocktail.
-Phục vụ, cho tôi một chai rượu.
Cô vẫy tay với phục vụ.
-Sao lại uống rượu, không tốt cho sức khỏe đâu, uống cocktail là được rồi.
Tố Châu thấy cô gọi rượu liền hoảng hốt ngăn cản.
-Chị để em uống một ít đi mà, không sao đâu.
Biết tâm trạng cô có gì không ổn, Tố Châu cũng không cản được đành quay sang nói nhỏ với phục vụ.
-Lấy loại nào nhẹ thôi.
Phục vụ gật đầu rồi đi vào lấy rượu.
Tối nay Mai Hân đã phá lệ, cô uống, uống hết cả chai rượu, đã lâu lắm rồi, cô nhớ lần cuối cô uống rượu đến say tí bỉ là sau khi Tuấn Phong ra đi một năm.
Trong suốt 1 năm kể từ ngày anh mất, cô cứ tìm đến rượu, cô muốn uống để trong ảo giác cô có thể gặp lại Tuấn Phong.
Thế nhưng ban nãy cô không uống rượu nhưng Tuấn Phong vẫn xuất hiện trước mặt cô.
Tố Châu nhìn cô uống mà rất sót, chị ngăn cô uống thêm chai nữa, nói mãi cô mới từ bỏ ý định gọi thêm rượu.
-Chị đợi em một chút, em đi vệ sinh.
-Để chị đi với em.
Thấy không yên tâm Tố Châu liền muốn đi cùng.
-Em không sao, chưa say lắm, chị ở đó đi coi chừng đồ đạc đi, em đi được.
Tố Châu đã gọi rượu nhẹ nhất nên cô vẫn chưa đến cái dạng say tí bỉ, vẫn đi được có điều hơi loạng choạng một chút.
Tửu lượng của cô ngày quen Tuấn Phong không hề tốt, bởi anh làm gì cho cô uống rượu.
Sau ngày anh qua đời cô mới bắt đầu uống lại từ đó mà tửu lượng khá hơn.
-Cuối hành lang rẽ phải nha.
Tố Châu nói theo.
Mai Hân đến được nhà vệ sinh, cô nhìn mình trong gương.
Khuôn mặt xinh đẹp có chút mơ màng,son môi đã sắp trôi hết, mái tóc cũng có chút rối.
Nhớ lại hình ảnh Tuấn Phong lúc nãy cô rất muốn khóc nhưng ở đây không thích hợp, rượu khiến cô giảm đi mấy phần tỉnh táo nên cô không dám làm gì để người khác chú ý, đến lúc đó lại trở tay không kịp.
Loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, hành lang vắng tanh đột nhiên xuất hiện bóng người chắn trước mặt cô.
-Xin lỗi, phiền cho tôi qua.
Cô lịch sự ngỏ ý thế nhưng người đó cứ đứng im, đột nhiên người đó nở nụ cười tà mị ôm lấy eo cô.
Mai Hân hoảng sợ nói lớn.
-Nè ông làm gì thế?
Vội lùi ra sau, Mai Hân nhìn rõ người trước mặt là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ là người có tiền.
Ông ta đang cười bỉ ổi nhìn cô.
-Diễn viên sao? Chắc cũng muốn đổi đời lắm.
Đêm nay đi với anh, chỉ cần em làm anh vui vẻ, từ nay sự nghiệp của em sẽ đi lên.
-Cảm ơn đề nghị của ông nhưng tôi không cần.
Cô khinh bỉ tìm cách lách qua một bên để ra ngoài.
-Khoan đã em gái, đi đâu mà vội.
Được anh đây để ý là may mắn của em đó, mau lên đi theo anh nào, em không từ chối được đâu.
Ông ta nắm tay cô kéo lại muốn kéo cô đi.
-Buông ra, buông tôi ra.
Cô bắt đầu hoảng sợ vùng tay ra muốn bỏ chạy nhưng ông ta cứ giữ chặt cô mà lôi đi.
Thấy cô cứ vùng vẩy ông ta liền lôi cô tới góc khuất gần đó tính giở trò đồi bại ngay tại chổ.
"Chát"
Cô vừa sợ vừa tức vung tay tát ông ta một cái thật mạnh.
-Tối nói buông ra, tôi không đi.
Cô vung mạnh tay lập tức chạy đi, vừa mới chạy vài bước ông ta liền bắt cô lại.
-Con khốn này, nói ngon ngọt không nghe à, tao sẽ hủy hoại mày, để coi mày còn sống được ở cái giới này nữa không.
Sự sợ hãi khiến cô tỉnh táo, xung quanh chẳng hiểu xung quanh lại chẳng có ai, bên người lại không có điênn thoại hay túi xách, cô biết rõ nếu vùng vẫy cố chấp chắc chắn không thể chống lại ông già khốn kiếp này.
Cô bị ông ta lôi về chỗ cũ, lúc ông ta định hôn cô, cô liền mỉm cười chặn ông ta lại.
-Có phải chỉ cần khiến ông vui ông sẽ cho tôi thứ tôi muốn không?
Cô giả vờ vuốt lên cổ áo ông ta, mỉm cười có phần lẳng lơ.
-Thông suốt rồi sao, chỉ cần đêm nay em khiến anh vui, em muốn gì anh cũng chiều.
Hắn ta vui mừng vì vớ được người đẹp liện cười đắc ý.
-Vậy anh thả em ra trước đã chúng ta...!kiếm chỗ nào kín đáo một chút.
-Được thôi, chiều theo người đẹp.
Lẽ ra em nên ngoan ngoãn sớm một chút, anh sẽ không làm đau em.
Nghe ông ta nói cô thầm cười khinh bỉ.
Ông ta cũng cỡ cha chú cô, chắc cũng có vợ rồi mà còn giở thói bỉ ổi thế này.
Đúng là khốn nạn mà.Giây phút ông ta đang đắm chìm trong nhan sắc của cô, Mai Hân đã cởi phăng đôi giày cao gót bên dưới lúc nào.
Vừa dụ ông ta buông mình ra cô liền dùng hết sức đá mạnh vào hạ bộ của hắn khiến hắn la lên vì đau đớn nhân lúc đó cô quay đầu bỏ chạy.
Hắn ta không từ bỏ, liền hô lớn gì đó.
-Người đâu bắt cô ta lại cho tao.
Cô vừa chạy vừa ngoáy lại phía sau nhìn liền đâm mạnh vào ai đó.
-Á.
Mai Hân vừa choáng váng vừa lo sợ ông già đó đuổi theo liền xin lỗi
-Xin lỗi, anh gì ơi xin cứu...
Cố ngoáy lại sau nhìn thấy ông già đó đã đuổi đến đành cầu cứu người trước mặt, cô không để ý đến cánh tay người đó đang ôm eo mình liền ngẩng mặt lên vừa nói.
Thế nhưng gương mặt trước mặt khiến cô bất ngờ.
-Long Đại.
Vừa gọi tên anh, đám người của ông già đó cũng đang chạy tới, e rằng nếu cô còn chạy chắc chắn sẽ bị bắt.
-Giải quyết đi.
Long Đại trầm giọng ra lệnh với ai đó, cô nửa tỉnh nửa mơ màng nhìn ra.
Là Mã Phi, anh ta đảo mắt qua cô một cái sau đó liền gật đầu nhận lệnh, giải quyết đám người phía sau.
-Mày, mày dám làm như thế với tao.
Để coi tao có để mày sống không.
Ông già đó đuổi tới,dáng đi siêu vẹo vì đau, thấy cô đang trong vòng tay Long Đại nhưng hình như hắn chưa nhận ra vẫn mạnh miệng đòi xử cô.
-Không để sống thì ông tính làm gì.
Long Đại vẫn ôm eo cô, cô cũng không có ý định vùng ra, đành im lặng.
Giọng nói lạnh lùng của Long Đại chợt phát ra trên đỉnh đầu.
-Long...Long...Đại.
Ông già lúc này mới để ý kĩ người trước mặt mình liền run run.
-Long Đại, chào...chào ngài, không ngờ lại gặp ngài ở đây.