“Giống đến mức chính tôi cảm thấy ghê tởm.’’ Hắn cười tự giễu, giọng nói đầy ghét bỏ, cô luống cuống xua tay “Cái này không thể trách anh được, dù sao một nửa dòng máu của anh cũng là của ông ta.”
“Không phải.” Hắn lắc đầu, nghiêng đầu nhìn cô, cô bỗng giật mình, đôi mắt hắn vô hồn, nhìn vào cô trống rỗng “Ông ta làm rất nhiều việc ghê tởm, tôi cũng vậy.”
“Thực ra… thế giới này là vậy mà, mình hiền lành quá cũng không dễ sống, nhất là trong vòng tròn này.” Cô nhẹ giọng an ủi hắn. Hắn cười một tiếng ngắn “Mộng Vãn Tình, em thiệt là, vẫn còn bênh tôi?”
“Em…” Đôi tai cô khẽ đỏ lên “Nhưng em nói thật mà, mình cũng đâu có muốn làm những chuyện đó, nhưng nếu mình không làm thì sẽ chết vào tay kẻ khác.” Cô cũng vậy. Những trò tiểu nhân vặt vãnh cô dùng qua không ít, nhưng nếu cô không tự tìm cách bảo vệ bản thân mình, thì sớm mục rữa ở xó xỉnh nào rồi.
“Anh không phải Hoắc Vũ Khải, hai người khác nhau.”
“Không, giống.” Hắn phủ nhận lại lời cô, nói “Tôi ghét việc ông ta đối xử với người khác không bằng có rác, trong mắt chỉ tiền, vứt bỏ người vợ hết lòng vì ông ta.”
“Bây giờ nghĩ lại thời gian qua, tôi cũng khốn nạn không khác gì ông ta.” Hắn nhìn cô “Người tôi có lỗi nhiều nhất, là em.”
Mộng Vãn Tình ngẩn người “Em?”
“Nhưng anh có làm gì em đâu? Em thấy anh vẫn tốt mà?’’
Hắn thở dài, dựa lưng vào tường, ngửa đầu lên “Mộng Vãn Tình, em càng làm tôi thấy tội lỗi hơn đấy.”
“Em…”
“Tôi khinh thường và ghê tởm việc lợi dụng vợ và đối xử với bà ấy của ông ta, nhưng tôi đối với em cũng chẳng khác hơn. Thời gian phải nhẫn nhịn lũ người đó, tôi phát tiết lên người em.” Hắn nhớ lại những ngày nhẫn tâm dùng chính đôi tay của mình đ.á.n.h.đ.ậ.p cô. Hắn vẫn nhớ rõ lúc ấy cô thảm đến mức nào, khóc không thành tiếng nằm thoi thóp trên đất. “Tôi…”
Mộng Vãn Tình há miệng, nhưng không nói được lời nào.
“Tôi quả thực cũng là thằng khốn, không bằng súc vật. Tôi ỷ vào việc em không thể kháng cự, chẳng có bất kì uy hiếp nào với tôi mà dùng em để trút giận.” Hắn cụp mắt xuống, lúc này, hắn không có đủ dũng khí nhìn vào mắt cô “Em là vợ hợp pháp của tôi, em rất ngoan, tôi nói gì thì nghe, nhưng tôi lại thấy em là vết nhơ, là vật cản đường tôi. Bởi vì lúc ấy em không có chỗ dựa, không thể giúp tôi được gì.”
“Tôi biết rõ em cũng giống như tôi, sống không dễ dàng gì trong chính gia đình của mình, nhưng tôi không thể nghĩ đến gì khác ngoài cuộc sống tồi tệ của tôi, nhìn em càng chướng mắt.”
Mộng Vãn Tình im lặng, không nói được gì. Cô hiểu, chẳng ai muốn lấy người vợ vô dụng cả, nhất là đối với người cực kì cần quyền lực như hắn lúc đó.
“Tôi đối xử với em…’’ không như con người… Câu sau hắn không thốt ra được “Tôi chẳng khác những người kia, coi thường em.”
“Nhưng em vẫn ở đằng sau bày mưu tính kế cho tôi, lặng lẽ giải quyết những chuyện phiền toái giúp tôi.” Hắn không biết nói sao về cảm giác của mình lúc này, lòng hắn quặn thắt khi nghĩ lại. “Tôi…không hiểu, tại sao em lại làm đến mức đó…”
“Đáng lẽ em nên hận tôi mới phải…” nhưng cô lại giúp đỡ hắn mà không một lời oán trách. Cảm giác tội lỗi dâng tràn trong cơ thể hắn, hắn thà rằng cô ghét hắn, trả thù hắn thì hắn còn thấy nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn trước sau như một lựa chọn đứng sau lưng hắn mỉm cười.
“Tôi cực hận Hoắc Vũ Khải, nhưng tôi lại trở thành ông ta thứ hai.”
“Tôi nợ em một lời xin lỗi.” Hắn ảo não cúi đầu “Tôi không biết phải xin lỗi em như thế nào mới được, một lời nói suông thì không thể đủ đền bù em, cũng như vơi đi tội lỗi của tôi.” Hắn thật sự không biết làm gì, muốn bù đắp cho cô, nhưng lại không biết mình nên làm gì. Cho dù hắn có đối xử tốt với cô bây giờ như thế nào, làm sao có thể che đậy được những đêm kinh khủng hắn đã làm với cô chứ?
Khóe mắt cô đỏ lên, trái tim đập nghẹn ngào. Cô mím môi “Thực ra anh cũng không cần phải đè nặng như vậy…”
“Một phần là em đến để báo ơn mẹ anh.”
Hắn ngẩng đầu lên, mắt đầy mê man. Cô cười nhẹ “Có lẽ anh không biết, nhưng mẹ anh là ân nhân của em. Bà ấy là một trong ít người đối xử tốt với em, em chỉ là chấp niệm muốn trả ơn bà. Em không thể giúp gì bà khi bà bị bệnh, nên em hy vọng con trai bà sẽ sống được tốt hơn.”
Hoắc Tường Quân đầy kinh ngạc nhìn cô, lòng hắn rối như tơ vò, cô nói vậy là sao?
“Em nguyện ý giúp đỡ anh thời gian qua một phần là em muốn trả ơn bà, bà ấy là người rất tốt, em chỉ muốn cho mình một niềm tin rằng người tốt nhất định sẽ có cuộc sống tốt.”
“Vậy…”
“Phần còn lại, em xin phép không nói, em muốn giữ lại cho riêng mình.” Cô mỉm cười. Chỉ có lý do duy nhất chống đỡ cho hành động ngu ngốc và khờ khạo nhất đó, chính là cô yêu hắn. Nhưng… nói điều này bây giờ là không tốt. Cô sợ hắn sẽ vì áy náy quá khứ mà chấp nhận cô, cô không muốn trói buộc hắn vào thứ yêu hận tình thù này, sẽ chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi.
Có lẽ cứ như bây giờ cũng tốt, cho dù cô sắp phải ly hôn với hắn, nhưng ít ra vẫn còn lại những kỉ niệm khoảng thời gian vui vẻ ít ỏi này sống trong trái tim cô.
Như vậy… là được rồi.
“Cho dù vậy… cũng không đáng…” không đáng để cô làm đến như vậy… Hắn nghẹn họng.
Cô và hắn im lặng không nói thêm được gì.
“Mộng Vãn Tình, dù đã muộn, và có phần thừa thãi nhưng…”
“Xin lỗi, và cũng cảm ơn em rất nhiều. Thời gian qua, vất vả cho em rồi.”
Thời khắc này, nước mắt cô không tự chủ được chảy thành hai hàng lăn dài trên má, rơi lộp độp xuống sàn.
Hắn hoảng hốt, luống cuống không biết đặt tay đặt chân ở đâu “Xin lỗi, Mộng Vãn Tình, tôi xin lỗi, em đừng khóc…”
“Không khóc.” Cô lấy tay lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt chảy ra lại càng nhiều, cô không ngừng được, nức nở “Do rượu cay lên mắt em…”
“Không…không uống nữa.” Hắn lấy ly rượu để sang bên, bối rối nhìn cô “Em đừng khóc nữa, tôi…” tôi rất đau.
Hắn không biết làm gì lúc này, vỗ vỗ vào lưng cô. Nhìn cô khóc như vậy, trái tim hắn như có gì bóp nghẹn lại vậy, đau không thở nổi. “Xin em…đừng khóc…tôi xin lỗi…”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT