Mộng Vãn Tình nhìn dòng chữ đỏ chót trong màn hình mà đáy lòng rơi lộp độp.

Cô không nghĩ rằng chuyện mình được hắn đón tan học lại bị lôi đi xa như thế. Ban đầu có một số bài viết trên diễn đàn trường cô đang học thích ăn dưa chụp trộm được thì đăng lên nói bóng nói gió. Nhưng vốn dĩ cũng không có quá nhiều sức hút tại dù sao những người khác thích ăn dưa chứ không có mất não, trường có rất nhiều con nhà giàu, có xe riêng hàng tỷ cũng là bình thường, bức ảnh cũng không chụp rõ được là cô. Cho đến khi, cô lướt xuống bài viết được ghim đầu trang, góc nghiêng khuôn mặt trắng nõn của cô xuất hiện rõ mồn một, cùng với bàn tay của người đàn ông qua cửa kính xe vươn ra chạm vào đầu cô. Bị chụp chính diện như thế này, gây ra sức hút không nhỏ, hơn nữa cô cũng khá tự tin về vẻ ngoài của mình. Ban đầu đa số bình luận là khen gương mặt cô, nhưng bằng cách thần kì nào đó, một vài nhà đại soi mói, soi ra từ hãng xe, biển số lần cái đồng hồ, thậm chí đến cái cổ tay áo trong ảnh, lôi thẳng được Hoắc Tường Quân ra. Gần đây chuyện Hoắc gia lùm xùm trong giới không nhỏ, lập tức được chú ý tới. Đương nhiên chỉ có những người không thuộc hào môn trên cao thì sẽ hứng thú, tại vòng trên hắn công khai cô rồi mà.

Mộng Vãn Tình âm thầm tự kiểm điểm bản thân.

Ừm, cô sai rồi, không nên đòi hỏi hắn tiện đường đón cô về…

Cô lo lắng nhìn sang hắn. “Hay anh phủ nhận đi?”

Hắn không nói gì, liếc cô một cái. Mộng Vãn Tình rụt cổ lại. Biết mà, phủ nhận sao được, cái biển số xe kia cãi thế nào…

“Nhân tiện chuyện này tôi định sẽ đính chính lại thân phận của em.” Hắn nhàn nhạt nói “Đây là cách giải quyết đơn giản nhất.” cũng là hiệu quả nhất.

Cô sửng sốt.

“Em có ý kiến gì không?”

“Sẽ không đem phiền toái cho anh chứ?”

“Không.”

“…vâng, anh làm vậy cũng được.”

Đến tối, cô lại thấy tên mình trong top tìm kiếm. Hoắc Tường Quân chỉ đơn giản chụp lại cái giấy chứng nhận kết hôn của hai người bằng tài khoản của mình, hai chữ “vợ tôi” tag tên cô vào.

Khóe môi cô giật giật nhìn đám cổ đông trong công ty cũng share lại kèm lời khen bốc, chúc mừng tôi mà thấy…cạn lời, nhưng cũng rất vui.

Khi đi học, cô vẫn rất bình thường, chỉ là có thêm nhiều lời bàn tán đằng sau lưng mà thôi. Mộng Vãn Tình không để ý, cô còn nhiều việc khác hơn nhiều.

Cuối buổi học, lúc cô đi nộp bản nghiên cứu, giáo sư nói chuyện với cô một lúc.

“Mộng Vãn Tình, em kết hôn sớm vậy?”

“À vâng.” Cô cười nhẹ “Chuyện giữa hai nhà có chút đặc biệt ạ.”

Giáo sư không hỏi kĩ hơn, ông biết trong giới hào môn hào nhoáng kia có một số điều không biết thì tốt hơn.

“Tuy nhiên, thầy rất vui vì em vẫn tiếp tục đi học.”

Cô chỉ cười nhẹ. Trước kia cô đã từ bỏ nó để ôm mộng trở thành người bên gối của Hoắc Tường Quân, nhưng giờ thì… Cô tiếp tục theo đuổi ước mơ, mộng kia cũng sắp tan rồi.

“Mấy nay em đã vất vả rồi, tranh thủ kì nghỉ tuần sau thư giãn đi.” Giáo sư phẩy tay đuổi người.

“Vâng, em biết rồi, cảm ơn thầy.”

Hoắc Tường Quân vẫn đến đón cô. Để tránh lôi kéo những ánh mắt bên ngoài, hắn đổi sang xe khác tới, hạ cửa kính xuống nhìn chằm chằm vào đám đông sinh viên tan trường đi ra, mãi không thấy cô đâu, hắn bắt đầu thấy lo lắng.

Mộng Vãn Tình không có thói đi lang thang, sao đến giờ rồi vẫn chưa ra?

Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào dòng người đi, chỉ sợ bỏ lỡ cô. Mộng Vãn Tình có biết hắn đi xe này không? Hay cô đi trước rồi?

Hắn quyết định xuống xe để đợi. Hắn nghĩ, cô có thể không biết xe hắn đi, nhưng cô sẽ nhận ra hắn mà, phải không?

Đến tận khi sinh viên cuối cùng đi ra, hắn cũng không thấy cô đâu. Gọi điện cho quản gia thì biết cô vẫn chưa về.

Lòng hắn lạnh buốt. Chắc cô không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?

Hoắc Tường Quân gọi điện cho cô, mấy cuộc đều không có người nghe máy. Hắn cảm thấy rối bời. Mộng Vãn Tình gặp chuyện rồi sao? Hắn lắc đầu nhẹ, trong trường thì xảy ra chuyện gì được chứ?

Lỡ cô ngã cầu thang không ai biết hay bị nhốt trong phòng học thì sao…

Hắn bị suy nghĩ của mình dọa, xin phép bảo vệ cho vào tìm cô. Bác bảo vệ rất nhiệt tình giúp đỡ, còn giúp hắn một tay.

“Người cậu tìm học khu nào vậy?”

“Cô ấy nói khu E.”

“Được rồi, cậu đi lối này.” Bác bảo vệ thấy gương mặt cau lại của hắn, buông câu trấn an “Đừng lo lắng, có thể cô ấy bị giáo sư nào đó bắt chép phạt thì sao?”

Hắn mím nhẹ môi, gật đầu không nói. Bác bảo vệ dẫn hắn đi tìm từng phòng một của khu E, nhưng đều không thấy người. Hắn bồn chồn thấp thỏm đứng dưới khuôn viên trường. Mộng Vãn Tình đang ở đâu mới được chứ?

“Hoắc Tường Quân?” Tiếng nói vang lên ngay sau lưng hắn, hắn giật mình quay lại thì thấy Mộng Vãn Tình nhìn hắn “Anh làm gì ở đây vậy?”

Trái tim treo lơ lửng của hắn giờ mới chịu hạ xuống, hắn thả lỏng người, nhìn cô bê một thùng gì đó, hắn tiến lên bê giúp cô “Tôi bê cho. Tới đón em về.”

“A? Cảm ơn.” Cô thấy tay mình nhẹ hẳn. “Sao anh không nói với em?”

“Tôi quên.” Hắn nói “Tôi nghĩ đằng nào em cũng từ trường đi ra nên tôi không thông báo cũng sẽ không sao.”

“Em đang làm gì vậy? Cái này là gì?” Hắn nói cái thùng. Cô chợt nhớ ra việc chính “À em đang giúp giáo sư chuyển ít đồ.”

“Để tôi giúp em.”

“A không cần đâu.” Cô xua tay “Anh về trước đi.”

“Không sao.” Hắn tránh đi tay của cô, nhướn mày “Hai người sẽ nhanh hơn. Dù sao cũng phải đưa em về nhà.”

Ánh mắt hắn nhìn cô sáng rực, như không cho phép cô từ chối. Mộng Vãn Tình ngẩn ra.

Đưa em về nhà?

“Vâng, vậy thì cảm ơn anh, anh đi lối này.” Cô quay người đi trước, để hắn theo sau.

Cô khẽ mím nhẹ môi, vành mắt bỗng đỏ lên.

Có sự trợ giúp của hắn, cô nhanh chóng chuyển hết đồ mà giáo sư nhờ vả. Giáo sư đặc biệt trao đổi phương thức liên lạc với hắn, nói có dịp sẽ mời hai người một bữa cơm.

Tiễn giáo sư đi, hắn cúi xuống nhìn cô “Mệt không?”

“Không.” Cô lắc nhẹ đầu, cảm nhận hơi thở của hắn phả nhẹ lên đầu mình, bỗng thấy bối rối “Cảm ơn anh, hôm nay làm phiền anh rồi. Chúng ta về nhé.”

“Ừ.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play