"Cô nói xem cô muốn gì?" Hắn nhướn mày. Cô chậm rãi nói từng chữ
"Tình một đêm với tôi."
Hoắc Tường Quân "..."
Gió ở đâu to quá, hắn không nghe rõ cô vừa nói gì.
"Cô nói lại." Hay do hắn già cả rồi nên thính lực bị trục trặc nhỉ?
"..." Hai tay đặt trên gối của cô siết chặt lấy váy, hai tai đỏ ửng lên. Thực sự nói câu vừa rồi cô rất ngại, hắn bắt cô nhắc lại làm gì!
"Ngủ với tôi." Cô cắn môi nói lại, đôi mắt hùng hổ nhìn đối diện với mắt hắn.
"Cô nói lại?"
"Tôi nói anh ngủ với tôi!" Cô đỏ bừng mặt nói lớn. Hắn cố tình!
Vẻ mặt của Hoắc Tường Quân biến đổi như tắc kè hoa. Sửng sốt, ngạc nhiên, khó chịu, tức giận. Trong một vài giây ngắn ngủi tâm trạng của hắn chuyển biến liên tục.
Ngủ... Ngủ với hắn???
Mộng Vãn Tình bị điên rồi sao?
Ngủ với hắn???
Hoắc Tường Quân muốn văng câu chửi tục nhưng lại bị cứng họng không nói được từ nào...
Ngủ?
Hình như hắn đang nằm mơ à?
Con bà nó!!!?
Biết bao nhiêu thứ cô ta không nói, đi mở miệng phát ngôn cái câu chết tiệt đó!!!
"Cô bị điên à???" Hắn muốn bùng nổ. Cô ta nghĩ cái gì vậy??? Hắn là loại người rác gì cũng ăn được sao???
Cô có cho hắn cũng không thèm đâu!!!
"Nếu anh không đáp ứng được thì nửa năm sau chúng ta mới ly hôn." Cô bị hắn quát làm cho giật cả mình. Phản ứng này của hắn cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
"Được! Tôi chịu cô thêm nửa năm!" Hắn gằn giọng, tờ đơn ly hôn soạn sẵn bị hắn vò thành cục. Nhìn mặt cô ta nửa năm còn đỡ hơn phải... với cô ta! Hắn nhịn!
Hắn điên mới đi đồng ý với cô!!!
Không ly hôn sớm!!!
"Hoắc thiếu, trong nửa năm tới hy vọng anh đừng mất kiểm soát làm loại chuyện đó với tôi."
Cô chỉ luôn vào đôi môi bị cắn rách "Đừng nói anh quên rồi nhé?"
Hắn "..."
Ký ức cố quên đi bị cô lôi ra nhắc một cách trắng trợn. Hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm, run lên lên dữ dội.
Hoắc Tường Quân xé nát tờ giấy trong tay, ngọn núi lửa từ đáy lòng phun trào ầm ầm
"Mộng Vãn Tình!!! Tôi mà ngủ với cô thì tôi chính là con chó!!!"
Mất kiểm soát cái xxx nhà cô!!! Hắn lúc đó bị điên!!! Không tính!!!!
Thà ngủ với chó nhất quyết không ngủ với cô!!!
Hắn có đói cũng không ăn quàng đến loại hàng này!
Nhất quyết không!
Kiên quyết không!
Mộng Vãn Tình nhìn bộ dáng nhảy dựng lên của hắn thề thốt, phì cười "Vâng, vậy là em yên tâm rồi."
Trong lòng hắn loạn cào cào, nhìn cô như kẻ thù không đội trời chung.
Mộng Vãn Tình vẫn bình tĩnh, nhìn hắn bằng con mắt biết cười dịu dàng, y hệt với nụ cười hôm đó...
Vành tai hắn lại đỏ lựng lên.
Không thể để nó xảy ra một lần nào nữa!!!
Mộng Vãn Tình thấy biểu cảm của hắn, ngờ ngợ ra điều gì đó.
Mặt của hắn mỏng thật.
Chọc cho một câu đã giãy nảy lên rồi. Dễ thương thật.
"Cô cười cái con mẹ gì!" Hắn thấy cô cười là lại khó chịu, móng vuốt muốn cào người!
"Tại thấy anh dễ thương." Chọc thử vài câu thử nghiệm xem sao.
Hắn "..." dễ... Dễ thương? Ai cơ?
Tai hắn có tia sét đánh xuống.
Bảo ai dễ thương???
"Cô mới dễ thương! Cả nhà cô dễ thương! Tôi dễ thương cái chó má nhà cô!"
Mộng Vãn Tình "..."
Hoắc Tường Quân "..."
Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau.
Không gian như ngừng lại.
"A..." Hắn đỡ lấy trán, sự cạn lời trào dâng trong người hắn. Ông bà có câu nóng giận mất khôn quả không sai mà...
Hắn hồ ngôn loạn ngữ cái đ** gì vậy???
Mộng Vãn Tình "..." hắn vừa khen cô đấy à?
Sao nghe không đúng lắm nhỉ?
Hoắc Tường Quân vuốt mặt, sao cứ đứng trước cô ta hắn lại như một thằng hề vậy? Lần nào cũng mất mặt trước cô.
"Anh không cần giải thích đâu, em hiểu mà." Cô mở miệng phá vỡ bầu không khí kì cục này.
"Tôi không cần giải thích!" Hắn nhíu mày, giải thích cái gì chứ?
"Vậy là... ban nãy anh khen em à?" Khoé môi cô giật giật vài cái. Không có chuyện hắn mất não như thế chứ?
Hắn "..." lại nữa!!!
Không muốn nói chuyện với cô nữa!
Hắn dứt khoát đứng dậy bỏ lên lầu với tâm trạng bực tức. Cô ngồi ở phòng khách ngẩn ngơ nhìn hắn bỏ đi.
Hắn ăn trúng cái gì vậy?
"Ai cho cô ngồi đây?" Giọng nói mềm mại như mây vang lên. Cô quay đầu lại nhìn. Mễ Tuyết mới đi shopping về, trên tay xách lỉnh kỉnh những túi đồ hiệu.
Chiếc váy màu đen ôm sát thân hình gợi cảm không tì vết, rất hút mắt người nhìn.
Cô nhìn lướt qua, không nói gì. Mễ Tuyết giẫm giày cao gót cộp cộp đi tới trước mặt cô, lên giọng "Một người hầu như cô dám ngồi lên ghế?"
Mộng Vãn Tình phủi váy, đứng dậy.
Cô không ngồi mà đứng nè!
Mễ Tuyết bị ánh mắt thách thức của cô chọc nổi giận "Rác cô dám bày ra đây mà không dọn?"
Cô ta chỉ vào mảnh vụn giấy rải rác trên sàn. Không để cô giải thích đã lớn tiếng gọi "Ngô quản gia! Ngô quản gia!"
"Tiểu thư có gì cho gọi ạ?" Ngô Tống rất nhanh đã xuất hiện, ánh mắt lướt qua người cô với ánh nhìn dò xét.
"Ông xem, cô ta để rác vương vãi ra sàn còn ngồi lên ghế thưởng trà như chủ! Có còn coi nhà này có chủ không hả???"
Mộng Vãn Tình chớp mắt. Là chủ nhân căn nhà này bảo cô làm như vậy mà?
Hơn nữa, rác là hắn vất, nửa xu cũng không liên quan tới cô!
Mễ tiểu thư à, cô đẹp thật đấy, nhưng đừng quăng nồi lung tung thế chứ?
"A." Ngô Tống nhìn thấy mảnh giấy xé vụn ở chỗ của thiếu gia ngồi lúc nãy, bước tới.
"Tôi dọn!" Cô giơ tay ra ngăn cản ông ta, bước nhanh qua người Mễ Tuyết, cúi xuống nhặt toản bộ giấy vụn dưới chân cô ta.
Ngô Tống bị cản lại lộ vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh với cương vị là một người quản gia có chuẩn mực, ông thu liễm lại, vẻ mặt lại trở nên lạnh ngắt.
"Hừ, có phải nên phạt cô ta không?" Mễ Tuyết khoanh tay lại, bễ nghễ nhìn cô dưới chân mình. Địa vị của cô ta phải phục tùng dưới chân mình như thế mới đúng! Lần trước Hoắc Tường Quân cứ ậm ừ cho qua, lần này cô ta quyết không bỏ qua dễ dàng như vậy.
"Tiểu thư có gì chỉ bảo?" Ngô Tống không dám đắc tội với Mễ Tuyết, bản thân Mộng Vãn Tình cũng làm ông ngứa mắt, ông không có lý do nào để bênh vực cô cả.
"Để cô ta lau sàn toàn bộ căn nhà!" Mễ Tuyết hừ lạnh. Biệt thự lớn như vậy, cho cô ta mệt chết đi!
"Vâng, tôi rõ rồi." Ngô Tống gật đầu "Mộng Vãn Tình, cô nghe rõ rồi chứ?"
"Vâng." Cô mắt nhắm mắt mở đồng ý, nhét giấy vào túi váy, đứng dậy.
Mễ Tuyết cố tình đẩy vai vào cô. Mộng Vãn Tình liền lảo đảo ngã ra sau động phải ông quản gia.
"Tôi xin lỗi!" Cô đứng thẳng người lên, cuống quít xin lỗi. Chân ông quản gia bị cô giẫm vào đau điếng, ông trừng mắt với cô.
"Hừ, đi đứng cũng không nên hồn." Mễ Tuyết lắc eo thon bỏ đi, nhìn thấy cô rơi vào tình cảnh như vậy liền thấy thoải mái.
Cô nắm hai tay lại với nhau, xin lỗi không ngừng. Ngô Tống tức muốn giết người, nhưng phải kìm lại.
"Lau toàn bộ biệt thự, xong mới được ăn cơm."
Mộng Vãn Tình "..."
Cô ỉu xìu vâng dạ, thở dài thườn thượt. Số cô thật khổ.
Ngô Tống thấy không còn ai ở đây nữa, tay bất giác sờ vào cổ tay áo.
"!!!"
Đâu... đâu rồi??? Ông nhíu mày, giơ tay phải lên. Không... Không có?
Biến đâu mất rồi?
Rơi rồi sao?
Ban nãy Mộng Vãn Tình đụng vào mình, có khi lúc ấy nó bị rơi cũng nên.
Ngô Tống liền cúi xuống tìm xung quanh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT