Nói rồi người kia lấy một chiếc khăn từ trong túi quần bên phải của mình cố gắng gấp lại và một cách gọn nhất mà khẽ đặt nhẹ lên trên vùng đầu bị thương của cô.
"Ưm…"
Không kìm được Lệ Y khẽ nói nhẹ, có lẽ là do khăn tay chạm đúng vào vết thương của cô hay phải chăng là vì ướt nên mới vậy?
Nhìn thấy hành động người còn lại chợt nhớ ra vội đi tới mà hỏi.
"Anh…Chẳng phải cái khăn đấy lúc đã ướt rồi sao? Với cả cũng có vi khuẩn rồi bây giờ anh đặt lên trên đầu như vậy, chẳng phải thay việc cầm máu mà là để chết dần chết mòn sao?"
Nghe vậy sắc mặt của người kia thể hiện rõ sự chán nản khẽ thở dài một hơi nhìn mà nói.
"Nhưng giờ trong túi đồ vừa nãy đều đã dính nước mưa hết rồi, với cả khăn tay vừa rồi anh lấy ở trong túi vẫn chỉ ẩm xíu thôi chưa phải là cứ chưa ướt hẳn hẳn, dẫu sao bây giờ có thể cầm được một chút máu cũng đỡ rồi chứ giờ nếu cứ mặc kệ thì máu ở trên đầu cũng càng lúc càng chảy nhiều hơn mà thôi.
"
Thấy vậy người còn lại khẽ liếc ánh mắt về phía của Lệ Y, mang trong mình là gương mặt xinh đẹp không chút dấu vết nào cả, đến một cái vết sẹo cũng coi như không có.
Lệ Y cảm nhận được có người đang cõng mình, nhưng cho dù là vậy vết thương dường như vẫn chiếm nhiều hơn so với mặt cảm xúc.
"Ưm…mẹ ơi…"
Hai người đang ở đằng trước nghe thấy tiếng Lệ Y gọi, mặc dù có chút bàng hoàng, nhưng họ vẫn không để tâm là bao.
"Anh thấy cô gái mà anh đang cõng thấy có đáng thương không?"
Người kia nghe vậy chẳng biết nên nói gì thay vào chỉ khẽ thở dài ra, có lẽ tâm trạng vẫn chẳng biết nên làm gì mà đáp.
"Bây giờ họ đáng thương hay không thì chỉ có họ hiểu rõ mình chỉ là người cứu họ thôi, sao mà biết được rằng tương lai hay là quá khứ của họ đáng thương như vậy được, tự dưng em lại nói câu vớ vẩn như thế vậy?"
Nghe vậy cả hai dường như đều im lặng chẳng biết nên nói gì thêm dù nhìn thấy người con gái trước mặt có thể nói là xinh đẹp khiến ai cũng rung động nhưng dẫu sao việc cứu người vẫn là quan trọng.
"Không có gì đâu anh, anh đừng để tâm tới lời nói của em, thật ra em thấy hay chỉ nghĩ rằng cô gái này thật sự rất đáng thương không hiểu tại sao em lại nghĩ như vậy nữa?"
Thấy vậy người kia đang cõng Lệ Y không nghĩ nhiều mà liền tặng cho một cái cốc đầu, khiến anh ta vội lấy hai tay che lại mà hỏi.
"Sao anh lại cốc đầu em em có làm gì đâu mà anh lại làm như vậy?"
"Thôi đừng nghĩ thôi đến những chuyện linh tinh này nữa, dù sao thì trước tiên vẫn phải bao cô gái này tới một chỗ an toàn trước bởi vì bây giờ việc có thể bị tử vong là nguy hiểm cao chứ không phải là một việc dễ dàng gì cả, em hiểu chưa?"
Người kia nghe vậy khi gật đầu nhẹ mà đáp lại.
"Vậy em biết rồi"
Không biết đi được bao lâu hoặc là thời gian trôi qua bao lâu mãi mới đến được một nơi an toàn, tuy hiện ra trước mặt họ chính là khung cảnh rừng rậm chẳng khác nào đang ở trong rừng Amazon vậy, thật sự những cây leo cộng thêm vào là cây cỏ um tùm cũng nhìn được như thể có một thứ gì đó đang ẩn náu vậy.
Dù là khung cảnh rất rậm rạp như vậy hay thậm chí khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi khi mới bước vào, nhưng bản lĩnh đàn ông của bọn họ chẳng hề để tâm ngược lại còn ung dung đi vào bên trong như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Chỉ có điều là vừa đi phải vừa lấy tay ra không ngừng bỏ đi những cây leo ở phía trước mặt mình, tuy là khó chịu, nhưng có lẽ làm vậy bọn họ mới có thể lấy được tầm nhìn.
Mãi đến khi tìm được nơi an toàn bọn họ vội vào bên trong, một người vì quá mệt mỏi nên không nghĩ nhiều vội ngồi bệt xuống dưới không ngừng thở hồng hộc, người còn lại cũng vậy chỉ tiếc là khẽ đặt cơ thể của Lệ Y xuống dưới cỏ.
"Cuối cùng cũng đến nơi được rồi anh.
"
"Ừ.
"
Người kia vừa nhìn cô chỉ khẽ ’Ừ một cái trả lời một cách qua loa vậy, chẳng hề để tâm.
Để ý ánh mắt hướng về phía cô, họ cũng hiểu được vết thương trên đầu càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn.
"Anh… Bây giờ chả lẽ chúng ta cứ để cô ấy chết dần chết mòn vậy sao với cả vẫn còn đang trẻ như vậy nếu như thế thì sao được?"
Nghe thấy vậy người kia khẽ nhíu mày lại, im lặng một lúc mà nói.
"Vậy mày cầm cho anh bộ dụng cụ y tế anh để ở trong ba lô ra đây, đâu sao vẫn có thể giúp ích một chút gì đó.
"
Nghe vậy người còn lại khẽ gật đầu nhẹ vội vàng chạy về phía ba lô vừa rồi mình đặt xuống, không nghĩ nhiều mà tý trực tiếp lục tung hết ra.
Có lẽ cũng hiểu được mạng sống của con người là quan trọng nhất, nếu chỉ chậm một phút hay một giây có thể ra đi từ lúc nào không hay.
Tìm một lúc cuối cùng cũng thấy hộp y tế, nhìn thấy hộp trong lòng anh như tìm được thứ quan trọng vậy, vội vàng chạy thật nhanh về phía của người kia, mà nói.
"Đây có phải đúng thứ anh đang tìm không?"
Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía của anh, thấy cả người mệt mỏi dù có bị dính nước mưa vẫn cố gắng mang đến, có lẽ vậy mà người kia khẽ cười rồi nói.
"Đúng là thứ tôi đang cần bây giờ nhiệm vụ của cậu chính là đi đến chỗ của cô gái này, sau đó là phanh tóc của cô ấy ra, để tôi có thể khâu lại vết thương đồng thời là khử trùng.
"
Nghe vậy người kia có chút do dự, cả người đều không ngừng run lên.
"Nhưng… Làm vậy thật sự là có quá đáng không?"
Thấy hành động có chút do dự người kia nhìn thấy bất lực chỉ khẽ thở dài ra mà nói.
"Bảo sao việc đi tập luyện hay làm chuyện gì khó khăn cũng không thể làm được, lúc nào cũng trốn tránh thậm chí đến cả chuyện nhỏ nhặt này, vốn là tôi ra tay chỉ có cậu là phanh tóc ở chỗ có vết thương ra thôi, một việc con con như vậy cậu không làm được liệu muốn kết thúc sinh mạng của người ta sao?"
Nói rồi người kia không quên những ánh mắt về phía của anh dường như muốn nói thay vì cậu có thể nhút nhát trong trường hợp nào cũng được nhưng về việc cứu người thì không thể.
Hiểu được ánh mắt lẫn lời nói ẩn ý, nhắm mắt lại để khiến trở nên bình tĩnh hơn.
Bước chân chầm chậm đi về phía cơ thể của cô, cúi người xuống hai tay nắm lấy tóc của Lệ Y.
Mặc dù việc này thật sự rất dễ dàng, nhưng đối với những người nhút nhát sợ hãi như anh lại khó làm được.
Thấy mãi mà không làm không chịu được người kia liền trực tiếp nói lớn.
"Bây giờ cậu có làm không thì bảo một là chọn cách cứu, hai là cứ để người ta chết dần chết mòn cho tới khi thể xác lẫn tinh thần, chẳng còn cái gì nữa bây giờ cậu định chọn một hay hai thì nói đi dù sao thời gian của bọn họ, vốn sẽ ngắn hơn so với những người ung thư khác nên chẳng có gì là nhiều đâu.
"
Những lời nói vừa rồi của người kia như đánh thức lại suy nghĩ của anh vậy, nghe vậy cả người chẳng cò run rẩy nữa, ngược lại là nhìn người trước mặt rồi nói.
"Vậy… Tôi xin chọn cách cứu, dù sao tính mạng của con người vẫn là quan trọng nhất chẳng có gì là không thể, bây giờ anh nói đúng nếu tôi mà cứ nhắc gan yếu đuối như vậy thì cái việc cứu một mạng người hay thậm chí giúp đỡ cũng không thể làm xong.
"
Nghe được câu trả lời người kia khẽ cười nhẹ mà đáp lại.
"Đây đúng là câu mà tôi muốn cậu nói ra bằng chính cảm xúc của mình, nếu chỉ cần cứu được một mạng người thôi là cũng có thể yên tâm hơn rồi.
"
Nói rồi người kia mở hộp dụng cụ y tế ra lấy một cái kim khâu, không phải là bé như kim may mà là to thường để dùng khâu vết thương lại để sau khi lành lặn mà tháo ra.
"Cậu nhớ giữ mạnh vào đấy, đừng có sợ tới nỗi run tay một phát là thả xuống đâu, nghe chưa?"
"Ừ.
"
Khẽ gật đầu nhẹ ánh mắt nhìn những gì mà người kia làm.
Không gian cứ như bất động vậy, tất cả mọi thứ đều trở nên yên tĩnh chỉ có hai người là đang bắt tay vào để khâu vết thương.
Dù khó khăn đi chăng nữa, thậm chí một chút ánh sáng cũng chẳng hề có, chỉ biết dựa vào một bên mà để tia sáng chiếu vào vết thương.
Cố gắng vẫn là câu xuất hiện trong tâm trí của hai người, nhìn thấy vết thương ở trên đỉnh đầu bị cứa một cách không thương tiếc.
Người kia nhìn thấy vậy cả mồ hôi đều không ngừng toát ra, có lẽ chưa từng thấy có kẻ nhẫn tâm ra tay một cách tàn nhẫn như vậy, đang nhìn chẳng hiểu sao lại càng cảm lạnh sống lưng tới vậy?"
Không biết… kẻ nào lại nhẫn tâm ra tay một cách không thương tiếc như vậy? Thật sự một chút tha thứ cũng không hề có.
Dù chỉ là suy nghĩ nhưng thật sự nhìn vết thương từ ở trán thái dương chạm tới đằng sau gáy có thể nói là chiếm hẳn gần nửa đầu chứ chẳng phải là vết thương nhỏ gì cả.
"Thật sự đúng là kẻ máu lạnh thay vì có thể chửi người ta còn được đây lại còn chém hẳn đau đầu nữa vết thương chẳng hề lo gì cả nhiều khi việc này có thể mất đi tính mạng lúc nào không hay.
"
Nghe thấy vậy anh không dám tin chỉ nói.
"Vậy…Không lẽ không thể cứu được cô gái này sao?"
Ánh mắt nhìn về phía của Lệ Y, nhìn cơ thể bất động chẳng thể hoạt động hay thậm chí nói gì cả, không hiểu sao có cảm giác đau đớn tới vậy?
’Sao…Sao mình lại lạ tới vậy?
Đưa mắt nhìn người kia thấy không để tâm mà ngược lại suy nghĩ, khẽ thở dài một hơi.
’May mà chưa nhìn thấy hành động này của mình chắc không kiểu gì cũng há hốc mồm kinh ngạc cho mà xem, haizz lúc đấy mình chẳng biết nên làm cái gì nữa?