Nghe thấy vậy Bạch Phong không dám nghĩ tới việc Lệ Y, lại chỉ vì hành động cỏ con mà làm vậy anh không chịu được mà trực tiếp cầm thẳng cổ tay của cô mà nói.
"Lệ Y, cô đừng có vượt quá giới hạn của mình, dù sao tôi cũng biết hành động vừa rồi của mình thật sự có thể khiến cô cảm thấy rảnh mình không được tôn trọng, nhưng tôi cũng biết tôi làm vậy thật sự đúng là quá đáng.
"
Vừa nói ánh mắt anh nhìn về phía cô, có lẽ mong Lệ Y sẽ hiểu hơn, nhưng thay vì hiểu cô lại chẳng hề thông cảm, ngược lại mà đáp.
"Xin lỗi, nhưng thay vì hiểu tôi thấy chả nên hiểu thì hơn dù sao cảm giác anh làm như vậy? Một con người như tôi hay bao người khác cũng sẽ vậy thôi, chứ chẳng phải riêng tôi là không chấp nhận đâu.
"
Nói rồi Lệ Y liền trực tiếp quay đầu lại không nghĩ nhiều mà rời đi, Bạch Phong thay vì chạy ra ngăn cản thì anh chỉ biết nhìn bóng dáng của cô cho tới lúc chẳng còn đâu nữa.
’Loại người cố chấp, thật sự khiến ai cũng phải bó tay, minh không nghĩ rằng Thanh Nhã lại dám nhớ mình bảo vệ cô ta được?
Chẳng thể hiểu nổi được, tất cả đều là suy nghĩ mà Bạch Phong nghĩ được.
Dù Lệ Y không muốn ở đây trực tiếp rời đi nhưng ánh mắt của người nam nhân vẫn dõi theo, có lẽ là sợ nguy hiểm sẽ tới cô.
’Chỉ là một con thỏ con, vậy mà cũng có đủ dũng khí làm vậy chứ? Nếu như mình như những con quỷ khác chắc vốn đã kết thúc mạng sống của cô ta từ lúc nào rồi?
Đúng thật có lẽ mỗi mình Bạch Phong là một người bình thường, chẳng muốn dính tay vào việc giết người cả, như những con quỷ khác bọn chúng thường săn mồi nếu chán sẽ bắt đầu trêu đùa rồi ra tay một cách không thương tiếc.
Nghĩ những trong đầu Bạch Phong cầm lấy cốc trà mà uống nhẹ một ngụm, lông mày khẽ nhíu lại.
"Nếu cô đã nói tôi như vậy, Lệ Y dù cho có nguy hiểm xuất hiện trước mặt cô đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không ra tay giúp cô, coi như cô phải tự chính mình biết điều đấy vậy.
"
Còn Lệ Y sau khi rời khỏi nhà của Bạch Phong, bước chân vẫn cứ đi về phía trước cả người vẫn còn có chút mệt mỏi.
"Ưm, sao tự dưng mình mới đi có mấy bước mà lại cảm thấy mệt vậy?"
Chẳng biết tại sao lại như vậy? Rõ là chỉ vừa mới đi được mấy bước, chẳng nhanh như những người khác nhưng cô cảm thấy bản thân mệt mỏi dường như kiệt sức vậy.
Không chịu nổi được Lệ Y kiếm lấy một gốc cây nào đó xung quanh rồi dựa lưng vào đấy, không quên thở mạnh.
"Chắc mình sẽ ngồi tạm đây vậy, dù sao mình vẫn cảm thấy mọi thứ trước mặt, thật sự…"
Định nhắc tới chuyện gì đó nhưng không thể nhắc lại được, quả thật là tâm trạng của cô trở nên rối bời.
Không gian bao phủ xung quanh chỉ là một màn đêm tối mù mịt, chẳng có một bóng dáng sáng của ai cả xung quanh cô rồi ngồi chỉ đều là cây cỏ, nhìn bầu trời trăng có một ngôi sao nào, chỉ có mỗi đám mây mù mịt, bỗng trong lòng cô cảm thấy chán nản chỉ biết hai tay khoanh lại rồi cúi nhẹ đầu xuống.
’Mọi thứ thật sự trôi nhanh thật, ai rồi cũng sẽ phải lớn phải trưởng thành chẳng có cái gì là không được.
Lệ Y tự nghĩ vậy, nhưng quả thật xem lại tất cả những gì mẹ mình bị một kẻ lạ mắt sát hại cô làm sao mà chịu nổi được cơ chứ? Cái vẫn nhớ nhất chính là đôi mắt màu đỏ.
"Mẹ…"
Bàn tay phải đang khoanh lại không kìm được mà nắm chặt nhẹ, dường như cô đang có ý định gì vậy? Liệu là quết tâm tìm ra hung thủ chăng?
Cũng không thể nói trước được điều gì cả, Lệ Y nhắm hai mắt lại dựa người vào gốc cây rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Đến khi một tí nắng khẽ chiếu nhẹ vào mặt của cô, Lệ Y mới sực tỉnh lại nhìn không gian trước mặt cô chẳng biết mình nên làm gì?
"Vậy là…đã sáng rồi sao?"
Đưa mắt nhìn không gian trước mặt quả nhiên thay vì là bầu trời âm u thế này lại khác hoàn toàn đó chính là có anh nắng, thậm chí còn có cả tia nắng nữa có lẽ đây nay là một ngày tốt lành.
Lệ Y từ từ đứng dậy bước chân rời khỏi đây mà đi về phía trước.
’Chắc mình nên về nhà nhỉ? Dù sao mình cũng muốn được gặp bố, không biết bố có sống tốt không nữa?
Vừa nghĩ trong lòng cô càng không ngừng hồi hộp, nhưng cô đâu biết ở đằng sau mình có kẻ nào đó theo dõi vậy, không chỉ mỗi theo mà còn sát gần.
Một con quái vật bằng cỡ bàn chân không ngừng lúc nhúc bò về phía trước, quái vật với đôi mắt to tròn cộng thêm cả chiếc miệng dài, ai mà nhìn vào chắc đều cảm thấy thật sự rất buồn nôn.
Nhìn ở đằng sau bóng dáng của Lệ Y, quái vật thể hiện rõ sự chán nản, dường như chẳng muốn đi chơi theo cô vậy.
"Tsk, đúng là cái số mình đen thật thay vì ở chỗ khác bây giờ mình lại ở đây?"
Chẳng hiểu vì sao con quái vật tượng như vậy chẳng biết vì lý do gì mà khiến nó đang ở trong hang, bỗng phải chạy ra chỗ cô đi theo sau lưng chẳng khác gì như một vệ sĩ bảo vệ cho người nổi tiếng vậy.
Lệ Y không hề biết ở đằng sau lưng mình có kẻ đang đi theo, vẫn ung dung từ tốn đi về phía trước, tới khi Diệp Hạ đi ra bên ngoài mang theo vẻ mặt chán nản.
"Haizz…"
Khẽ thở dài một hơi sắc mặt trở nên chán nản hơn lông mày lại mà từ từ đi về phía trước, đầu cúi xuống dưới không để ý rằng có người ở đằng trước.
"A…"
Diệp Hạ va vào người trước mặt, cả người chuẩn bị ngã xuống Lệ Y còn đang thấy chán nản nhìn thấy có người va vào mình, theo phản xạ mà đưa tay ra không nghĩ nhiệt mà trực tiếp kéo lấy tay của cô lại.
Diệp Hạ theo phản xạ mà bị kéo vào trong lòng của Lệ Y, thấy mình kéo vào được việc đầu tiên chính là khẽ thở dài ra, ánh mắt khẽ nhìn về phía Diệp Hạ mà hỏi.
"Cô có sao không?"
Diệp Hạ trở lại bình tĩnh vội đẩy Lệ Y ra, đầu không ngừng lắc mạnh mà nói.
"Tôi không sao cảm ơn.
"
Lúc mà Diệp Hạ đưa mắt nhìn người trước mặt không dám tin, khuôn mặt lẫn đôi mắt thật sự giống Lệ Y từng chút một chẳng sai vào đâu cả.
Vì muốn biết người trước mắt Diệp Hạ không nghĩ nhiều mà hỏi.
"Mà cô có thể cho tôi hỏi chuyện này được không?"
Lệ Y khẽ quay đầu nhẹ về bên phải thấy người ở bên cạnh không ngừng ngập ngừng, cô thấy vậy không nghĩ gì liền nói.
"Có gì thì hỏi tôi đi.
"
Nhận được sự đồng ý của Lệ Y, Diệp Hạ không giấu nổi suy nghĩ của mình trong đầu không nghĩ ngợi gì mà nói.
"Cô có phải là Lệ Y không?"
Thấy có người biết tên mình, cô không dấu nổi được ánh mắt mà khi nhìn lại và im lặng được một lúc mà hỏi.
"Tại sao? Cô lại hỏi vậy?"
Diệp Hạ nghe vậy không nghĩ nhiều mà nói ra những gì mình suy nghĩ.
"Tôi không biết nên nói như thế nào nữa thật sự rất là khó tả nổi chẳng biết có phải do mà cô giống chị ấy không nhưng tôi có thể cảm nhận được từ sắc mặt từ đôi mắt và cả tính cách đều giống chị ấy, Lệ Y?"
Nghe được những lời này cô chẳng biết nên làm gì đừng im lặng như bất động vậy rõ là không gian vẫn còn đang chuyển động , nhưng cảm giác rằng tất cả mọi thứ xung quanh mình, dường như đều bị đóng băng vậy một lời nói thật sự khiến Lệ Y không dám nghĩ tới chuyện này?
"Tôi không biết có phải là cô đang tìm người côn cần tìm không nữa, dẫu sao cũng chỉ là người mới đến nên cũng không phải là người chị mà cô nhắc tới đâu nên đừng nói như vậy.
"
Diệp Hạ nhận được câu trả lời như vậy vẻ mặt hiện rõ sự chán nản, lúc mà Lệ Y quay đầu lại chuẩn bị đi nhưng chưa kịp đặt chân xuống dưới đã bị Diệp Hạ nói.
"Chị đừng có giấu em nữa chị Lệ Y, em biết người đang ở trước mặt em chính là chị, Lệ Y?"
Thấy Diệp Hạ nhận được ra mình, cả người cô như toát mồ hôi lạnh, chưa nghĩ tới việc có người lại nhận ra mình, khẽ quay đầu nhẹ nhìn về phía của Diệp Hạ mà đáp.
"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người mà cô cần tìm nếu không thì tôi nghĩ rằng cô nen tim người khác đi, dù sao tôi không phải người chị mà cô muốn tìm đâu.
"
Nói rồi Lệ Y nhắm mắt lại định rời đi, nhưng bị ai đó ôm chặt lấy, không hiểu vì sao lại vậy?
Khẽ quay đầu lại nhìn người ôm mình không ái khác chính là Diệp Hạ, thấy vậy cô có chút hoảng hốt không nghĩ nhiều mà nói.
"Cô…Bỏ tay ra khỏi người tôi…"
"Không, em không bỏ đâu gặp được chị như này em làm sao mà dám bỏ được, nếu bỏ đồng nghĩa với việc buông tay ra sao?"
Diệp Hạ nhất quyết ôm Lệ Y, mặc cho cô cố gắng lấy tay mình mà bỏ tay ra, nhưng có lẽ sự quyết tâm giữ được Lệ Y lại vẫn ở trong lòng của Diệp Hạ.
Bị ôm chặt lấy người Lệ Y mệt mỏi chỉ biết buông hai tay mình ra, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu cô khẽ quay đầu về đằng sau mà nói.
"Diệp Hạ…chị biết em chắc nhớ chị nhưng…em cứ ôm chặt rõ chị như vậy…chị cảm thấy rất khó chịu em…có thể bỏ ra được không? Hoặc duỗi lòng tay ra cũng được.
"
Diệp Hạ nghe được những lời này vừa rồi còn phản bác một cách quyết liệt, nay lại ngoan ngoãn từ từ thả tay mình ra, ánh mắt buồn bã nhìn Lệ Y.
"Chị…vậy em thả tay ra rồi đấy.
"
Thấy Diệp Hạ tự thả ra, Lệ Y không dám tin hai mắt cô nhấp nháy một hồi lâu.
"Diệp Hạ…em, sao khác vậy?"
Im lặng được một lúc cô cảm thấy có gì đó sai sai, không nghe thấy giọng của Diệp Hạ đâu, trong đầu Lệ Y nghĩ.
’Rõ ràng là mình có hỏi, nhưng…tại sao lại không nghe thấy giọng nói của Diệp Hạ đâu vậy?
Chưa dám tin vào những gì mình nghĩ, rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy giọng, giờ nói lại không thấy đâu?
Nhưng rồi cuối cùng ai đó ghé sát lại người cô, hao tay ôm chặt lấy eo.