"Anh…Sao anh lại lườm tôi?"
Bạch Phong nhắm mắt lại nhìn về khung cảnh ở trước mặt mình mà nói.
"Cô vừa nãy nói ta là gì thì ta sẽ làm hành động đấy thôi.
"
Lệ Y nghe vậy cô suy nghĩ lại tới mức mà mắt nhíu lại, đến khi nhớ lại mọi chuyện mới khẽ nói.
"Quỷ Thiếu?"
Nghe được câu đấy Bạch Phong tức giận mà nói lớn.
"Cô…có thể gọi ta bằng một cái tên bình thường được không?"
"Hả?"
Lệ Y nghe vậy không hiểu chuyện gì cả, nam nhân khẽ liếc qua thấy cô có chút ngạc nhiên chỉ biết thở dài một hơi mà nhắc lại.
"Ý tôi là…lâu rồi tôi chưa từng có ai gọi tên mình cả…hơn nữa giờ tôi muốn ai đó có thể nhắc tên mình…mong rằng có thể ai nhắc tên mình…chứ thật sự lâu rồi người nào cũng luôn gọi tôi là Quỷ Thiếu, thật sự càng nhắc cái tên đó tôi càng không muốn.
"
Nói rồi nam nhân không kìm được cảm xúc hai tay vò đầu, như thể trong lòng khó mà có thế nói ra được thành lời.
Nhìn thấy vậy Lệ Y từ từ đi tới, tay khẽ chạm vào người anh mà hỏi.
"Thật sự…anh không muốn ai gọi mình là Quỷ Thiếu sao?"
Im lặng được một lúc anh mới từ từ nói.
"Thật sự thì từ mấy trăm năm trước cũng vậy, ai đều nhìn thấy tôi đều luôn gọi là Quỷ Thiếu chẳng có ai còn gọi tên thật của tôi nữa, dù đã sống và tồn tại ở đây suốt mấy trăm năm nhưng giờ cái tên thật nó gần như đã phai hẳn đi trong đầu tôi.
"
Nói rồi vẻ mặt của nam nhân từ bình tĩnh trở nên buồn bã, Lệ Y nhìn thấy vậy có chút khó xử tuy vừa buồn nhưng cũng chẳng biết mình nên nói gì cả.
"Tôi cũng không biết…vì sao mọi người lại luôn nói anh là người máu lạnh tàn độc, hơn nữa không vì sự tha thứ mà trực tiếp giết những người khác? Thật sự đấy là do lời đồn đại của mọi người hay là do tất cả đều nói dối?"
Bạch Phong nghe vậy sắc mặt trở nên bình tĩnh hơn vẻ mặt không chút cảm xúc gì cả mà đáp lại.
"Thú thật là những người phụ nữ khác nếu ai cũng nghĩ rằng là do tôi giết họ thì chắc có mà do họ muốn được giải thoát thì có, chứ tôi chẳng có hơi đâu để đi giết người ta cả.
"
Nhận được câu trả lời Lệ Y không chút sợ hãi gì cả, ngược lại còn bình tĩnh mà nói.
"Ra vậy, chắc là tất cả đều do lời đồn đại của mọi người cả, nhưng tôi cũng chẳng hiểu vì sao mọi ?vù cái lời đồn đại đó mà sợ anh tức mức không dám đến đây.
"
Nghe vậy Bạch Phong không nhị được mà cười lớn rồi nói.
"Ý cô là nói về việc những người nào mà đủ tuổi sẽ phải đến đây đúng không? Hơn nữa còn bị ép?"
Lệ Y gật đầu, ánh mắt hướng về phía của anh mà hỏi.
"Có thật là vậy không? Hay tất cả chỉ là lời đồn đại của mọi người?"
Nam nhân nghe vậy thì chỉ đành nói.
"Thật ra nếu nói về việc xuất phát thì tôi là người đã chuyền lời này ra bên ngoài thật, nhưng không phải đích thân tôi nói mà là những loài dơi nói ra.
"
Vừa mới dứt lời những bông tuyết từ trên trời từ từ rơi xuống đúng lúc rơi vào đúng trong lòng bàn tay của anh, Lệ Y nhìn thấy vậy vẻ mặt ngạc nhiên hiện ra chưa từng có.
"Cô chưa từng nhìn thấy bông tuyết này sao?"
"Ừm.
"
Lệ Y khẽ gật đầu nhìn bông tuyết ở trong lòng bàn tay của anh, thấy cô nhìn không nỡ rời đi nam nhân liền trực tiếp đưa thẳng tới trước mặt của cô khẽ nói.
"Này coi như bông tuyết này tôi sẽ tặng cô vậy.
"
"Anh…Thật sự tặng tôi sao?"
"Ừ.
"
Cô nghe vậy có chút bối rối mà hỏi lại.
"Nhưng…anh không sợ bông tuyết sẽ tan ra sao mà lại muốn tặng tôi?"
Bạch Phong thấy cô nói vậy không chịu được mà khẽ cốc đầu của Lệ Y.
Vì bị cốc đầu hai tay cô đặt lên trên một mắt khẽ nhắm lại mà hỏi.
"Anh…Tại sao anh lại cốc đầu tôi? Tôi có làm gì sai đầu chứ?"
Thấy vậy nam nhân không chần chừ mà nói.
"Tại vì cô ngốc quá đấy, thật sự tôi chưa từng gặp người nào mà vừa hồn nhiên vừa ngốc như cô cả, đúng là lạ mà.
"
Nghe tới câu ’hồn nhiên vẻ mặt vừa rồi còn đang vui vẻ bỗng trở nên buồn bã hơn.
"Hồn nhiên? Tôi nói cho anh biết tuổi thơ của tôi từ lúc còn tám tuổi chẳng còn cái gì gọi là hồn nhiên nữa, chứng kiến cảnh mẹ mình bị sát hại ở trước mặt…anh cho tôi hỏi…vậy chỗ nào được gọi là hồn nhiên chứ? Hay tôi nên nói tất cả đều chỉ là giả dối?"
Nói đến đây Lệ Y không kìm được hai mắt nhắm thật chặt, nước mắt từ từ rơi xuống chỉ rơi một chút nước mắt dường như đã đóng băng thành những hạt đá nhỏ.
Bạch Phong nhìn thấy vậy biết mình nói hơi quá đà, nam nhân chỉ biết đi tới hai tay dang rộng ra ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô.
Lệ Y bị ôm lấy cô có chút bất ngờ mặt đỏ lên giọng lắp bắp.
"Anh…"
Thay vì để cô nói thêm, nam nhân lại không hề để ý ngược lại còn ôm chặt nữa, đầu dựa vào bờ vai của Lệ Y khẽ nói.
"Tôi biết mà…quá khứ đấy…vốn chẳng còn gọi là tuổi theo nữa thay vì đấy nên gọi là xui xẻo, nhưng giờ.
.
tôi sẽ không để chuyện đấy xảy ra nữa…"
Nói rồi Bạch Phong không quên nắm tay mạnh thật chặt, Lệ Y nhìn thấy hành động như vậy tuy có chút bất ngờ nhưng cô chẳng hề sợ hãi, ngược lại hai tay còn ôm lại cơ thể lạnh lẽo của người nam nhân.
Cứ vậy hai người đứng ở lan can, vừa nghĩ mà vừa tám sự với nhau.
Còn ở phía bên Uyển Nhị sau khi tất cả đã ngủ say thì bà ta liền vội lấy hai tay kéo bì xuống dưới, cố gắng dùng sức lực của mình mà kéo.
"Tsk, nặng thật trừ khử vậy mà khi kéo bì xuống thật là mệt mỏi mà.
"
Bà ta vừa kéo miệng vừa không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó, đến khi kéo xuống dưới nhà kho, thay vì đóng cửa lại bà ta liền ngồi phịch xuống đất không ngừng thở hổn hển.
"Cố gắng thôi vậy dù sao sớm hay muộn mình cũng phải trừu khử để lâu thì chắc chắn chỉ có sinh nghi chứ chẳng có sinh ra nghi ngờ?"
Nghỉ ngơi được một lúc Uyển Nhị vội vàng đứng dậy đóng chặt lấy cánh cửa lại nhưng không quên cài then lại vào.
"Phải làm vậy để chắc chắn rằng không có đứa nào dám vào đây cả.
"
Làm xong mọi thứ bà ta liền quay người về hướng bì, cúi người xuống tay chầm chậm mở ra, chỉ thấy bên trong có hai thi thể của hai người thiếu nữ ước chừng tầm khoảng hai mươi có khi là hai hai tuổi.
Uyển Nhị mở hẳn miệng túi ra ánh mắt từ từ quan sát, tới nỗi tất cả mọi thứ bà ta đều nhìn không chừa một thứ gì cả.
"Haizz để xem nào bây giờ có cách gì để lấy máu ra mà không cần phải lấy dao xẻ thịt ra không đây? Thật sự nhìn hai thi thẻ ở trước mặt này mình không muốn ra tay…nhưng vì cái Diệp Hạ…"
Tất nhiên tất cả bà ta làm đều là vì con gái mình, sẹo rằng sẽ đói và Uyển Nhị cũng sợ Diệp Hạ sẽ hút máu mình.
Suy nghĩ đi nghĩ lại tới khi trong đầu bà ta như muốn phát tung ra vậy, vừa đi xung quanh nhắm mắt lại vừa không ngừng suy nghĩ.
"Nên làm cách nào đây?"
Một tay chống cằm tay thì để lên trên cổ tay, suy ngẫm lại một lúc bỗng dưng bà ta đứng khựng lại dường như đã nghĩ ra điều gì đó.
"Khoan đã…hình như có cách…đó là lấy cái kim tiêm chích vào trong cổ tay…và hình như…sẽ lọc được máu ra bên ngoài thì phải.
"
Nghĩ đi nghĩ lại Uyển Nhị chỉ biết mỗi cách này, bà ta suy nghĩ tới mức đầu hình như muốn phát điên lên vậy.
"Đúng là mệt mỏi mà, giờ nếu dùng dao mà thái chắc chắn không thể lấy được máu, giờ chỉ còn cách áp dụng cách mình nghĩ ra vậy.
"
Nói rồi Uyển Nhị vội vàng tìm đồ ở trước mặt, lúc sau bà ta lôi được ra một bộ dụng cụ, đặt lên trên bàn gỗ chầm chậm mở ra, bên trong hộp đều đa phần là kim tiêm, tất cả đều liên quan tới về mổ.
"Đúng những cái mình cần rồi.
"
Đặt tất cả mọi thứ xuống, Uyển Nhị đi tới hai thi thể không nói nhiều lời, bà ta vội lấy hai tay kéo lên đặt mạnh ở trên bàn gỗ.
Chỉ vừa kéo lên trên bàn một chút bà ta cũng mệt tới nỗi mồ hôi đổ xuống trán thái dương.
"Thử xem thế nào cái đã.
"
Đặt thi thể gọn gàng ngay ngắn rồi, bà ta kiểm lôi kim tiêm ra không nghĩ nhiều mà chọc vào bên trong cổ tay, cắm sâu vào tới nỗi những dây thần kinh càng không ngừng nổi lên.
Tuy là thi thể đã chết nhưng dường như có chút mơ hồ, lúc mà bà ta khẽ cắm kim tiêm xuống, sắc mặt nhăn lại răng có chút nghiến nhưng không phát ra tiếng to cho lắm.
’Gì vậy…Tại sao mình lại…thấy đau như vậy?
Đến khi tỉnh lại trước mắt có chút mơ hồ, vừa nhìn xung quanh mắt vừa nhấp nháy chỉ thấy ở trước mặt không gian đều có mạng nhện bám xung quanh có khi còn có cả con ở bên trong, nhìn mà thấy phát sợ.
Uyển Nhị sau khi cắm kim tiêm xong cảm thấy có thứ gì đó là lạ, trong đầu bà ta không ngừng suy nghĩ.
’Csis cảm giác này…tại sao mình có cảm giác có ai đó đang nhìn xung quanh…hơn nữa như đang nhìn mình vậy?
Vì để kiểm chứng suy nghĩ của mình bà ta từ từ quay lại về bên trái, thay vì là thân thẻ bất động thì lại là đang chuyển động.
Người thiếu nữ kia nhìn thấy Uyển Nhị thì có chút ngạc nhiên, đôi lông mày nhíu lại giọng khàn khàn mà nói.
"Phu.
.
Phu nhân tại sao lại…lại ở đây? Đây là đâu vậy?"
Người thiếu nữ kia vừa nhìn xung quanh, mọi thứ lẫn không gian lạ lẫm tới nỗi khiến cô không biết mình nên làm gì chỉ có thế hỏi người trước mặt.
"Phu.
.
Phu nhân…"
Vẻ mặt cô hiện rõ hẳn sự sợ hãi lẫn lo lắng không dám nhìn mọi thứ, Uyển Nhị thay vì giải thích thì bà ta liền cầm lấy cục gạch đỏ được đặt ở bàn bên cạnh mà giơ lên.
Cô nhìn thấy trước mặt mình như vậy, mắt trợn tròn lên không ngừng nói.
"Phu…Phu nhân…"
"Tạm biệt.
"