Quản gia nhìn thấy hành động như vậy cũng bất lực chẳng biết nên nói gì thêm, Lệ Y thấy mình làm vậy có chút khó xử, không gian bỗng chốc trở nên im lặng hơn chẳng ai nói với ai một câu cả.
"Cảm ơn bác quản gia, có gì thì cháu xin phép được rời đi trước.
"
Nói rồi Lệ Y đứng dậy cúi đầu xuống rồi vội vàng rời đi, quản gia nhìn thấy cũng chẳng biết mình nên nói câu gì cả.
"Thiếu gia thật sự đúng là chỉ biết trêu ngươi người khác mà, khiến ai cũng cảm thấy vậy.
"
Trong không gian im ắng chẳng có lấy một bóng người, chỉ có mình quản gia ở đấy không nói câu gì mà dọn dẹp bát ở trên bàn.
Còn phía bên Uyển Nhị, sau khi nghe được những lời từ Diệp Hạ nói bà ta tức tới nỗi ăn không được ngủ cũng không xong.
Thành ra hai mắt của bà ta đều toàn là vết thâm quầng ở hai bên mắt y như mắt gấu trúc vậy.
"Tsk, con với cái sao tự dưng lại có thể nói với mình những cái lời như vậy chứ?"
Uyển Nhị không hiểu nổi đứa con gái mà bà ta quan tâm còn hơn cả Lệ Y, vậy mà dám nói những lời như vậy, tức giận tới nỗi khiến bà ta nắm chặt lấy tay ở trong lòng, hai mắt đỏ hoe lên răng nghiến ken két lại.
"Nếu đã không chịu nghe theo sự sắp xếp mà mẹ nói cho con, Diệp Hạ con sẽ phải hối hận với những gì con đã không chịu nghe lời ta.
"
Nói rồi bà ta liền đứng dậy rời khỏi căn nhà, ra hẳn ngoài đường nhìn xung quanh.
Trời đúng lúc mưa tầm tã, Uyển Nhụ mặc trên mình bộ đồ Toàn những món đồ đắt tiền không hề có cái nào gọi là gì nếu mà rẻ thì chắc cũng chỉ là rẻ nhân cách chứ chẳng rẻ ở đâu cả.
Bà ta liếc mắt nhìn sang hai bên thấy một chiếc xe ô tô đi tới, không nghĩ nhiều liền dùng người của mình chặn chiếc xe lại, hai tay dang ra đầu quay sang chỗ khác không quên nhắm mắt lại.
Chiếc xe vì bị chặn một cách đột ngột nên vội kít xe lại, cũng may là còn chưa lăn bánh thêm nếu không chắc đã đâm vào người rồi.
Người ở trong xe nhìn thấy hành động của bà ta như vậy, tức giận mà ló đầu ra nhìn không ngần ngại mà chửi.
"Ê bà kia, bà không có mắt nhìn đường à? Thấy người ta đi vậy rồi còn cố chặn hay là muốn làm thành vụ án để tôi vào tù à?"
Uyển Nhị nghe những lời nói như vậy trong lòng bà ta tức giận muốn nói, nhưng chỉ biết im lặng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Hai tay chống xuống đầu gối miệng không ngừng thở hổn hển, ánh mắt khẽ liếc qua người ở trong xe mà nói.
"Giúp…Giúp tôi một chuyện được không…"
Nhìn thấy bộ dạng của bà ta như vậy, hắn không hề có ý định xuống xe vẫn ngồi ở bên trong chỉ hỏi.
"Vậy bà muốn đi đâu?"
Uyển Nhị nghe vậy từ từ đi tới chỗ hắn tay khẽ để lên trên cửa kính xe mà nói.
"Tôi…Muốn đến địa chỉ này.
"
Nói rồi bà ta liền kể cho hắn nghe, nghe được những gì bà ta nói sắc mặt vừa rồi còn tức giận bỗng chuyển sang là sợ hãi.
Bà ta nhìn thấy vậy vì lo lắng mà vội vàng hỏi.
"Sao…Sao vậy? Sao tự dưng lại…"
Tài xế giọng nói lắp bắp ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi chưa nói được lên tiếng.
"B…Bà đi mà đi một mình hoặc không nhờ người khác chứ đừng nhờ tới tôi nữa.
"
Nghe được những lời nói này sắc mặt của bà ta vừa rồi còn đang mừng rỡ bây giờ trở nên tức giận hơn, cúi đầu xuống mà khẽ nói.
"Chẳng phải đã bảo tôi muốn đi đâu rồi sao?"
"Đúng rồi, nhưng…"
Chưa để tài xế nói tiếp bà ta liền trực tiếp chặn họng lại mà nói.
"Một là theo địa chỉ mà tôi nói thì chở tôi đến đây, hai là đừng nghĩ tới việc tôi tha cho dù chỉ là một thứ nhỏ nhặt nhất cũng đừng hòng mà nói.
"
Nói rồi Uyển Nhị trực tiếp dùng ánh mắt của mình liếc nhìn về phía tài xế, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt đáng sợ tới mức khiến hai tay hắn không ngừng run rẩy lên mồ hôi thậm chí còn đổ ra.
"Vậy…Vậy bà lên xe đi.
"
Bà ta nghe vậy liền khẽ nhắm mắt, tay mở cửa xe ra không quên mà nói.
"Biết thế ngay từ đầu ngươi nên như vậy không? Còn cố gắng từ chối thật là khiến người khác thấy tức mà.
"
Tài xế không dám nói câu gì ánh mắt chỉ khẽ nhìn lên trên chiếc gương chiếu xuống dưới, nhưng Uyển Nhị sớm đã để ý tới không nghĩ gì nhiều mà ho nhẹ ra một tiếng mà nói.
"Không phải sợ mà làm cái hành động như vậy có gì cứ nói thẳng ra, tôi ghét những người chỉ biết nhìn người ta ở trên tấm gương mà không thèm nói gì.
"
"Dạ…Dạ vâng…"
Cứ thế chiếc xe từ từ rời đi, trong không gian mù mịt với hạt mưa không ngừng rơi xuống nhưng Uyển Nhị đâu biết những gì mà mình làm đều sớm bị Diệp Hạ đang đứng ở trên cửa sổ chứng kiến hết.
Mặt không chút cái gọi là cảm xúc nào cả, ánh mắt chỉ nhìn về chiếc xe cho tới lúc rời đi chẳng còn bóng dáng nào nữa mới nói.
"Mẹ…Có ý định gì đây?"
Diệp Hạ cứ vậy nhìn chiếc xe rời đi dù không còn nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía đấy, vẻ mặt vẫn không tỏ ra chút nào gọi là cảm xúc cả.
Đi được mấy tiếng từ buổi chiều tầm hai ba giờ, liền chuyển thành buổi tối.
Uyển Nhị mở cánh cửa xe ra từ tốn đi xuống nhìn mọi thứ xung quanh trước mặt mình, bà ta không tự chủ được mà khẽ nở nụ cười.
"Vậy đây là đúng địa chỉ mà bà đã nói cho tôi rồi đúng không?"
Bà ta nghe vậy không chần chừ mà đáp.
"Đúng vậy, địa chỉ mà ngươi đưa ta cũng đens rồi có gì thì ngươi về đi.
"
Tài xế thấy bà ta đuổi mình không kìm được mà hét to lên nói.
"Vậy bà không có ý định trả tiền xe cho tôi à? Định ăn quỵt sao mà đã đuổi tôi?"
"Ăn quỵt?"
Uyển Nhị từ từ quay đầu lại lộ ra ánh mắt chứa đầy sự giận dữ sát khí cũng phừng phừng lên mà nói.
"Việc gì mà tôi phải ăn quỵt? Nếu quỵt thì ta đã vốn không ở đây rồi, ngươi nói vậy thật sự khiến ta không thể nào mà ngừng cười được.
"
Nói rồi bà ta liền trực tiếp cười lớn hơn, nhưng cái sát khí chẳng hề biến mất ngược lại còn lớn hơn gấp vạn lần.
"Nếu ngươi muốn tiền công…"
Không nói nhiều Uyển Nhị dùng tay mình dựt lấy sợi dây chuyền đang đeo ở trên cổ không nghĩ gì mà trực tiếp ném về phía của hắn ta.
Tài xế còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải vội vàng lấy hai tay đỡ lấy dây chuyền của bà ta.
"Vậy đây là tiền công của ngươi đấy, có gì thì cút xéo trước mặt ta đi, đừng để ta phải nói lại lần thứ hai.
"
Nghe vậy tài xế liền thu lại sợi dây chuyền ở trước mặt không nghĩ nhiều mà liền rời đi.
Uyển Nhị thấy vậy bà ta liền nhìn về phía trước, sắc mặt trở lại bình tĩnh thong thả mà đi vào bên trong.
Bên trong là không gian tối đen như người khác sẽ thường lộ hẳn ra sự sợ hãi nhưng bà ta thì ngược lại, chẳng hề sợ gì cả thay vào là từ tốn đi vào bên trong.
Đi được một lúc xuất hiện trước mặt bà ta là những ngọn nến ở bên cạnh, hơn nữa càng lúc càng hiện rõ hơn.
Uyển Nhị càng đi sâu vào bên trong thì ngọn nến càng rõ to hơn, hiện ra trước mắt bà ta là một bóng dáng của người phụ nữ nhưng về phần lưng thì lại gù.
"Lâu rồi không gặp lại bà, bà đồng.
"
Người phụ nữ nghe thấy tiếng nói của ai đó, từ từ quay đầu về đằng sau thay vì sở hữu bộ mặt xinh đẹp thì bà ta lại có những cục mụn to ở mũi, hơn nữa hai bên còn có cả mụn nốt ruồi nhiều mà còn chen vào nhau chẳng đếm ra gì được.
Bà ta nhìn thấy một người xuất hiện ở đằng sau lưng mình thay vì ngạc nhiên hoặc hoảng hốt thì bà lại bình tĩnh, sắc mặt chẳng hề thay đổi một chút cảm xúc gì cả mà hỏi.
"Lâu rồi cũng chưa gặp cô, Uyển Nhị.
"
Uyển Nhị nghe vậy, khẽ nở nhẹ nụ cười mà hỏi.
"Đúng thật là lâu rồi chưa từng gặp mà trông bà vẫn y như ngày nào, sắc mặt vẫn chẳng thay đổi chút nào cả nên là cái gương mặt ấy.
"
Bà ta nghe vậy khẽ nhíu mày lại tỏ rõ hẳn tâm trạng không vui nhưng Uyển Nhị lại chẳng hề quan tâm, ngược lại còn từ tốn đi vào trong nhìn mọi thứ xung quanh một lúc.
Bà nhìn thấy vậy có chút nghi ngờ mà hỏi.
"Mà cô đến đây để làm gì vậy hay định có việc gì cho tôi sao?"
Nghe được lời nói đúng ý định nói, Uyển Nhị liền quay đầu sang nhìn về phía bà ta mà nói.
"Đúng rồi, Thật ra tôi đến đây là có việc nhờ bà.
"
"Có việc gì thì nói đi chứ tôi không có hơi ở đây để nghe cô nói đâu.
"
Uyển Nhị nghe vậy không giấu giếm gì nữa liền trực tiếp nói.
"Thật ra…tôi muốn cô có thể cho tôi một cái gì đó để điều khiển Diệp Hạ.
"
"Điều khiển?"
Nghe tới đây bà khẽ nhíu mày lại, suy nghĩ một lúc mà hỏi.
"Nhưng…việc gì mà khiến cô lại muốn điều khiển con cái mình như vậy?"