"Trước khi tôi kể thì tôi muốn hỏi cậu câu hỏi này, liệu cậu có thể trả lời được không?"
"Hửm?"
Tuấn Vũ ngồi xuống cái sập ở bên cạnh tay chống cằm khẽ liếc mắt nhìn về phía ông ta rồi nói.
"Được có gì thì ông hỏi đi.
"
Được sự đồng ý của anh, ông ta liền hỏi.
"Vậy cậu với Lệ Y hai người có mối quan hệ như thế nào mà khiến cậu phải lên tận đây để tìm?"
"Ồ.
"
Tuấn Vũ ồ một tiếng sắc mặt trở nên chán ghét hơn quay đầu sang chỗ khác mà đáp.
"Cái này thì ta không muốn ông phải biết, dẫu sao quan hệ của ta với Lệ Y cũng coi như là bạn bè mà thôi.
"
"Ra vậy.
"
Nhận được câu trả lời ông ta liền vội thở dài ra một hơi, ngồi xuống ghế đối diện trước mặt anh, khuôn mặt yên tĩnh gió thổi qua khiến tóc của nam nhân liền bay theo.
"Gì vậy?"
Tuấn Vũ theo phản xạ anh đưa hai tay che lại tóc mình, và người đang ngồi ở ghế cũng bắt đầu kể.
"Thật ra…cách đây không lâu tầm hai ba ngày trước, Lệ Y cô ấy là con gái của phú ông bà có một người mẹ tên Thanh Nhã, nhưng vì một chuyện ngoài ý muốn con bé đã mất đi mẹ ngay trước lúc bị hung thủ bắt gặp.
Tuy con bé giữ được tính mạng nhưng Thanh Nhã mẹ con bé cũng từ đấy đã rơi khỏi con bé.
"
"Ồ.
"
Tuấn Vũ nghe lại quá khứ của cô trong đầu không ngừng cảm thán.
’Kiên trì và yêu đời được đến tận bây giờ, chúng kiến cảnh hung thủ giết mẹ trước mặt vẫn yêu đời như vậy, đúng là một người con gái khiến tôi cảm giác muốn có mà.
"Nhưng…bây giờ có lẽ tuổi theo của con bé cũng chẳng có gì gọi là đẹp đẽ cả.
"
"Chẳng có gì đẹp đẽ?"
Nghe đến đây nam nhân cảm thấy có chút lạ, vì tò mò mà anh liền ngồi hẳn người lên quay sang hỏi ông.
"Vậy chẳng có gì đẹp đẽ ý ông là sao?"
"Haizz…"
Người đàn ông thở dài ra một hơi trong lòng có chút buồn bã, tuy anh ngồi bên cạnh nhưng nhìn thấy hành động khó hiểu như vậy Tuấn Vũ lại cảm thấy kì lạ.
’Thay vì kể thì lại ngồi thở dài, không hiểu mấy người ở đây bị sao nữa? Đúng là kỳ lạ.
Phải một lúc sau ông nói nói tiếp.
"Thật ra từ còn bé Lệ Y đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị một kẻ giết ch.ết, tuy con bé trốn được nhưng nhìn hành động hắn giết ch.ết mẹ con bé không chút nào gọi là thương tiếc, và mấy năm trước còn có kẻ có ý định giết con bé nữa, may ra còn tránh kịp nên mặt mới để lại vết sẹo dài, nếu không e rằng con bé vốn dĩ chưa từng sống cả.
"
"Vậy còn chuyện Lệ Y bị gả đi, tân nương tân lang là sao?"
"Chuyện này…tôi không muốn nói cả.
"
Tuấn Vũ nghe vậy liền their một hơi mà nói.
"Chẳng phải đã hứa với tôi là sau khi tôi thả ông ra ông nhất định phải kể hết ra cho tôi rồi sao? Bây giờ còn có ý định đánh trống lảng à?"
Không gian vừa rồi còn im lặng được một lúc bây giờ trở nên khó chịu hơn, người đàn ông tùy không muốn nói nhưng vì Tuấn Vũ muốn biết hết mọi chuyện, không còn cách nào khác ông chỉ đành nói.
"Thật ra từ ngày hôm trước, lúc mà bọn tôi còn đang ngủ bỗng dưng nghe thấy tiếng thổi kèn trống, tình cờ đám đấy còn đi qua nhà tôi nữa, nên hôm đó tôi bị đánh thức bởi tiếng kèn.
Vì lúc đấy cũng đã muộn tôi lúc khẽ nhìn qua cửa sổ thì thấy đám đấy khênh một chiếc kiệu màu đỏ cả rèm cũng vậy trang trí thì còn có cả chuông gió nữa, vì tò mò mà tôi cầm lấy đèn pin đặt ở trên bàn bật lên mà xem đồng hồ, nhưng…"
Nói đến đây bàn tay phải được đặt ở trên đầu gối bỗng dưng run rẩy lên, Tuấn Vũ cúi xuống nhìn hành động kỳ lạ của ông như vậy cảm thấy có chút kỳ lạ mà hỏi.
"Ông…Làm sao vậy…"
Nhìn hành động như vậy nam nhân càng cảm thấy lo lắng hơn, mặc dù tính cách của anh có chút nổi nóng nhưng sự quan tâm lẫn lo lắng chẳng khác nào như con lo lắng cho cha vậy.
"Lúc mà tôi xem đồng hồ thì hiển thị trước mặt chính là mười hai giờ đêm…thời điểm mà ma quỷ chuyển mình vào đúng thời điểm này…"
Nói tới đây cả người ông liền nổi hẳn gai ốc lên, có lẽ một phần không dám tin chuyện mà mình chứng kiến ở trước mặt.
Nghe vậy Tuấn Vũ không dám tin vội hỏi.
"Ông thử nhớ lại đi nhỡ đâu là do ông gặp phải ảo giác? Có người nào mười hai giờ đêm lại tổ chức đám cưới chứ? Hơn nữa làm sao Lệ Y lại có thể ngồi trên chiếc kiệu đấy được.
"
Tuấn Vũ không dám tin vào những lời mà ông nói, trong đầu anh lúc này chỉ có nghĩ.
’Chắc chắn là mình gặp ảo giác thôi chứ sao lại có chuyện này xảy ra được? Nếu là xảy ra thì chắc chỉ có ở trong phim ảnh thôi, đời nào mà có ngoài đời được.
Nhưng đến lời nói tiếp theo của ông khiến anh lại phải suy nghĩ lại.
"Vậy cậu có biết tục Minh Hôn chưa?"
"Minh Hôn?"
Nghe tới hai chữ ’Minh Hôn nam nhân liền đứng lên, tay để lên cằm vừa đi xung quanh vừa suy nghĩ một hồi.
Nhìn hành động kỳ lạ của Tuấn Vũ ông cũng đã đoán được cậu chưa hề biết đến cái hủ tục này, không nghĩ nhiều mà nói.
"Hủ tục Minh Hôn, thật ra là một hủ tục người sống thường sẽ gả cho người chết, đa phần đều là những cô dâu khi còn sống, thường sẽ được gọi là tân nương, còn tân lang là người vốn dĩ không còn sống, ở chúng tôi hay gọi là đám cưới ma.
"
"Đám cưới ma?"
Tuấn Vũ nghe đến hủ tục cảm thấy có chút khó tin đâu dám nghĩ lại có một hủ tục đáng sợ như vậy?
"Tôi biết cậu sẽ không tin nhưng đây là sự thật, thông thường như những nhà khác nếu có con trai không may qua đời thì thường bố mẹ của nhà đấy sẽ đi mua cô dâu, thường nếu muốn mua cô dâu sẽ phải hay ra chợ để tìm người nào thích hợp là bán đi.
"
Nghe tới đây Tuấn Vũ liền vội vàng hỏi.
"Nếu mà có thể mua được người để thay thế vậy tại sao Lệ Y lại phải gả mặc dù biết trước mọi chuyện sẽ vậy?"
Nghe câu hỏi của anh ông liền trầm tư mà suy ngẫm lại một lúc mới nói.
"Tôi nghĩ có thể có người muốn tống con bé ra khỏi nhà đây mà, chứ con bé là một người ít tiếp xúc với mọi người bên ngoài.
"
"Vậy còn quy trình mà hai người thành đôi thì sao ông nói đi.
"
"Thật ra…nó cũng sẽ phải bái lễ cho tổ tiên cũng giống như những đám cưới khác cũng vậy, nhưng đến khi động phòng thay vì ở bên cạnh nhau, cô dâu đấy sẽ được người ta ghim thật mạnh vào trong quan tài không thèm để ý mà lấy đinh ra đóng thật chặt vào gỗ quan tài.
Thông thường thì sẽ đóng về bốn phía, và đến bước cuối cùng thì sẽ dùng kim chỉ kháu miệng lại vào, thay vì để họ ngất mà làm hành động như vậy, thì họ sẽ trực tiếp dùng như vậy.
Có khi bọn họ còn lấy hai tý bóp miệng lại khâu một cách không thương tiếc, đến nỗi dù máu có chảy nhiều đi chăng nữa cũng mặc kệ.
Đến khi làm hết bước cuối cùng chính là đóng đinh ở giữa ngực của tân nương thường sẽ là phong ấn linh hồn của họ, mục đích là để họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh tân lang đồng thời dù họ muốn trả thù đi chăng nữa thì kết quả sẽ chẳng có gì cả tất cả sẽ vô ích.
"
Nghe những lời mà ông nói, Tuấn Vũ tay nắm chặt thật mạnh vẻ mặt hiện rõ sự tức giận không nghĩ nhiều mà liền trực tiếp rời đi.
Người đàn ông nhìn thấy vậy vội hỏi.
"Cậu định đi đâu vậy?"
"Tôi quyết định đi tìm nơi mà bọn chúng chôn quan tài.
"
"Nhưng…cậu biết chỗ đấy không?"
Tuấn Vũ định đi thêm nữa nhưng nghe thấy ông nói vậy quyết tâm lẫn hành động vừa rồi liền quay lại mà hỏi.
"Liệu ông có thể chỉ cho tôi biết nơi đấy không?"
Nhìn thấy ánh mắt kiên định cộng thêm sự quyết tâm ông chỉ đành dẫn anh đi.
Trên con đường dài hai bên là cát và sỏi đá, hai người vừa đi không gian im lặng tuy nhiên việc Tuấn Vũ quyết tâm tìm Lệ Y thì quyết không bỏ cuộc.
’Lệ Y…tôi xin lỗi vì không biết cô đã chịu đựng đến nỗi mình trở nên như vậy.
Vừa đi suy nghĩ vừa không ngừng hiện lên trong đầu nam nhân, người đàn ông khẽ liếc nhìn về phía anh cũng hiểu được suy nghĩ lẫn hành động.
’Thật sự…nếu cậu muốn tìm được con bé đấy tất cả đều đã quá muộn rồi, có muốn tìm thì tất cả cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Sau khoảng hai ba tiếng cuối cùng cũng đến nơi, hiện lên trước mặt của Tuấn Vũ chính là đồng cỏ rộng lớn, hai bên là bụi cỏ rậm rạp ở giữa chính là một ngôi mộ được khắc tên Trọng Lý-Lệ Y.
"Cái…"
Tuấn Vũ không dám tin mọi chuyện trước mặt mình, người mà con gái bây giờ mình mới biết cảm giác yêu, biết thế nào là muốn bảo vệ bây giờ đã chết.
Người đàn ông nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt không dám tin mọi chuyện trước mặt ông cũng không dám nói nhiều chỉ nói.
"Đây là thứ tôi không muốn nói cho cậu biết, dẫu sao bây giờ con bé cũng chẳng còn sống nữa, hơn nữa giờ chứng kiến thì cũng chỉ là vô ích.
"
Nam nhân không dám tin mọi chuyện trước mặt, anh như người mất hồn từ từ đi về phía trước, nhưng cảnh tượng ở dưới càng khiến anh không dám tin vào trước mặt mình.
Thay vì là được chơi cất một cách tử tế thì đổi lại chính là nắp quan tài bị ai đó mở khẽ một phía hơn nữa, trên nắp quan tài còn có cả cát ở bên trên.
"Chuyện gì thế này?"
Người đàn ông nhìn thấy anh ngạc nhiên thì khẽ nhíu mày lại, nhưng cùng đi sự tò mò mà nhìn theo, cũng hoảng hốt không kém gì cả.
"Cái gì vậy?"
Tuấn Vũ tuy có chút sợ hãi, ở trên trán thái dương không biết từ lúc nào mà mồ hôi nhỏ xuống dưới.
’Nếu đã vậy mình phải xem bên trong đấy có gì.
Anh liền đi lên phía trước, người đàn ông thấy vậy vẻ mặt hoảng loạn mà hỏi.
"Cậu…Cậu đang làm cái gì vậy? Sao…Sao tự dưng lại xuống đấy?”