Hoắc Thẩm Dịch thức giấc từ rất sớm, hắn dậy nhưng không nỡ làm cô nhóc bên cạnh tỉnh cùng nên chầm chậm mà gạt bỏ cánh tay nhỏ nhắn kia ra. Tắm sạch sẽ xong hắn đi xuống lầu với trạng thái sảng khoái hơn nhiều.

Có lẽ đã rất lâu rồi từ khi có Giản Kiều ở cạnh cho đến nay, hắn đã hoàn toàn cải thiện được giấc ngủ của mình. Trước đây người như hắn chỉ có công việc làm bạn, ngày ngày lạnh nhạt, cau mày với tất cả mọi người xung quanh.

Nhưng cũng không phải là thói quen hay gì mà do trước đây bên cạnh hắn cũng có một cô gái như Giản Kiều. Cô gái đó quả thật xinh đẹp, quyến rũ, sinh ra cũng trong một gia đình thương nhân khá giàu có. Nhưng Hoắc gia đã định là không cho Hoắc Thẩm Dịch làm trái hôn ước nên hắn ngày càng xa cách cô, hắn nghĩ nếu như bên cạnh mình xuất hiện một điểm yếu như vậy thì quá là phức tạp.

Thế rồi một ngày cô gái đó liền bốc hơi khỏi cái thành phố này khiến hắn trở nên hối hận vô cùng, trái tim cũng nhue chết hẳn. Có lẽ cho đến khi Giản Kiều xuất hiện hắn mới có lại cái cảm giác thân thiết như vậy.

Mặc dù bệnh sạch sẽ dị ứng với phụ nữ này là có từ sau khi cô gái đó đi nhưng nếu như một ngày nào đó cô ấy trở lại liệu hắn có dị ứng với cô ta mà đẩy cô ta ra? Quả là mong chờ một màn như này. Nên nói nhỏ thôi, không ai được nhắc đến người này trước mặt Hoắc Thẩm Dịch đâu, hắn cho ở với đất đấy.

"Thiếu gia, có gọi cô Giản Kiều dậy ăn sáng không?" Tư Kim Chung đi từ phòng bếp ra mà hỏi.

Hắn vừa ăn vừa xem tin tức mấy ngày liền trên báo thì nghe thấy quant gia hỏi. Không nhanh không chậm mà buông lời "Không cần đâu để cô ấy ngủ thêm tí nữa, giờ còn rất sớm nhưng mà cũng đừng để cô ấy muộn giờ đi học."

Mặc dù nhìn có vẻ không quan tâm nhưng qua lời nói của hắn thì lại không thể che dấu nổi. Đúng là không gì nói dối được lâu dài.

"Chào bác Tư, ủa sao anh dậy mà không gọi tôi?" Khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc nhìn Hoắc Thẩm Dịch chất vấn. Không phải giờ cũng sau giờ rồi mà bảy giờ là vào học cộng thêm hôm nay là đã có điểm thi nên cô muốn tới trường sớm xem sao.

Nhưng mà Hoắc Thẩm Dịch dậy hắn lại chẳng thèm gọi cô một tiếng, may mà tối hôm qua trước khi ngủ cô không quên đặt báo thức. Chắc hẳn đây là một điều gì đó quen rồi.

"Dậy rồi thì ăn sáng đi, tôi đưa cô đến trường. Tư quản gia, chuẩn bị cặp sách cho cô ấy đi." Hoắc Thẩm Dịch lên tiếng.

Giản Kiều nghe vậy thì quơ quơ tay ngỏ ý từ chối vì cô không muốn làm phiền người khác như cái người đàn ông trước mặt này. Hắn ăn xong thì đứng dậy cầm chiếc áo khoác lên người rồi đi thẳng ra xe, trước khi đi cũng không quên quay người lại mà vọng tiếng "Ăn nhanh lên tôi không chờ đâu."

Giản Kiều uống hết ly sữa trên bàn, cầm vội chiếc bánh mì kẹp chạy đến chỗ Tư Kim Chung lấy cặp sách không quên lời cảm ơn rồi nhanh chân đuổi theo sát Hoắc Thẩm Dịch.

Đến trường cô háo hức đứng trước cổng chờ Trương Miễu Miễu, thấy cô mãi không vào lớp Hoắc Thẩm Dịch hỏi "Còn muốn gì nữa, không mau vào đi."

"Anh, sao anh lại ở đây." Hoắc Thiếu Khanh không nhìn nhầm ấy chứ, anh tiến đến chiếc xe có biển số độc quyền kia rồi lên tiếng.

Giản Kiều ngơ ngác đứng hình mất khoảng mấy giây, lần trước đúng thật là cô có nghi ngờ hai tên này nhưng mà quên hỏi. Giờ thì hay rồi, Hoắc Thiếu Khanh một câu rồi lại hai câu gọi Hoắc Thẩm Dịch một tiếng anh.

"Hoắc Thẩm Dịch là anh cậu, đúng nhỉ đều là họ Hoắc. Sao mà tôi không nhận ra ngay chứ." Giản Kiều đan hai tay mà nhau, đầu suy nghĩ nhưng miệng đã nói rồi.

"Cậu nhớ gửi thành tích học kì này cho anh, đừng để anh biết xuống hạng thì coi chừng. Với lại anh đưa chị dâu cậu đi học." Hoắc Thẩm Dịch cong khóe môi mà buông lời.

Chị dâu? Chị dâu nào mà còn đi học cơ chứ. Nói xong lại nhìn sang Giản Kiều, không lẽ....là cô ấy đầu anh nhue nhảy số liên hoàn nhanh miệng hỏi "Anh...không phải là Giản Kiều chứ. Anh đừng đùa như thế, không phải anh chỉ yêu mỗi chị Hy Hy sao?"

Hoắc Thẩm Dịch quay sang lườm Hoắc Thiếu Khanh một cái rồi cho Quan Vũ lái xe đi. Một lúc sau Trương Miễu Miễu cũng đến, nhưng nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi.

Trái lại Giản Kiều và Hoắc Thiếu Khanh lại chìm trong sự trầm tư, một người thì không thể chấp nhận được cái sự thật một cô nhóc ngang tuổi lại là chị dâu từ chính miệng anh trai khẳng định. Còn một người thì lại không thể hiểu nổi tại sao cái tên đàn ông đó đã có người thương tên là Hy Hy rồi còn bám víu lấy mình làm gì.

Càng nghĩ càng thêm đau đầu, Giản Kiều và Hoắc Thiếu Khanh chẳng màng đến điểm sô nữa. Tiết học đầu tiên cô giáo chủ nhiệm cũng đã tuyên dương thành tích của hai người trước lớp nhưng có vẻ họ không chú tâm mấy.

Thấy hai học trò thất thần mãi cô chủ nhiệm đi tới "Sao vậy hai đứa. Điểm số cao ngang nhau nên không vừa ý à."

Ngang nhau? Hoắc Thiếu Khanh vừa nghe thấy cái gì đó rất khủng khiếp ngước đầu lên nhìn cô mà hỏi lại "Em ngang điểm với Giản Kiều?"

"Ừ. Cả hai em đồng đều về tất cả điểm số các môn, có cần phúc khảo không?" Cô giáo chủ nhiệm nói.

Hoắc Thiếu Khanh vội lắc đầu, để tí nữa anh xuống tầng tự đi trả điểm vậy. Nhưng cái sốc ở đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay có người lại dám ngang điểm với anh. Lại còn là chị dâu cái khỉ gì đó nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play