Bạch Kiến Sinh đi vào phòng của Trương Miễu Miễu thì thấy Đào Đào cũng đang chơi ở đây. Anh cũng không muốn làm phiền mà nói nhanh " Tối mai có buổi tiệc ở nước M, chuẩn bị rồi tí tôi dẫn cô đi mua đồ."

" Mai tôi còn đi học nữa mà." Trương Miễu Miễu khó hiểu quay người sang nói.

" Tôi xin nghỉ giúp cô rồi." Bạch Kiến Sinh vứt cho cô một lý do quá hợp lý nên cô cũng không hỏi gì thêm nữa. Dù sao nghỉ một ngày cũng chẳng sợ bị kiến thức bỏ lại phía sau đâu nhỉ.

Đào Đào cầm con gấu bông mình thích chạy theo Bạch Kiến Sinh đòi được bế. Có lẽ tương lai đây chính là một cô em cuồng anh đến nỗi chị dâu cũng không có thời gian riêng tư với chồng mất.

Cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Giản Kiều " Ngày mai tớ không đi học có gì cậu chép đầy đủ vở ghi rồi cho tớ mượn sau nha." Đầu dây bên kia cũng trả lời lại " Tớ cũng không đi học nhưng mà tớ có nhắn cho Hoắc Thiếu Khanh rồi. Cậu yên tâm, mình mượn của cậu ta rồi hai đứa mình chép chung."

Trương Miễu Miễu hơi bất ngờ trước câu trả lời của Gia đình mà hỏi tiếp " Tại sao cậu không đi học vậy? Người như cậu không phải bị ép nghỉ học thì đời nào cậu cho phép bản thân khuây khỏa đâu."

Cũng chẳng giấu gì cô bạn của mình, Giản Kiều ấn gửi dòng tin nhắn " Hoắc Thẩm Dịch bảo mình nghỉ rồi đi dự tiệc với anh ấy ở nước M."

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
2. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
3. Hướng Dương Toả Nắng
4. Cá Koi Chuyển Thế
=====================================

" Ủa, trùng hợp đến thế sao? Bạch Kiến Sinh cũng nói vậy với mình, lại còn bảo tí đi chọn đồ nữa." Nhanh tay mà rep ngay tin nhắn của Giản Kiều, cả hai người như hiểu ngay được chuyện gì đó. Bọn họ vui mừng vì đi dự tiệc cũng được gặp nhau nên hẹn tối mai gặp rồi off máy.

………………

Ngay ngày hôm qua, Lục Bắc Kì cùng Lục Diễn Diễn đã đến nước M rồi hội tụ với Cao Lãnh trước chờ lão Hoắc, lão Bạch đến bàn kế hoạch đối phó lần này.

Họ cứ nghĩ liệu mọi chuyện bọn họ tính trước có hơi quá không hay thật sự đây chỉ là một bữa tiệc bình thường thông báo Đại Xà bang sẽ trở lại giang hồ sau ngần ấy năm rút khỏi giới.

Bữa tiệc người ra khách vào đông đúc, đến cả những những ông trùm băng đảng lớn cũng có mặt thì làm sao mà thiếu người của Thần Long bang được cơ chứ.

Rồi sự chú ý của họ đổ dồn vào một nữ minh tinh rất nổi tiếng, lạ ở chỗ này là cô gái đó không thuộc người trong giới này thì xuất hiện ở đây làm gì. Lục Diễn Diễn khó hiểu nên mở miệng hỏi " Hai anh thấy lạ không, một nữ minh tinh thì ở đây làm gì chứ? Đây đâu phải đất diễn của cô ta."

Cao Lãnh lại rơi vào trầm tư, níu lấy tay Lục Diễn Diễn rồi nhỏ giọng nói " Em đừng xen vào mấy chuyện này không có lợi cho chúng ta thì cứ làm lơ đi. Cố gắng chú ý tất cả người ở đây xem có gì bất thường không là được."

" Lão Hoắc, lão Bạch sao mãi không đến vậy chứ?" Lục Bắc Kì sốt ruột nói.

Đang tính gọi hỏi xem sao thì trên trời truyền đến một tiếng động rất lớn, gió mạnh mẽ mà làm mọi thứ phất phơ. Chiếc trực thăng dần dần hạ xuống gần mặt đất, Hoắc Thẩm Dịch bước ra gần cửa hắn trong bộ quần áo âu phục oai hùng biết bao. Hàng ngàn ánh mắt nhìn bọn họ mà miệng lưỡi không ngớt bàn tán.

Nhưng ở đây có tận hai chiếc trực thăng nên khiến mọi người khá khó hiểu chỉ riêng Cao Lãnh là bất giác nở nụ cười như biết trước chuyện gì đó. Hoắc Thẩm Dịch xuống rồi thì thì một cô gái từ từ bước ra. Trong bộ váy trắng dài bên trên bó sát làm tôn lên vòng một đầy đặn, quyến rũ bên dưới xõa ra thoải mái. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ, đầu cài một ít trâm càng thể hiện lên sự quý phái, sang trọng của một phái nữ hoàng tộc.

Tiếng bàn tán bắt đầu đổ dồn " Cô ấy là ai mà lại đi cùng Hoắc thiếu vậy? Đẹp quá."

" Nhìn cô ấy mà tôi ghen tị quá, ước gì người đó là tôi."

"...." Mười người nói thì chín người khen rồi, bảo sao Giản Kiều lại xinh đến vậy. Hoắc Thẩm Dịch nắm lấy tay của người con gái như đánh dấu chủ quyền. Hai bộ lễ phục quả thật làm bọn họ rất xứng đôi với nhau, người thì đen từ trên xuống người thì trắng xóa óng ánh như bạch kim.

Tiếp đến lại là một dàn xe hãng nổi tiếng tiến đến, vừa nhìn là biết cũng là một người giàu có tiếng rồi. Bạch Kiến Sinh từ từ bước ra khỏi xe, anh có vẻ cũng rất thích bí hiểm như lão Hoắc nên chọn tông màu chủ đạo là đen.

Không quá hạn chế nụ cười nên vừa ra khỏi xe hắn đã cong khóe môi nhìn mọi người đầy thán thiện nhưng cũng không kém phần khí chất đầy mình.

" Bà Trương, có vẻ như đến lúc dậy rồi đó đừng ngủ nữa " Bạch Kiến Sinh mở lên tiếng. Trương Miễu Miễu cũng bừng tỉnh mà hỏi vu vơ ngoài rìa mà cáu gắt " Đến nơi rồi à, sao không gọi tôi dậy sớm hơn? Ở đây đông người thế làm mất hết hình tượng của tôi quá."

Đúng là phụ nữ làm cái gì cũng cần sỉ diện là hàng đầu, bất lực mà thở dài Bạch Kiến Sinh giơ bàn tay ra trước mặt Trương Miễu Miễu như một lời mời.

Nắm lấy tay anh cô bước ra đây cũng không kém phần Giản Kiều đâu. Một chiếc váy đỏ bó sát người, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng càng tôn lên vẻ đẹp tà mị khiến bao người đàn ông phải thèm muốn. Nhưng mà chị đây có bồ rồi nên xin phép cho các anh ra rìa.

Với mái tóc được bối theo kiểu Trung Hoa cổ gọn gàng để lộ làn da trắng giữa cổ càng khiến cô có thêm sức hút. Bước đến cạnh Giản Kiều tặng cho cô một cái nháy mắt, Trương Miễu Miễu đắc ý buông lời " Thấy chị đây đẹp không cô bé? "

Chả hiểu cái tình này mọc ở đâu ra nữa, Giản Kiều nở nụ cười nhẹ nhàng, duyên dáng rồi đáp lời " Tiểu thư thật xinh đẹp, tiểu nữ xin được hưởng ké đôi chút được không ạ?" Trương Miễu Miễu không ngại lắc đầu đồng ý, hai người lại được một trận cười nhưng không quá lố.

Bạch Kiến Sinh cũng thấy mệt với hai cái người này, cứ hể gặp nhau là bắt đầu tấu hài lên chuyện lên trò. Đi cùng Hoắc Thẩm Dịch đến tụ họp với hội Cao Lãnh.

Khá bất ngờ vì mới có mấy năm trời đi du học mà vừa về đã thấy hai người anh em của mình đều có vợ hết rồi nên Cao Lãnh liền lên tiếng " Hai cậu đây là?"

" Cô ấy là Trương Miễu Miễu, chúng tôi cũng sắp đính hôn rồi vừa hay cậu về thì tiện ngày đến chung vui luôn, lâu rồi không được chung bàn với cậu đấy." Bạch Kiến Sinh vỗ vai Cao Lãnh mà nói, nhưng lại có vẻ mặt khá lạ nhìn Trương Miễu Miễu. Thì ra là anh đang bị một bàn tay quyền lực bẹo mạnh vào da thịt.

Còn Hoắc Thẩm Dịch thì vẫn cái thói nói ít nên chỉ vứt ra được khỏi miệng mấy từ " Thiếu phu nhân Giản Kiều." Có chắc là mấy lời này nói ra là ổn không?

Giản Kiều khi nghe được mấy từ này thì trái tim như có chút xao động nhìn người đàn ông trước mặt. Song Lục Diễn Diễn đứng cạnh cứ thế mà cảm thấy rất khó chịu " Anh Thẩm Dịch, anh đừng đùa thế chứ? Rõ ràng là anh không thích phụ nữ mà."

" Chẳng lẽ em muốn anh thích đàn ông như lời đồn à?" Lạnh giọng nhìn Lục Diễn Diễn với ánh mắt không cảm xúc Hoắc Thẩm Dịch hắn cứ thế mà buông lời.

Cao Lãnh cũng không muốn bầu không khó trở nên khó nói chuyện nên anh liền kéo mọi người đi vào trong bữa tiệc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play