Chỉ sau một buổi tối cả bệnh viện đều thi nhau loan tin, con gái riêng mới nhận mặt của Phó viện trưởng vì ganh đua mà đẩy con gái ruột xuống cầu thang còn rạch mặt người ta!
La Thận Khâm sứt đầu mẻ trán tức tới mức mất ăn mất ngủ cũng không có cách nào bịt miệng được hết mọi người trong bệnh viện.

Lý Tuệ Mẫn ngược lại càng không chịu buông tha, La Tuệ Lăng ngay hôm sau đã tỉnh lại liền khóc tới lạc cả giọng ôm mặt gào khóc.

Cô ta một mực bắt Lý Tuệ Mẫn phải kiện Tần Nguyệt vào tù, La Thận Khâm muốn khuyên can nói chuyện rõ ràng với cô ta nhưng La Tuệ Lăng nhất quyết không nghe.

Hiện trường ngày hôm đó chỉ có 3 người, Lý Nhã Vi đã trốn biệt tăm, La Tuệ Lăng cắn chặt không buông muốn kiện Tần Nguyệt.

Còn Tần Nguyệt tới tận hai ngày sau khi chuyển ra phòng bệnh thường mới yếu ớt tỉnh lại.

Thẩm Thiên Thành cùng Trình Duệ thay phiên chăm cô, anh không biết rõ được xảy ra chuyện gì lại thấy La Tuệ Lăng cứ đổ lỗi cho Tần Nguyệt mà tức tới giậm chân.

"Mẹ kiếp, đám người này bị làm sao vậy hả?"
Từ lúc tỉnh lại Tần Nguyệt luôn giữ im lặng một cách bất thường, chuyện cô làm nhiều nhất chính là nhìn lên trần nhà thất thần.

Thẩm Thiên Thành nhìn cô như thế thì rất xót, anh đi tới ngồi xuống ghế ghé người lại gần thủ thỉ với cô.

"Em gái, có uất ức thì nói ra với anh được không!"
Tần Nguyệt nhìn anh hốc mắt dần ửng hồng, cô chớp chớp mắt nhưng vẫn mím môi không nói.

Thẩm Thiên Thành đưa tay vuốt ve hàng chân mày tựa nhành liễu của cô.

"Anh đã liên hệ với trường quân đội, Dịch Bắc đang tham gia huấn luyện thực chiến, em ráng chút nhanh thôi cậu ấy sẽ về với em.

"
Lần này Tần Nguyệt đã không nhịn được nữa nước mắt cứ thế tràn mi, cô khóc nức nở thành từng tiếng đứt quãng nhỏ vụn.

Thẩm Thiên Thành mím môi yên lặng lau nước mắt cho cô, dù không biết cô đã gặp phải chuyện gì nhưng nhìn tâm trạng Tần Nguyệt hiện tại Thẩm Thiên Thành cũng đủ hiểu vấn đề rất nghiêm trọng.

Trình Duệ luôn đứng một bên nhìn anh như suy tư gì đó rồi rời khỏi phòng bệnh, chạm mặt thím Hà vừa đi đưa cơm cho La Tuệ Lăng ở hành lang phòng bệnh vip.

"Thím Hà, tôi có chút việc muốn nhờ thím.

"
Buổi tối sau một tuần nằm bệnh viện, vì Tần Nguyệt bị thương ở bụng nên chuyện đi vệ sinh cần có người giúp, dĩ nhiên cả ba người La Thận Khâm Trình Duệ và Thẩm Thiên Thành đều không tiện làm việc này.

Nên bọn họ đã mời hộ lý riêng cho cô, ban ngày ai rảnh thì thay nhau chăm cô còn ban đêm sẽ để cho hộ lý trông.

Tầng bệnh vip ít người ra vào, Lý Tuệ Mẫn mang theo hai vệ sĩ đi đến phòng bệnh của Tần Nguyệt lại phá lệ nổi bật.

"Xin lỗi, mời các vị ra ngoài cho!"
Cô hộ lý cật lực chắn cửa không cho họ vào, sắc mặt cô ấy phải nói là tức tới không nói thành lời.

"Đem người đi.

"
Lý Tuệ Mẫn hờ hững ra lệnh liền có một vệ sĩ tiến lên đen cô hộ lý kéo ra khống chế không cho động đậy.

"Buông ra, các người làm gì vậy hả? Có tin tôi báo cảnh sát hay không?"

Cô vừa nói vừa móc di động ra nhưng tiếc là đã bị vệ sĩ đoạt lấy.

"Mong cô giữ im lặng, phu nhân của tôi chỉ vào trong nói mấy câu mà thôi.

"
Lý Tuệ Mẫn mặc kệ đám người bên ngoài bà ta tiến thẳng vào trong phòng bệnh lạnh mắt nhìn Tần Nguyệt.

"Mày chưa chết à?"
Tần Nguyệt hờ hững nhìn bà ta, giường bệnh sớm đã được hộ lý nâng lên cao một chút nên hiện tại trông cô cũng không quá chật vật.

"Bà muốn gì?"
Lý Tuệ Mẫn đi trên đôi giày cao gót ưu nhã lộc cộc bước đến trước giường bệnh của cô, bà ta căm hận nói:
"Mày y hệt mẹ của mày đều là những kẻ tiểu tam phá hoại gia đình người khác, nếu không phải Tuệ Lăng! Tao sẽ cho người kiện mày đi tù mọt gông!"
Tần Nguyệt nhếch môi cười nhạt như chẳng đem lời bà ta để vào tai, cô nhướng mày khiêu khích hỏi:
"Ồ, vậy nó chưa chết à?"
"Mày!"
Lý Tuệ Mẫn tức điên nhịn không được ném một xấp tài liệu vào người Tần Nguyệt, may mà Tần Nguyệt nhanh tay đỡ được nếu không đã chạm vào vết mổ trên bụng.

Cô cau mày lạnh lùng nhìn bà ta.

"Bà rốt cuộc muốn gì?"

"Muốn gì à?"
Lý Tuệ Mẫn cười khinh chỉ tay vào xấp tài liệu kia nói:

"Cầm lấy nó, thay tên đổi họ rồi cút khỏi nước S và không được bước nửa bước về đây nữa!"
Tần Nguyệt như thể nghe được chuyện cười, cô mạnh tay đem ném xấp tài liệu kia về phía bà ta làm động đến vết mổ đau đến ứa nước mắt.

"Bà mới là người nên cầm lấy nó rồi cút khỏi mắt tôi!"
Lý Tuệ Mẫn tránh đi, chán ghét nhìn Tần Nguyệt.

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!"
Bà ta chỉ tay về phía cô với dáng điệu coi rẻ như rác rưởi mà nói:
"Một là rời đi, hai là tao kiện mày vào tù!"
"Vậy thì bà kiện đi!"
Tần Nguyệt uất hận nhìn bà ta, cô cố nhẫn nhịn không kích động để chạm đến vết mổ, cật lực tới mức cả người toát mồ hôi run lên từng hồi.

Lý Tuệ Mẫn cười khẩy.

"Đúng là không biết trời cao đất dày, tao nghe nói mày ăn nằm với Phó Dịch Bắc rồi nhỉ? Đức hạnh chả khác mẹ mày là bao! Nhưng mày có từng nghĩ một khi mày vướng phải án hình sự thì sau này mày còn cơ hội gả vào Phó gia không?"
Cánh môi Tần Nguyệt run rẩy, nhắc đến anh trái tim cô lại đau không tả xiết.

Lý Tuệ Mẫn tiếp tục nói:
"Quân hôn khó gả, mày nghĩ mày ngồi tù rồi còn gả cho quân nhân được chắc! Đúng là đồ ngu thấp hèn!"
Tần Nguyệt cắn răng cố nhịn nước mắt tràn mi, cô nhắm mắt lại kiềm nén nghiến răng nói:
"Cút!"
Lý Tuệ Mẫn lại không chịu buông tha.

"Còn một chuyện, ba mày hơn một năm nay ngược xuôi với dự án cái gì mà Quỹ hiến máu quốc gia ấy!"
Tần Nguyệt mở mắt âm lãnh nhìn Lý Tuệ Mẫn chằm chằm.

Bà ta vẫy vẩy móng tay hờ hững nói:
"Nghe đâu quỹ này sẽ cứu được khá nhiều người cũng là tâm huyết của ông ấy bấy lâu, lại đang chờ xét duyệt từ phía chính phủ.

"
Bà ta cố ý ngắt quãng như muốn lăng trì tia ý chí cuối cùng của Tần Nguyệt.

"Trùng hợp thay, ra quyết định cuối cùng là người của Lý gia! Cho nên Tần Nguyệt! "
Hai mắt Tần Nguyệt đỏ quạch như máu, hai hàng nước mắt chảy dài đầy uất ức cùng phẫn nộ.

Chỉ thấy Lý Tuệ Mẫn lần nữa ném xấp tài liệu vào người Tần Nguyệt nhưng cô không tránh không né để mặc cho nó đập vào vết mổ đau đến thấu tim gan.

"Một là rời đi, hai là ở lại tùy mày.

Nhưng đừng bảo tao không nhắc nhở trước, tiền đồ của Phó Dịch Bắc, hoài bão của ba mày và cả hàng trăm mạng người ngoài kia, đều đang ở trong tay mày đấy!"
Bà ta nói xong liền xoay người rời đi nhưng tới cửa lại nghe được giọng nói khàn đặc đầy lạnh lẽo của Tần Nguyệt hỏi:
"Chủ ý này là của La Tuệ Lăng, đúng không?"
Từ khi bước vào bà ta đã vô cùng tức giận chỉ hận không thể tống cô vào tù, cái chủ ý đem lương tâm của một người ra dày xéo thành trăm mảnh này chỉ có thể là của La Tuệ Lăng mà thôi.

Lý Tuệ Mẫn hơi khựng bước chân nhưng rồi vẫn khinh thường chán ghét không muốn trả lời cô.

Cho đến khi cánh cửa đóng chặt lần nữa, Tần Nguyệt như người chết đuối nằm trên giường khóc không thành tiếng.

Cô cam lòng đồng quy vu tận với bọn họ nhưng lại không nỡ trơ mắt nhìn người mình yêu thương bị liên lụy.

Phó Dịch Bắc có Phó gia che chở bất quá cả đời hai người sẽ không thể kết hôn, nhưng với tính cách của anh thì chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu như thế! Và cô cũng không muốn ở cạnh anh một cách bất ngôn bất chính như thế cả đời!
Còn ba cô, ông đã bỏ nhiều tâm huyết như thế nào cho dự án này cô đều thấy rõ, một khi thất bại bởi cô thì không những là ông mà còn có cả hàng trăm người vô tội khác bị liên lụy.

Cái cảm giác máu từ thân thể chảy ra từng chút một mà không có đủ máu truyền vào, cô hiểu rõ hơn ai hết nó có bao nhiêu tra tấn.

Quyền lực thì ra có thể đáng sợ thế sao? Đổi trắng thay đen, không màng mạng người!
Hận thù cùng tình thân và tình yêu cô bắt buộc chỉ có thể chọn một!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play