Thảo Ly chị ta còn muốn nói thêm gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị Thảo Anh cùng voiws Thanh Mỹ đi đến đụng vào vai chị ta một cái rõ mạnh, chị ta xém tí nữa đã bị ngã sõng xuống đất.

“Qua đây sớm vậy bà?” Thảo Anh đến bên cô dựa vai đồ đó.

“Em qua đây để có máy lạnh ngồi để mát, ai ngờ cảm lạnh luôn” cô cười một cái nhưng ánh mắt rất nhiều ẩn ý.

“Chả cảm lạnh sao được ở đây giả nhân giả nghĩa nghe vừa bị buồn nôn ý, mày điện Thư Hà qua đây chơi đi tí nữa có cả Thanh Đăng qua đấy” Thanh Mỹ cầm điện thoại nhắn tin với ai đó vừa nói.

Trà Mi từ nãy đến tận bây giờ vẫn không thèm nhìn vào mắt của Thảo Ly chị ta tự cảm thấy mình bị thừa thải ở nơi này nên đành bước đi một cách thật nhanh chóng, chỉ có như thế sự bực mình của cô từ nãy đến bây giờ mới thôi ngừng lại mà cầm điện thoại lên gọi lại cho Thư Hà.

“Alo tao nghe nè mày?” Thư Hà đầu dây bên kia lên tiếng.

“Mày qua bên quán cà phê mình hay ngồi không Thanh Đăng yêu của mày chuẩn bị đến đó” cô vẫn muốn đứa bạn này qua thì phải nhắc đến anh crush của người bạn yêu của mình.

Thư Hà vừa nghe thì mắt sáng rỡ lên.

“Được rồi chị đến bên cưng đây vì mày nên tao mới đến đó” Thư Hà liền nhanh chóng trả lời.

“Mê trai thì nói đi bày đặt đến bên cưng, dúi trá!”.

“Đợi tí nó qua liền giờ á” cô vừa nói vừa bỏ điện thoại vào túi tote của mình.

“Trà Mi mày không điện anh người yêu mày qua đây chơi?” Thảo Anh ngồi chống tay lên hỏi cô.

Cô nhìn vào bài sinh học một tí rồi mới suy nghĩ một cái gì đó.

“Anh ấy nói với tao là bận nên không qua đây được” cô cũng nằm dài trên bàn nói.

“Quao người yêu của người ta hẹn hò với nhau quá đỉnh rồi, vừa học giỏi lại tài năng còn đẹp trai nhìn ngon nghe nhưng chẳng là của mình” Thanh Mỹ ngồi đau khổ nói.

Cô nghe thì buồn cười, cầm điện thoại lên một lần nữa để nhắn tin cho anh, anh không trả lời tin nhắn của cô mà chỉ thả lại một hình trái tim mà thôi, cô cũng không biết có nên kể cho anh nghe huyện gặp chị Thảo Ly hay không nữa.

-”Anh này này” cô vô thức gửi cho anh một tin nhắn như vậy.

“Hé lô mọi người đợi tới có lâu không?” Thư Hà vừa đến liền tươi cười.

“Có lâu gì đâu chỉ mới có dài cái cổ tới cao tốc thôi à” Thảo Anh chống tay lên nói.

Mọi người nghe thì cười thì thì một cái, Thư Hà vừa yên vị kế bên Thảo Anh thì đã nhìn giáo dát khắp nơi luôn rồi.

“Thanh Đăng với máy người nam đâu rồi sao chưa thấy đến nhỉ?”
Cô nghe thì liền bĩu môi một cái không.

“Muốn gặp Thanh Đăng thì nói một tiếng đi còn bày đặt hỏi mấy người nam ở đâu rồi làm giề”.

Thư Hà còn làm cái trò ngại ngùng đồ, vừa nhắc người thì người đã xuất hiện rồi, vừa đến Thanh Đăng còn không lên tiếng chào ai mà trực tiếp ngồi bên cạnh Thư hà khiến cho mọi người đầy bất ngờ luôn bạo thế không biết.

“Này này thằng quỷ kia mặt dù tao với mày bằng tuổi với nhau nhưng tính đúng cách hơn là trong nhà tao cũng anh mày mắc gì ngồi trước tao còn khoe người yêu tương lai à?” Tuấn Thiên mặt mày cực kì khó chịu nói.

Tiếng ai oán thấu trời xanh đó còn khiến mọi người cười điên cuồng hơn nữa.

“Chừng nào cháu đích tôn như mày có người yêu như tao đi rồi nói chuyện với tao nhá rồi muốn tao kêu bằng anh thì tính tiếp” Thanh Đăng cực kỳ kiêu ngạo nói.

Thôi mình ế thì mình chịu thôi biết sao giờ, tiếng mọi người gọi nước rồi nói với nhau mấy cái đề thi không ngừng bà bạc đủ thứ cố cũng đang nhập bọn thì điện thoại vang lên.

-”Ơi anh nghe nè bé”.

Thì ra là tin nhắn của anh gửi đến cô và còn một tin nhắn như vậy nữa.

-”Tí khi thi xong môn cuối cậu ở lại nói chuyện với tớ nhé có được không?” Thiên Huy gửi tin nhắn cho cô.

Đọc tin nhắn của Thiên Huy cô suy nghĩ một chút rất nhiều.

-”Hồi nãy em ra quán cà phê gặp chị Thảo Ly đến nói chuyện” cô nhắn đúng dòng tin nhắn đó gửi cho anh.

Anh xem tin nhắn liền của cô soạn tin hình như rất dài
“Em đừng để tâm đến cô ta, người đàn bà đó quá ác ôn rồi tí nữa anh đến đón em, nếu sau này còn gặp cô ta nữa thì em trực tiếp vả mặt đi nếu có nói thì bảo anh bảo kê em là được rồi không cần phải nể nang gì ai nữa cả em vợ anh không cần sợ bố con thằng nào”.

-”Gì mà vợ anh chứ, em chê đấy nhá tí anh đón em thì đợi em một tí nhá” cô vừa ngồi vừa cười soạn tin.

Anh đọc tin nhắn chỉ để lại cảm xúc haha rồi quay lại công việc của chính mình, cô cũng quay lại ôn với mọi người.

“Thật sự quá tuyệt vọng với mấy người rồi, một người thì cấm đầu vào điện thoại nhắn tin với người yêu còn hai người thì cứ dựa vai nhau mãi thế biết tôi và Thảo Anh cùng với Tuấn Thiên độc thân khổ lắm không?” Thanh Mỹ đau đớn mà lên tiếng.

Thảo Anh nghe thì cười típ cả mắt, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tuấn Thiên rồi giơ tới trước mặt của Thanh Mỹ mà cười e thẹn.

“Xin lỗi em yêu nhiều nha”.

Lời nói như xé tan nát cõi lòng của Thanh Mỹ vậy cô ngồi bên kia còn cảm thấy đau lòng dùm nữa đây này.

“Cái quần què gì nữa vậy mấy má ?, sao lúc đầu má không nói vậy đó làm tui quê” Thanh Mỹ một lần nữa đau đớn nói.

Một lần nữa tiếng cười giòn được vang lên không ngừng cô và mọi người cũng vui mừng khi Tuấn Thiên mở lòng với một người nữa.

“Này ngồi đây thêm mười lăm phút nữa tụi mình về trường đó nhé” Thư Hà lên tiếng nói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play