Thời gian trôi đi rất nhanh mới ngày nào còn là cô cậu cấp 2 lên cấp 3 nhưng nay là ngày mà lứa bọn cô bước vào kỳ thi quyết định để bước ra khỏi 12 năm đi học rời khỏi ghế nhà trường đầy hoài niệm.

Sáng hôm nay cô đã thức sớm một cách bất ngờ ngồi nhìn lại một lần nữa xem môn văn rồi lại môn toán hôm nay là ngày đầu lại thi hai cái môn khó khăn này với cô.

“Trà Mi ơi con xong chưa?” bố cô đứng bên ngoài hỏi.

“Vâng con xong rồi ạ” ô nghe được giọng bố thì nhanh chóng lấy một cây son bỏ vào cái túi tote của mình.

Hôm nay là ngày cô đi thi nên bố cô đích thân mình bỏ luôn việc đi làm mà qua nhà nội đưa cô đi thi đại học, đối với bố cô thì việc đi thi của cô còn quan trọng hơn cả công việc của mình nữa, mặc dù thời gian này mẹ cô cũng đang được nghỉ phép nên bàn qua bàn lại bố Huỳnh trực tiếp dành lấy cái trách nhiệm đưa cô đi thi.

Cô mở cửa phòng đi xuống nhà ăn sáng cùng với ông bà và mọi người trong nhà, hôm nay tất cả mọi người trong gia đình cô điều có mặt lại trong nhà bây giờ chỉ có mình cô là thi đại học mà thôi,vừa đi xuống cô đã ngồi ngay vào bàn còn không quên hôn bà nội một cái nữa mới chịu.

“Cháu gái của bà hôm nay thức sớm thế, mau động đũa ăn nhiều vào một chút để cho con có sức khỏe để đi thi có biết không, để cho mình một cái tâm trạng thật sự thoải mái có hiểu không?” bà nội Huỳnh rất lo lắng cho cô.

“Bà nội nói đúng rồi đó hãy ăn uống nhiều vào còn phải suy nghĩ thoải mái lên đừng có áp lực quá” bác ba nhà cô cũng không ngừng gắp đồ ăn cho cô.

Cả nhà hôm nay như đổ xô gắp thức ăn cho cô vậy, thực sự giờ trong cái bát của cô không còn nhìn thấy cơm đâu nữa rồi.

“Được rồi mọi người ạ, nhiều lắm rồi ạ” cô cố gắng ngăn cản mọi người gắp thức ăn cho cô.

Mọi người hôm nay cùng nhau vui vẻ ăn uống, vừa ăn xong đã 6 giờ rồi cũng không quá trễ còn hơi bị sớm nữa, nên bố cô cũng không định đưa cô đi đến trường ngay mà ghé ngang qua cửa hàng trà sữa cho cô mua một ly, lên trên xe cô cầm ly nước uống một cách ngon lành.

“Chân còn đau nữa không?” bố cô mắt đang dán vào màn hình máy tính bảng để giải quyết vài thứ công việc nhưng vẫn không quên lo lắng cho cái chân của cô.

Nghe bố Huỳnh hỏi cô mới nhớ đến vết thương trên chân của mình, hôm nay cô không mặc áo dài đi thi đại học kiểu này thì trường cô cho mặc quần áo tự do, nên bây giờ cô đang mặc trên mình một cái áo sơ mi trắng cùng với cái quần ống rộng nên rất dễ dàng kéo nó lên đến tận đùi cô cũng được nên không cần phải lo lắng là đụng vết thương gì nữa.

“Cũng ổn rồi ạ chỉ là còn hơn bị nhức mà thôi ạ” cô cười gượng khi nghe bố Huỳnh nhắc đến vết thương của mình.

Trà Mi cô rất ghét khi ai đó nhắc đến vết thương ở đùi của cô, thật sự thì nó rất khó chịu làm cho cô nhớ đến hình ảnh của lúc đó lại nhớ đến gương mặt của anh.

“Con nhớ giữ cho mình cẩn thận một chút đừng để cho vết thương dính nước có hiểu chưa” bố Huỳnh vẫn rất quan tâm đến cô.

Cô nhẹ đầu gật một cái, không nói gì nhiều nữa mà để đó cho bố cô một không gian yên lặng lại để cho bố Huỳnh làm việc của mình, cô với tay lấy cái kính cận của cô ra đeo vào mới bấm điện thoại lên facebook hóng hớt, dạo này cô có khá nhiều người gửi lời mời kết bạn cũng chẳng hiểu là mình có phốt gì không, nhưng cô lại không có hối quen đi kết bạn với nhiều người nữa, nhưng vẫn phải xem từng cái nick một bởi vì cô có mấy người họ hàng và anh em họ gửi lời mời thì cũng phải đồng ý không thì người ta lại nói là không phải phép.

Hôm nay cũng vậy nhưng cô lại để ý đến một cái nick có tên rất quen thuộc gửi lời mời kết bạn với cô “Tống Thành Khôi” cùng với ảnh đại diện anh nghiêng mặt nhìn về một nơi nào đó tấm ảnh nhìn rất buồn.

Phân vân một lúc nhìn đi nhìn lại trang cá nhân của anh không hiểu vì sao anh lại chủ động kết bạn với cô sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, nếu như bây giờ thì có thể tính ra cô và anh cũng có thể gọi là quen biết nhau mà có phải không nhỉ.

Sau khi qua nhiều lúc suy nghĩ thì cô lại quyết định đồng ý đi dù gì cô cũng không có tương tác gì nhiều với anh cả nên đồng ý rồi để đó thôi.

Sau khi đồng ý kết bạn với ảnh rồi cô mới chịu xem mấy cái story của vài người bạn của mình cũng chỉ toàn là mấy lời động viên nhau như là: chúc các bạn thi tốt, hay là chức tôi đỗ vào đại học thành phố các thứ, nhưng riêng với Thanh Mỹ thì là “Được ăn cả ngã thì mình về lấy chồng” rất hay nên cô đã vô haha, lướt qua một hồi thì cô lướt đến story của anh chỉ nhẹ nhàng một bức ảnh anh cười rất tươi nhưng hình như là anh tự chụp ở ban công nhà mình, tấm hình anh đứng quay lưng lại với camera nhưng gương mặt lại nghiêng qua một bên làm lộ ra nửa mặt và một nụ cười của anh cùng với cái cap “chúc cô bé thi tốt”.

“Xong chưa bố đưa con đến trường” bố Huỳnh cất đi những dòng suy nghĩ của cô.

Nghe được tiếng bố Huỳnh thfi cô giật mình lên ngay lập tức tắt đi chiếc điện thoại gật đầu như ra hiệu cho bố đưa mình đến trường bởi vì cô nhìn đến cái đồng hồ thì nó điểm đến 6 giờ 45 luôn rồi nên cô cũng phải nhanh chóng đi vào trường mới được, năm nay cô thi ở trường nên cũng không cần phải đi đâu xa cả.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play