Loay hoay ngoài cửa tiệm đến lúc cô cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh gửi cho cô.
-“Nhóc con lúc sáng định kêu em lại nói chuyện làm gì chạy bán sống bán chạy vậy hả -_-” .
Đọc được tin nhắn thì mặt mũi cô hơi cứng nhắc không nghĩ anh lại để trong bụng chuyện này đó, cô ngồi xổm xuống dưới sàn nhà của cửa tiệm hoa, để gõ phím trả lời tin nhắn của anh.
-”Ơ em có nghe anh gọi em đâu =((.” cô gửi cho anh một tin nhắn lươn lẹo.
-“Nhóc con lươn lẹo ít thôi” anh còn gửi thêm một cái icon liếc xéo cô.
-“Anh nhắn tin cho em chỉ vậy thôi?” cô còn gửi thêm một tin nhắn.
-“À anh chỉ muốn nói là 2 giờ anh qua nhà em đấy nhé” anh nhắn ngắn gọn như vậy cho.
Đọc được tin nhắn của anh gửi thì cô mới nhìn lên đồng hồ thấy còn khoảng 35 phút nữa là 2 giờ luôn rồi, cô cũng phải nhanh chóng chạy xe về nhà từ cửa tiệm về nhà cũng mất gần 25 phút mà cô về còn ăn cơm rồi lại tắm rửa.
Trên đường cô về nhà cũng không quên ghé qua mua đồ về ăn mà đúng hơn là mỳ cay về nhà ăn, cô theo kiểu ăn uống không mấy khoa học lắm có khi còn bỏ bữa khá nhiều nên bụng của cô không được tốt lắm.

Vừa mới về đến nhà cô đã nhanh chóng đi thay quần áo mặc ở nhà ra mà không phải bộ đồ ngủ nữa mà là áo thun với một cái quần short vải ngắn ăn mặc khá thoải mái còn có thể gọi là tuỳ tiện chọn đồ mặc.
Cô ngồi vừa ăn uống rồi nhớ lại gì đó thì cầm điện thoại lên nhắn tin với Thiên Huy.
-”Ngày mai có gì ông vào sớm lấy sổ đầu bài rồi lên cho cô sinh học có việc kiếm ông đó” tin nhắn chỉ vỏn vẹn như thế.
Mặc dù cô có giận cậu ta thật nhưng mà dù gì chuyện cũng đã qua rồi học cùng nhau được 3 năm rồi không lẽ lại đánh mất tình bạn như vậy, chắc có lẽ vì quá thương con nên Đông phu nhân mới có những lời lẽ như vậy, nên cô thật sự không để trong lòng.
-”À tôi biết rồi cảm ơn cũng xin lỗi vì chuyện ngày hôm đó mà mẹ tôi đã nói” Đông Thiên Huy trả lời tin nhắn của cô rất nhanh.
“Ờ không có gì đâu chắc vì Đông phu nhân lo cho tương lai của cậu thôi tôi không để trong lòng đâu” cô từ tốn trả lời lại tin nhắn.
Chỉ có như vậy mà cô thoát nhanh ra khỏi giao diện chat với cậu bạn này, mà quay lại lướt xem hôm nay facebook có gì, thì cô mới nhớ ra mình lúc trưa có cho facebook với chị gái đi cùng với Thanh Đăng, nên cô nhanh chóng vào đồng ý kết bạn, nhưng làm cho Trà Mi khá bất ngờ nick đó có cái tên “Đặng trúc Đan (Si)”.
Cô nhìn thấy cái tên facebook này thì ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cô được ái nữ duy nhất của nhà họ Đặng lại gửi lời mời kết bạn với cô thảo nào khi nhìn thấy cậu ta cùng với chị Đan thì hai người đó rất giống nhau nhưng ;lúc đó tại sao cô không nhìn ra chứ.

Không suy nghĩ nhiều cô cũng đồng ý kết bạn với chị ấy mấy khi nào cô được người nổi tiếng kết bạn facebook chứ.
“Vẫn lướt facebook không chịu ăn cho nhanh còn học sau cô bé?” Thành Khôi từ ngoài cổng nhà cô tự đi vào một cách tự nhiên còn hơn nhà mình nữa.
Nữa nghe được tiếng của anh thì Trà Mi nhìn lên thấy anh vô nhà kéo ghế tự lấy nước như nhà mình còn cô là khách vậy đó, khó hiểu nhìn anh nếu như theo trí nhớ mười trên mười của cô thì lúc cô về nhà đã khoá cửa rất cẩn thận rồi mà.
“Sao anh vào được nhà em vậy?” cô vừa hỏi \ vừa gấp mỳ lên ăn rồi còn chớp chớp con mắt long lanh, còn dùng dáng vẻ ngây thơ hỏi.
Anh nhìn cô với biểu cảm này thì cảm thấy quá đỗi dễ thương và đáng yêu vô bờ bến, Thành Khôi bây giờ chỉ muốn bay đến mà cắn vào má của cô mà thôi, đối với anh mới đầu nhìn cô cũng như mấy cô nhóc bình thường mà thôi không thấy bất cứ thứ gì khác chỉ mỗi cái rất rụt rè thôi.
“Bố mẹ em ói là mấy nay không về nhà nhiều được lại không yên tâm để em ở nhà một mình, nên đưa chìa khoá dự phòng của nhà em đưa cho anh để có gì qua xem em Trà Mi có học hành đàng hoàng hay không?” Anh vừa nói vừa chống tay lên nhìn cô.
Nghe anh nói cô bất ngờ thật đó không nghĩ đến cái việc là bố mẹ Huỳnh lại đưa chìa khoá nhà cho anh luôn đó, cô chớp chớp mắt một lúc thì ngừng lại hành động ăn uống của mình Trà Mi cô cầm điện thoại đi lại tủ lạnh lấy ra một miếng bánh kem hương socola mà hôm trước cô mua.
“Anh ăn đi” đến khi cô quay về đưa dĩa bánh trước mặt anh rồi điềm tĩnh ngồi xuống.
Anh nhìn dĩa bánh trước mặt mình thì cười nhẹ, không nghĩ rằng cô lại lịch sự lấy bánh cho anh ăn đấy chứ.

“Cho anh cảm ơn bé Trà Mi nhé nhưng sao bé biết anh thích socola thế?” anh vừa thuận tay lấy một muỗng để ăn rồi vừa hỏi.
Trà Mi nghe anh hỏi thì nhớ lại đợt hôm trước cô có nghe bác Tống nói rằng anh rất thích ăn những đồ ngọt có socola nên lúc đi mua bánh kem cho nhà thì cô mua thêm một cái bánh hương socola .
“Em chỉ thuận tay mua với lại có lần nghe được mẹ anh nói anh thích hương socola nên em lấy cho anh” cô bình tĩnh nói ra một phần sự thật.
Anh nghe cũng chỉ cười nhẹ không đề cập lắm đến chuyện này nữa “À hôm nay không chỉ có một mình anh kèm em đâu, có thêm một người bạn của anh đến kèm em nữa ấy chị ấy học chuyên ngành Y Dược khối A giống em nên chắc sẽ có giúp ích được cho em”.
Nghe anh nhắc đến người bạn của mình thì mặt của cô đã tối sầm lại tỏ vẻ thẳng ra không thích nhưng không làm gì được chỉ đành cam chịu.
“Bạn anh chị ấy là người yêu anh à chị ấy có xinh không?” cô vẫn cố gắng vui vẻ hỏi anh.
Thành Khôi không phải ngốc anh nhìn rõ mồn một ánh mắt không thân thiện khi cô nghe anh nhắc đến Thảo Ly, nhưng anh không để ý lắm.
“Không chỉ có mình anh đơn phương” anh bơn quơ nói nhưng không kịp nói thêm đó chỉ là quá khứ.
Đau!, rất đau cô chẳng hiểu được vì sao khi thích anh chỉ mới đây mà thôi sao trong lòng ngực của cô không chịu được cái đả kích này, cô không nói nữa trực tiếp cúi đầu ngồi ăn hết phần mì của chính mình.

Anh nhìn thấy cô không thèm nói chuyện với mình nữa thì không nghĩ gì nhiều mà cầm điện thoại nhắn tin cho chị Thảo Ly qua nhà cô để chuẩn bị kèm cô.
“Em ăn xong rồi, em lên phòng soạn sách vở trước đây” cô điềm nhiên hơn bình thường nhiều lắm.

Anh còn định nói thêm cái gì đó nữa nhưng nghe cô nói như vậy anh cũng gật đầu đồng ý, rồi ngồi dưới này đợi bạn mình đến.

khi cô lên phòng không rõ chủ đích của mình là gì mà cô lại trực tiếp đem khung tranh tự tay cô vẽ đóa hoa Mẫu Đơn xuống sàn nhà nhìn ánh mắt đôi ba phần rất phẫn nộ không thôi.
“Chết tiệt” cô dò đầu bứt tóc mặt không khỏi tuyệt vọng, cứ cảm thấy muốn khóc thật sự.
Trà Mi thật sự phải giữ lại cho mình một tâm trạng bĩnh tình hơn hết, cô im lặng một cách trầm mặc không muốn lên tiếng nếu như cô còn làm thêm một cái gì đó nữa thì chắc chắn sẽ mất kiểm soát.

Dọn dẹp đóng hỗn loạn trên sàn nhà cô vuốt tóc nhìn mình trước gương một cách phẫn nộ vừa buồn bực.
Cốc… cốc
Tiếng gõ cửa của anh vang lên rất rõ….

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play