Trưa ngày hôm sau, rút kinh nghiệm từ lần trước, Châu Yến gọi điện thoại cho Gia Vĩ trước, nó có cảm giác rằng lần này ông anh trai nó đồng ý cho con bé đi quá dễ dàng nhưng rồi cũng mặc kệ, như thế lại càng tốt. Gia Khôi thấy bóng dáng của Châu Yến liền mở miệng chào hỏi:

"Hôm nay vẫn tốt chứ"

"Vâng ạ" con bé mỉm cười, chỉ thấy con mắt híp lại do nó đang đeo khẩu trang, còn trang bị thêm quả kính râm nữa cho đỡ bị phát hiện.

Khách hôm nay lại có vẻ đông hơn một chút, cũng đúng thôi vì quán trang trí quá đẹp lại còn chăm chú vào chất lượng đồ uống nữa nên càng ngày càng thu hút rất nhiều các bạn trẻ tuổi đến đây chụp ảnh. Châu Yến dù bị mọi người chú ý đến vẻ kì lạ của mình nhưng con bé vẫn không hề phản ứng gì, chỉ chú tâm đi bưng nước mà thôi. Nó nằm trườn ra bàn thu ngân được một lúc thì lại nghe tiếng chuông quen thuộc của cửa hàng vang lên, Gia Khôi ghé vào tai nó thì thầm:

"Anh ấy tiếp tục tới kìa"

Lúc này cả Gia Vĩ và Duy Khánh đều bước vào trong. Phải nói rằng nếu có một người đẹp trai đi giữa một đám đông thì đều trở thành tâm điểm của cái đám đông đó nhưng đằng này thì khác, tận hai người đẹp trai đi cùng nhau vào trong quán nước, phong cách ăn mặc của cả hai khác nhau tạo thành một vẻ riêng biệt.

Châu Yến nghe tiếng ồn ào bàn tán của mọi người xung quanh cũng ngẩn đầu lên xem thử, nó đương nhiên đoán ra được là Huỳnh Vũ Duy Khánh, tuy nhiên ngay sau đó liền lập tức mở to mắt ra nhìn.

Ông anh trai yêu dấu của con bé cũng đứng ngay bên cạnh! Lạy trời, chắc nó ngất mất, nhân đôi áp lực thế này.

Trần Gia Vĩ chủ động đi đến, tì một bên tay lên bàn thu ngân:

"Một cốc cà phê đen và..."

"Trà ổi" Duy Khánh mỉm cười, lén quan sát biểu cảm của con bé sau lớp khẩu trang và cái kính râm đấy sau đó rút bóp ra trả tiền rồi nhận thẻ bàn.

Mồ hôi thi nhau chảy trên trán của Châu Yến, trong lòng nó đang rất thấp thỏm lo sợ, nhìn ông anh trai của mình và bạn chí cốt của anh ấy khuất bóng sau cầu thang sau đó đưa ánh mắt cầu cứu của mình sang Nguyễn Gia Khôi.

Cậu ta cũng hiểu ý, cầm lấy khay nước mang lên tầng hai, để lại quầy thu ngân cho con bé trông chừng. Hai người đang rất thong thả nhìn ra phong cảnh bên ngoài, Duy Khánh khuấy ly nước mới được cậu ta đặt xuống, tiện hỏi thằng bạn ngồi đối diện:

"Mày có ảnh của ông Trọng Lâm không? Tụi tao biết mặt để còn trông chừng cho dễ"

"Đợi tí" Gia Vĩ lôi điện thoại ra lục lại mấy bức hình cũ chụp gia đình mà cậu còn lưu trong Google Drive.

Chìa màn hình về phía trước, bên trong hiện ra ảnh của một người đàn ông tầm hai mươi lăm tuổi trở lên được phóng to, tuy không rõ nét lắm nhưng vẫn hình dung được gương mặt: "Ông ta đây"

"Gửi ảnh vào tin nhắn nhóm của chúng ta đi, Minh Tuân với Đức Việt tự biết bản thân sẽ phải làm gì mà"

"À..." Gia Vĩ vừa bấm điện thoại vừa nói "Mỗi lần gặp người quen là Châu Yến lại như thế sao?"

Nó tưởng mang khẩu trang và kính là sẽ không ai nhận ra nó chắc? Cái vòng tay mà ông anh trai nó mua cho còn chưa tháo ra thử hỏi xem lừa được ai, vóc dáng quen thuộc kia nữa, Gia Vĩ thầm thấy xấu hổ hộ con bé. Nhưng xem ra nó làm việc ở đây cũng tốt.

Châu Yến ở phía dưới đang rất rất chán nản, ngồi nghịch điện thoại đến khi tan làm đến nơi mà hai ông anh thân yêu kia vẫn chưa rời khỏi quán. Con bé cũng mặc kệ luôn, nó đi về trước, thế quái nào lại bắt gặp dì Hoa và chú Lâm đứng ngay trước cửa nhà la hét ầm ĩ.

"Ra đây, hai cái đứa mồ côi kia"

"Bố mẹ mày chết rồi thì nhanh chóng giao tài sản lại đây, tao sẽ miễn cưỡng nuôi hai đứa chúng mày"

"Ra đây hết đi"

"Lũ mồ côi"

"Thằng Gia Vĩ khốn nạn kia đâu rồi? Ló cái mặt của mày ra đây"

Cứ mỗi câu là bà ta lại đập cửa mấy cái, mà hình như bà Bích Hoa vừa bảo cái gì đấy thì phải? Mồ côi? Bố mẹ nó đi định cư bên nước ngoài mà nhỉ? Gửi thư về đều đều mà? Anh trai mỗi tháng đều đưa cho con bé một bức thư, bảo là bố mẹ gửi về hỏi thăm nó.

Châu Yến không tí cảm xúc nào bước đến tát cho bà ta một cái rõ mạnh, vốn dĩ trong ấn tượng của nó thì dì Hoa luôn là một người rất hiền hậu và dễ mến, chỉ là khó ngờ được lòng người lại mỏng manh như này thôi. Đương nhiên con bé cũng không phải kiểu dễ bị ức hiếp, động đến nó thì nó nhịn nhưng nếu động gia đình nó thì không, đặc biệt nhất là anh trai nó.

Vì lực đánh không hề nhỏ, bà Bích Hoa mất thăng bằng lùi về mấy bước, gương mặt bà ta bắt đầu hằn đỏ những vết ngón tay. Do bị tát quá đột ngột, bà ta không chống đỡ được chỉ biết tức giận hét.

"Con điên kia? Mày là ai? Mày làm cái gì đấy?"

"Nó là con Châu Yến" chú Lâm đứng một bên nói, sở dĩ do mấy năm qua Gia Vĩ giấu con bé kĩ càng quá nên nhất thời có không nhận ra.

Không đợi hai người đó kịp phản ứng, nó nhanh chóng quay lưng lại có ý định bỏ đi, dù gì ở đây cũng có một người đàn ông, căn bản một mình Châu Yến là đấu không lại, người dân xung quanh cũng không muốn lo chuyện bao đồng nên chỉ đứng nhìn. Bà Bích Hoa chạy nhanh đến nắm chặt cổ tay nó, ánh mắt hiện lên tia giận dữ, gằn giọng:

"Trốn đi đâu? Mau đưa giấy tờ nhà đây, tao sẽ miễn cưỡng nuôi hai đứa mày"

"..."

"Tao biết rõ là hai đứa chúng mày không đủ tiền tự lo cho bản thân, ngoan ngoãn đưa nhà thì tao sẽ cho tiền mỗi tháng"

"Cút đi cho đời nó trong lành" Châu Yến lạnh tanh đáp.

Bà ta có vẻ càng điên hơn, dùng hai tay nắm lấy cổ nó: "Mày có đưa không? Bố mẹ mày đã ch..."

Chưa kịp nói hết vế sau, Châu Yến lại thẳng tay tát bà Bích Hoa thêm một cái.

"Bà ngậm mồm lại, mang lão già kia cút khỏi đây đi, tôi chẳng có hứng nghe thương lượng đâu, nếu số nợ do cờ bạc của mấy người quá lớn thì tự đi mà bán nhà trả nợ, đừng liên lụy tới gia đình tôi"

"Xấc xược" ông Trọng Lâm cũng chẳng thể đứng yên được nữa, vội lao đến thụi mạnh vô mặt con bé một cái khiến nó mất đà ngã xuống, khóe miệng chảy một ít máu.

Chính Châu Yến cũng không lường trước được cái trường hợp này. Ngay sau khi vừa ngã xuống, nó nén cơn đau liền bật dậy quay lưng chạy đi, sợ rằng nếu ở lại thêm thì chẳng biết họ sẽ làm ra thêm những chuyện quá đáng gì. Chạy được ba bước thì va phải vào người của Gia Vĩ, cậu vừa hay về đến. Thấy con bé chảy máu khóe miệng liền buông túi thức ăn xuống cầm lấy hai vai nó, nhíu mày xem xét kĩ lưỡng, biểu cảm của Duy Khánh khi bắt gặp bộ dạng này của nó cũng không khá khẩm hơn là bao.

"Ồ, thằng anh trai nó cuối cùng cũng xuất hiện rồi này" bà ta cười khẩy "Yên tâm, chú của mày đánh nó không quá mạnh đâu, về dạy lại cái con hỗn láo đấy đi"

"..."

Duy Khánh đưa cho Châu Yến hộp kẹo trái cây, sau đó cởi áo khoác của mình ra trùm lên đầu nó, nhỏ giọng dịu dàng nói:

"Đứng yên đây, khi nào anh cho phép thì mới được bỏ cái áo này ra khỏi đầu, nghe chưa?"

"Giao cái nhà thì tao sẽ miễn cưỡng nuôi n..." bà Bích Hoa chưa kịp nói hết câu, Trần Gia Vĩ đã nhanh lao tới túm đầu bà ta dí vào tường.

Ông Trọng Lâm thấy không ổn định bỏ chạy, chưa được vài bước thì bị Duy Khánh phóng đến đạp ngã xuống đất, anh nắm cổ áo ông ta lên đấm liên tục, gương mặt không còn nét dịu dàng như lúc nãy nữa, một lúc sau thấy ông ta nhổ ra hai cây răng bị gãy cùng với một chút máu thì anh mới ngưng.

Bên phía Gia Vĩ, cậu vì nể là phụ nữ nên chỉ nắm mạnh tóc bà ta, gằn giọng cảnh cáo:

"Bà còn mò đến đây kiếm chuyện với Châu Yến thì đừng có trách tôi mất dạy"

Sau đó anh thả tay ra. Bà Bích Hoa nhìn sang ông Trọng Lâm, sợ đến xanh cả mặt, mọi hôm tìm đến Gia Vĩ đâu có điên như này? Đúng là dọa cả hai một phen rồi. Mặc kệ lũ người đấy, cậu đi đến ôm vai em gái mình kéo vào nhà, anh giương mắt lườm họ rồi nhặt hai túi thức ăn bên dưới lên sau đó đi theo Gia Vĩ. Duy Khánh vào bên trong, nhẹ nhàng kéo áo khoác của mình ra khỏi đầu con bé, mỉm cười xoa bên khóe môi đang rỉ máu hỏi:

"Có sao không?"

"Không sao ạ" Châu Yến dùng tay lau đi, khi ngẩng mặt lên đã thấy ông anh trai nó mang hộp thuốc đến rồi.

Gia Vĩ thấm thuốc ra bông gòn rồi thoa nhẹ lên chỗ bị thương của nó, với cương vị là một người anh thì đương nhiên là rất xót rồi, em gái cậu còn chưa nỡ đánh thì làm gì tới lượt họ. Duy Khánh vào nhà tắm lấy khăn của con bé xong xuống bếp lấy vài cục đá lạnh cho vào trong khăn mang đến, đợi thằng bạn mình thoa thuốc xong là anh liền chườm lên. Châu Yến do dự một lúc rồi mới nói:

"Lúc nãy em lỡ tát dì Hoa"

"Thảo nào mày bị đấm" Gia Vĩ nhếch mép cười như không cười, mắt chợt lia xuống phía dưới "Bà ta bóp cổ mày?"

"Vâng"

"Lúc nãy bọn họ có nói gì không?" gương mặt cậu đang khá lo lắng.

Nhớ đến cái việc hai người đấy kêu con bé là mồ côi và việc bố mẹ nó đã qua đời, Châu Yến chỉ biết thở dài rồi lắc đầu. Không phải nó không biết sự thật, vốn dĩ chẳng ai để con cái mình ở lại Việt Nam xong bỏ sang nước ngoài định cư cả, nếu có thì ít ra cũng phải gửi tiền về thay vì bắt anh trai nó đi làm cực nhọc nuôi cả hai đứa.

Vốn dĩ Châu Yến thừa biết, nhưng nó sợ Gia Vĩ lại lo lắng này nọ nên không nói ra. Con bé chẳng rõ vì sao bố mẹ qua đời nên hằng ngày đều lên coi thời sự để tìm kiếm tung tích gì đó của họ, tất cả đều vô ích do việc này xảy ra cũng đã lâu. Nhưng dần rồi tạo ra một thói quen khó bỏ, đó là mỗi buổi trưa đều phải xem tin tức trên tivi.

"Lợn" Châu Yến gọi Gia Vĩ.

"Muốn chết à con này?"

"Đồ con lợn, anh giấu giếm em chuyện gì đúng không?" thấy mặt anh trai mình hơi căng thẳng nên con bé nói bằng cái giọng trêu chọc.

"Mày cũng có khác gì lợn đâu? Mày cũng giấu tao cái gì đúng không?"

Gia Vĩ ngụ ý việc nó lén lút đi làm thêm, Châu Yến hơi chột dạ nên cũng đành im lặng. Duy Khánh từ nãy giờ vẫn chườm cho nó, đến khi đá tan thì mới mang khăn đi giặt, con bé thấy anh không khác gì một người mẹ đảm đang trong gia đình ấy. Nó mở nắp hộp kẹo ra chìa trước mặt ông anh trai:

"Ăn đi, em trộm được từ chỗ anh Duy Khánh đó"

Trần Gia Vĩ không kiêng dè gì, bóc hẳn ba viên bỏ vào miệng, Châu Yến cũng lấy một viên ăn rồi cẩn thận đóng nắp lại, đặt lên bàn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play